
131.
Dưới những ánh đèn sáng choang đều đang hướng thẳng vào sân đấu, dưới âm thanh được khuếch đại từ loa là giọng nói trầm thấp lạnh nhạt nhưng lại ẩn chứa một loại cảm xúc khó nói thành lời, là căng thẳng, là hi vọng pha chút mong mỏi, chờ đợi cái kết cuối cùng của người đàn ông.
"Thành viên của hai đội chú ý và chuẩn bị ra sân."
...
Âm thanh giày dẫm lên nền cỏ, tiếng bước chân rầm rập trầm thấp vang lên trong không gian sân đấu kín.
Màn hình lớn treo trên tường trở về giao diện quen thuộc mỗi khi có trận đấu, tên của hai đội chia ra hai bên và ở dưới tên đội là hai con số 0 to tướng, còn bên góc màn hình là một khung tính thời gian.
Hai đội từ hai lối khác nhau dần di chuyển ra sân.
Đội hình của đội M đến từ khu Đức đều là những cầu thủ trong đội hình cuối cùng đã chơi ở trận NEL với FC Barcha.
Còn đội I bên này lại là một nhóm người đến từ nhiều đội khác nhau. Ubers, FC Barcha, Manshine City, PXG, thậm chí cả người của Bastard Munchen cũng có.
Theo hiệu lệnh từ loa báo, người của hai đội bước đi dưới ánh sáng và tiến vào sân cỏ.
Mikan khoác trên người là bộ đồng phục thi đấu của Bastard Munchen, sau lưng là số áo 11 in to cùng với tên của chính mình, Mikan.
Con số 11 in sau lưng áo của Mikan trong cái màu đỏ sẫm nền đen viền màu gold của đồng phục thi đấu thuộc đội Bastard Munchen đặc biệt trở nên chói mắt vô cùng khi nằm trên người cậu ta.
Thiếu niên tóc hồng cùng những đồng đội di chuyển ra sân, bước chân nhẹ tênh đạp lên cỏ xanh, mỗi bước đi tiến vào sân thì khóe môi của cậu ta càng nhếch lên thêm một chút, là nụ cười tự tin là một sự háo hức đầy mong đợi. Mikan cảm giác được, mỗi một lần nhấc chân nện xuống nền đất thì dường như có một luồng lực lượng nhỏ đang chậm rãi truyền vào người mình, thứ lực lượng đó chậm chạp lan đi khắp cơ thể cậu và nó mang tới một cảm giác rất sảng khoái.
Dáo dác đưa mắt nhìn quanh sân thi đấu như đang quan sát tình hình của đội bạn, hay còn là để tìm kiếm hình bóng của người nọ.
Ngay khi nhìn thấy cầu thủ của đội bên kia toàn là những người chẳng mấy nổi bật trong Blue Lock, hay nói theo góc nhìn của Mikan thì toàn là mấy vai phụ của phụ, hay nói thẳng ra là nhân vật làm nền mờ nhạt thì suýt chút cậu ta bật cười thành tiếng.
Một vai chính sắp hết thời, một nhân vật chính sắp không còn là nhân vật chính khi tất cả ánh hào quang đều sắp bị cướp mất sạch sẽ và trở thành một vai phụ bình thường nhạt nhẽo. Thì quả thật, Isagi Yoichi - một người sắp phải biến mất cùng hào quang nhân vật chính và một lũ nhân vật chẳng có nổi mấy giây lên sóng kết hợp với nhau thì thật sự rất hợp.
Thầm cười nhạo, mỉa mai một trận trong lòng. Cuối cùng, Mikan cũng dừng tầm mắt lại ở một góc, nụ cười trên môi cậu ta càng sâu hơn.
"Isagi Yoichi, chờ thêm chút nữa thôi... mọi thứ sẽ kết thúc..."
Giống như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, đang gọi tên mình, Isagi bất giác ngước lên đảo mắt liếc nhìn và chạm mắt với Mikan.
Ánh nhìn trực tiếp của hai va nhau trong không khí, không là cái nhìn tóe lửa mang theo sự thù ghét, chán ghét lộ liễu, mà nó là cái gì đó nhớp nháp hơn, lạnh lẽo và khó đoán hơn.
Isagi nhíu nhíu mi trừng mắt nhìn lại người kia mà không hề tỏ ra chút nao núng nào, ngược lại, cái nhìn này còn ẩn chứa sự quyết tâm, một ngọn lửa ẩn.
Đối diện với ánh mắt đó của em, Mikan không tỏ ra chút thái độ dư thừa, cậu ta nhạt nhẽo nhìn chằm chằm vào em vài giây rồi nhanh chóng rời mắt đi. Từng cử chỉ khi xoay đầu đi, từng động thái khi đảo mắt của Mikan đều như toát ra, ngầm thể hiện một sự xem thường sâu sắc.
Isagi tất nhiên nhận ra được sự khinh thường đó của cậu ta, đến tận bây giờ em vẫn không thể hiểu nổi là chính mình đã động chạm gì đến Mikan mà phải khiến đối phương chán ghét mình đến vậy.
Không hiểu và cũng không muốn tìm hiểu nữa, mọi thứ giờ đã vô nghĩa rồi. Mọi thứ đã đi đến bước, cả hai đứng ở hai đầu chiến tuyến đối lập nhau thì không còn gì phải bận tâm nữa, mà chỉ cần đứng lên và giải quyết vấn đề một cách triệt để thôi.
Thi đấu và tìm ra người chiến thắng. Có khi, chỉ có vậy thì Isagi mới có thể tìm ra câu trả lời cho mọi chuyện.
...
Vì là đội hình vừa rồi mới thi đấu cùng FC Barcha nên bên sân của đội M chỉ có mỗi Mikan và Kunigami là người của Blue Lock, còn lại toàn bộ đều là cầu thủ trong đội Bastard Munchen.
Kaiser dù bực bội nhưng vẫn không từ chối tham gia, đến bản thân hắn cũng không hiểu vì sao chính mình lại chấp nhận trận đấu nhỏ xíu này. Có Kaiser tham gia thì làm sao thiếu được tên tiền vệ, tên hầu cận trung thành là Ness.
Ngược lại với đội M, bên đội bạn cũng tức là đội I, trong đội hình gần như là những gương mặt Đông Á chiếm đa số, là những thành viên của Blue Lock ngay từ đầu và những người từ U20 tham gia sau vào dự án.
Trong một đội hình toàn là những gương mặt Châu Á lại lạc lõng lọt vào một vài gương mặt mang nét phương Tây thì có chút nổi bật.
Dưới thanh âm hiệu lệnh một lần nữa vang lên, tất cả cầu thủ của hai đội dần đứng vào vị trí theo đội hình.
May mắn của đội Mikan khá tốt khi lượt giao bóng đầu tiên thuộc về đội cậu ta.
Sau khi tất cả mọi người đã sẵn sàng cho trận đấu diễn ra, tiếng còi hiệu vang dội phá vỡ bầu không khí bình thường mà tiến vào sự căng thẳng đột ngột.
'KICK OFF!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro