Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Keng! Keng!

"Ha, đúng là kém cỏi. Này, ta có hơn tên đó giây nào không?"

Hắn cả người mồ hôi nhễ nhại, kiếm gác lên vai mà đạp lên lưng đối thủ, vẻ mặt huênh hoang nhìn sang thị vệ phía xa, trong mắt lộ tới sự kêu ngạo thường thấy của dòng dõi quyền quý cao sang. Người thị vệ nhìn xuống đồng hồ đắt tiền trên tay, lại nhìn sang một chiếc khác ngay bên cạnh rồi lắc đầu, giọng nói rõ ràng tuyên bố thời gian hạ gục đối thủ của hắn và anh trai đều ngang bằng nhau, đáp án ấy khiến Nazi lập tức nhăn mặt, bàn chân cũng hiểu được tâm trạng người chủ mà lại đè xuống tấm lưng của Nhân Loại bên dưới thêm mạnh.

"Hả? Sao lại bằng được? Dù sao thì ta vẫn đánh mạnh bạo hơn tên đó, ta vẫn thắng."

Đối với lời nói thật nhưng vô lý này của em trai, Weimar chẳng thèm nâng mắt khỏi trang sách trong tay, chỉ lạnh lạnh nhạt nhạt buông ra một tiếng ngu xuẩn khiến cậu em bực bội. Thanh kiếm trên tay Nazi không suy nghĩ mà ném về phía anh trai, mà Weimar cũng mặt không biến sắc mà hất lên thanh kiếm dưới chân, dễ dàng cắt ngang đường bay của thứ nguy hiểm đang lơ lửng trên không trung.

"Mày không nghĩ thêm được gì ngoài mấy thứ thô thiển đó à."

Nghe như câu hỏi nhưng lại mang đầy sự châm biếm và xem thường, người thị vệ âm thầm thở dài khi lặng lẽ rót cho Weimar một ly trà mới, anh ấy nhìn Nazi nhấc chân khỏi cậu bé đáng thương kia, thở phào.

Ở cái đế quốc này, không ai là không biết Đại Hoàng Tử và Nhị Hoàng Tử nổi tiếng là kẻ thù đối địch của nhau tuy rằng đều là anh em ruột thịt, thậm chí là còn nhăm nhe ý định tiêu diệt đối phương với lý do đơn giản là ngứa nắt chứ không dính dáng gì tới Hoàng vị . Anh ấy lén lút nhìn Weimar và Nazi, đảm bảo họ sẽ không lao vào nhau trong ít nhất là vài phút tới mới yên tâm lùi lại ra sau vài bước.

Vị trí thị vệ kiêm giám sát của bọn hắn, anh ấy đã làm được gần tròn 4 năm, vì thế anh hoàn toàn có thể chịu đựng và làm quen được với phần lớn trường hợp của họ, và dù cho đôi khi sẽ có những tình huống mà anh ấy không thể kiểm soát được thì giờ đây cũng đã không còn quá khó đối với bất kỳ ai ở trong Cung điện này nữa, tuy vậy, sự thật lại không có ai thực lòng muốn những tình huống rắc rối quá ấy xảy ra cả.

Không phải vì nó quá sức với họ, đó là chuyện của 2 năm trước, giờ đây, điều khiến những người nơi đây không muốn đối mặt với những tình huống đạt cấp khủng hoảng đó là vì không muốn chịu đựng ánh nhìn của vị hầu nữ Crowcia, hay đúng hơn là không muốn làm phiền đến chủ nhân của cô ấy.

Người thị vệ lại nhìn đồng hồ theo một thói quen vô thức gắn liền với chức trách của mình, anh nghe thấy chủ đề của hai vị Điện Hạ bắt đầu rời khỏi việc tị nạnh lẫn nhau.

Nazi làm một vài động tác giãn người sau trận đấu vừa rồi, hắn xoa xoa cái đầu đỏ rối tung và chưa ngớt mồ hôi, ánh mắt lại nhìn về mái nhà xa xa nào đó lẫn trong những vòm mái của kiến trúc Cung điện rộng lớn.

"Giờ này thì em ấy chắc đang lẩn quẩn dưới nhà bếp với Crowcia nhỉ?"

Thị vệ gật đầu và đáp lại theo đúng thói quen sinh hoạt của người mà hắn nhắc đến, anh ấy nghe thấy tiếng đóng sách của Weimar và tiếng bước chân dứt khoát của họ hướng về nơi cửa vào của sân tập.

"Trong khi mày hỏi câu dư thừa đó thì tao đã vẽ em ấy xong rồi."

"Ngậm cái miệng vào đi, ít ra ta còn đảm bảo sẽ không làm phiền khi em ấy không muốn nói chuyện với ai."

Thị vệ lặng lẽ theo sau họ, tay không cầm thêm thứ gì mà bước đều chân, anh ấy nhìn cuốn sổ vẽ mà Weimar cầm chặt trong tay, hơi thở ra.

Dù sao thì nhờ có người đó mà công việc của đám hầu cận như anh đã nhàn đi rất nhiều, mỗi ngày cũng đỡ vất vả đi trong khi mức lương vẫn đều đặn và kếch xù khiến nhiều người ao ước.

'Vẫn chỉ có Tiểu Điện Hạ là vất vả.'

Vẫn chỉ có người đó là cực nhọc chịu đựng hai kẻ này, thị vệ lặng lẽ thở ra một hơi tiếc nuối.

 --------------------------------

Cạch.

"Ngài China, ngài phải đóng cửa sổ lại chứ? Trời về tối sẽ lạnh lắm đấy ạ."

Crowcia đem khay bích quy vừa mới được nướng chín ra khỏi lò, quay sang đã trông thấy em lặng lẽ mở lên cửa sổ loáng thoáng gió nhẹ, cô lấy một viên kẹo từ túi áo, bóc vỏ rồi đem đến gần vị Nhân Quốc trẻ tuổi.

China đứng bên cửa sổ, quay người nhìn cô gái đến gần mình, gió Xuân đầu tháng Tư ở bên ngoài khẽ khàng luồn vào nhà bếp, bay qua tóc em và lén lút mang mùi hương trên người em thổi theo lộ trình của chúng, thổi qua mũi cô khiến khóe mắt cô gái cong cong. Crowcia vén gọn tóc em lên bên tai nhỏ, cười nhẹ.

Viên kẹo mà em mong đợi được đặt vào khuôn miệng mà Crowcia mong muốn, cô ấy nhìn em thích thú nhai nó trong miệng.

Gió nhẹ, không quá mạnh và mơn man trên những cánh đồng hoa dại, len lỏi qua những con phố lát đá cổ kính và khu rừng sồi xanh tươi rồi trôi tới thủ đô đầy những mái nhà cao ráo của họ. Crowcia quấn chiếc áo khoác của mình lên người China, cúi người ngồi xổm xuống bên cạnh em, yên lặng nhìn theo tầm mắt của cậu bé.

China rất thích bầu trời, thật sự vô cùng thích bầu trời, cô giữ tầm mắt ở những đám mây mỏng li ti trên nền trời, sắc trời cam vàng pha chút màu tím êm ả phản chiếu trong đôi mắt của người con gái nhưng lại không làm ánh lên sự mong chờ và lấp lánh nên có của tuổi 20.

Cô xoay đầu nhìn em, đôi mắt vốn thường tịch mịch âm u của em lúc này lại giãn ra đáng kể, mang theo vẻ rạng rỡ mà dõi theo từng mảng màu dịu dàng trên bầu trời cao xa ấy, Crowcia lại cụp mi.

"Nếu như..."

Giọng em vang lên thật khẽ thu hút sự chú ý của cô, Crowcia nhìn sang em, chống tay lên bệ cửa sổ dịu dàng chờ nghe câu hỏi của cậu bé, nhưng lời tiếp theo của China lại làm gương mặt thanh tú tầm thường của cô đơ ra.

"Nếu như lớn hơn, em có phải sẽ được ra ngoài không?"

Crowcia cử động hàng mi một cách máy móc, cơ thể cũng ngồi thẳng lại, lắp bắp lặp lại câu hỏi của em.

Cô ấy gượng cười cứng nhắc, chạm lên vai em và kéo cậu bé quay người đối diện với mình, nụ cười dịu dàng như thường ngày nhoẻn trên môi cô, Crowcia bối rối.

Nếu như khi em lớn hơn một chút và sức khỏe có thể vững vàng hơn, vậy thì liệu China có thể ra khỏi Cung điện hay không?

Hơi thở của cô hơi run run, hoài nghi em vì sao lại có ý định đáng sợ như thế?

"Sao ngài lại hỏi thế ạ? Sức khỏe ngài vốn kém mà... bên ngoài cũng nguy hiểm lắm, nếu ngài bị thương thì làm sao đây?"

Đúng vậy, nếu em bị thương thì phải làm sao đây chứ?

Crowcia vô thức xoa lên vai em để trấn an chính mình, đây là lần đầu em hỏi cô điều này.

Bên ngoài quá nguy hiểm, làm sao lại có thể để em bước tới thế giới kinh khủng đó được? Lỡ như em có mệnh hệ gì vậy thì cô phải làm sao đây, đến lúc đó cô lấy cái gì để tạ lỗi với em được chứ? Chẳng thà em nói rằng muốn ném cô ra tới biên cương nơi xa kia rồi bị đày đọa bởi cuộc sống cực khổ nơi đó còn đỡ hơn nói rằng em muốn rời khỏi Cung Điện hoàn mỹ này.

"Ngài à, ngài còn nhỏ lắm, ngài chỉ mới sáu tuổi theo tuổi của Nhân Loại thôi, so với những điều nhàm chán đó thì mọi người đều mong ngài ở lại nơi này đó ạ."

Cô gái cố nặn cho nụ cười trên môi hoàn hảo và mang đầy dịu dàng như mọi ngày mà nhìn em, China cũng không đáp lại. Ánh mắt vô ưu của em nhìn cô, bàn tay của Crowcia vuốt nhẹ mái tóc của em, màu nâu giản dị trong đôi mắt cô bao trọn lấy hình bóng của em, nhẹ nhàng và chan chứa tình thương ấm áp. China nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt đầy yêu thương ấy, chỉ cụp mắt, an an tĩnh tĩnh gật đầu.

 --------------------------------

Cạch.

Cộp. Cộp. Cộp.

Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cánh cửa sắt, Weimar nhướng mày, có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng người của em, hắn liếc nhìn thứ ở đối diện với mắt China, gương mặt khiếp hãi của đứa bé gái co ro trong góc tường khiến hai mày hắn nhăn lại.

"Sao không giết nó?"

China đứng bên trong ngục sắt, cái dáng cao cao của em bị bóng tối bọc như gần hết, chỉ để lại trong mắt hắn một cái bóng lờ mờ nhờ ánh nến được bắc trên tường lạnh. Ở trong cái bóng tối ấy, hắn nghe thấy nhịp thở mệt nhọc của em.

Gấp gáp, run rẩy, nhưng rõ ràng.

Hắn nhìn em, sắc đen trong đồng tử của Nhân Quốc 15 tuổi lặng lẽ dâng lên bóng tối khó nói.

"Đã nói...."

China nhìn hắn, đồng tử màu rượu sẫm như có như không mà phát sáng trong bóng đêm nơi góc tối, mang theo hoài nghi cùng ngờ vực trong giọng nói mà hỏi người phía sau.

"Không phải đã nói rằng không để trẻ em vào trong sao?"

"..."

Weimar không đáp, chỉ im lặng đẩy kính, sự lãnh đạm bình tĩnh vốn luôn có của Đại Hoàng Tử ấy khiến China muốn điên lên.

En siết chặt chuôi kiếm trong tay, dáng vẻ lạnh nhạt thờ ơ của hắn ở trong hoàn cảnh này thật sự làm cho người ta bức bối đến cùng cực, cậu bé mím môi.

Nhân Quốc nghiến răng, cố gắng nhắc nhở bản thân về vị trí chênh lệch của họ trong khi cố gắng đem những cái xác lạnh ngắt và máu tươi xung quanh ra làm lá chắn để ngăn lại ý muốn điên rồ của mình. Em thật sự chỉ muốn ném thanh kiếm này đi và túm lấy cổ áo hắn, ấn hắn vào mặt tường lạnh lẽo chẳng khá hơn nền đất này rồi hét toáng lên rằng hắn có biết hắn và Nazi đã làm cái việc khốn kiếp đến nhường nào hay không.

Khốn kiếp đến mức mà đứa bé này có lẽ còn chưa được chín tuổi, rốt cuộc là một đứa trẻ như thế có thể tạo ra lý do gì để bị tóm vào nơi này? Hứng chịu cái chết đau đớn khi vẫn chưa kịp nhìn ngắm cái thế giới đẹp đẽ rộng lớn mà em đã phải trông chờ ngóng đợi?

Khốn kiếp đến nỗi làm cho người ta muốn giết chết.

Nhưng đó chỉ là bản thân em "muốn".

China của năm chín tuổi không có khác biệt gì nhiều so với ba năm trước về mặt tính cách, em vẫn chỉ cam chịu một cách hèn hạ và chỉ biết sử dụng những câu hỏi đè nén cơn tức giận trong mình.

Không nổi giận, cũng không dám trách móc bất kỳ ai, ngoan ngoãn như con thú nhỏ được thuần hóa đàng hoàng, chỉ biết đứng ở đấy mà nhìn kẻ trước mắt.

Cạch.

"Làm cái gì mà đứng ngang cửa thế hả? Không có não ha- China, em xong rồi à?"

"Là nó làm, không liên quan đến ta."

Cửa lại mở, ngữ điệu khó ở của Nazi cũng nhanh chóng chuyển thành vui vẻ khi nhìn thấy em, mà Weimar cũng như trút được một gánh nặng mà thở hắt ra, câu nói của người anh khiến ánh mắt China nhanh chóng dồn lên người Nazi, nhưng Nhị Hoàng Tử chỉ thản nhiên bước vào.

Hắn không quan tâm mấy cái xác lẫn lộn với máu trong ngục nhỏ, cũng chẳng buồn đề ý đến bộ dạng cả người nhễ ngại sắc máu cùng mồ hôi của em, hắn nhìn đứa trẻ khuất sau dáng chân của China, trong mắt đầy rẫy ghét bỏ.

"Ngài nói sẽ không có trẻ em."

Nazi không lập tức đáp lại, vẻ trông chờ một đáp án giả dối của em khiến tâm trạng hắn cao thêm mấy bậc, có lẽ China cũng chẳng biết được ánh mắt đó của em có bao nhiêu sát thương đối với hắn, Nazi mỉm cười.

Nhưng thay vì cho em một câu trả lời giả dối, hắn lại càng muốn đáp lại em bằng một câu nói chẳng hề liên quan hơn. Màu mắt đỏ của hắn nhìn em, cười.

"Sau khi tắm xong để bọn ta giúp em chọn đồ nhé."

Ánh mắt của em vẫn dừng ở hắn, không có sự thất vọng nhưng vẫn đầy vẻ mong chờ, ánh mắt dễ dàng khiến cho người ta cho rằng bản thân quan trọng trong lòng em và được em tín nhiệm.

Nazi nhìn em, đáy mắt hơi lạnh đi, đáng tiếc hắn lại không ngu ngốc như vậy.

Hắn tự em đối với hắn thực chất là thế nào xa cách, cũng tự biết đến tột cùng em xem hắn là gì. Vì vậy, Nazi chỉ cười, đem kiếm trong tay em đoạt đi và nhanh chóng đưa nó vào tay anh trai, hắn chậm rãi xoay em lại về phía cô nhóc luôn im lặng như thể không tồn tại kia.

Vải xanh trên vai cảm nhận được sức nặng, hơi thở của hắn phả vào vành tai nhưng cũng không khiến China lay động, trái lại lại chỉ làm giọng nói của hắn vào tai em thêm phần kinh tởm.

Ở trong cái bóng tối đến rợn người ấy, China đứng giữa biết bao cái xác mà mình tự tay giết chết chỉ vì làm vừa lòng niềm vui của Weimar và Nazi, ký ức lẫn lộn trong vô số buổi tối khác cùng tiếng van xin của những dân thường vô tội đột nhiên lặp đi lặp lại trong đầu khiến hơi thở em cứng chặt, cổ họng cũng như bị ma quỷ bóp nghẹt mà không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể mấp máy không thành tiếng.

Tiếng bước chân của Weimar dừng lại, nhưng tiếng van xin nức nở của đứa trẻ thì không.

China không thấy rõ nét mặt của nó, bởi vì bóng tối đã che đi gương mặt nó khỏi màu mắt em, nhưng chỉ riêng thanh âm thôi cũng đã đủ làm cho người ta đau xót.

Có lẽ là một sự sợ hãi và kinh hoảng tột độ, là gương mặt tuyệt vọng mong cầu sự sống.

Xoẹt!

Tiếng cắt dứt khoát vang lên và thanh âm vật nặng rơi xuống nền đá lạnh lẽo khiến tim em như thẫn đi một nhịp, tiếng khóc ồn ào của trẻ nhỏ cũng im bặt. China đơ người, cơ thể cứng lại ở nơi đó, ánh mắt sững sờ nhìn về cái nơi mà em chỉ lờ mờ thấy được một vật tròn nhỏ, cổ họng nghẹn ứ, đốt tay cũng cứng nhắc như đồ gỗ chế tác.

"Giờ thì xong rồi! Về phòng tắm rồi ăn tối thôi!"

Nazi cười khoái trá, hắn nhìn Weimar đang cẩn thận lau kiếm bằng khăn trắng, lại nhìn sang em, bàn tay giữ trên gáy thiếu niên hơi ấn xuống giục giã.

Weimar nhìn cái bàng hoàng của em, nhìn khuôn miệng của China hé ra rồi lại bất lực khép lại, hắn thấy môi em lại mím và bàn tay lại siết lại, cuối cùng em vẫn chỉ là em.

".... Vâng."

Em vẫn là em, một em nhu nhược và yếu đuối đến độ chẳng thể tự vùng vẫy vì chính mình.

Nazi kéo em rời khỏi những vũng máu ấy, còn China thì cũng chỉ biết im lặng để mặc bản thân bị lôi đi như thú bông, có lẽ vì vẫn chưa hoàn toàn ổn định cảm xúc mà suýt vấp ngã nơi bậc thang lên xuống. Weimar đỡ em, khó chịu hất tay của Nazi ra khỏi cổ tay nhem nhuốc máu đỏ của China, lại đem áo choàng trên người quấn lên dáng vóc cao gầy của cậu bé bên cạnh.

"Đừng có hành động như con thú không não như vậy."

Nazi chỉ cười khẩy đầy giễu cợt và nhìn anh trai mình, giống như nghe thấy chuyện hài hước mà nhún vai, lại nhướng này với vẻ châm chọc trước điệu bộ lương thiện giả dối của Weimar.

Rõ ràng đều chỉ hận không thể đem em nhốt chặt trong phòng kín, vậy mà hiện tại còn muốn giả vờ tốt bụng, đúng thật là nhảm nhí.

 --------------------------------

G.E đã rời khỏi Hoàng Cung được gần hai tuần cho cuộc viễn chinh cùng với các quý tộc quân phiệt, đêm nay là đêm hắn trở lại.

Gió lạnh đêm tháng Mười Một ở Berlin có chút khắc nghiệt, nhưng lại cũng thật làm cho người ta cảm thấy có phần mông lung. China ngồi trên nóc Berliner Schloss, gió lạnh thổi vào kẽ tóc vạt áo khiến da em lạnh toát, những làn gió như đem theo vật nhọn trên mình mà thổi qua hàng mi làm mắt cậu bé có chút mỏi. China nhìn về nơi cổng Brandenburg đang náo nhiệt đèn đuốc và ấm áp tiếng cười nơi xa, dễ dàng thấy được bóng dáng đoàn binh lính chinh phạt đang dần tiến vào cổng thành.

Nơi này gió rất lạnh, nhưng lại vì sắc đèn đuốc vàng rực và không khí vui vẻ ở nơi xa kia làm cho ấm lên nhưng lại chẳng thể đem sắc màu nơi Berliner Schloss này sao chép cho đồng đều với cái nơi xa xa khổ cực đó.

China nhìn thấy Weimar, cũng nhìn thấy Nazi, không lâu sau là bóng người uy nghiêm của vị Bệ Hạ kính yêu của mình.

G.E ở trên ngựa đen, quần áo một sắc đen quyền quý lẫn trong tiếng reo hò và lời tán tụng ca ngợi của con dân xung quanh, nét mặt vẫn chẳng mảy may sinh ra chút biến hóa hay chuyển đổi nào, lạnh lùng và xa cách, giống như xem những dân thường đó không hề tồn tại mà cứ thế phớt lờ.

China nhìn tư thái cao ngạo của hắn từ nơi xa, chỉ biết ủ rũ tựa cằm lên tay mà trầm ngâm.

Em ở nơi này mong chờ thế gian ở đó đến thế, còn đối với hắn lại chỉ như là thứ đồ rẻ tiền chẳng đáng để vào mắt.

Nhân Quốc chín tuổi lại nhìn sang những người dân đang rộn rã tiếng cười ở nơi xa xa, nếu như em ở trong dòng người đó, vậy thì liệu rằng em có được chào đón hay không?

Sắc mắt đỏ thẫm màu rượu của em ánh lại sắc vàng rực rỡ cả một vùng nơi mặt đất đằng xa, có chút ưu tư phiền muộn khó tả nhưng lại cũng đong đầy kỳ vọng cùng chờ mong, là một ánh mắt đẹp, đẹp như những lần em ngả đầu ra cửa sổ để dõi mắt tìm theo đôi cánh của vài con bướm vua hoặc lũ gõ kiến xanh.

Cạch.

"Ngài China! Chúa ơi! Sao ngài lại lên đây!"

Là Crowcia, cô ấy đã tìm thấy em sau khi kết thúc quá trình mày mò với ít salad khuya mà chủ nhân nhỏ mong muốn. Gió lớn và lạnh thổi qua khiến màu tóc nâu sắc gỗ của cô bay bay theo vạt áo, cô gái rùng mình và kéo chặt áo khoác trên người, vội vàng đi lại gần em.

China không đáp lại lời cô, cũng chẳng đoái hoài tới người phía sau, giống như đã bị niềm vui và bầu không khí đông đúc ở nơi xa kia kéo hồn đi mất. Crowcia lại gần em, gió vẫn không ngừng khiến những sợi tóc đỏ của em phất phơ bay, trông có chút loạn.

Soạt.

Cô gái chạm tay lên những sợi tóc mềm ấy, xúc cảm êm ái trôi trên kẽ tay rồi từ từ trượt đi khiến ngón tay cô nhanh chóng cảm nhận lại được cái lạnh, cô phì cười, cũng chẳng nói gì mà yên lặng chỉnh lại cổ áo phong phanh của em, giúp China búi lại sơ qua mái tóc đỏ.

Em hẳn là đang háo hức lắm, cô thầm nghĩ và khúc khích khi nhớ lại dáng vẻ phụ thuộc của China dành cho G.E, e là chỉ một lúc nữa thôi em sẽ rúc trong vòng tay của hắn rồi ngủ một mạch đến sáng mà bỏ quên đi phần salad kia, điều này làm trái tim cô an tâm hơn.

"Chị."

"Sao vậy ạ?"

"Khi em lớn rồi, em có thể ra ngoài chứ?"

Tay cô dừng lại, trong mắt hơi sững ra, câu hỏi của em vào ba năm trước lại xuất hiện khiến cô có chút thất thần.

"Vâng?"

Cô hỏi lại, China vẫn chỉ chống cằm nhìn về cổng thành Brandenburg cao cao to lớn, im lặng, đến khi mà Crowcia nóng lòng muốn hỏi lại mới lặng lẽ lặp lại câu hỏi của mình, nhưng sự thản nhiên của em lại làm cô rối rắm.

"Không.... Sao ngài..."

Đoạn, cô lại ngớ ra, Crowcia nhớ tới lời dặn dò mà mình nhận được từ G.E và A.H, nét lưỡng lự trên mặt cũng tức thì biến mất.

Cô gái lấy lại vẻ dịu dàng hiền lành của mình, những ngón tay lại tiếp tục đi đều trên các nhánh tóc của em, đoạn tóc đỏ lại tiếp tục được tết gọn.

"Bên ngoài nguy hiểm mà, ngài sẽ bị thương đó ạ."

China không nói mà chỉ cụp mắt, đợi đến khi bím tóc sau lưng đã được hoàn thành mới bắt đầu cử động.

"Nhưng mọi người đều có thể ra ngoài, và tất cả đều ổn với đều đó."

Em ngồi thẳng lại, nhìn cô, em vẫn là em của những năm vừa qua, Crowcia im lặng nhìn em, trên mặt không còn nụ cười mà chỉ đọng lại sự ưu phiền trầm ngâm.

Bàn tay cô chạm lên má em, nhiệt độ lạnh lẽo của họ đồng thời áp lên làn da của đối phương nhưng dường như chỉ có mình cô là cảm thấy lạnh toát. Nét mặt China không đổi, như thể chẳng cảm nhận được cái lạnh lẫn trong những cơn gió, Crowcia cảm thấy lồng ngực mình hơi nhói lên.

Soạt.

Gương mặt China bị lớp vải trung lưu của Crowcia vùi lấy, cô ôm em vào lòng, hành động bất chợt khác với sự nhanh nhẹn luôn cân nhắc thường ngày của cô làm China khó hiểu.

Chỉ nghe thấy giọng nói của cô trầm lại, khàn đi đôi phần và mang theo nỗi buồn mang mác, cô xoa mái đầu em.

"Trời đang lạnh đi, chúng ta vào trong trước ngài nhé."

 --------------------------------

Cạch.

Cộp. Cộp.

Soạt.

Cảm giác lạnh buốt bất chợt chen ngang vào nhiệt độ ấm áp từ chăn nệm khiến China giật mình, đầu mũi thoang thoảng mùi tanh nhẹ và hương gỗ quen thuộc khiến em tỉnh giấc, trong cơn mơ màng mà ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy người đối diện, những nụ hôn mang theo cái giá rét trong gió trời rải trên gương mặt làm tâm trí em dần dần tỉnh táo.

G.E mang cả nỗi nhớ lẫn tình thương mà hôn lên gương mặt em, từ mi mắt đẹp đẽ đến sống mũi cao cao, rải qua hai má lại dừng ở khóe miệng, sự xa cách của hơn hai tuần trời chỉ gặp gỡ qua những bức thư khiến hắn muốn nhúng chìm em vào những nụ hôn của mình. Hơi thở nóng rực phả lên theo sau những cái hôn lạnh lẽo, hắn ôm em vào lòng, đem em từ trong chăn cứ vậy mà ôm lên, lại nhẹ nhàng đặt em vào lòng mình.

"Ngài về."

Không có gì nhiều, chỉ là một lời chào không mang theo kính ngữ mà trong cơn mê ngủ chưa hoàn toàn tỉnh táo mà em nói ra, G.E cũng chẳng buồn nói gì. Hắn ôm chặt em, ủ em trong lồng ngực mà chiều chuộng xoa nhẹ tấm lưng nhỏ, lại vì mấy cái chạm nhẹ lấy lòng của em làm cho bật cười. 

Tay em đang ấm, nó dừng lại trên gương mặt mà bao kẻ luôn dè sợ của hắn, thái độ chiếu cô lấy lệ cho qua này thật sự rất làm cho tâm can người ta khó chịu. G.E hôn vào lòng bàn tay của em, dịu dàng hôn lên cả vết sẹo mờ nhạt kéo dài đến cổ tay nhỏ nhắn của người trong lòng, China mở mắt.

"Ngài bị thương."

"Ngoài da thôi. Sao lại đổ salad đi?"

"Tôi không có, là no rồi."

"Không được nói dối."

Không có tiếng đáp lại, hắn cũng im lặng.

Lại một nụ hôn rơi xuống mái tóc đã thả của em, hắn luồn tay qua những sợi tóc mà vuốt đến gáy ót của đứa trẻ trong lòng, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa rồi giữ lấy.

"Bệ Hạ."

"Em gọi ta là gì?"

"Nhưng ngài là Quốc Vương của tôi."

"...."

China chỉ cảm thấy lồng ngực hắn hơi phồng lên rồi lại xuôi xuống, hắn mềm lòng rồi. China hơi hé mắt, có đôi khi những người ở đây dịu dàng tới mức làm em hoài nghi rằng chính mình quan trọng với họ, nhưng đến cuối cùng lại chỉ dừng lại ở việc em tự nghĩ linh tinh trong mấy phút thơ thẩn thả hồn, cậu bé mím môi, cả một lúc lâu sau mới dám rụt rè lên tiếng.

"Nếu tôi nuôi một con mèo, vậy con mèo đó có thuộc về chính bản thân nó không?"

Không có tiếng đáp lại, nhưng em lại nhận được cả một bầu trời áp bức nặng nề, sát khí cảnh cáo và khí lạnh của G.E lan khắp không gian khiến cả người em căng cứng, hô hấp kẹt lại khó khăn mà chỉ biết đơ người bị hắn ôm lấy. Bàn tay trên gáy hơi dùng sức, G.E cúi người ghé tai mình xuống gần em, tức khắc khiến họ biến thành cái vỏ kín, không có không gian để né tránh nhau.

Màu đỏ hoa phượng trong mắt hắn hơi tối đi, lạnh như những cơn gió đông ở Berlin phồn hoa, mang theo sự thử thách mà nhìn em làm China im bặt, kinh hãi mà nhìn hắn.

Đốt tay người đàn ông từ sau gáy vươn đến xương quai hàm của em, khảy nhẹ.

"Em nói sao?"

Ngón tay căng thẳng siết đến trắng bệch, thậm chí có chút run rẩy khi bị hắn nhìn chằm chằm. China ấp úng bịa ra lý do, mãi mới có thể miễn cưỡng khiến hắn ngẩng lại đầu.

Hắn nhìn em chỉ mới vì một vài hành động cảnh cáo của mình mà bị dọa cho suýt thì mất hồn trôi vía, không khó chịu nhưng cũng chẳng hề vui, nhìn đứa trẻ đã lớn co rúm trong tay mà trầm ngâm.

"Nếu em nuôi nó, thức ăn, sức khỏe, đồ dùng của nó đều là do em ban cho, nó thuộc về em."

".... Nhưng... Bản thân nó không phải nê-"

"Nếu em vứt nó đi thì nó sẽ chết, bản thân nó, tính mạng của nó là do em định đoạt."

Hắn nhấc em lên, trở lại bên giường êm đệm ấm.

Em là đứa trẻ do hắn từ trong gió tuyết kéo lên, là tự tay hắn nâng em từ trên chiến trường trở về, là chính hắn chăm cho em từng ngọn tóc sợi vải, hiện tại lại còn lăm le ý định muốn sổ lồng bay đi?

Có điều em vẫn không thay đổi so với ngày mà hắn đem em từ trong tuyết lạnh về Cung Điện ấp ám xa hoa này, em vẫn cứ nhu nhược dễ dọa như thế. Hắn hơi cong môi khi nhớ tới vẻ mặt khiếp vía của China, giống như bị nghiện mà lại hôn lên trán em, ôm em thật chặt trong vòng tay rộng lớn mà nhắm mắt.

Nhưng hắn sẽ không vứt bỏ em, G.E cảm nhận hơi thở của China phả trên da mình, hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi em, em vốn thuộc về nơi này.

 --------------------------------

Phịch!

[Có chuyện gì vậy? Ngài trông bơ phờ quá?]

Giọng máy móc đều đều nhưng không lạnh băng vô cảm của Lordi vang lên trong tâm trí, China thở dài khi nghe câu hỏi của nó.

Trông em có bơ phờ không? Em không biết, vì China không thích soi gương, nhưng em chắc rằng nhìn mình lúc này không khác gì kẻ chán đời là bao.

Cậu bé đảo mắt nhìn từ trần ra ngoài bầu trời âm u của mùa Đông phía ngoài cửa sổ, phiền não mà hơi bĩu môi.

Sự sang chấn đêm qua khi nhận thấy thái độ gắt gao của G.E vẫn chưa biến mất trong ký ức của em, ánh mắt của hắn trong đêm muộn vẫn còn hiện hữu và vang lên đi cùng giọng nói trầm lạnh của người đàn ông, China bức bối đến nhăn nhó cơ mặt.

Lordi vẫn luôn miệng hỏi han trong đầu, cuối cùng vì không nhận lại được đáp án mà cam chịu im lặng, China không để ý đến nó, tâm trí vẫn bận bịu tìm đường chuồn ra khỏi cái lồng vàng này.

[Ngài lại muốn đi ư?]

'Đừng dùng từ "lại", đó là điều hiển nhiên.'

Lordi có vẻ hơi lúng túng khi thấy thái độ nghiêm túc mà không hờ hững này của em, nó xoay xoay mấy vòng trong không gian đen rộng bát ngát, lại rụt rè hỏi em lý do vì sao lại cứ năm lần bay lượt muốn rời khỏi nơi này đến vậy nhưng chỉ thấy China thở dài.

Em lại bắt đầu than vãn về sự tồn tại của nó trong thầm lặng.

China không có ký ức trước kia của bản thân, khi mà em vẫn còn sống và chưa lang thang vất vưởng để rồi gặp phải nó, điều ấy khiến Nhân Quốc luôn hoài nghi và bất mãn mỗi khi họ nói chuyện cùng nhau. Nó nhìn em qua màn hình sáng, ủ rũ.

China không hiểu vì sao em lại gặp phải và bị bó buộc với nó trong cuộc sống này, nhưng nếu không làm như thế thì có lẽ cả vài trăm năm nữa em cũng chỉ có thể mãi mãi lang thang đây đó vô định với linh hồn cô độc của mình. Nó thấy em ôm mặt, thở dài lần nữa.

'Ngươi không hiểu.'

[Tôi hiểu mà, dù chỉ một chút nhưng tôi cũng hiểu. Bọn họ là thật sự quan tâm và lo lắng cho ngài, nhất là cái tên G.E đó, hắn là thương ngà-]

'Vậy ngươi sẽ yêu thương ai đó bằng cách giam lỏng họ?'

Lordi cứng miệng.

China nói đúng, đây là giam lỏng, không phải là yêu thương.

Nơi này là một lồng giam, mang lớp vẻ đẹp đẽ hào nhoáng đáng mơ ước, còn em là con chim nhỏ bị kẻ có quyền vô tình bắt được, đem về, dát lên vàng bạc phú quý rồi cầm tù.

Nhưng đây còn chẳng phải vì bọn họ yêu thương em hay sao? Lordi muốn cãi lại nhưng không thể, nó không thể hiểu nổi em đang nghĩ gì, cũng chẳng thể hiểu được vì sao em luôn nhìn nhận tiêu cực mọi chuyện rồi phủ nhận sự quan trọng của em với những kẻ kia như vậy. Nếu như không phải vì thương em thì đám người đó vì sao lại muốn đem em nhốt lại? Vì sao lại muốn cầm tù em ở nơi này? Vì sao lại mong em phụ thuộc vào họ đến thế?

Đây còn không phải vì quá thương hay sao?

[Tôi cũng đọc sách, tôi cũng biết mà...]

Có lẽ bởi vì giọng nó để lộ ra sự buồn bã quá mức, China lại thở dài.

'Đừng khóc, xin lỗi.'

[Tôi.. Tôi không có khóc.... hic..]

Còn nói không khóc được, China bất lực.

[Nhưng... Nhưng mà... Ngài muốn đi thật sao?... Tôi có thể giúp ngài..chỉ là sẽ có chút lâu thôi... ]

China bật dậy ngay tức thì khi nghe lời đó, em có phần ngạc nhiên, hóa ra nhóc nhỏ nhà mình còn có năng khiếu đến vậy.

Chỉ nghe Lordi sụt sịt, hít vào một hơi sâu rồi trở lại với năng lượng tích cực hằng ngày, nó đáp lại với giọng quyết tâm, hứa hẹn khi em vững vàng và lớn hơn sẽ giúp em rời khỏi nơi này, China bất ngờ đến không cử động, hỏi lại mà đem theo hoài nghi cùng ngờ vực.

'Nhóc... Chắc không?'

[Tôi chắc đó! Ngài phải tin tôi chứ!]

Nó nói được làm được! Việc của nó là ở cạnh giám sát và bảo đảm em lớn lên ở đây an toàn, chỉ cần là em muốn, nó có thể giúp em bất cứ điều gì!

Lordi nhớ tới kẻ đã tạo ra mình, thoáng run người, trước mắt thì phải thỏa hiệp được với người đó và chăm chỉ thêm trước cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro