Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

four


Hai ngày. Ba ngày. Rồi đến ngày thứ tư—group chat vẫn im lìm, chẳng có nổi một dấu hiệu gì từ anh James cả.
Tụi nhỏ ban đầu còn nghĩ anh bận,tự trấn an rằng anh chắc đang chạy lịch trình nhiều quá thôi. Nhưng đến ngày thứ ba,không đứa nào giữ bình tĩnh được nữa.

Seonghyeon là người nôn nao,lo lắng nhất. Cậu nhắn tin riêng cho anh, rồi qua group chat, rồi lại nhắn riêng,lặp đi lặp lại không biết đến bao nhiêu lần.
Buổi sáng mở mắt là kiểm tra điện thoại, tối trước khi ngủ cũng gắng nhìn đến khi mắt mờ dần,có hôm mắt còn đau rát khó tả.
Tin nhắn tụi nhỏ gửi vẫn ở đó chỉ tiếc là chẳng nhận được hồi âm.

Martin nằm dài trên sofa phòng khách, lấy khăn che mặt.
- Aaaagghh ghét cảm giác này ghê… giống như bị bỏ rơi vậy.

Juhoon thì ngồi một góc, hai chân co lại, mặt vẫn cúi xuống điện thoại,nhìn là biết đang chờ đợi tin nhắn từ ai.
Keonho được xem là nhoi nhoi nhất nhóm nhưng hôm nay cũng ít nói hẳn, cứ uống nước liên tục chỉ để đỡ khó chịu trong lòng.

Đến chiều ngày thứ tư, tụi nó đã quá khó chịu. Cả 4 đứa đùng đùng kéo nhau đi hỏi staff bên công ty:
- Có cách nào liên hệ staff của anh James bên Nhật không ạ?

Vài tiếng sau, staff báo lại:
- Anh,chị staff ở Nhật nói James vẫn ổn. Chỉ là James phải chạy lịch trình dày quá thôi.

Cả đám nhỏ thở phào… nhưng lại có chút buồn tủi.
Ổn mà sao không nhắn một câu nào cho tụi nó suốt mấy ngày liền vậy..?
Chẳng giống phong cách của anh James chút nào.

Hôm đó tụi nhỏ không tập được gì hết.
Vừa khởi động xong, Keonho đột nhiên ngồi bệt xuống sàn.
-Em mệt quá… chắc em bị cảm rồi.

Staff nhìn một lượt, biết ngay là do lo lắng quá mà thành.
Cả nhóm được cho về ký túc xá nghỉ ngơi, không phải tập luyện nữa.

____________________

Còn ở Nhật, James gần như chạy lịch trình xuyên suốt.
Lịch trình dày đặc đến mức anh chỉ kịp ngủ gục trong xe, đến nơi lại phải bật dậy ghi hình ngay.
Điện thoại luôn để im lặng để tránh ảnh hưởng lúc quay, nhiều lúc anh mệt tới mức chẳng nhớ nổi đã để nó ở đâu.

Anh muốn nhắn tin cho tụi nhỏ nhưng mỗi khi vừa mở điện thoại ra là bị gọi đi quay tiếp,tối về khách sạn chỉ còn đủ sức tắm thật nhanh rồi nằm xuống giường ngủ.

Tối ngày thứ tư, khi tất cả công việc trong ngày vừa kết thúc, staff mới nhẹ nhàng nói:
- Tụi nhỏ lo cho em dữ lắm á,nghe bảo là hôm nay không tập nổi,hình như bị cảm rồi.

James khựng lại.
- Thật sao ạ..?

Staff gật đầu:
- Ừ. Mấy đứa nhỏ thương em mà.

Cảm giác tội lỗi như một tảng đá đè nặng lên anh.
Tụi nhỏ lúc nào cũng nhìn anh như điểm tựa, là anh cả, là người chở che để bọn nhỏ có thể thoải mái dựa vào.
Vậy mà mấy ngày nay anh lại im lặng biết mất như thế...

James tắm xong liền mở điện thoại.
Hàng loạt tin nhắn chưa đọc, cả trong group lẫn tin nhắn riêng.

Ngực anh thắt lại.
Anh cúi đầu, đưa tay lên gõ từng dòng từng dòng một.

[Nhà năm người 🦊🐶🦅🐢🐶]

James: Mấy đứa à… anh xin lỗi. Mấy ngày nay lịch trình dày quá, anh không có phút nào mở điện thoại luôn. Không phải anh làm ngơ tin nhắn của tụi em đâu. Anh thật sự không muốn làm mấy đứa lo lắng 😭
Anh vẫn ổn. Tụi em không cần lo nhiều nữa nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe nữa. Nghe bảo mấy đứa mệt với bị cảm… anh buồn lắm..🥺🥺
Từ nay anh sẽ cố gắng trả lời đều hơn. Anh nhớ tụi em nhiều 💌

Gửi xong, anh nhìn đồng hồ: 1 giờ 47 phút sáng.
Chắc chắn tụi nhỏ ngủ rồi.

Anh nằm nhìn trần nhà mà không thể nào vào  giấc được.
Anh nhớ tụi nhỏ.
Rất nhớ.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt, điện thoại anh rung liên tục vì tin nhắn của bọn nhóc.

[Nhà năm người 🦊🐶🦅🐢🐶]

Keonho: ANH ƠI EM TƯỞNG ANH BAY MẤT KHỎI THẾ GIỚI LUÔN RỒI CHỨ HUHUUU
Martin: Em cảm thấy sống lại rồi á…😞😭😭
Seonghyeon: Biết anh vẫn ổn là tụi em cũng nhẹ nhõm đi phần nào :<<<
Juhoon: Đừng xin lỗi nữa ạ, anh cũng mệt nhiều mà…
Seonghyeon: Với cả giờ tụi em cũng vẫn tương đối ổn ạ
James: Anh đang rất ổn.Tụi em nhớ ăn uống đầy đủ,nhớ uống thuốc nữa.
Việc tập luyện thì đợi khi nào anh về tụi mình cùng tập 💕💕
Khi nào có thời gian rảnh anh sẽ nhắn.

James đọc từng tin một,cứ cười mãi không thôi.Trên đường đến chỗ quay anh vẫn còn tranh thủ trả lời tụi nhỏ.

Nhưng có điều anh không nói:
Hôm nay là lịch trình cuối cùng.
Ekip đẩy nhanh được tiến độ, nhờ anh làm việc gần như không nghỉ nên mọi thứ kết thúc sớm hơn tận hai ngày.

Staff khuyên anh:
- James, em nên nghỉ ngơi vào tối nay đi nè mai mình hẵng bay cũng được.

Nhưng anh lắc đầu ngay:
-Không,không cần đâu ạ em muốn về trong hôm nay.
-Em đang mệt đấy James à
- Em còn chịu được mà với cả em muốn về thật nhanh để chăm sóc bọn nhỏ.

Staff nhìn anh, chỉ biết bật cười-một nụ cười bất lực.

Chiều hôm đó, cảnh quay cuối cùng hoàn thành.
James cúi chào ekip thật lễ phép rồi chạy thật nhanh đến phòng thay đồ.
Trời Nhật tối dần, gió lạnh nhưng lòng anh nóng như lửa đốt.

Anh ra sân bay, ngồi ở khu chờ, nhìn màn hình group chat tụi nhỏ đang rôm rả.
Martin gửi hình đồ ăn, Seonghyeon đang kể lại chuyện sáng nay suýt té khi chạy vì vội rep tin anh.
Juhoon cằn nhằn Keonho vì mở cửa tủ lạnh tận ba lần vẫn không biết mình muốn gì.

James bật cười.

Anh định gửi tin nhắn:
"Anh sắp về nha"

Nhưng rồi anh xoá nó đi vì anh muốn bốn đứa sẽ bất ngờ.
Muốn tự tay ôm tụi nó và nói “anh về rồi đây”.

Khi tiếng loa gọi hành khách vang lên, James đứng dậy, kéo vali,hoà nhập vào dòng người lần lượt bước vào máy bay.
Bất giác anh nở nụ cười vì bởi lẽ chỉ cần vài tiếng nữa thôi-anh sẽ về nhà.

Về với tụi nhỏ của anh.

_________________________

Chắc bé sẽ cho bộ này end sớm hơn dự định một chútt,sẽ có ngoại truyện nên mọi người yên tâm hjhj và hơn hết bé đang viết bộ mới ồi dự định sẽ đăng sớm thuii 💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro