Chương 26
"Chú, dậy nghe điện thoại."
"..."
"Chú, dậy!"
Alan bị tiếng điện thoại ầm ĩ và cái vỗ vai của người bên cạnh đánh thức. Anh vươn vai ngồi dậy, với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn tên người gọi liền trực tiếp giảm âm lượng.
"Babe gọi, anh ra ngoài nghe máy, em ngủ tiếp đi."
Jeff rên rỉ trong cổ họng thay cho lời đáp, sau đó không quan tâm mà xoay người kéo chăn trùm qua đầu ngủ tiếp. Hôm qua thức đến nửa đêm mới đi ngủ, hiện tại cậu không muốn dậy chút nào.
Alan chỉnh lại chăn cho cậu rồi mới chậm rãi ra ngoài nghe điện thoại. Tiếng ngáp dài thay cho lời chào, vẫn là âm thanh càu nhàu vì bị làm phiền như mọi khi, nhưng câu mở lời lại khiến cho đầu dây bên kia đứng hình mất mấy giây.
"Gọi gì đấy, phiền vợ tao ngủ."
"Wtf! Alan, anh cầu hôn rồi hả!?"
"Chưa, nhưng trước sau gì Jeff cũng thành vợ tao mà."
Đêm qua anh thăm dò ý Jeff, ngoại trừ việc cậu nhóc có vẻ hoang mang thì không hề có dấu hiệu bài xích việc kết hôn. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến lòng anh phơi phới.
"Chưa cầu hôn mà dám gọi người ta là vợ."
"Mày nghe dần đi cho quen." Sáng sớm bị Babe đánh thức khiến Alan có chút mất kiên nhẫn. "Mới sáng gọi tao có gì không?"
"Anh hứa hôm nay đích thân chỉnh xe cho em mà."
"Thì sao?"
"Thế sao giờ này anh còn ngủ nướng?"
"Còn sớm mà, lát tao tới."
"Sớm gì, 9 giờ rồi đó." Đầu dây bên kia hậm hực trách móc. "Làm em dậy sớm rồi đến ngồi chờ nè."
Nghe Babe nói anh mới nhìn đến đồng hồ, quả thật là đã muộn giờ làm rồi. "Xin lỗi nha, tối qua 2 giờ bọn tao mới ngủ."
"Ê thằng bé Jeff nó đang mang thai mà, hai người làm gì mà thức tới giờ đó!" King quả nhiên luôn là người nhạy bén, hắn ngay lập tức nhìn ra trọng điểm.
"Thằng này, mày bé bé cái mồm thôi. Để Charlie nghe thấy nó lại cằn nhằn tao."
"Em đứng ngay bên cạnh nè anh Alan."
Tiếng ông anh trai nói vọng vào điện thoại với vẻ không hài lòng. Mặc cho Charlie đã lải nhải suốt rằng nên chăm sóc Jeff cho cẩn thận, ăn uống đúng giờ, đi ngủ sớm và hàng ti tỉ thứ khác, Alan vẫn để em trai anh thức đến tận khuya và có vẻ như còn làm điều gì đó không nên trong thời điểm này.
"Không phải như mày nghĩ đâu Charlie." Alpha lớn tuổi luống cuống giải thích. "Có gì tao kể với mày sau."
"Vâng, hy vọng là không phải như em nghĩ đi."
Hẹn lại lịch trình với Babe xong xuôi, Alan trở về phòng ngủ. Jeff vẫn còn cuộn tròn trong chăn không muốn dậy, nửa tháng ở trong bệnh viện gần như đã phá vỡ hoàn toàn giờ giấc sinh hoạt của cậu.
Nhìn người yêu nhỏ như cục bông mềm, Alpha bất giác mỉm cười. Anh trèo lên giường ôm lấy cậu nhóc vào lòng, bàn tay vuốt ve gò má mềm mại và nhỏ giọng gọi.
"Bé con, nên dậy rồi đó."
"Ưm, không muốn đâu..." Omega nhỏ khẽ rên một tiếng trong cổ họng, kéo chăn qua kín đầu, chỉ thò mỗi cánh tay ra gọi anh lại. "Chú ngủ với em."
"Ngủ nữa là em bé đói đó." Alan vỗ lên chăn. "Em ngủ thêm chút nữa, anh chuẩn bị bữa sáng rồi gọi em dậy được không?"
"..." Cục bông không đáp lại, không rõ là đang đấu tranh tư tưởng giữa việc thức dậy và ngủ tiếp hay đã ngủ gục luôn rồi.
"Nhé?" Alan biết Jeff muốn ngủ thêm, nhưng anh không thể để cậu nhóc bỏ bữa được nên lại lay cậu lần nữa.
"Em muốn sinh tố dâu." Jeff lè nhè giọng gọi thực đơn quen thuộc. "Thêm cả tiramisu nữa."
"Ăn sáng xong rồi nói."
Nhận được thỏa hiệp của cậu, Alpha hài lòng hôn lên cục bông nhỏ một cái trước khi đóng cửa đi xuống bếp.
.
Bữa sáng kết thúc rất nhanh chóng. Alan rửa chén bát xong, vừa từ bếp bước ra đã bắt gặp cảnh một người một chó đang trừng mắt nhìn nhau trong phòng khách.
"Chú, chú bảo nó ra chỗ khác chơi đi."
Con chó Great Dane khổng lồ khiến Jeff không thể nào tập trung vào bộ phim trước mắt được. Mặc dù cậu đã sớm quen với việc trong nhà có một con chó nên không đến mức phải hét toáng lên, nhưng cái nhìn chằm chằm của nó khiến cậu không thoải mái chút nào.
Bobo là một con chó rất hiểu chuyện, bình thường nó sẽ không làm phiền đến Jeff, hoàn toàn là nước sông không phạm nước giếng. Nhưng kể từ khi cậu xuất viện, tần xuất Bobo cố tình tiếp cận cậu tăng lên bất thường. Nó biết Jeff không thích mình nên tự biết giữ khoảng cách, dù cái đầu to lớn vẫn hướng về phía cậu bất kể nó ngồi hay nằm. Lúc đầu Jeff bảo vài câu thì nó liền tự giác ra chỗ khác chơi, nhưng bây giờ nói đến hết nước bọt thì nó vẫn giả điếc làm ngơ.
Dù là một người sợ chó và đương nhiên cũng không am hiểu về chó, nhưng nhìn thái độ của Bobo thì cậu cũng đủ hiểu rằng nó muốn đến chơi với mình. Nhưng Jeff thì không muốn chơi với nó chút nào.
"Con sao vậy Bo?" Alan đương nhiên chú ý đến sự khác thường của đứa con cưng này, anh tiến đến gãi cằm nó.
"Gâu!" Bobo dụi đầu vào lòng anh, giương đôi mắt to tròn lên làm nũng.
"Muốn chơi với Jeff hả?" Thấy nó không trả lời mà vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Jeff, anh chợt ngờ ngợ ra điều gì đấy. Alan tiến đến xoa lên cái bụng hơi nhô lên của cậu, lại hỏi. "Hay con muốn chơi với em bé?"
Lần này Bobo đáp lại bằng hai tiếng sủa lớn.
"Biết ngay mà, có vẻ như Bobo cảm nhận được em đang mang thai đó." Alan hào hứng trước sự nhạy bén của đứa con trai cưng, anh nhìn về phía người yêu nhỏ đang co rụt chân trên sofa. "Em có muốn..."
"Không!" Jeff lắc đầu nguầy nguậy ngắt lời anh. "Vì sức khỏe tinh thần của em, chú bảo nó ra chỗ khác được không?"
Alpha lớn tuổi thở dài đầy bất lực. Anh nuôi Bobo từ lúc nó còn nhỏ nên xem nó như con mình, việc 'vợ' và 'con' không hợp nhau thật sự đẩy anh vào thế khó. Mặc dù Jeff không quá kháng cự việc tiếp xúc với loài chó nhưng nỗi sợ nhiều năm không thể cứ nói hết là hết được. Sau nhiều tháng ở cùng nhau, việc để Bobo với thân hình 'hơi to lớn' tự do đi lại trong nhà có lẽ đã đạt tới giới hạn của Jeff rồi.
"Bo ngoan, ra ngoài chơi cho anh Jeff xem phim nha."
"..." Bobo ư ử trong cổ họng, giơ chân trước khều lên người Alan ra vẻ đáng thương. Nếu nó biết nói, anh đoán rằng nó sẽ mè nheo làm nũng để được ở lại trong phòng cho xem.
Nhưng dù Bobo có được cưng thế nào đi nữa, khi đứng trước ánh mắt long lanh và cái bĩu môi của Jeff, nó vẫn buộc phải nhường một bậc. Alan vốn dĩ đã nuông chiều Jeff, bây giờ cậu còn đang mang thai thì lại càng là ưu tiên hàng đầu, anh chỉ còn cách dỗ ngọt Bobo rời khỏi phòng.
Chú chó Great Dane to lớn xụ mặt như đứa trẻ bị bị bắt nạt, lủi thủi quay đầu ra ngoài. Nó không đi đâu cả, chỉ ngồi ngoài cửa nhìn vào trong phòng, làm ra vẻ nếu hôm nay không được chơi cùng thì nó sẽ ngồi mãi ở đây luôn.
Omega nhỏ nhìn gương mặt tủi thân của nó, đột nhiên cảm thấy mình có chút quá đáng. "Thôi để nó ở đây đi."
Bobo nghe thấy lời của vị chủ nhân trẻ liền đứng bật dậy, thân hình khổng lồ hớn hở nhảy cẫng lên vui sướng. Jeff nhìn vẻ phấn khích của nó, chỉ đành nuốt nước bọt làm liều.
"Bobo, lại đây đi." Omega nhỏ rụt rè gọi. "Nhưng mà mày đi chậm thôi, đừng có vồ tới đó."
Con chó nghe hiểu hết những lời cậu nói, nó chậm rãi tiến đến chỗ Jeff, ngồi phịch xuống dưới chân cậu, cái đầu lớn dè dặt dụi vào phần bụng nhỏ nhô ra. Cả người Jeff cứng đờ nhưng nhưng cũng không dám nhúc nhích, để mặc Bobo với vẻ thích thú cọ tới cọ lui, cậu biết nó cảm nhận được một sự sống đang lớn dần trong bụng mình.
"Có một em bé ở đây đó." Jeff chỉ lên bụng, cố gắng nghĩ xem cách nào thích hợp để thích nghi với Bobo, vì dù sao trong tương lai cũng sẽ phải trở thành người một nhà.
Bobo sủa lên một tiếng như đang chào hỏi với đứa bé. Từ trước đến nay nó vẫn luôn là một con chó thân thiện, chỉ có vị chủ nhân trẻ mới đến là có thành kiến với nó. Jeff chủ động cho nó đến gần khiến nó mừng tíu tít, bàn chân to lớn khều lên cánh tay Jeff muốn chơi với cậu.
Omega nhỏ đưa tay xoa đầu nó. Lông của Bobo rất mềm nên sờ lên thích lắm, nhưng Jeff không thường chạm vào nó, vì vẻ ngoài của nó vẫn luôn khiến cậu có chút sợ sệt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu sau này con cậu có một người bạn như Bobo thì sẽ chẳng ai dám bắt nạt bé đâu nhỉ?
"Sau này giúp tao trông chừng em bé nhé."
Con chó càng ra sức dụi đầu, ra vẻ như mình chỉ là một cục lông lớn vô hại. Alan thấy thế không khỏi bật cười.
"Bo sắp có người chơi cùng rồi, nhưng vẫn phải đợi thêm vài tháng nữa." Alpha lớn tuổi xoa đầu nó trong khi mắt đầy ý cười hướng về bụng Jeff. "Bây giờ em bé vẫn còn nhỏ lắm, con phải bớt đùa nghịch lại để anh Jeff nghỉ ngơi biết chưa?"
Omega nhỏ để mặc con chó lớn dụi đầu vào bụng mình. Cậu nhìn đến bữa phụ Alan đặt lên bàn là sữa chua trái cây, cau mày thắc mắc. "Tiramisu của em đâu?"
"Tối qua em ăn tận 3 hộp rồi." Alpha búng trán Jeff, vạch tội cậu nhóc. "Hôm nay không được ăn đồ ngọt nữa."
"Hừ!"
"Từ giờ phải kiểm soát cân nặng của em thôi."
"Chú chê em mập."
"Ai mà dám chê." Alan hôn lên má cậu dỗ dành. "Nhưng em cũng không muốn mình bị bệnh mà đúng không?"
"Nhưng em thèm lắm."
Jeff là đứa hiểu chuyện, đương nhiên cậu biết ăn nhiều đồ ngọt dễ bị tiểu đường thai kỳ, nhưng từ khi mang thai cậu vẫn luôn không thể kìm được mà chảy nước bọt khi nghĩ đến chúng.
"Vậy mỗi ngày chỉ ăn một cái thôi, anh sẽ liên hệ bác sĩ để xem lại chế độ ăn của em."
"...Vâng ạ."
Omega nhỏ không tình nguyện lắm nhưng cũng không ý kiến. Bây giờ trong bụng cậu còn có một đứa bé, không thể cứ thích gì làm nấy như trước được nữa.
Cậu nếm thử một thìa Alan đưa tới miệng. Được rồi, sữa chua và trái cây cũng không tệ. Tâm trạng không tốt cuối cùng cũng dịu đi kha khá.
"Lúc nãy anh Babe gọi gì vậy chú?"
"Nó đòi anh chỉnh xe cho nó."
"Để em làm cho." Vừa nghe đến gara Jeff liền hào hứng xắn tay áo.
"Không được, em bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được rồi."
"Chú cứ làm quá lên." Cậu bĩu môi không vui. "Em chỉ mang thai thôi, chẳng lẽ gõ phím cũng không được, có phải là việc cực nhọc gì đâu mà."
"Dù anh có cho em làm thì cũng chưa chắc thằng Charlie sẽ đồng ý. Hơn nữa gara toàn mùi xăng dầu, em tránh xa thì tốt hơn."
"Vậy em ở văn phòng, tránh xa máy móc là được mà."
"..."
"Đi mà chú, em đã ngồi không hơn nửa tháng rồi, chán chết đi được." Thấy người kia vẫn nhíu mày không đáp, Omega nhỏ liền níu tay anh làm nũng. "Nha chú..."
"Qua đây." Alpha vỗ lên đùi, ra hiệu cho cậu nhóc ngồi lên. Jeff trèo vào lòng anh, tựa lưng vào lồng ngực rộng lớn để người kia tùy tiện xoa bụng mình.
"Bây giờ em không còn một mình nữa, làm gì cũng phải chú ý hết biết không."
"Ừm."
"Em đến gara cũng được, nhưng anh muốn lúc nào em cũng phải ở trong tầm mắt anh, được chứ?"
"Được ạ."
"Có định quay lại trường học không?"
"Có chứ, đi học thôi đâu phải việc nặng nhọc gì."
"Vậy từ giờ anh sẽ đưa em đi học mỗi ngày, sau đó đón em về gara."
"Em tự lái xe được, không cần chú phải vất vả đi đi lại lại đâu."
"Em vừa đồng ý sẽ ở trong tầm mắt anh xong."
"...Thôi được rồi."
Có người tình nguyện yêu thương không phải điều tốt sao, vậy thì cậu cứ thoải mái tiếp nhận thôi.
"Chú..." Jeff xoay đầu nhìn anh, ôm lấy bàn tay to lớn của Alpha đang áp trên bụng mình. Một xúc cảm mãnh liệt chợt kéo đến không rõ lý do, trong phút chốc giống như cậu nhìn thấy được thứ gì đó lướt qua, mấy lời định nói cũng bay mất sạch. Cậu khẽ cười. "Em chắc chắn chú sẽ trở thành một người cha tốt đó."
"Em cũng vậy." Người kia đáp lại, không quên giở giọng điệu dạy dỗ quen thuộc. "Nếu như em chịu nghe lời hơn và bớt tuỳ hứng lại."
"Nói cứ như thể em hư lắm ấy." Jeff bĩu môi.
"Chứ không đúng à, lần nào cũng làm anh phải lo lắng hết..."
Không để người kia càu nhàu thêm nữa, Jeff nhổm dậy ôm lấy cổ Alan, hôn chóc một phát lên má anh. Nhìn vành tai Alpha đỏ lên, cậu biết ngay dỗ ngọt kiểu này luôn có hiệu quả mà. Đôi mắt Jeff cười híp lại thành một đường cong mềm mại.
"Thì giờ em ngoan rồi nè."
"Vậy à, bé con ngoan thì hôn thêm cái nữa đi." Alan cũng không chịu thua, bàn tay đặt trên eo Jeff siết lại, kéo cậu sát lại không còn khoảng cách.
"Đòi hỏi!"
"Thế có hôn không?"
"Không!"
"Không hôn thì anh hôn."
"Chú... ưmm...!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro