07. Bạn "báo" bè
7. Bạn "báo" bè
Rời khỏi cái người vô ơn nghĩa đã được một lúc mà Kai vẫn còn dư chấn từ cái siết cổ đó. Tự hỏi sao trên đời lại có một tên đáng ghét như thế. Cậu dùng hai tay xoa lấy cái cổ đáng thương, có thể tưởng tượng ra trên da thịt đã hằn lên vài đường bầm tím.
"Ôi...đau quá đi..."
Thật ra cậu cũng muốn sử dụng khả năng chữa lành của mình, nhưng vừa nãy đã sử dụng quá nhiều, bây giờ cảm thấy hơi đuối sức. Kai tự biết nếu mình dùng thêm có thể sẽ ngất xỉu, điều này cậu cũng tự nhận ra sau mỗi lần dùng khả năng của mình, lúc nào xong cũng cảm thấy run rẩy, mất đi vài phần sức lực.
Nhưng hiện tại còn một vấn đề lớn chưa thể giải quyết, cậu đã đi rất lâu rồi mà vẫn không tìm thấy Ford. Chẳng lẽ cậu ấy vẫn bị mắc kẹt lại vùng đất đó?
Đôi chân dần mất sức vì di chuyển quá lâu, Kai đành dừng lại ngồi dựa vào một gốc cây to lớn. Mặt trăng trên cao đang từ từ hạ xuống, trời đã quá nửa khuya. Những làn sương lạnh lẽo giăng đầy mặt đất, trên người cậu lại chỉ có chiếc áo mỏng manh không thể giữ ấm. Cái lạnh của đêm dài càng lúc khắc nghiệt hơn, Kai phải co người lại để tự sưởi ấm bản thân.
Lại rơi vào hoàn cảnh khốn khổ gì nữa đây...
Kai thở dài, nhìn xuống ánh sáng xanh dương đang tồn tại trước cổ mình, là sợi dây chuyền trong chiếc hộp kia. Tuy không biết vì sao nó lại phát sáng nhưng cậu cầu mong nó đừng ngừng sáng. Thứ duy nhất giữ được sự bình tĩnh hiện tại chỉ là nguồn ánh sáng nhỏ nhoi này, nó như một động lực để vượt qua tình cảnh khó khăn.
Trên cành cây cao tít, một ngọn lửa chẳng biết từ đâu bừng lên thắp sáng không gian, đem hơi ấm ban phát khắp nơi. Kai ngồi bên dưới trợn mắt bất ngờ với hình ảnh vừa thấy, thật hoành tráng.
Trong lòng cảm thấy sợ hãi với việc lạ vừa xảy ra, muốn bỏ chạy. Nhưng bản năng lại muốn ở lại vì nơi này hiện tại quá ấm áp, chỉ muốn ngồi thế này mãi.
Lúc lâu sau, ngọn lửa biến mất, hơi ấm bị lấy đi khiến Kai giật mình tỉnh táo trở lại. Giờ mới kịp tự hỏi ngọn lửa kia từ đâu mà ra?
Khả năng cao sẽ là một Mestar mang nguyên tố lửa đang ở trên, nhưng nếu thế thì sao phóng lửa lại không thiêu rụi những gì xung quanh?
Một cơn gió lớn bất ngờ thổi tới khiến cành cây rung lắc dữ dội. Kai phải tự ôm lấy mình để chống lại sức càn quét của nó. Đến khi cơn gió qua đi cậu cũng cảm thấy trên đầu mình nặng nặng.
"Cái gì thế?"
Kai khó hiểu nhìn ba bốn sợi lông dài đang lòa xòa trước trán mình. Chúng có màu trắng, lại mang hơi ấm dịu nhẹ.
"Chíp..."
Một tiếng kêu phát ra từ cái vật trên đầu. Cậu ngước lên nhìn, phát hiện một con vật đang nằm trên đầu mình lắc lư.
Nó là con chim màu trắng kì lạ, Kai lấy tay bế nó khỏi đầu mình, lập tức hai tay đều bao bọc trong làn hơi ấm nóng.
Kai đánh giá con vật trước mặt. Bộ lông bao phủ toàn thân trắng tinh, nhìn hình dạng giống công nhưng cũng không phải. Đôi mắt nó sắc lẹm, tuyệt đẹp và như đang lóe sáng. Trên đầu có một hình vẽ gì đó màu vàng, vì quá tối nên Kai nhìn mãi không ra, còn có thêm ba sợi lông màu vàng cong lên, cong một cách rất nghệ thuật, rất đẹp mắt. Lạ nhất vẫn là đuôi của nó có năm sợi lông, dài ngắn không đều nhau, ở đỉnh có màu vàng kim rất đẹp.
Con chim này rơi từ kia xuống, chẳng lẽ chính nó tạo ra ngọn lửa lớn ban nãy? Kai vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nó đang truyền sang mình.
Con vật bỗng đập cánh dữ dội, hơi nóng từ những sợi lông đột ngột tăng lên khiến Kai giật mình buông lỏng tay. "Bịch" chú chim đáp đất không nhẹ nhàng cho lắm, Kai nghĩ nó sẽ nhanh chóng bay đi nhưng không, nó dang rộng đôi cánh trắng muốt của mình, giơ lên cao nhưng không hề đập cánh, giống như đang đòi ôm vậy.
Cậu khó hiểu không phản ứng gì trước hành động của nó, chú chim liền kêu lên vài tiếng biểu thị sự khó chịu.
"Muốn ôm phải không?"
Con vật như hiểu được lời nói mà dang rộng đôi cánh cao hơn, cậu cũng chiều theo mà đưa tay ôm nó vào lòng, tưởng như đang ôm một cái lò sưởi, ấm áp vô cùng.
Nhìn chú chim đang nằm gọn trong lòng mình, Kai có cảm giác nó thật nhỏ bé. Khả năng cao đây là một con chim non mới nở, kém may mắn mà rơi khỏi tổ, cành cây đó lại quá cao, chẳng cách nào đem trả nó về được.
Thôi cứ giữ tạm đi, hi vọng mẹ của nó sẽ không tìm rồi nướng chín mình, Kai tự nói trong lòng.
"Anh đẹp trai, mang tôi theo với được không? Tôi thật sự sợ khi ở một mình lắm!"
"Tránh sang một bên trước khi ta tức giận!!!"
Tiếng cãi vã vang lên giữa màn đêm yên tĩnh, Kai giật mình nhìn xung quanh để xác định là từ hướng nào. Phía trước, sau hàng cây rậm rạp cậu thoáng thấy một đoàn người ăn mặc sang trọng, trong số đó có một người con trai nổi bật nhất từ nhan sắc đến quần áo. Nhưng có vẻ anh ta đang khó chịu vì điều gì đó, gương mặt mang nét dịu dàng đang chứa đầy vẻ tức giận.
"Tôi thật sự sợ mà...đừng bỏ tôi lại một mình... xin anh đó"
Kai thật sự té ngửa khi giọng nói vang lên, là Ford. Sự lo lắng bắt đầu xâm chiếm lấy cậu khi nhận ra trong âm thanh của bạn chứa đầy sự run rẩy.
"Mày đợi ở đây nha" -Cậu buông con vật ra khỏi người mình, đặt nó xuống gốc cây rồi nói một câu cho có lệ. Bây giờ cậu đang lo lắng rối bời chẳng còn tâm trạng quan tâm đến nó nữa.
Trốn sau hàng cây, Kai thấy Forrd đang mếu máo ôm chân cái người nổi bật nhất đó. Anh ta mất kiên nhẫn hất chân khiến Ford ngã lăn ra đất, cậu nghiến răng ken két, lại thêm một tên thích bạo lực.
Đoàn người bắt đầu rời đi bỏ lại Ford với nỗi sợ kinh khủng. Y tỉnh dậy đã thấy chỉ có một mình bơ vơ, gọi mãi mà Kai chẳng trả lời, không gian còn tối đen hòa với những âm thanh đáng sợ. Ford bị dọa mếu máo, ngay khi sắp gào lên khóc thì nhìn thấy một nhóm người đi qua. Y liền chạy đến ôm chân người trông có vẻ đáng tin nhất cầu xin giúp đỡ. Không ngờ bị người ta đá lăn mấy vòng.
"Ford...Ford...tôi nè...Kai nè..." -Kai chỉ dám thì thầm vừa đủ để cả hai nghe vì sợ mấy người kia chưa đi xa lắm.
Ford quên cả việc sợ, nín luôn nghỉ khóc, nhìn Kai từ hàng cây đang ngóc đầu ra vẫy tay reo lên vui mừng- "KAI!"
Mọi thứ như đình trệ, triệt để chìm vào im lặng, Kai há miệng đón nhận cú sốc mà người bạn vừa mang lại. Có cần phải hét lên như thế không? Nhìn đi, những người đó vốn dĩ sắp rời đi lại dừng bước vì tiếng hét của Ford. Kai vội vã ngồi xuống giấu mình đi sau những hàng cây để tránh bị phát hiện. Cậu cảm nhận được những người này không phải là người tốt.
Hi vọng là Ford cũng hiểu ý cậu...
Cái người nổi bật kia từ bao giờ đã đứng trước mặt Ford, đôi mắt lạnh tanh nhìn người bên dưới-"Ngươi vừa gọi ai?"
Chỉ một câu trả lời của Ford đã làm Kai đang lẫn trốn té ngửa lần hai- "Tôi gọi bạn"
Ford à, không phải ai hỏi cũng nên trả lời thành thật thế đâu....
Người con trai đưa mắt nhìn quanh cảnh giác- "Bạn? Ta chỉ thấy có mình ngươi ở đây?"
"Cậu ấy ở sau hàng cây kia" -Ford thật thà chỉ tay.
Kai cảm thấy sắp toi đời rồi, cả hai đứa luôn.
"Mau bao vây cho ta!"
Ngay khi mệnh lệnh vang lên, nhóm người đã bắt đầu tiến lại hàng cây. Còi cảnh báo trong đầu Kai không ngừng báo đỏ, cho biết nguy hiểm đang đến gần. Cậu mặt kệ đang lo sợ đến run rẩy bất chấp hét lên- Ford! Chạy nhanh lên!"
Dứt lời liền cắm đầu về hướng ngược lại mà lao đi, bóng dáng nhanh chóng mất dạng sao màn đêm. Bên này, Ford giật mình vì tiếng la của bạn, dù không hiểu vì sao bạn lại bảo chạy nhưng bạn đã chạy mất thì mình cũng nên chạy theo. Đôi chân nhanh chóng đứng dậy mà nhắm về hướng ngược lại chuẩn bị xuất phát, chỉ là...
"Định đi đâu?" -Cánh tay bị chụp lấy bởi người con trai đó, lực đạo siết chặt khiến y tưởng tay đã gãy làm đôi.
Anh ta vừa đưa ra mệnh lệnh đuổi theo tên nhóc đã bỏ chạy, tiếp tục bắt gặp một tên khác đang lấy đà phóng đi, tay liền nhanh chóng bắt lại tra hỏi.
Ford ăn đau tái mét mặt mày- "Anh làm tôi đau...bỏ ra đi..."
Lực tay chẳng giảm bớt còn tăng thêm, người con trai nghiến răng trong từng câu chữ- "Nói! Là ai đã sai ngươi đến? Có phải là bọn Jichirak không?!"
Đầu óc đột nhiên trở nên quay cuồng, Ford không còn nghe rõ âm thanh gì nữa. Mồ hôi túa ra như tắm nhưng lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, cổ họng khô khốc, cánh tay bị bóp chặt mà chẳng thể kêu ca gì nổi nữa. Cuối cùng là trước mắt tối sầm, ý thức mất đi rơi vào trạng thái hôn mê.
"Này! Ngươi..." -Anh ta vội đỡ lấy cơ thể mềm oặt đang ngã xuống, hành động vô thức này còn khiến chính bản thân anh ta khó hiểu. Bế xốc tên nhóc yếu đuối, người con trai thở dài. Đành đợi đến lúc cậu ta tỉnh lại mới có thể tra hỏi tiếp được, tự nhủ vì thuộc hạ không ở đây nên mới phải tự tay bắt người. Nhưng sao phải bế thế này nhỉ...?
_______________
Ơi trời ta nói nhỏ Ford nó báo=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro