Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tâm

Tân phòng lộng lẫy nhuộm sắc vàng tượng trưng cho Hoàng gia cao quý, đôi uyên ương sau đêm tiệc cưới rảo bước vào phòng. Các tì nữ hầu hạ chủ nhân thay lễ phục cưới thành y phục ngủ thoải mái xong xuôi liền cáo lễ lui ra ngoài, nhường lại không gian riêng tư cho nhị vị cao quý. 

Park Jimin đứng đó bất động, khuôn mặt em dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối càng tô thêm vẻ diễm lệ vô song. Nhưng điều làm Tae Hyung nhớ mãi chính là ánh mắt em say mê nhìn hắn vào đêm trăng hôm đó, đôi mắt của hai kẻ say tình ngắm nhìn nhau, khác với em vô hồn bây giờ. 

Ánh mắt em nhìn hắn như người xa lạ.

Hắn không muốn. 

Kim Tae Hyung quỳ xuống ôm lấy bụng em, tựa đầu vào người em đầy thành kính, giọng nói cũng theo đó nghẹn ngào.

- Jimin, xin hãy tha lỗi cho ta. 

Park Jimin bất ngờ bởi hành động của Alpha, hắn hiện tại là người cao quý thứ hai Đế quốc, ngày sau ngồi trên ngôi cao trị vì, nhưng hắn lại quỳ trước mặt em xin tha thứ.

- Điện hạ, xin ngài hãy đứng lên. - Jimin cố nắm lấy tay hắn kéo lên nhưng nam nhân một mực quỳ gối, đôi tay ôm lấy bụng em như một tín đồ ngoan đạo. Gương mặt hắn thành khẩn khôn cùng, làm em ngờ vực liệu hắn và người đêm đó lăng nhục em có phải là một hay không?

- Jimin, nếu em không tha thứ cho ta, ta chẳng thể tha thứ được cho bản thân mình. Là ta đã sai với em, ta đã làm chuyện không nên làm, ta đã không tôn trọng và quý trọng em như ta luôn mong muốn. 

Đôi tay em cứng đờ, đôi mắt rưng rưng ứa lệ. 

- Tại sao? 

Tại sao lại đối xứ với em như thế? Tại sao? Kể từ đêm đó mỗi ngày trôi qua, mỗi đêm em đều suy nghĩ tại sao hắn lại nhẫn tâm đối xử với em như thế, nhẫn tâm hành hạ dày dò lương tâm em?

- Ta yêu em, Jimin. Bởi vì ta quá yêu em. - Kim Tae Hyung thảng thốt, hắn cúi đầu tựa vào bụng em như trẻ con ôm mẹ, như chim con tìm tổ ấm. - Ta đã quá mê đắm em, tình cảm ta dành cho em quá lớn, khát vọng của ta. . . dành cho em đã vượt quá mức kiểm soát của ta. Đêm đó quỷ đưa lối, Satan dẫn đường thế nào mà ta. . . ta đã làm nên hành động không thể tha thứ. Đều là lỗi sai của ta, Jimin. Chúng ta hôm nay đã cùng thề nguyện trước Chúa và trở thành vợ chồng, xin em hãy bỏ qua và cho ta cơ hội được yêu thương em. 

Park Jimin run rẩy, khoé miệng tự cắn đến rướm máu. Em nghe những điều này trong tim liền cảm thấy đau không thở nổi, dường như từng tế bào mao mạch đều từng phút giây bóp chặt trái tim em. 

Em từ phương xa gả đến xứ Anh xa xôi cường thịnh như một món hàng trao đổi sự bình yên cho cả mẫu quốc. Vốn tưởng cả đời không thể mơ tưởng đến ái tình, cho đến khi từ trong đám đông bắt gặp ánh mắt đen láy si tình của một chàng trai, khoảnh khắc ấy trái tim em dường như chẳng nghe nổi mình, cũng thắng đoạt lý trí. 

Em đã yêu Kim Tae Hyung, yêu chính em chồng của mình, là lỗi sai bất chấp luân thường đạo lý, khiến linh hồn em xứng đáng bị đoạ đày dưới tận hoả ngục. Em biết mình không nên, nhưng trái tim em cứ nhói đau từng hồi mỗi khi nghĩ đến, mỗi khi ánh mắt vô tình chạm nhau. Em đã lặng lẽ đóng chặt trái tim mình, mang tình yêu sâu thẳm không cách nào giải bày khoá lại, nguyện một đời quên lãng những nhung nhớ vô bờ. Nào ngờ số phận trêu ngươi, khiến em và hắn cùng nhau tiến vào lễ đường quỳ trước chân Chúa thề nguyện đời đời kiếp kiếp. 

Đêm đó trở thành ác mộng đời em, nhưng chàng trai em hằng thương nay quỳ dưới chân em xin em tha thứ. Trái tim em nào phải sắt đá hỡi chàng?

Park Jimin ướm lệ, phút chốc không biết nên nói thế nào, chỉ có đôi mắt đau đáu nhìn hắn. Kim Tae Hyung nắm chặt lấy tay em, thành kính hôn lên. 

- Ta biết hành động khiếm nhã của ta khiến em không thể tha thứ, ta cũng không ao ước được em trả lời ngay. Ta và em vẫn còn một đời dài phía trước, hãy cho ta cơ hội để chứng minh tình yêu với em.

Đêm đó trăng sáng soi ngoài cửa sổ, trên giường hai thân ảnh ấp ôm lấy nhau không chút dục niệm. Jimin vẫn còn hơi hoảng sợ né tránh cái ôm của Alpha, Kim Tae Hyung ngược lại cưng chiều, nhẹ nhàng ve vuốt mái tóc vàng óng của em

- Đừng sợ, ta sẽ không quá phận, trừ khi em cho phép. 

Vòng tay của hắn ôm lấy em thật chặt, tựa như thứ mong cầu đã lâu nay đoạt về được, vô cùng trân quý cẩn trọng. Kim Tae Hyung ôm lấy em ngủ say một đêm không mộng mị, yên bình trước đây chưa từng tìm thấy. 


- Thái tử phi điện hạ. - Jimin ngồi trước gương thẫn thờ, em nhìn thần sắc mình ngày càng mờ mịt, mặc cho cung nữ Beth hầu hạ chải tóc. - Ngài phải đến thỉnh an Quốc Vương Bệ hạ cùng Thái tử điện hạ, sau đó phải viết thư hồi âm lời chúc mừng hôn lễ của vương hầu cùng các công tước. 

- Ta biết rồi. - Jimin đêm qua cứng đơ cùng đề phòng trong vòng tay Kim Tae Hyung, dĩ nhiên không ngủ an ổn, hiện tại đầu em kêu gào đau nhức. 

Bỗng em cảm nhận lực tay chải tóc mạnh hơn liền nhíu mày.

- Beth.

Em quay sang liền thấy Kim Tae Hyung đứng sau tự khi nào, tay đang cầm chiếc lược bạc chải tóc cho em. Hắn thấy em liền dương quang sáng rỡ, nụ cười mười phần hỉ khí. 

-  Ta muốn tự tay chải tóc chuẩn bị cho em nên đã cho kẻ hầu lui ra ngoài. 

- Này. . . chuyện này. . . - Jimin ngại ngùng né tránh ánh mắt nhiệt thành của phu quân. - Ngài không cần phải làm chuyện nhỏ này, cứ để hạ nhân làm là được. 

Kim Tae Hyung cẩn thận nhúng lược vào thau nước ướp hoa hồng thơm ngát, nhẹ nhàng chải lên mái tóc vàng óng của người thương. 

- Chuyện của em đối với ta không hề nhỏ, mỗi chuyện nhỏ của em đều là trọng đại đối với ta. Ta muốn chăm sóc cho em, dĩ nhiên những chuyện như này càng phải thành thạo. - Kim Tae Hyung mê đắm sờ vào loạn tóc mềm mại như nhung của em, từng ngón tay đan vào tóc tạo nên xúc cảm khó quên. 

- Ta yêu em, Jimin. Cả đời này chỉ yêu duy nhất em. Đây là lời hứa của ta. - Kim Tae Hyung thành kính hôn lên lọn tóc vàng mềm mượt của em. 


Quốc vương vô cùng vui mừng vì em và Kim Tae Hyung hoà hợp, không ngừng căn dặn cả hai phải yêu thương nhau, bởi mai sau cùng đồng hành trị vì vương quốc. Park Jimin đối với thịnh tình của Quốc vương ngoại trừ cảm kích không thể tìm ra cảm xúc thứ hai, em năm lấy đôi bàn tay già cỗi nhăn nhua của Ngài liên tục vỗ về. 

Ai nấy đều nói Quốc Vương tuổi cao bệnh trọng, em và Kim Tae Hyung nên chuẩn bị tinh thần. 


- Lo lắng sao? 

Kim Tae Hyung nắm lấy tay em rảo bước tản bộ tại Hoa viên, thấy em mím chặt môi liền dò ý hỏi han. 

- Dĩ nhiên em lo lắng, Điện hạ. 

- Gọi ta Tae Hyung. - Kim Tae Hyung hái một đoá hồng nhung dịu dàng cài lên mái tóc em. 

Em mím chặt môi không đáp .Hắn cười phì, nắm chặt tay em rảo bước.

- Đừng lo, bên cạnh Phụ vương luôn có những Ngự y tài giỏi bậc nhất Vương quốc, sẽ không có việc gì. Đông đến rồi, Ngài bệnh vặt cũng là chuyện thường tình thôi, dẫu sao tuổi Ngài cũng đã cao. 

- Em. . . Chỉ là mấy ngày nay mọi ánh mắt đều dồn về phía em, em cảm thấy trọng trách này dường như quá lớn.

- Có ta bên cạnh em, em yên tâm. 

Park Jimin buông lõng bản thân, mỉm cười nắm lấy tay người đàn ông này. Kim Tae Hyung luôn biết cách chơi đùa cảm xúc hỗn loạn của em, từ không quen biết đến yêu tha thiết, từ yêu đến phẫn hận uất ức, rồi lại chuyển đến rung động từ sâu thẳm nơi tim. 

Đột ngột mũi tên xé gió lao tới, hướng vào Park Jimin, không nghi ngờ chính là mũi tên đoạt mạng. 

Park Jimin chưa kịp kinh hô đã thấy loan ảnh nam nhân lao tới, thay em hứng trọn mũi tên chí mạng. 

- Tae Hyung!!!!!!!!!!!!! 

Kim Tae Hyung ngã xuống thềm cỏ, máu từ ngực trái thấm đẫm hoàng bào, nét mặt anh tái nhợt xanh xao tựa người sắp từ giã cõi trần. Tae Hyung hướng đôi mắt đau đáu nhìn em, nhận biết em không sao mới yên lòng nhắm mắt. 

- May mắn, em không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro