Chương 7: Goá phụ Balmora
Lâu đài Rochester từ chốn hạnh phúc trở nên u uất bi thương, cung vàng điện ngọc hoa lệ giăng đầy vải trắng báo tin có quý nhân yểu mạng.
Park Jimin mặc trên người bộ quần áo màu đen tuyền, em ngồi trước quan tài của phu quân thẫn thờ. Rõ ràng ngày tháng lứa đôi hạnh phúc vừa mới bắt đầu, rõ ràng em đang dần mở lòng với Nam Joon. Vì sao? Vì sao?
Từng giọt nước mắt như châu ngọc chậm rãi rơi xuống khuôn trăng tiều tuỵ, em bấu lấy tay mình đến đỏ ửng, vốn chưa hoàn toàn tin rằng Chồng của mình đã qua đời.
Dịch bệnh đột ngột ập đến lâu đài hạnh phúc của đôi uyên ương vốn đang hưởng tuần trăng mật, cả em và Kim Nam Joon đều nhiễm bệnh. Tuy nhiên, em may mắn hơn bởi thuở nhỏ đã từng mắc phải bệnh này nên hệ miễn dịch cao hơn một bậc. Bất hạnh thay, đấng phu quân của em không qua khỏi, nhanh chóng lìa đời.
Em vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc Kim Nam Joon sắc mặt tái xanh nằm trên giường bệnh, anh nắm chặt lấy tay em, tha thiết nói từng lời.
- Jimin, ta vô cùng yêu em. Đời ta may mắn mới có được phước phần cưới em làm Vợ, nhưng Chúa trời triệu tập ta quá sớm. . . Jimin, hãy tái hôn. Xin em đừng sống một mình trên cõi đời buồn chán đau thương này. Đức Chúa lòng lành xin hãy thay tín hữu bảo vệ người Vợ mà ta thương yêu khôn cùng. Amen.
Kim Nam Joon nắm chặt lấy tay em, nói lời cuối rồi trút hơi thở. Để lại em gào khóc bi thương, tiếng khóc đau đớn của một goá phụ trẻ xé toạc màn đêm u tối.
- Nam Joon! Nam Joon của ta! - Quốc vương sau khi nghe tin dữ lập tức cưỡi ngựa băng qua nghìn dặm xa tiến về lâu đài Rochester, khuôn mặt ông già đi hơn trông thấy, trong phút chốc dáng lưng thẳng tăm tắp của ông cũng khọm xuống. Quốc vương lao vào bên trong, ôm chầm lấy cỗ quan tài mà rơi nước mắt.
- Con trai yêu quý của ta!
Park Jimin vội vàng hành lễ, đôi mi em vẫn còn nhạt nhoà nước mắt, ửng hồng đau rát.
- Bệ hạ, con đã không chăm sóc tốt cho Nam Joon. . .
- Không phải lỗi của con, đứa con dâu tội nghiệp của ta. - Quốc vương không trách móc Jimin, nhưng từng hàng nước mắt già nua khóc thương cho người con trai yêu dấu yểu mệnh chảy mãi. Ông không chỉ mất đi quý tử, mà còn mất đi một người thừa kế chính thống, vương quốc Anh vĩnh viễn mất đi một vị Vua tương lai anh minh. Điều đó dằn xé trái tim ông biết bao nhiêu!
- Jimin, chúng ta đưa Nam Joon về triều đình thôi.
Triều đình phát thông cáo Vương thái tử điện hạ qua đời vì bệnh dịch truyền nhiễm, công bố quốc tang.
Đại pháo bắn 15 lần báo hiệu tang lễ. Long trọng, trang nghiêm, đường hoàng.
Park Jimin nghẹt thở trong bộ tang phục đen tuyền u uất, mắt em mấy ngày qua đã khóc đến đỏ hoe đau rát. Kim Tae Hyung có vài lần an ủi em, nhưng Jimin vẫn không sao quên được ánh mắt tràn đầy yêu thương cùng đau đớn đêm đó của Nam Joon.
- Mong em không quá đau buồn.
- Cảm tạ ngài, điện hạ. - Park Jimin giữ khoảnh cách với em chồng, bởi em hiểu thứ tình cảm cả hai đè nén rất dễ lại bùng phát, điều này tuyệt đối không tốt với danh dự và phẩm hạnh của em và ngài.
- Ta nghe nói Vương Hậu xứ York sẽ nhanh chóng đến đây, bà ấy đến để an ủi em. Ta mong sau khi nhìn thấy Mẹ mình, em có thể nguôi ngoai. - Kim Tae Hyung lịch thiệp an ủi.
- Quốc vương Bệ hạ đã rủ lòng từ bi cho goá phụ là em, nên đã ân chuẩn mời Mẹ em đến viếng thăm. - Buồn thương vẫn vương trên đôi hàng mi Park Jimin, đôi môi cũng nhợt nhạt đi. Kim Tae Hyung định sờ lấy đôi má em, nhẹ vuốt ve an ủi nhưng chợt nhận ra hành động ấy quá mức khiếm nhã nên thu tay lại, nở nụ cười gượng gạo.
- Jimin, em vẫn còn nhớ lời cầu hôn của ta ngày trước chứ?
Kim Tae Hyung cúi người thành kính hôn lên tay Park Jimin, đôi tay đang nắm lấy tay em cũng siết chặt một cái rồi buông ra, ánh mắt nam nhân chiếu lên người em càng lộ rõ tình yêu say đắm không che giấu. Alpha bỏ ngõ một câu rồi bước thẳng đi, để lại Park Jimin vẫn còn đang khó hiểu.
Vương Hậu xứ York đã đến triều đình Anh, ngay vừa lúc thuyền cập bến Park Jimin đã vội vàng chạy đến quỳ xuống ôm lấy eo bà.
- Mẹ.
- Ôi con trai bé bỏng của ta, ta đã nghe tin dữ. . . - Vương hậu đôi mắt đỏ hoe, vuốt ve Jimin đang gục đầu rơi nước mắt. - Khổ thân con.
Đêm đó Park Jimin ghé đầu vào bụng Mẹ, hai tay ôm chặt lấy cánh tay người, kể lại bao chuyện đã xảy ra ở triều đình Anh. Từ lúc em đến đây, bắt đầu học lễ nghi, tổ chức hôn lễ, tuần trăng mật và cuối cùng trở thành goá phụ.
- Mẹ, xin Mẹ hãy đón con trở về xứ York. - Park Jimin thủ thỉ, nói lên tiếng lòng của mình. - Con nhận lệnh đến đây kết liên minh cùng Đế quốc Anh nhưng Chồng con hiện đã qua đời, con ở lại cũng không thể làm gì hơn.
Vương hậu xứ York vuốt ve mái tóc ánh kim của con, thầm than thở trong lòng số phận con trai mình sao quá khắc nghiệt. Em tiếp tục ngậm ngùi nói:
- Vương thái tử điện hạ đã qua đời, con không còn tước vị, cũng không có người kế thừa. Cái danh phận Vương thái phi điện hạ chỉ để gọi cho thuận tai, kỳ thật là một goá phụ tội nghiệp không hơn không kém.
Lâu đài Balmora cao quý vô song, là nơi bao đời của bậc Trữ quân cư ngự, hiện tại tang tóc khôn cùng. Goá phụ trẻ hàng ngày sầu thương lấy nước mắt rửa mặt, số phận chưa định đoạt rõ. Dân chúng tội nghiệp vị Vương thái phi điện hạ trẻ tuổi goá chồng, đường phố mỗi ngày này đều im lặng chịu chung đau buồn cùng Hoàng gia, mà cái danh Goá phụ Balmora cũng ra đời để chỉ Park Jimin.
- Jimin, Mẹ hỏi con điều này. - Vương hậu hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn chọn nói thẳng. - Con và Cố thái tử đã hành phòng chưa?
- Con. . . con - Park Jimin đột nhiên bị hỏi vấn đề này liền ngay lập tức đỏ mặt, em ngồi dậy đối với Mẹ hơi e thẹn đáp lời. - Con và Nam Joon vẫn chưa hành phòng.
Vương hậu xứ York giải được mối lo trong lòng, chưa hành phòng nghĩa là hôn lễ vẫn chưa hoàn thành, cuộc hôn nhân này không có giá trị trước Thiên Chúa và Giáo Hội. Tuy nhiên, bà vẫn thắc mắc.
- Hai đứa kết hôn đã qua hơn một tuần lễ nhưng vẫn chưa hoàn thiện nghi thức thiêng liêng sao?
- Nam Joon nói ngài ấy yêu con thật lòng, trước tiên muốn làm con rung động mới nghĩ đến chuyện hành phòng. - Jimin nghĩ đến dịu dàng của Chồng trong lòng em cũng chùng xuống. - Ngài ấy nói chúng con còn có cả đời bên nhau nên không vội, nào ngờ. . .
- Con yêu đừng buồn. - Mẹ xoa lấy mặt Jimin an ủi. - Mẹ sẽ không để mặc con ở đây buồn bã cả đời, ngày mai Mẹ sẽ diện kiến Quốc vương xứ Anh xin ân chuẩn để con về nước.
Trước khi đến xứ Anh, lang quân của nàng cũng đã căn dặn qua, thứ yếu là thăm Jimin, chính yếu phải mang được Jimin cùng về. Park Jimin là Omega duy nhất của Vương triều York, từ khi sinh ra đã mang trên vai sứ mệnh phải vì Quốc gia gánh vác. Nay Cố thái tử xứ Anh qua đời, là lúc mang Park Jimin trở về, ngày sau sẽ xếp đặt một cuộc hôn nhân khác.
- Vương hậu xứ York xin trình kiến Quốc vương Bệ hạ.
Sau khi mất đi con trai yêu dấu, Quốc vương già nua đi thấy rõ, càng ngày sức khoẻ của ngài càng yếu hơn. Kim Tae Hyung hiện đã trở thành người thừa kế duy nhất của Vương triều liền quang minh chính đại đứng bên cạnh Vua cha, dáng vẻ đường hoàng uy phong lẫm liệt.
- Vương hậu xứ York, mời ngồi. - Quốc vương ho vài tiếng, cho hạ nhân chuẩn bị ghế ngồi cho Hậu. - Nam Joon của ta bất hạnh ra đi sớm, khiến Jimin tuổi trẻ trở thành goá phụ, thật là đáng tiếc.
- Xin ngài đừng quá đau thương, Thiên Chúa toàn năng luôn xếp đặt những nghịch cảnh để chúng ta biết yêu thương những người còn lại bên cạnh mình. Hiện nay mối lương duyên giữa Cố thái tử cùng con trai của ta đã không thành, hiệp ước đồng minh Anh cùng xứ York dang dở, quả thực đáng tiếc khôn cùng.
Park Jimin đứng bên cạnh Mẹ, khăn đen goá phụ vẫn còn mang trên đầu. Tuy em không nhìn đến nhưng em chắc chắn ánh mắt đen láy sâu thẳm kia đang nhìn lấy mình, bởi ánh mắt ấy quá nồng nhiệt cùng say đắm, khiến em có phần sợ hãi né tránh.
- Quốc vương Bệ hạ anh minh, xứ York gửi con trai đến để lập hiệp ước cùng Anh quốc, nay người mất con trai ta cũng trở thành goá phụ. Hiệp ước liên hôn không thành, Jimin cũng không thể trở thành Vương hậu Anh quốc như đã ký. Chi bằng, ta đưa Jimin trở về xứ York.
Quốc vương trên ngai vàng cau mày, Kim Tae Hyung có thể thấy rõ từng nếp nhăn trên trán ông. Đêm qua hắn đã xin diện kiến, xin ngài cho phép hắn được lấy Park Jimin, tiếp tục hiệp ước cùng xứ York. Hiện tại Kim Nam Joon đã mất, Park Jimin có thể tái hôn, nếu Park Jimin trở về xứ York e rằng ngay lập tức được gả đến Scotlands làm Vương Hậu. Xứ York cùng Scotlands liên minh chính là nỗi nguy hại lớn uy hiếp đến thịnh vượng của Vương quốc Anh.
Nhưng điều khiến Quốc vương chần chừ chính là Giáo hoàng sẽ không đồng ý Kim Tae Hyung lấy goá phụ của anh trai mình, tuy Park Jimin có thể tự do tái hôn sau khi Chồng mất nhưng không thể kết hôn với em trai chồng, điều này trái với luân thường, trái với điều răn của Chúa trong Kinh Thánh. Chuyện này thực đã khiến Kim Tae Hyung đau đầu, hiện tại nghe Vương hậu xứ York một mực muốn đưa Park Jimin về nước càng khiến hắn thái dương đau nhức, tay cũng nắm chặt thành đấm.
Park Jimin tiến gần đến ngai vàng, quỳ xuống. Em lột bỏ chiếc nhẫn thần Ishir mà trong hôn lễ Quốc vương đã ban cho em, hai tay cung kính dâng lên.
- Bệ hạ, con không thể trở thành Vương hậu Anh quốc như ngài kỳ vọng. Tại đây con xin hoàn trả nhẫn thần Ishir cho bậc Quốc mẫu tương lai. Hiện nay Chồng con đã qua đời, xin ngài ân chuẩn để con được trở về cố hương.
Quốc vương đứng dậy, đích thân nắm tay em đứng lên, đôi bàn tay già nua vỗ nhẹ lên bàn tay em.
- Con không thể ở lại sao, Vương thái phi? Hiệp ước Anh và xứ York vẫn có thể tiếp tục nếu con chịu ở lại, tước hiệu vẫn là của con, cung điện Balmora vẫn thuộc về con.
- Con. . . - Park Jimin bối rối, không dám đáp lời Quốc vương. Ngược lại, Vương hậu xứ York cứng rắn hơn, bà rõ ràng từng chữ nói.
- Một Vương thái phi Balmora ngay ban đầu không phải kỳ vọng của xứ York khi đưa Vương tử đến kết giao, điều xứ York mong muốn là Vương hậu Anh quốc.
- Jimin trở về xứ York sẽ lần nữa tái hôn, xứ York lần này định kết liên minh cùng ai? Là Pháp, Tây Ban Nha hay Scotlands? Có đủ tiềm lực quân sự bảo vệ York sao? - Quốc vương ngồi trở lại ngai vương của mình, nghiêm uy từng từ chất vấn Hậu. - Không một quân đội nào trên Thế giới này địch lại Anh quốc, cũng không một quốc gia nào tình nguyện cùng Anh quốc đối đầu. Huống chi Quốc vương Scotlands sẽ đồng ý lập một goá phụ thành Vương Hậu?
Trông thấy Vương hậu im lặng không đáp, Quốc vương tiếp lời.
- Xứ York kinh thương tốt, có của cải. Anh quốc có quân đội mạnh, thuỷ quân, bộ binh, hạm đội đều bậc nhất. Chúng ta liên minh chính là tốt nhất, xứ York không thể tìm được đồng minh nào tốt hơn nước Anh.
Vương hậu xứ York ánh mắt loé lên tia sáng, điều này bà đã tính toán qua sau khi nói chuyện với Jimin đêm qua. Từ đầu nhắc đến chuyện xin Jimin về nước chỉ là mồi nhử, hậu chiêu vẫn còn ở phía sau. Bởi vì đấng phu quân của bà đã căn dặn, nếu Jimin vẫn còn tấm thân trong sạch, hiệp ước với Anh vẫn có thể tiếp tục.
- Hiệp ước giữa hai nước vẫn có thể tiếp tục, Vương tử xứ York vẫn có thể trở thành Vương hậu Anh quốc. Jimin cùng Cố thái tử chưa hành phòng, chưa thực hiện nghi thức thiêng liêng, hôn lễ vẫn chưa hoàn thành. Cuộc hôn nhân này vốn không có giá trị trước Chúa, Vương tử xứ York không phải là Vợ hợp pháp của Cố thái tử xứ Anh.
Triều đình một phen dậy sóng, Hậu này đang định nói điều gì? Park Jimin không tin được vào tai mình, ngỡ như nghe Mẹ mình nói nhầm.
- Mẹ!?
Kim Tae Hyung mừng rỡ như điên, vấn đề hắn đang lo ngại hiện đã được giải quyết êm gọn. Chỉ cần tính hợp thức giữa Park Jimin và Kim Nam Joon là không có, vậy hắn có thể kết hôn cùng em.
- Theo hiệp ước Anh - York, Vương tử xứ York sẽ kết hôn cùng Vương thái tử Đế quốc Anh. Quốc vương Bệ hạ, ý ngài thế nào?
- Mẹ!? Không thể được. - Park Jimin hốt hoảng. - Tuy con và Nam Joon chưa hành phòng nhưng đã thề trước Chúa, con không thể lấy em trai của Chồng.
- Nghi thức thiêng liêng chưa diễn ra tức tính hợp thức không có, hôn lễ của con và Cố thái tử không được chấp thuận bởi Thiên Chúa. Con và Cố thái tử chưa từng là Vợ Chồng, nên Đệ nhị Vương tử không phải em chồng của con. Con chưa từng kết hôn, nên không phải là tái hôn. Lần này con mới chính thức kết hôn.
- Không! Không! Làm như thế thật không đúng. - Park Jimin nghi ngờ nhìn Mẹ mình, không thể tin những lời bà nói, không ngờ cuộc nói chuyện đêm qua mình trút hết ruột gan để giãi bày lại thành cái cớ để Mẹ ép mình đi vào con đường tội lỗi.
Quốc vương gật gù cho là phải.
- Nếu nghi thức thiêng liêng chưa được thực hiện, Jimin và Nam Joon chưa phải Vợ Chồng. Jimin có thể tự do kết hôn cùng bất cứ ai, không quản có mối quan hệ thế nào cùng Nam Joon.
Kim Tae Hyung chỉ cần nghe có thế, lập tức quỳ xuống trước Vua Cha.
- Đức Vua Bệ hạ, xin Ngài ban hôn cho con cùng Vương tử Park Jimin, tiếp tục liên minh vĩ đại của Anh quốc cùng York.
Tim Park Jimin đánh bịch một cái, rơi xuống tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro