Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

"Nice! Chơi tốt lắm Gấu, trận này lại để em phải carry nữa rồi!"

Minseok mỉm cười nói lớn vào mic bằng giọng phấn khích. Trên màn hình máy tính hiện lên hình ảnh nhà chính đội đỏ tan vỡ, dòng chữ Victory hiện ra kéo theo hiệu ứng âm thanh sống động. Cậu với tay cầm lấy ly nước được đặt trên bàn uống một ngụm lớn, làm dịu đi cái cổ họng khô rát vì nói lâu của mình. Từ hôm bắt đầu quen với Gấu, bạn của thằng nhóc lèm bèm Sấm, Minseok gần như chơi game suốt cả ngày, tất nhiên là trừ những lúc phải lên trường để học nốt vài môn cuối trước khi bước vào kỳ nghỉ dài. Quả nhiên là bạn bè của nhau, kỹ năng chơi game của Gấu cũng không phải hạng xoàng, dù cho đối thủ hiện tại chỉ đang nằm ở mức rank từ Vàng trở lên.

Gấu có phong cách chơi game cực kỳ ngông, không hề biết sợ là gì, cứ đăm đăm lao lên trước để lấy khí thế đè nát bot lane bên địch. Đây là phong cách chơi mà cậu thích nhất, rất giống với kiểu của Gumayusi nhưng lại thiếu ổn định hơn. Dĩ nhiên là không thể so sánh Gấu với một xạ thủ nổi tiếng như thế được, vì mặc dù nhóc này rất hổ báo nhưng không mang đến cảm giác an toàn. Gumayusi là xạ thủ cực kỳ chú trọng tới khả năng thắng đường nhưng phải đặt sự an toàn lên trên, điều đó có nghĩa là anh sẽ phân tích tình huống rất nhiều để chắc chắn rằng nếu mình lao lên PK với địch thì sẽ không bị sự xuất hiện bất ngờ của Rừng team địch đánh úp. Gấu thì thích lao lên mà không hề để tâm đến hậu quả, đôi lúc khiến cho Minseok phải vất vả cắm mắt check bụi thật kỹ để đảm bảo thằng nhóc này sẽ không bị đánh chết lúc nào không hay. Tuy nhiên Minseok vẫn rất thích thằng nhóc này, mặc dù so với Sấm, Gấu trầm ổn hơn, ít nói hơn nhưng lại có chút gì đó ranh mãnh khó đoán hơn. Vả lại Gấu chơi vị trí ADC, vô tình lại thỏa mãn được sở thích chơi Support của cậu. Có điều, Minseok lại gặp phải một vấn đề khác...

"Anh Minseok ơi"

Tiếng nói trầm trầm vang lên trong tai nghe bất chợt làm tai Minseok đỏ bừng. Dạo gần đây, điều này không ngờ lại biến thành một vấn đề lớn của cậu. Rõ ràng là một cậu nhóc nhưng bằng một cách nào đó, giọng nói của Gấu lại có thể trầm ấm quyến rũ đến kỳ lạ. Thành ra nếu không cần thiết, Minseok sẽ hạn chế việc call với Gấu tránh cho bản thân có những suy nghĩ bậy bạ. Nhưng mà không biết vì lý do gì, Gấu lại rất giỏi trong việc thuyết phục cậu phải nuông chiều cái sở thích bật mic chơi game này. Chuyện kể ra thì không dài, khi mà Minseok bảo rằng mình không muốn nói nhiều lắm khi chơi game để tập trung hơn. Và với cái giọng gây nghiện của mình, Gấu liền mếu máo làm nũng:

"Không muốn đâu, nếu anh không bật mic nói thì ai là người cản em lại mỗi lần em hăng máu xông lên PK với team địch đây. Em mà không có ai ngăn lại là kiểu gì cũng lao lên rồi chết queo luôn đó. Anh Minseok sẽ bảo vệ em mà đúng không anh...?"

Rồi Minseok thật sự đầu hàng. Có trời mới biết là cậu không thể từ chối nổi một người đang làm nũng, đây còn là một nhóc con có giọng nói của một người đàn ông trưởng thành quyến rũ. Minseok không phải là người thanh khống gì gì đó nhưng mà thật sự thì giọng nói của nhóc con này có thể gây nghiện, vả lại nó còn có chút quen thuộc, cứ như là cậu đã từng nghe ở đâu đó rồi.

"Anh Minseok ơi!"

Minseok giật bắn khi tiếng Gấu đột ngột vang lên trong tai nghe của mình. Đỏ bừng mặt với lấy ly nước uống lấy uống để, cậu hắng giọng gãi tai mình, cố gắng bình ổn thứ cảm xúc kỳ lạ đang dâng lên trong cổ họng nói vào mic:

"A-Anh đây"

"Sao anh lại im lặng vậy? Em đã gọi anh nhiều lần lắm"

"Nãy anh đang bận chút, sao vậy?"

"Em vừa lên Lục Bảo rồi nè"

"Hả? Nhanh vậy?"

Minseok vội vàng bấm vào acc của Gấu, chuỗi trận thắng xanh lè hiện lên, thậm chí có thể lên đến gần 20 trận thắng, bên góc trái hình ảnh biểu tượng rank Lục Bảo nằm chễnh chệ tỏa sáng. Thằng nhóc con này thật sự là thứ dữ mà, sao lúc đầu Sấm lại bảo là Gấu mới tập chơi nhỉ, với cái chuỗi thắng này thì không thể là newbie được. Có ai mới tập chơi mà lại rẹt đùng từ Vàng lên Lục Bảo chỉ trong hơn hai tuần không. Minseok chống cằm nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi mới vươn tay chỉnh chỉnh lại mic của mình, điệu bộ như thể đang điều tra tội phạm, nói với bên kia:

"Gấu này, nhóc con khai thật đi, em không phải mới tập chơi đúng không?"

"Đâu có đâu, em mới tập chơi mà"

"Bớt nói dối anh, anh cho cơ hội để thú nhận đấy, nhận tội để được khoan hồng"

"Anh không tin em hả? Em mới chơi đó"

"Không tin, không ai mới chơi mà đánh như em cả"

"Tại em được anh gánh nên mới leo nhanh như vậy đó, anh là giỏi nhất luôn!"

"Bớt nịnh nọt, giờ anh cho cơ hội cuối cùng, nhận tội hay không? Anh đếm đến ba, không nói thật thì anh off"

"Em mới c..."

"1"

"... Em mới thật m..."

"2"

"..."

"3"

"Á anh đừng off, anh đừng bỏ em, em thú nhận mà, em nói thật mà..."

"Ừ khai đi"

"... Em không phải lần đầu chơi. Em chơi nhiều rồi nhưng mà em bị bắt nạt á anh... Em sợ quá nên không dám chơi acc đó nữa, lập acc mới để chơi..."

"Ngoan. Nhưng mà ai bắt nạt em?"

Minseok nhăn mặt cầm lấy cây bút trên bàn xoay xoay. Cậu có chút khó chịu khi nghe Gấu bảo rằng mình bị bắt nạt, nếu là bạn của Sấm thì nhóc con này chắc vẫn đang đi học, liệu rằng có phải em ấy bị bạo lực học đường không? Nhưng mà cậu luôn nghĩ rằng với chất giọng này của Gấu thì em ấy sẽ là một chàng trai cao lớn chững chạc lắm, là kiểu nam thần mà mọi người ngưỡng mộ. Không ngờ rằng phía sau lại có một câu chuyện không tốt đẹp như thế này.

"... Em bị bạn bắt nạt, chắc vì họ không thích em, em chơi game ở quán net thì bị họ bắt gặp rồi tìm acc em để phá và gửi tin nhắn chọc ghẹo đe dọa em nữa. Em sợ lắm nên em phải lập một acc mới để chơi. Anh đừng nói với Sấm, em ấy không biết chuyện này đâu, em sợ Sấm biết thì sẽ lo lắng. Em nói thật rồi, anh hứa với em đừng nói với ai được không ạ...?"

Minseok nghiến răng khi nghe từng lời Gấu nói với giọng trầm buồn như sắp khóc đến nơi đầu bên kia. Rõ ràng chỉ là một cậu nhóc hiền lành nhưng lại bị bạo lực học đường đổ lên đầu. Trong đầu cậu bất giác hiện lên hình ảnh một cậu bé có thân hình mập mạp, đeo cặp kính dày cộm rụt rè nép vào góc tường nhà vệ sinh trước những học sinh hổ báo đang cười cợt đe dọa. Chắc hẳn Gấu đã sợ hãi lắm, không biết lúc đó em ấy có suy nghĩ tự làm hại bản thân không... Cơn tức giận ùn ùn kéo đến làm đầu Minseok cũng phải choáng váng. Nắm chặt hai tay để ngăn mình không phát hỏa, cậu cố gắng thở ra để làm dịu cảm xúc của mình, nhóc con này cậu sẽ bảo vệ đến cùng.

"Được rồi, anh sẽ không nói cho ai hết, Gấu đừng lo. Nhưng anh hỏi điều này, bây giờ em vẫn bị đám kia bắt nạt à?"

"Dạ không, em đã chuyển trường rồi ạ. Nhưng mà vì em sợ nên không dám vào lại acc kia nữa, em nói dối vậy anh có giận em không ạ, anh đừng bỏ rơi em được không ạ...? - Giọng Gấu hơi run nói

"Anh không bỏ rơi em đâu, Gấu đừng sợ, có anh ở đây rồi, không ai có thể làm gì em đâu. Gấu của anh là một cậu bé ngoan, nên là em phải mạnh mẽ lên nhé. Có chuyện gì cứ nói anh biết, anh sẽ bảo vệ em, được không?" - Ánh mắt Minseok dán chặt vào biểu tượng bông hoa hồng cùng cái tên Catan của Gấu, một sự quyết tâm sôi sục trong lòng cậu. Cậu muốn bảo vệ cậu nhóc đáng thương này, dù cho cả hai chỉ mới quen biết nhau một thời gian ngắn nhưng không hiểu sao Minseok luôn có một ý nghĩ rằng bản thân phải bảo vệ Gấu khỏi bất cứ nguy hiểm nào.

"Vâng anh, em cảm ơn anh nhiều lắm, anh Minseok là tốt nhất!"

"Bớt nịnh nọt!"

"Dạaaaa"

Minseok cười lớn khi nghe Gấu ngoan ngoãn đáp lại mình bằng giọng nũng nịu như một đứa trẻ con. Một cậu nhóc thôi, vẫn còn là một đứa con nít chịu nhiều tổn thương. Minseok vò đầu khiến nó rối bời rồi vỗ vỗ lên mặt một chút để làm dịu sự nóng bỏng trên mặt khi giọng nói trầm trầm của Gấu tiếp tục vang lên trong tai nghe. Được rồi cậu thừa nhận, dù là một đứa trẻ con thôi nhưng giọng nói này thật sự không thể khiến tâm trí của người nghe ngồi yên được mà.

Chơi thêm đâu đó khoảng vài tiếng nữa, Minseok nhìn đồng hồ mới nhận ra bây giờ đã là hơn 12h đêm rồi, ngày mai cậu còn phải lên lớp cho buổi học cuối cùng trước khi kỳ nghỉ dài bắt đầu vào ngày hôm kia. Trong sự níu kéo của Gấu, Minseok thẳng thừng tạm biệt tắt máy leo lên giường nằm. Mắt cậu hơi mỏi vì nhìn máy tính lâu, vậy nên Minseok phải nhắm mắt một lúc để dịu sự mệt mỏi. Vừa nhắm mắt thôi, tiếng nói trầm trầm quen thuộc lại luẩn quẩn trong tai cậu, cậu thực sự bị giọng nói đó làm cho mê mẩn đến độ sắp tưởng tượng ra được khuôn mặt của Gấu luôn rồi. Lăn vài vòng trên giường, Minseok quyết định phải đi tắm để cái đầu bốc khói của mình được làm nguội, nếu không thì đêm nay cậu sẽ không ngủ được mất.

***

"Anh Minhyung không đi ăn với mọi người hả? Anh Sanghyeok bảo sẽ đãi mọi người ăn lẩu đó anh"

"Đi, chờ anh tắt máy sẽ qua"

"Nhanh lên nha anh, mọi người đang ngồi ở phòng tập, xong thì anh xuống nha"

"Ừ"

Chàng trai có mái tóc bồng bềnh, khuôn mặt tròn nổi bật với cặp kính vuông lớn cấn nhẹ hai má tung tăng chạy đi sau khi truyền đạt lời nói tới người đang ngồi một mình trong phòng stream riêng. Bên trong phòng, người đàn ông cao lớn như một con gấu đang chống cằm nhìn màn hình giao diện game nhếch môi cười. Không biết là có chuyện gì khiến anh cảm thấy vui vẻ, ngón trỏ gõ gõ xuống mặt bàn, đôi mắt lóe lên ánh sáng của sự hứng thú. Một lát sau, anh tháo tai nghe của mình xuống, lạch cạch tắt máy tính, mở cửa rời đi với nụ cười trên môi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro