
38
Trì Sính dù còn râm ran cơn sốt trong người nhưng vẫn nhanh chóng lái xe về nhà sau khi nói chuyện xong cùng Điền Lôi. Người anh họ của Sở Uý đã giúp Trì Sính rất nhiều, cho hắn nhiều hơn cả những gì mà vị chủ tịch mong đợi. Trước khi trở về Bắc Kinh, Trì Sính đã mua trái cây, một bó hoa lớn để đến trước mộ của mẹ Sở Uý cảm ơn, vì gặp được Điền Lôi cũng là một cách cứu lấy cuộc đời hắn, cũng như là cứu cả cuộc đời em, bà đã cho Trì Sính một cơ hội để sửa sai, vậy thì hắn sẽ nắm bắt ngay lập tức, khiến mọi thứ về đúng trật tự ban đầu.
-Em ấy thế nào rồi Tiểu Soái?
“Vẫn chưa tỉnh lại, nhưng bác sĩ nói không có gì đáng lo ngại, họ đang muốn trao đổi với chủ tịch về việc thay đổi phương pháp điều trị nên khi nào chủ tịch mới quay về, hôm qua cũng nói với tôi đi một chút mà từ nửa đêm đến trời sáng vẫn chưa đến bệnh viện. Chủ tịch có kiểm tra điện thoại không, tôi gọi cả trăm cuộc rồi đấy.”
-Bây giờ tôi có vài thứ rất gấp phải làm, hai tiếng nữa sẽ về đến Bắc Kinh nhưng tôi phải về nhà giải quyết một số giấy tờ quan trọng thì mới đến được. Cậu ráng giúp tôi đi, tôi rất nhanh sẽ đến bệnh viện để cậu về nghỉ ngơi.
“Chủ tịch cứ thong thả đi, Sở Uý cũng chưa tỉnh nên là có gì tôi sẽ gọi báo ngay.”
“Người yêu mình nằm cấp cứu mà giờ còn tâm trí giải quyết giấy tờ, Sở Uý mà tỉnh lại mình xúi bỏ anh ta luôn cho thấy cảnh.”
Trì Sính chưa kịp tắt điện thoại đã nghe tiếng Tiểu Soái mắng chửi mình, hắn bật cười đầy khó chịu vì cấp dưới dám làm như thế với hắn, chuyện này Trì Sính sẽ tính sổ với Tiểu Soái sau. Ngay khi về đến nhà Trì Sính đã ngay lập tức lên phòng tắm rửa và tự uống thuốc hạ sốt vì giờ thì có ai chăm sóc cho hắn ngoài hắn hay sao, chưa nói đến việc Trì Sính còn phải chăm lo cho Sở Uý ở bệnh viện. Bây giờ bị bệnh thì cứ xem như đó là sự trừng phạt mà mẹ của Sở Uý đã mang đến cho hắn, Trì Sính sẽ không oán trách, càng không than thở dù chỉ một lời.
Trì Sính mỉm cười hài lòng rồi rời khỏi nhà ngay lập tức, bản thân không ngơi nghỉ dù chỉ một giây vì đã nhớ Sở Uý quá nhiều. Bước chân chưa ra khỏi cửa đã phải dừng lại khi hắn đột nhiên giẫm lên cái gì đó ở dưới sàn nhà, là một chiếc lắc tay với những chi tiết nho nhỏ dường như là mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, nó là thứ mà Nhạc Duyệt đã đánh rơi hôm trước. Trì Sính nhặt nó lên rồi bật cười, có lẽ hắn nên trả nó về cho chủ, để ở đây thì quá bẩn nhà của hắn và em.
Trì Sính lại bận rộn thêm một việc khác đến hai tiếng đồng hồ sau mới đi đến bệnh viện và cái lắc tay vẫn còn ở trong xe, Trì Sính cần gặp em hơn là gặp người phụ nữ nham hiểm ấy. Tiểu Soái mừng như vớ được vàng vì sự xuất hiện của Trì Sính, anh đã kiệt sức vì ở đây cả đêm không dám chợp mắt dù chỉ một lần.
-Vị cứu tinh của tôi đến rồi, chủ tịch ơi tôi về nha, tôi thức trắng một đêm rồi đó.
-Cảm ơn cậu, về đi, ở đây có tôi lo rồi. À mà cậu nói với Zen chuẩn bị giúp tôi một căn nhà không cần nằm gần trung tâm, xa một chút cũng được nhưng đừng thưa thớt quá, vài ngày nữa tôi có khách, người ta sẽ ở một thời gian để giúp tôi vài chuyện, được chứ?
-Tôi hiểu rồi, vậy tôi đi ngay đây.
Tiểu Soái đi được một lúc, Trì Sính liền chậm rãi ngồi bên ngoài phòng bệnh rồi thở dài, Điền Lôi đã nói với hắn Nhạc Duyệt cặp kè với nhiều người là chuyện có thật và cũng chính người anh họ này đưa cô đi gặp những vị “khách” ấy. Một biến cố xảy ra khiến Nhạc Duyệt gần như đã thủ tiêu Điền Lôi khiến người anh của Sở Uý phải trốn tránh trong một thời gian dài và luôn muốn có cơ hội trả thù lại cô, vô tình Trì Sính cũng đang muốn như thế, mà kẻ thù của kẻ thù thì chính là bạn, bằng giá nào cũng phải khiến người phụ nữ nham hiểm ấy nhận lấy kết đắng cho bản thân.
Thứ mà Trì Sính sợ nhất chính là việc bản thân sẽ đối mặt ra sao khi Sở Uý tỉnh dậy, và em có còn muốn chấp nhận hắn nữa hay không. Trì Sính đã xem đi xem lại đoạn camera ở nhà và lờ mờ đoán ra được Nhạc Duyệt đã đưa hết những thứ mà Trì Sính muốn giấu cho Sở Uý xem, khả năng cao khi em tỉnh lại sẽ không còn muốn nhìn thấy vị chủ tịch này nữa.
Trì Sính đã đặt bản thân vào vị trí của Sở Uý để hiểu rằng, việc giấu em như thế sẽ còn làm em đả kích hơn rất nhiều khi biết được mọi việc, tất cả đều là lỗi của Trì Sính. Hắn phải làm như thế nào mới có thể khiến Sở Uý nguôi ngoai và không còn đau đớn nữa đây, hắn chắc chắn sẽ khiến Nhạc Duyệt phải cầu xin em tha thứ, nhưng còn giữa hắn và em, Trì Sính nên làm thế nào bây giờ.
Và tất cả những suy đoán của hắn đều đã xảy ra sau bốn ngày Sở Uý nằm mê man trên giường bệnh và tiến hành một cuộc phẫu thuật để đánh tan máu bầm vì dùng thuốc không còn là cách phù hợp và vết bầm bên trong đầu đang có dấu hiệu lan ra gây nguy hiểm cho Sở Uý. Lúc em tỉnh dậy, gương mặt đã tiều tuỵ thấy rõ, cơn đau đầu vẫn dai dẳng chưa thật sự mất đi, tay và chân nằm quá lâu cũng không còn cảm giác rõ ràng như trước.
-Sở Uý, em tỉnh rồi, để anh gọi bác sĩ, em chờ anh nhé.
Sở Uý cố lấy lại nhận thức của bản thân, em lờ mờ đoán được mình lại nằm trên giường bệnh và từ từ nhớ lại những khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất đi. Từng dòng kí ức chạy qua khiến nước mắt em lăn dài đầy đau đớn, tiếng nấc nghẹn ngày một lớn hơn, quặng xé tim gan của chính em. Tại sao Sở Uý lại không chết đi, em còn tỉnh dậy để làm gì, còn thứ gì trên đời để em lưu luyến muốn sống tiếp hay sao.
-Sở Uý, bác sĩ đến ngay đây, em đừng khóc, họ sẽ đến liền mà.
-...hức…anh lừa dối tôi…Trì Sính…hức…chính anh cũng muốn biến tôi thành trò chơi của anh…đúng không…
-Sở Uý, em nói cái gì thế, anh yêu em còn hơn cả mạng sống của anh, em biết rõ hơn ai hết mà.
-...hức…biến đi…tôi không muốn nhìn thấy anh…arggg…đau quá…đầu của tôi…
Bác sĩ ngay lập tức có mặt và tiêm thuốc an thần cho Sở Uý để em bình tĩnh trở lại, vùng vẫy chỉ làm cơ thể em thêm mệt mỏi và đau đớn hơn. Trì Sính ngồi bên giường của em mà nước mắt lăn dài, hắn đã suy nghĩ đến mọi kết cục cho bản thân khi Sở Uý tỉnh lại, nhưng dù chuẩn bị đến mức nào thì Trì Sính vẫn đau đớn nhiều lắm, hắn làm sao chấp nhận có một ngày Sở Uý không còn muốn nhìn thấy hắn, niềm tin em dành cho Trì Sính đổ vỡ hết cả rồi.
Cũng vì tình trạng này mà bác sĩ đã yêu cầu Trì Sính không nên xuất hiện trước mặt của Sở Uý vì vết mổ chưa lành, nếu làm Sở Uý kích động tình trạng sẽ tồi tệ hơn như thế này nữa. Trì Sính cũng đã hết cách, hắn chỉ lén lút ngồi bên ngoài nhìn vào bên trong cho đỡ nhớ em.
Tiểu Soái xấu số lại bị bắt làm cầu nối giữa hai người. Trước đó Tiểu Soái và Zen đã đi uống rượu cùng nhau vì cả hai đồng cảnh ngộ, tự dưng việc chất cao như núi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị Trì Sính làm phiền. Sau khi bác sĩ yêu cầu Trì Sính tránh xa Sở Uý, Tiểu Soái phải chăm sóc Sở Uý thay hắn và Zen phải ở công ty gần như cả ngày để tiếp quản những thứ cơ bản, khi thật sự cần thiết mới yêu cầu Trì Sính đến công ty.
Nhạc Duyệt gần như đã cướp hết mọi hợp đồng mà Sở Uý đã bỏ lỡ nên gần đây khá bận rộn không còn chú ý đến cả hai quá nhiều, những đoạn clip vẫn còn dày đặc và Sở Uý vẫn chưa khá hơn nên cô nàng khá ung dung đắc thắng. Cả Trì Sính và Nhạc Duyệt đều đang có kế hoạch rất lớn, chỉ chờ đúng lúc, để xem người nào cao tay hơn giành phần thắng, Trì Sính dù đang ở bệnh viện nhưng đã ngầm bắt đầu kế hoạch của mình, hắn bằng giá nào cũng sẽ đòi lại được công bằng cho Sở Uý.
–---
-Em ấy thế nào rồi Tiểu Soái, lúc nãy tôi lại nghe em ấy khóc, Sở Uý vẫn còn đau lắm sao, tỉnh lại đã ba ngày rồi nhưng vẫn chưa ổn hơn hả?
-Sở Uý vẫn còn hay đau đầu đó chủ tịch, lúc nào cũng khóc lóc không nói chuyện, mệt rồi thì lại thiếp đi. Bác sĩ nói mắt cá chân đã ổn hơn và không còn đau đớn nữa, nhưng còn ở đầu nếu Sở Uý cứ như thế thì rất khó lành. Người dỗ được em ấy dĩ nhiên không phải tôi rồi, chủ tịch tự nghĩ cách đi.
-Em ấy ngủ rồi thì tôi đi đến chỗ này một chút, rất nhanh sẽ quay lại, Tiểu Soái cố gắng giúp tôi nha, sau này sẽ không bạc đãi cậu.
Nếu không phải Trì Sính đã chuyển trước tiền lương nhân năm thì Tiểu Soái còn lâu mới ở lại từ ngày này qua tháng nọ trong bệnh viện. Thương Sở Uý là thật nhưng cứ như thế này thì chính anh cũng sẽ kiệt sức, chỉ mong Sở Uý có thể bình tĩnh để tiếp nhận mọi chuyện, và Trì Sính đủ sức mạnh để đưa mọi thứ trở về trật tự ban đầu.
Trì Sính lái xe về nhà của mẹ, nơi mà Nhạc Duyệt cũng đang ở đó đầy sung túc, hắn đã định đến từ vài hôm trước nhưng vì tình trạng của Sở Uý nên đành hoãn lại và giờ chủ tịch phải trả cái thứ mà Nhạc Duyệt đã đánh rơi ở nhà hắn. Trì Sính rất muốn xem thái độ của cô ta khi bị hắn phát hiện đã đến nhà riêng của cả hai sẽ thú vị đến mức nào.
-Thưa mẹ con mới về, ba đâu rồi mẹ?
-Còn biết vác mặt về đây sao, ba của con đi du lịch cùng hội bạn rồi. Lần này đến đây là vì cái gì đây, Trì Sính?
-Em chào anh Trì Sính, anh ngồi đi, em rót nước cho anh nhé.
-Con đến trả đồ thôi, em không cần lấy nước đâu Nhạc Duyệt, anh cũng là chủ của nhà này, không phải khách.
Nhạc Duyệt sượng mặt ngồi xuống bên cạnh bà, gần đây mẹ của Trì Sính còn cưng cô hơn trứng mỏng mà không biết rằng trong thời gian Trì Sính khốn đốn thì cô đã dụ dỗ biết bao nhiêu người để dâng hợp đồng lên cho cô. Danh tiếng không nhờ công việc mà là nhờ drama tình ái nên tăng thêm vài bậc, ai cũng xem cô như nữ chính đáng thương, Trì Sính là tra nam phản bội còn em lại hoá thành tiểu tam không ra thể thống gì.
-Ở trước cửa nhà con có ai làm rơi cái lắc tay này, nhìn có chút quen mắt nên hỏi xem mẹ có biết của ai không?
-Cái này là mẹ mua cho Nhạc Duyệt mà, sao mấy hôm trước con nói là làm rơi ở ngoài đường, về khóc cả đêm vì buồn mà Nhạc Duyệt, sao nó lại nằm ở nhà Trì Sính? Hai đứa đang qua lại với nhau sao?
-Qua lại? Mẹ nghĩ chuyện đó có thể xảy ra không? Con chẳng biết là của ai nên mới đến hỏi, Nhạc Duyệt đến nhà của anh và bé Sở Uý để làm gì thế?
-Em…em…em có đến nhà anh đâu ạ, em còn chẳng biết nhà anh ở đâu cơ.
-Thế sao lắc tay của em lại ở trước cửa nhà anh?
-Phải đó Nhạc Duyệt, mẹ đặt cái này là thiết kế riêng cho con mà, không nhầm được, sao nó lại ở nhà Trì Sính?
Gương mặt Nhạc Duyệt tái mét nhìn hai người đang nhìn chăm chăm về phía mình, cô cố vặn hết trí óc để tìm cách lấp liếm, nếu không sẽ lộ ra Nhạc Duyệt là người khiến Sở Uý nhập viện một lần nữa. Hôm ấy cô đã chuẩn bị rất kĩ, dù có camera thì cũng không nhận ra được đó là Nhạc Duyệt, nên nếu bây giờ không lấp liếm thì sẽ lộ hết tất cả, cô đã gần đến thành công rồi, không thể vấp ngã ngay tại đây.
-Mẹ, mẹ cũng biết chuyện của Sở Uý, con và anh Trì Sính rồi đúng không? Hôm ấy con đến bệnh viện thăm Sở Uý, vô tình gặp bạn rồi khoe với nó là mẹ tặng cho con, sau đó em ấy từ đâu xuất hiện liền nổi điên lên chạy đến giật lấy, còn nói với con không được liên quan đến Trì Sính nữa.
-Khi ấy con vì sợ làm em ấy đau nên để mặc Sở Uý muốn làm gì thì làm, cũng sợ làm mẹ buồn nên mới nói là làm rơi mất, mẹ cho con xin lỗi ạ. Con biết Sở Uý đã làm nhiều điều sai trái với con, nhưng con không giận em ấy được, dù sao em ấy cũng là người mà Trì Sính thương, con lại quá yêu Trì Sính nên…
-Nghe chưa Trì Sính, con bé cao thượng đến như vậy con còn đòi gì nữa. Mà mẹ cũng nói thẳng với con, muốn những thứ này dừng lại thì kết hôn với Nhạc Duyệt đi, Sở Uý như nào thì mặc nó, giờ nó thành ra như vậy, cũng có còn nổi tiếng được đâu, toàn là thứ vô dụng.
-Con đến chỉ để trả đồ thôi, không có ý cãi nhau. Chuyện tại sao nó lại ở nhà con thì e là chỉ có Nhạc Duyệt mới biết được chân tướng, con chỉ muốn nói rằng con ở bên Sở Uý 24/24 trong bệnh viện, chỉ thế thôi. Còn Nhạc Duyệt, đồ của mẹ anh tặng thì nên giữ cẩn thận một chút, đừng nhầm nó với những thứ của những người “thân” của em tặng, đừng tháo nó ra khỏi tay nếu không bà ấy sẽ rất buồn đấy. Giờ thì con đi đây, mẹ giữ gìn sức khoẻ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro