18. Thiên Thành Liêu Thiên Quần (1)
Thiên Không Thành
Tại Đông thành, núp phía sau những khu phố phồn hoa và náo nhiệt bậc nhất đại lục - nơi tồn tại vô số đan các, tửu lâu, sàn đấu giá,... là một khu vực nhỏ, yên bình dành riêng cho vài hộ dân làm ăn nhỏ lẻ sinh sống được gọi là Phàm Khu.
...
Lúc này trời đã tối muộn, tại Phàm Khu, một thiếu niên đang dọn dẹp và tân trang lại một sạp ăn nhỏ có bảng hiệu ghi ba chữ "Trù Ma Quán". Từng vết bẩn được hắn lau chùi rất kĩ lưỡng và cẩn thận nên chỉ hơn một tiếng sau, một sạp ăn tồi tàn đã trở nên sáng sủa, tươi mới hơn rất nhiều.
"Cuối cùng cũng xong, giờ thì nhìn nơi này cũng giống chỗ để ăn uống hơn rồi."
Đứng trước sạp hàng, thiếu niên vừa nói vừa lau đi mồ hôi trên trán.
RẦM
Đúng lúc này, phía sau lưng hắn, một thứ gì đó bất ngờ rơi xuống khiến cho khói bụi bay mù mịt. Vài giây sau, thân ảnh một nam tử dần dần hiện ra sau làn khói. Đó là một người có vẻ ngoài rất... bựa. Tất cả các chi tiết trên cơ thể hắn, nhìn vào đâu cũng chỉ có thể thấy một chữ: "Bựa".
"Khụ khụ, vị huynh đệ này, ngươi có thể cho ta trố...Chu Thiên! Sao ngươi lại ở đây?"
Nam tử kia vừa nhắm mắt vu dùng tay xua tan khói bụi xung quanh vừa nói nhưng điều kì quái là khi hắn nhìn thấy Chu Thiên thì giọng điệu lại thay đổi. Từ sửng sốt đến bất ngờ và cuối cùng là vui mừng.
"Đây là địa bàn của ta, ta ở đây thì có gì lạ sao?"
Chu Thiên đáp.
"Được rồi, được rồi, ngươi ở đâu cũng được, trước tiên cứ cho ta trốn nhờ cái đã."
Nam tử kia giống như cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên gấp gáp, chẳng đợi Chu Thiên phản ứng gì đã vừa nói vừa chui tọt vào sâu bên trong sạp ăn nhưng được vài giây thì lại thò đầu ra và nói rồi lại chui vào:
"Nếu có ai hỏi thì đừng nói là thấy ta nhé."
"Ồ... được."
Chu Thiên đáp lại với một biểu cảm kì lạ.
"Tên này lại gây họa gì vậy?"
Hắn lẩm bẩm.
RẦM
Ngay sau đó, lại một âm thanh lớn nữa vang lên, chính giữa cái hố mà tên kia ngã xuống xuất hiện một nữ tử xinh đẹp đang nhìn ngó xung quanh.
"Chu huynh, ngươi có thấy tên trời đánh Tả Hồng Minh đi ngang qua đây không?"
Sau khi nhìn thấy Chu Thiên, nữ tử đó chạy đến và hỏi.
"Không có."
Chu Thiên ngay lập tức trả lời rồi hỏi lại:
"Mà hắn lại gây họa ở đâu à?"
"Không có gì đâu, chỉ là ta chút chuyện gia đình thôi. Mà thôi, ta đi tìm hắn tiếp đây, nếu gặp hắn ở đâu thì phiền huynh báo cho ta, cáo từ."
Nữ tử đó đáp lại trong khi siết chặt nắm đấm, mơ hồ thả ra chút sát khí rồi liền hóa thành một vệt sáng bay đi.
Haizz, khiến đạo lữ tức giận đến mức độ này thì chắc tên kia lại hái hoa ngắt cỏ ở đâu rồi. Rất có thể là loli chi đạo, đấu kiếm, bạo cúc, milf, ntr,...
Vừa nhìn vệt sáng biến mất Chu Thiên vừa nghĩ. Sau đó, hắn trở lại chỗ sạp hàng, mở cửa bước vào.
Đây thật sự là Bất Hủ Minh Vương tiếng tăm lừng lẫy sao?
Chu Thiên tự hỏi.
Hiện ra trước mắt hắn là một nam tử với gương mặt mà bựa tổ phải gọi bằng cụ đang ngồi run lẩy bẩy trong bộ quần áo có chút rách nát, vài vết tím trên mắt và những vết cào ở nhiều vị trí khác. (Bonus: hai tay ôm hạ bộ, rẤt cHặt)
"Nàng đi chưa?"
Thấy Chu Thiên bước vào, tên kia vội vàng ngẩng đầu lên hỏi.
"Đi rồi, may là chỗ này có khả năng che giấu khí tức, nếu không thì chắc ngươi đã..."
Chu Thiên đáp lại nhưng hắn chưa nói hết thì đã bị chặn họng:
"Nàng đi là tốt rồi nên ngươi đừng nói nữa, làm ta nghĩ đến liền sợ hãi."
Tả Hồng Minh vừa nói vừa xua xua tay, khôi phục bộ dáng ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, cốt cách phi phàm, tiên phong đạo cốt, cử thế vô song, cách đỉnh thế gian, phong hoa tuyệt đại, nhất thụ lê hoa áp hải đường, tài trí hơn người, văn võ song toàn, kinh thế tuyệt luân, chấn cổ thước kim vô nhân địch, tiền vô cổ nhân hậu lai vô giả, siêu phàm thoát tục, không nhiễm nhân gian hương khói, trên đời này tuyệt nhiên không tìm ra được cái thứ hai.
"Tốt a, vậy ngươi có thể ra ngoài rồi, đừng ở đây gây vướng víu."
Chu Thiên mở miệng trong khi làm động tác tiễn khách.
"Này, cái thái độ gì thế, ta đường đường là Bất Hủ Minh Vương nha, là siêu cấp cường giả, không giúp ngươi thì thôi chứ làm sao gây cản trở được. Nói đi, ngươi đang làm gì, ta sẽ giúp ngươi vì lúc nãy cho ta trốn."
Tả Hồng Minh vỗ ngực nói, hào khí mười phần, Chu Thiên thậm chí còn lờ mờ nhìn thấy ánh sáng đang tỏa ra từ người hắn nên liền hỏi:
"Ngươi biết nấu cơm sao?"
"Không."
Tả Hồng Minh ngay lập tức đáp lại.
"Vậy liền cút."
Chu Thiên vừa nói vừa sút hắn ra ngoài.
...
Bên ngoài sạp ăn, Tả Hồng Minh lúc này đóng vai trò là thực khách đang vừa ngồi ăn vừa nhìn Chu Thiên nấu món tiếp theo, hắn cất tiếng:
"Ta nói này Chu Thiên, ngươi không ở Thiên Lâu làm ông chủ lớn, tự nhiên chạy đến chỗ này làm gì vậy?"
"Đây là nơi ta khởi nghiệp nên ta thỉnh thoảng vẫn trở về dọn dẹp với mở cửa lại một vài hôm, hôm nay gặp ngươi chẳng qua là trùng hợp thôi. Hơn nữa, Thiên Lâu thì có Tử Mạch quản lý rồi nên ta không ở đó cũng chẳng sao cả."
Chu Thiên đáp lại trong lúc vẫn đang chăm chút cho từng món ăn.
"Haizz, có vợ ngoan ngoãn thật tốt a, chẳng bù cho ta, luôn phải tán gái trong lo sợ."
Tả Hồng Minh nói với giọng chán đời.
"Mà khoan đã, ngươi vừa bật thêm đèn sao? Có thể tắt bớt đi không?"
Hắn nói tiếp.
"Không có, ngươi không thấy ta vẫn đang nấu sao? Thời gian đâu mà bật đèn."
"Vậy tại sao ta thấy chói thế?"
Tả Hồng Minh vừa thắc mắc vừa nhìn về nơi tỏa ra ánh sáng là vị trí bên tay phải. Đập vào mắt hắn là một nam tử có vẻ ngoài gần như hoàn mĩ, ngũ quan như đúc ra nhưng mỗi tội hắn éo có tóc, cái đầu trọc bóng loáng của hắn đang liên tục tỏa ra kim quang chói lóa tầm nhìn người khác.
"Trọc, quả nhiên là ngươi? Sao ngươi lại ở đây, chẳng phải ngươi đang đi du sơn ngoạn thủy sao?"
Tả Hồng Minh vừa chỉ tay vào nam tử đầu trọc nói với giọng bất ngờ.
"Sao ta lại không thể ở đây? Chẳng qua là ta vừa trở về thì nhìn thấy các ngươi nên mới ghé vào thử thôi."
Trọc đáp, sau đó, hắn quay về phía Chu Thiên và gọi to:
"Chu Thiên, cho một suất như mọi khi."
"Được, làm phiền đợi chút, một suất ke xảo tỏi sẽ có ngay."
Chu Thiên trả lời lại.
"Đúng rồi Trọc, nghe nói ngươi ở mỗi thế giới lại dùng một thân phận khác nhau để đi gáy bẩn, buff bẩn, mau kể ta nghe chút."
Tả Hồng Minh tự nhiên trở nên hào hứng.
"Ngươi thật sự muốn nghe?"
Trọc hỏi lại.
"Đúng, ta muốn trau dồi kinh nghiệm để tán gái."
Tả Hồng Minh trả lời chắc nịch.
"Thôi được, nếu ngươi đã thành tâm muốn nghe thì để ta kể vậy, đầu tiên ta muốn nhắc đến một..."
ẦM ẦM
Khi Trọc đang kể dở chuyện thứ ba, phía bên ngoài thành, trên bầu trời, lôi vân cuồn cuộn tụ hội, từng tia chớp lập lòe sau những đám mây, những âm thanh của sấm sét và mưa gió liên tục vang lên.
"Ồ, có vẻ ai đó đang độ kiếp."
Trọc vừa nhìn lên trời vừa nói.
"Nhưng lôi kiếp này hình như hơi lớn a."
Tả Hồng Minh chen vào.
XOẸT XOẸT
Từng tia thiên kiếp lần lượt giáng xuống, cùng lúc, một luồng quyền mang khổng lồ từ dưới mặt đất phóng lên, đối chọi lôi kiếp. Tuy nhiên, tạo hình của quyền mang này có chút kì lạ, khi nhìn vào nó ta sẽ thấy một nắm đấm đang siết chặt nhưng ngón tay ở giữa lại bất ngờ dựng thẳng đứng, chỉ ngược lên trời.
"Đậu phộng, là Nghịch Thiên Quyền. Đệ Nhất Phế Vật lại đang nghịch thiên tiếp sao?"
Tả Hồng Minh thất thố.
"Đệ Nhất Phế Vật? Thằng nào thế."
Trọc tò mò quay sang nói với Tả Hồng Minh.
"Là Bạch Đế Nguyên."
Tả Hồng Minh đáp.
"Hửm, là hắn sao? Trong thời gian ta đi đú đởn hắn bị cái gì mà lại sử dụng thứ quyền pháp kì lạ này vậy?"
Trọc hỏi tiếp.
"Haizz, là vào vài tháng trước, chả biết hắn hút cần ở đâu, tự nhiên muốn làm nhân vật thần bí gì đó rồi tự phế linh căn của bản thân, xưng là Đệ Nhất Phế Vật và bắt đầu học thứ quyền pháp này, thỉnh thoảng có hứng thì đi nghịch thiên."
Chu Thiên tỉ mỉ giải đáp khi chuyển đĩa ke xào tỏi cho Trọc.
BOOM
RẦM
Một tiếng nổ lớn vang lên tại nơi lôi kiếp giáng xuống, sau đó tại cái hố mà vợ chồng Tả Hồng Minh từng đáp xuống xuất hiện một tên toàn thân nhem nhuốc, đầu tóc bù xù, còn mỗi đôi mắt là sáng.
"Ồ, là Đệ Nhất Phế Vật, bị nổ bay ra tận đây, lôi kiếp bá đạo a. Mà Chu Thiên, ta nghĩ ngươi nên đào cái hố kia lên, có khi dưới đấy có đồ tốt đấy."
Tả Hồng Minh nói.
"Việc đó ta sẽ suy nghĩ sau."
Chu Thiên đáp.
"Tại sao các ngươi lại ở đây?"
Nhìn thấy mấy người quen, Bạch Đế Nguyên vừa hỏi vừa đứng lên, phủi phủi quần áo.
"Tại sao chúng ta không thể ở đây?"
Đám người Chu Thiên vặn lại.
"Bỏ đi, Chu Thiên, có gì ăn không?"
Bạch Đế Nguyên bẻ đề tài sang hướng khác vì hắn biết, nếu tranh luận tiếp với đám này về mấy cái vớ vẩn thì sẽ rất phí thời gian.
"Có, mà ngươi nghịch thiên thế nào rồi?"
Chu Thiên trả lời Bạch Đế Nguyên rồi hỏi lại.
"Haizz, linh căn đã hồi phục được chút ít nhờ được lôi kiếp tẩy rửa, có lẽ để sét đánh vài lần nữa là ổn."
Bạch Đế Nguyên vừa nội thị cơ thể vừa đáp, trên mặt hiện rõ sự vui vẻ.
"Vậy thì đến uống rượu chúc mừng a, bữa nay ta mời."
Tả Hồng Minh nói trong khi tay vỗ vỗ túi trữ vật. Thấy thế, Bạch Đế Nguyên liền ngồi xuống, giơ quyền về phía Trọc và Tả Hồng Minh rồi nói:
"Được thôi, không say không về.
"Không say không về.
Hai người kia đồng loạt đáp lại trong khi cụng quyền với hắn. Ở một diễn biến khác, Chu Thiên đang vừa mỉm cười vừa suy nghĩ trong khi nêm nếm cho nồi nước dùng.
Haizz, các ngươi cứ gọi nhiều đồ một chút là ta vui rồi.
...
Sáng hôm sau
"Alo, Tả phu nhân phải không? Đến đón Tả Hồng Minh đi, hắn đang ngủ ở chỗ ta này. Nhân tiện, hắn đập của ta hai cái bát, một cái bàn, bẻ gẫy hai đôi đũa, làm lõm sân, tổng cộng thiệt hại hai vạn linh thạch, làm phiền đưa qua, cảm ơn."
Nhìn truyền âm phù hóa thành một tia lửa bay đi, Chu Thiên mỉm cười quay vào phía trong sạp ăn - nơi mà Trọc, Tả Hồng Minh, Bạch Đế Nguyên đang nằm đè lên nhau mà ngủ.
Tả Hồng Minh có phụ huynh đón rồi, còn hai ngươi ở lại vui vẻ làm bồi bàn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro