29. Có thể, dành cho em một chút quan tâm không?
29. 可以,给我点儿关心吗?
----------
Chính Quốc nằm xụi lơ dưới nền đất bám đặc bụi và đất, cậu không có chút sức lực khiến Thạc Trấn càng ngày càng run sợ. Anh lục trong túi mình ra những viên thuốc linh tinh đủ các loại, cân nhắc đến điên loạn trước màu sắc xanh đỏ hỗn tạp trước mắt. Thuốc đau đầu, nhức mỏi, ho, sốt,...đủ các thể loại nhưng biết đâu là thứ thích hợp. Chính Quốc bị đánh trước đó đã đau đến rã rời, nhưng tiêm vào người một lượng ma túy tầm trung cũng không phải điều an toàn gì cho tính mạng. Và hơn hết, nếu đưa vào miệng chỉ một viên giảm đau sẽ là một con dao hai lưỡi, cắt đứt cơn đau hoặc cắt luôn hơi thở trong tích tắc.
Gạt hết đống lộn xộn đó qua một bên, anh đành nâng cậu dậy để xem tình trạng các vết thương. Máu trên vai dây đỏ một mảng áo nỉ màu trắng, mặt mũi chẳng có chỗ nào hoàn toàn lành lặn, màu xanh tím lẫn lộn với màu da trông đến nhức mắt. Đặt cậu ngồi dựa vào tường, nhặt lấy cái áo thun trắng của mình ở trong túi và lần nữa anh nhúng ướt nó dưới vòi nước. Thạc Trấn lau như sợ bỏng, đến chạm cũng nhẹ hơn cả cánh hoa đáp nước. Chính Quốc trong cơn mê thuốc vẫn cứ mập mập mờ mờ ngó nghiêng khuôn mặt anh rồi cười sù sụ như kẻ điên. Anh vô cùng sợ, sợ một lúc bất chợt cậu sẽ đứng lên và hành hạ mình trong khi trí não bị heroin điều khiển hoàn toàn. Nhưng phần nào đó cũng vô cùng hối lỗi, chẳng biết có phải vì mình nên Chính Quốc mới ở đây, để rồi xảy ra chuyện lớn như vậy. Kim Sở Yến trước giờ yêu quý đứa con trai này như vàng bạc, liệu anh có chết dưới tay bà ấy hay không?
- Anh trước giờ có từng thích em chưa? Còn em thì lúc nào cũng chỉ nghĩ cho anh, vậy mà anh chẳng hay biết gì cả...cứ mãi bỏ quên em như vậy...
- Lại lảm nhảm rồi, hành hạ tôi, trút giận lên tôi cũng chỉ có cậu thôi không phải sao?
- Tại vì em không muốn anh ở gần người khác, em chỉ muốn anh chú ý đến mình em...yêu em...có thể dành ra một chút quan tâm cho em được không?
Được thôi
Chính Quốc rã rời nằm vật xuống như người chết, cũng may rằng hơi thở thoi thóp đó còn tồn tại. Hai mươi mốt tuổi, học hành còn chưa xong mà dám một thân một mình đến nơi xa như vậy vì anh, mượn một chút chất cấm người ta bơm cho mới dám nói rõ điều trong lòng. Kì thực anh thấy thương cậu nhiều hơn là muốn đáp lại lời yêu, dù gì đi nữa nếu những ngày sau còn bên nhau, chắc chắn cũng sẽ thành.
Thạc Trấn lại nghĩ tiếp về những ngày sau, nhỡ đâu chẳng thể ra khỏi đây, bụng dạ đói meo mà chết, hay nếu có ra được mà cậu không thể cai nghiện, chắc gì đã được vẹn toàn nữa đâu. Nên anh sẽ không đoán điều gì, việc phải làm bây giờ là phải cùng cậu thoát khỏi cái chốn mục ruỗng này, càng sớm càng tốt. Anh trói cậu lại ở đó với sợi dây thừng nhặt được ở góc phòng, chỉ là tránh việc cậu làm tổn thương anh và ngay cả bản thân cậu. Chính Quốc rất khỏe, việc này cả nhà họ Kim ai cũng phải né tránh nếu một khi cậu ta đã cáu giận tùy hứng. Vậy nên bây giờ anh chính là đang lo sợ, cậu mà đến cơn thèm thuốc sẽ hung hăng đến mức độ nào nữa.
Một đêm đó dài dằng dặc như chục năm trời, anh mê đi tỉnh lại mấy lần vì cậu cứ mãi than khó chịu trong người. Lau nước rồi quạt, quạt rồi lại lau nước, cứ mãi bấy nhiêu việc cho đến khi tờ mờ sáng mới chịu ngủ yên. Thạc Trấn tỉnh dậy khi cậu vơ lấy anh như mèo cào, mồm miệng khô khốc rên như sắp già khụ đi rồi.
- Này...lấy nước cho tôi
- Bới đâu ra nước cho cậu bây giờ? Hai chai hôm qua một mình cậu uống sạch rồi..
- Mẹ kiếp..
Chính Quốc rơi bộp xuống đất, đấm xuống nền gạch bốp một cái nghe thôi đã cứng cả khớp tay. Anh hết cách, cậu không thể chết khát được đâu cho nên làm liều vậy. Thạc Trấn cầm cái chai, chạy đến vòi nước rót đầy cả chai nước lã rồi trở về. Chính Quốc nhìn ái ngại, vốn định mở miệng hỏi nhưng cũng ngại ngần không dám. Thiếu gia giàu có đàng hoàng tiền chất thành đống mà phải uống nước lã thì không phải hơi có chút mất mặt sao? Nhưng lửa đã cháy lên tận lưỡi rồi, nước bọt giờ cố nuốt cũng chẳng còn giọt nào cả.
- Thiếu gia thì vẫn là con người thôi, chết tôi không có chết hộ được đâu mà phải sĩ diện làm gì.
- Vừa phải thôi đấy nhé, tôi đi theo anh nên mới bị nhồi vào đây đến nước cũng không có mà uống đây này.
- Ai bảo đi theo?
Thạc Trấn thành công chọc tức cậu, Chính Quốc một hơi cầm chai nước nuốt hết một nửa rồi thở hồng hộc, thì ra nín thở mà uống.
- Đói...
Thạc Trấn liếc xéo cậu một cái, lụi hụi đi đến túi đồ của mình lục lọi, cuối cùng móc ra một túi bánh còn nguyên vẹn nhét vào tay cậu. Chính Quốc thấy ăn liền hớn ha hớn hở, chẳng ngại nhấn lên môi người kia một cái hôn, hôn anh đến bật ngửa người ra sau.
Thạc Trấn không đói, ngay cả khát cũng không, vì trước giờ anh chịu đựng quen rồi, bao nhiêu lần như thế này thì đỉnh điểm là lần đó Chung Nhân đánh anh. Càng nghĩ lại càng đau, lại kiềm không nổi lòng mà run rẩy khóc lên. Anh lo lắng đến không thể nào tự làm dịu lòng mình, mỗi lần nghĩ đến em trai vì mình mà tù tội như vậy khiến bản thân bỗng nhiên chất thêm ngàn vạn buồn đau.
Chính Quốc thấy anh nước mắt ngắn nước mắt dài, lại nghĩ rằng anh đang sợ nên mới vậy. Sau đó kéo anh vào trong lòng, ôm chặt lấy đu đưa thân mình và vuốt gọn lên mái tóc bù xù, thủ thỉ với anh vài điều trấn an, thực ra có vẻ hiệu nghiệm vô cùng. Thạc Trấn biết thừa là người kia hiểu lầm, vội đẩy ra rồi tránh đi nhưng trái lại càng bị ôm chặt hơn. Anh chẳng muốn vùng vẫy, hiện tại đã vô cùng mệt mỏi chỉ nên tránh để mất sức thêm.
- Điện thoại anh đâu, cả của tôi nữa?
- Đều bị Hứa Tịch móc mất rồi, nếu như từ đầu cậu không đi theo tôi thì có phải chịu cực nhọc thể này không? Để tôi chết một mình là được rồi.
- Lớn cái đầu mà chỉ biết nói bậy, ngồi yên đấy để tôi dưỡng sức lại đã, hết mệt rồi tìm cách đưa hai ta ra ngoài.
Thạc Trấn tất nhiên cảm giác được một vòng bảo vệ được vẽ xung quanh mình, cho dù mờ mờ ảo ảo cũng biết được rằng dẫu thế nào cậu cũng sẽ bảo vệ anh cho đến cuối cùng. Chỉ sợ rằng trước đó, số lượng heroin tinh khiết này không một lời báo trước mà cướp đi sinh mạng cậu bất cứ lúc nào có thể
----------
Ai ăn "xôi" không?
Đặt gạch đi để nấu nèeeeeee =)))))))
#M
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro