
P5 - Chap 4: Thử quần áo
Do chưa nói người hầu chuẩn bị đồ mới cho cậu nên TaeHyung tìm chiếc áo nhỏ nhắn của anh để cho cậu mặc. Tuy rằng là nhỏ nhắn nhưng vóc dáng của một người mười sáu tuổi và một người mười tuổi thực sự là quá chênh lệch, chỉ một chiếc áo của anh đã che hết toàn bộ người cậu rồi.
TaeHyung cố tình tìm áo dài tay cho cậu mặc, che đi những vết thương khiến anh cảm thấy đáng ghét cùng đau lòng. Mục đích ban đầu rõ ràng rất tốt, nhưng hiện tại, anh thực sự là hận muốn chết cái quyết định này của mình. Bởi vì chiếc áo khá là rộng so với người JungKook, cổ áo trễ xuống vai, điều này làm lộ vết tím bầm trên vai cậu nhưng điều đó không hề ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp lúc này của cậu.
Anh biết rõ cậu hiện tại chỉ mới mười tuổi mà, không thể làm điều gì tệ với cậu được. Thế nhưng bộ dáng quyến rũ lúc này của cậu khiến anh không kiềm chế được.
"Tae a ~" JungKook vươn tay đòi TaeHyung bế, đôi mắt trong veo mong chờ nhìn anh.
Dù sao cũng trải qua mấy cái thế giới rồi, mặt cậu cũng dày hơn cái tường thành lâu rồi, đóng giả làm trẻ con thì có gì mà xấu hổ cơ chứ. Cậu là làm nũng với chồng cậu nha (*≧ω≦*)
TaeHyung bị cậu nhìn với ánh mắt như vậy lòng liền mềm nhũn, bế cậu lên, yêu thương hôn gò má phúng phính của cậu, cùng nhau xuống nhà.
"A, ta còn định bảo người lên gọi các con đây này. JungKook khẳng định là đói rồi đi. Mau lại đây ăn nào."
Mẹ Kim thấy hai người đi xuống liền cười hiền nói. Bà là người đặc biệt yêu thích trẻ con, vốn định sinh thêm đứa thứ hai cho TaeHyung có em nhưng vì sức khỏe của bà không tốt nên không thể mang thai lần hai được. Hiện tại trong nhà bỗng dưng có thêm đứa nhỏ để bà chăm, bà cực kỳ cao hứng.
"JungKook, mặt con...." Lúc này mẹ Kim mới phát hiện vết sẹo trên mặt JungKook đã không thấy nữa, lộ ra làn da trắng nõn mịn màng. Trong mặt bà, JungKook lúc này hệt như một tiểu thiên sứ vậy, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu.
TaeHyung dùng đôi ba cậu giải thích cho bà cùng cha Kim nghe. Mẹ Kim lần nữa cảm thán sao đứa nhỏ này khổ như vậy. Nó mới mười tuổi, vậy mà đã phải học cách tự bảo vệ chính mình, ép mình học những thứ khó khăn để giữ cho bản thân được an toàn. Bà kìm không được mà ôm lấy JungKook khóc sướt mướt. Một hai an ủi cậu, nói cậu hiện tại sống ở nơi này nhất định sẽ không có ai bắt nạt cậu nữa, mọi người sẽ yêu thương cậu tuyệt đối. Bà còn nói bà nhất định sẽ giúp cậu xử lý đám người đã khiến cậu khổ như vậy.
JungKook bị bà ôm lấy cũng không biết làm gì hết, chỉ có thể dùng đôi mắt ngơ ngác mang theo bối rối nhìn về phía TaeHyung. Thực ra cậu rất muốn nói cho bà biết, một mình cậu cũng có thể xử lý được đám người Jeon gia kia, hơn nữa cái chuyện học hóa trang gì gì đó là cậu bịa ra, không phải sự thật nên bà không cần đau lòng như vậy. Nhưng nếu nói ra thì khẳng định không được, nên thôi cứ kệ bà đi.
TaeHyung bắt được ánh mắt cầu cứu của cậu liền cười khẽ, đem cậu tách khỏi mẹ Kim, để cậu ngồi trong lòng mình, bắt đầu đút cậu ăn. Xét đến tình trạng hiện tại của cậu, mẹ Kim quả nhiên là một bà mẹ tốt, sai người chuẩn bị cháo cho cậu. Nói là cháo nhưng bên trong có tôm, cá, rau củ được xay nhuyễn cho vào, dinh dưỡng đầy đủ lại không khiến cậu ăn vào bị khó chịu.
Bà con đặc biệt gọi bác sĩ riêng đến khám cho cậu, để biết trạng thái sức khỏe của cậu. JungKook vừa ăn hết bát cháo thì bác sĩ cũng đến. Bác sĩ riêng của Kim gia là một người đàn ông trung niên, có vẻ như là bạn của cha Kim, tính cách đặc biệt ôn hòa. Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ nói thể trạng của cậu khá tốt, chỉ có chút suy dinh dưỡng, về những vết thương trên cơ thể chỉ cần bôi thuốc cẩn thận thì không đến hai tháng liền hoàn toàn biến mất, không để lại vết sẹo nào. Ông đặc biệt nhắc mẹ Kim nên nấu dược thiện cho cậu uống một thời gian, sẽ giúp cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng của cậu.
TaeHyung rất chuyên chú lắng nghe lời ông nói, còn cẩn thận ghi chép lại. TaeHyung cảm thấy việc chăm sóc cậu nên để anh một mình đảm nhận, anh giao cậu cho người khác không an tâm, cũng không thích nhìn cậu được người khác ngoài anh chăm sóc. Nói thẳng ra thì hắn ích kỷ, chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình, chăm cậu cũng chỉ có thể là mình hắn làm. Còn đối với sự yêu thích cậu của mẹ Kim, anh tỏ vẻ có thể miễn cưỡng chấp nhận, dù sao bà cũng nhiều kinh nghiệm chăm sóc người khác hơn anh, anh còn phải học tập bà nhiều.
JungKook ngoan ngoãn ngồi để bác sĩ kiểm tra, cùng lúc đó trao đổi với HanSung. HanSung nói rằng vì cậu gặp TaeHyung nên năng lượng bất ngờ tăng lên rất nhiều, chỉ còn một tuần nữa là hoàn toàn bổ sung hoàn tất năng lượng rồi. Điều này thực sự quá tốt, JungKook trong lòng thầm vui vẻ, gặp được chồng mình quả nhiên liền có chuyện tốt đến. JungKook vui vẻ ra, nhìn TaeHyung cười đặc biệt xinh đẹp, lộ ra răng thỏ đáng yêu.
TaeHyung thì ôn nhu cười, dịu dàng bế cậu ôm vào lòng, chậm rãi cùng cậu nói chuyện, chủ yếu là nhắc cậu nghe lời mình dưỡng chính mình đến béo tốt.
Ông bà Kim cùng vị bác sĩ nhìn một màn thân thân mật mật của hai người cảm thấy chói mù mắt chó. Mẹ Kim đau lòng ôm tim, nhào vào người cha Kim cầu an ủi, đứa con của bà từ bé mặt than, không chịu cười với bà một lần mà hiện tại lại cười đến ôn nhu với vợ tương lai của nó. Quả nhiên, có vợ là quên mẹ. Bà cảm thấy đau lòng không tả nổi QAQ
Hai người tiễn vị bác sĩ kia về rồi cùng nhau lên phòng, không làm phiền đến thế giới riêng của ai đó trong phòng khách. Mẹ Kim tuy rằng cảm thấy đau lòng nhưng đồng thời cũng thấy vui vẻ, cuối cùng con trai bà đã biết cười rồi, cũng biết ghen với người khác. Nhìn bản mặt âm trầm của nó khi bác sĩ kiểm tra người cho JungKook, sau đó liền biến thành lo lắng cùng chuyên chú lắng nghe lời dặn của bác sĩ, bà liền biết con trai mà biết yêu rồi. Thật là giống hệt cha nó năm đó, đối với bà hết mực cưng chiều.
Mẹ Kim vui vẻ, cười cười nhìn ba Kim rồi khẽ hôn lên má ông một cái. Cha Kim có chút bất ngờ vì hành động của bà, nhưng sau đó liền khẽ lắc đầu, xoa đầu bà, một bộ dáng giống y như TaeHyung lúc bên cạnh JungKook.
Cha nào thì con nấy. Đàn ông trong Kim gia ai ai cũng là thê nô hết.
Cảm thấy dặn dò đủ rồi, TaeHyung quan minh chính đại mang JungKook về phòng mình ngủ trưa. Buổi chiều TaeHyung còn có tiết học ở trường nhưng anh quyết định xin nghỉ, anh muốn đưa cậu đi chọn quần áo, không thể để cậu mặc mãi đồ của anh như vậy được.
Trung tâm thương mại vẫn tầm giờ này khá đông đúc, TaeHyung bế JungKook một mạch đi đến cửa hàng bán đồ cho trẻ em, phía sau là Dylan cùng một người vệ sĩ. Trước khi ra khỏi nhà, TaeHyung đã khoác cho cậu một chiếc áo khoác, trùm kín cả người cậu chỉ để lộ ra đôi mắt xanh lam nhạt sạch sẽ.
Nhưng anh lại quên mất bản thân là người nổi tiếng, chỉ lo cho cậu mà bản thân thì không cải trang, vì vậy khi anh vừa bước vào liền có rất nhiều người nhận ra anh. Cũng may mọi người đều là người lịch sự, không hề quấy rầy anh mà chỉ đúng từ xa ngắm, lặng lẽ cầm điện thoại ra chụp lén mà thôi.
"Tin hot, tin hot !!! Kim ảnh đế hôm nay dạo trung tâm thương mại, còn bế trên tay một đứa trẻ."
Fangirl này là một fan lâu năm, là người luôn cập nhật những tin tức mới nhất của TaeHyung cho những fan khác, rất được công đồng fan kính trọng. Bao nam theo đuổi thần tượng, đây là lần đầu tiên cô nàng thấy thần tượng nhà mình thân thiết với người khác như vậy, hơn nữa còn là một đứa nhóc. Với thân phận là một fan lâu năm, cô biết rõ thần tượng nhà mình ghét cùng người khác thân thiết như thế nào, hôm nay thấy một mặt khác của thần tượng, cô nhất định phải điều tra kỹ tình hình báo cho chị em bạn dì nữa.
Trung tâm thương mại này Kim gia là cổ đông lớn nhất, bình thường TaeHyung cũng hay cùng mẹ Kim đến đây mua sắm cùng bà. Hôm nay chỉ khác là anh đi cùng với vợ nhỏ của mình, còn lại thì không có gì khác biệt lắm. Nhân viên vừa thấy anh đến lập tức chạy ra đón tiếp nhiệt tình, mang rất nhiều bộ quần áo mới nhất đến để JungKook thử.
JungKook đối với việc này không phản đối, tùy ý anh muốn làm gì thì làm. Lúc đầu mấy bộ quần áo mang ra thực bình thường, cho đến khi TaeHyung nói gì đó với nhân viên, cậu liền cảm thấy không ổn. Bởi vì những bộ đồ sau đó là những bộ đồ hình thú, thôi cái này vẫn trong phạm vi chấp nhận được, nhưng khi cậu nhìn thấy mấy bộ đồng phục thủy thủ với cảnh sát thì nhất định không chịu thử, trực tiếp làm ổ trong lòng TaeHyung.
TaeHyung thấy cậu làm nũng liền cười đến đặc biệt sảng khoái, kéo cậu ra hôn hôn vào cái. Anh nói với nhân viên những bộ vừa thử đều lấy tất, gói lại mang về Kim gia cho anh. TaeHyung đặc biệt lấy mấy bộ thỏ con cùng mèo con cho cậu, chỉ khác màu mà thôi, nhưng bộ khác thì chỉ lấy một. TaeHyung tiếp tục bế cậu đến salon tóc, mái tóc của cậu dài và bị sơ nên cần chỉnh sửa lại.
Cô nàng fangirl được phen hết hồn, liên tục chụp mấy tấm liền gửi lên nhóm chat. Trời đất mẹ ơi, thần tượng cười soái quá đi mất, chết mất thôi. Chưa kể đến ánh mắt ôn nhu nhìn đứa nhỏ kia nữa, tình yêu lan tỏa khắp nơi rồi. Đứa nhỏ kia cũng đáng yêu quá đi, đặc biệt là đôi mắt màu lam nhạt trong veo, thật giống tiểu thiên sứ mà. Trời ơi, máu mũi cô chảy mất rồi, làm sao ngăn lại bây giờ (*ノωノ)
A a, thần tượng đi mất rồi. Phải nhanh chóng bám theo mới được !!!
Vệ sĩ báo cho TaeHyung biết sự hiện diện của fangirl này, muốn ngăn cô nàng lại nhưng TaeHyung nói không cần, anh biết cô nàng này là fan lâu năm của mình, hay cập nhật tin tức mới của anh cho các fan khác biết nên không quản nàng. Hơn nữa cô ta chụp rất nhiều ảnh của vợ nhỏ, anh lúc nãy quá mải ngắm cậu mà quên không chụp lại, lát phải qua xin ảnh cô nàng mới được. Một phần anh cũng muốn cho người khác biết vợ nhỏ là của anh, ai cũng không thể cướp.
TaeHyung hoàn toàn không lo lắng đến việc fan của mình gây bất lợi cho cậu, bởi anh biết fan của anh đều là người tốt, trưởng thành, chẳng lý nào gây khó dễ cho một đứa nhỏ cả.
Bảo với nhân viên sửa lại tóc cho cậu, anh ở một bên ngồi đợi cậu. Khi nhân viên lên tiếng nói đã xong, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu. Thợ cắt tóc tay nghề rất tốt, chọn cắt cho cậu quả đầu nấm, làm lộ hoàn toàn gương mặt xinh đẹp của cậu, phần tóc còn được làm phồng, tăng thêm vẻ đáng yêu cho cậu. JungKook lúc này đang mặc bộ đồ thỏ trắng mà TaeHyung vừa mua cho cậu, TaeHyung nhìn đi nhìn lại càng thấy cậu giống một chú thỏ.
TaeHyung chợt nghĩ đến điều gì đó, lấy điện thoại ra, mở máy ảnh rồi điên cuồng nhấn chụp. JungKook thấy bộ mặt u mê của anh, trong lòng tỏ vẻ cậu bó tay, bên ngoài thì ngây thơ nhìn TaeHyung cười ngốc. Cậu vừa cười thì không chỉ TaeHyung mà tất cả nhân viên, vệ sĩ, Dylan cùng cô nàng fangirl kia đều nhịn không được mà ôm tim. Trời ơi, con nhà ai mà đáng yêu thế này, chết mất (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)
Kiểm tra lại ảnh chụp, cảm thấy hài lòng rồi TaeHyung mới bế cậu lên đi về. Vừa mới ra khỏi salon tóc được vài bước, TaeHyung chợt ngừng lại, quay đầu đi về phía cô nàng fangirl kia để xin ảnh.
Cô nàng kia còn đang bận gửi ảnh, nhắn tin thông báo cho mọi người thì chợt thấy có người đứng trước mặt mình. Cô nàng ngẩng lên nhìn thì trợn mắt há mồm, đứng hình. Trời mẹ ơi, thần tượng vì sao đứng trước mặt còn thế này. Mẹ nó, nhìn gần thấy thần tượng càng đẹp trai hơn, đứa nhỏ thần tượng bế cũng đáng yêu quá. A a, tôi đi chết đây !!!!!
"Mấy hình chụp vừa rồi của Kookie, gửi qua cho tôi đi." TaeHyung không để ý cô nàng kích động ra sao, trực tiếp đi vào vấn đề.
"A.....được ạ." Cô nàng như bừng tỉnh khỏi cơn mê, nhanh chóng gửi ảnh qua cho TaeHyung.
TaeHyung nhận được ảnh, gật gật đầu tỏ vẻ kỹ thuật chụp của cô nàng này thật tốt. Định rời nhưng quay lại dặn cô nàng.
"Em là SV_mushroom đúng không ?"
"...Vâng." Thần tượng vậy mà biết mình là ai, kích động quá đi\(≧▽≦)/
"Kookie là em trai tôi, em ấy có chút sợ người lạ, chỉ thân thiết với mỗi tôi nên sắp tới tôi sẽ mang em ý đến phim trường khá nhiều. Tôi mong em có thể nói với các bạn fan khác giúp tôi trông chừng em ấy lúc tôi quay phim. Cảm ơn em trước."
TaeHyung chân thành nói, dù sao anh còn bận quay phim cùng học nên không thể chăm cậu 24/24 được, nhưng fan của anh lại khác, các cô nàng nắm bắt tình hình đặc biệt nhanh. Nếu như là các cô nàng để ý cậu thì anh sẽ yên tâm một chút, tất nhiên vẫn cần cử vệ sĩ bảo vệ cậu.
"Kh...Không cần cảm ơn đâu ạ. Em nhất định sẽ lại với các bạn fan khác. Hơn nữa em trai anh rất đáng yêu, bọn em sẽ thương em ấy như thương anh vậy." Cô nàng khẩn trương đáp ứng, thần tượng trực tiếp nhờ vả đương nhiên là phải thực hiện rồi. Bản thân cô cũng rất yêu trẻ con, thích mấy đứa nhỏ đáng yêu lắm.
"Vậy tôi đi trước, nhờ em cả đấy." TaeHyung cười từ thiện một cái, rất nhanh rời đi.
Thế nhưng cô nàng fangirl thì hồn đã bay lên mây từ sớm rồi. Cô nàng ngơ ngác cầm điện thoại nhắn tin vào nhóm chat, để lại tin nhắn, tắt mắt, ngơ ngác đi về nhà, mặc kệ nhóm chat bùng nổ.
"Đứa nhỏ đáng yêu kia là em trai Kim ảnh đế nhà chúng ta, có chứng sợ người lạ, chỉ thân cận với Kim ảnh đế, thời gian tới ước chừng anh ấy đi đâu cũng dẫn nhóc con theo. Vừa nãy Kim ảnh đế còn đích thân nhắn tôi nhờ chúng ta để ý nhóc mỗi khi anh bận quay phim, không rảnh để ý được nhóc con kia."
"Kim ảnh đế còn thân thiện cười một cái với tôi, biểu thị cảm ơn."
"Tôi chết rồi. Đừng ai tìm tôi nữa."
SV_mushroom đã offline.
"Cây nấm kia, cô quăng cho quả bom to đùng rồi trốn hả ?!!! Lăn ra đây cho tôi (҂`ロ')凸" Su IQ âm vô cực nhà SuVii phẫn nộ nhắn.
"Lăn ra đây (҂`ロ')凸 +1" Vii phê cần nhà SuVii.
"Lăn ra đây (҂`ロ')凸 +2" Bán muối dạo.
"Lăn ra đây (҂`ロ')凸 +3" Nghiệp tụ quay thân.
"Lăn ra đây (҂`ロ')凸 +4" Kim Chi Ngon Quá.
"Lăn ra đây (҂`ロ')凸 +5" 9597 Nghìn Một Cân Đường.
"Lăn ra đây (҂`ロ')凸 +6" Gyy đam mê cà khịa.
"Lăn ra đây (҂`ロ')凸 +7" Mộc daddy.
'Lăn ra đây (҂`ロ')凸 +8" Hyunjie baby.
"Lăn ra đây (҂`ロ')凸 +9" Bii.
Mặc kệ nhóm chat bùng nổ đến tung trời, bạn nấm nhà ta vẫn mang theo tâm trạng kích động cùng bộ mặt cười đến là ngu, vì thần tượng cười với mình, đi về nhà. TaeHyung và JungKook vẫn thân mật như vậy mà trở về Kim gia.
Lúc này, tài liệu điều tra về JungKook cũng đã được gửi đến hòm thư của TaeHyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro