Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1%


Bốn năm chia tay, giờ đây Beomgyu lại gặp lại người yêu cũ của mình trong cuộc họp bàn dự án hợp tác lần này. Ngay từ khoảnh khắc thấy Choi Yeonjun, Choi Beomgyu đã biết rằng dự án hợp tác lần này sẽ đổ bể.

Nhưng ai dè hắn ta lại gật đầu ra quyết định hợp tác dự án lần này, sếp của Beomgyu vui mừng khôn xiết bắt đầu đổ rượu vào ly của từng người để ăn mừng thành công của hợp tác lần này.

Bỗng dưng sếp của cậu lại tuột ra một câu:

"À Beomgyu, trước đó trong hồ sơ của cậu từng học ở đại học Seoul phải không? Vậy trước đó cậu và ngài Choi đây cũng từng phải quen nhau chứ?"

Chỉ với đúng câu nói như này lại khiến ký ức của Beomgyu đổ về quá khứ năm xưa của cả hai đứa, một tình yêu của sự ép buộc.

Yeonjun cứ nhìn chằm chằm vào Beomgyu, cứ như mong đợi một câu trả lời từ cậu vậy.

Beomgyu cũng cảm giác được cái ánh nhìn xuyên thấu của hắn, lặng lẽ híp mắt mỉm cười trả lời:

"Chưa từng quen nhau."

Cậu uống ly rượu mà sếp của mình vừa mới rót, uống hết thì lại được đổ thêm. Yeonjun theo phản xạ mà nắm chặt cổ tay cậu định làm gì đó.

À thì năm đó mỗi lần đi đâu Yeonjun đều sẽ là người thay cậu uống mấy chén rượu đắng này, nhưng giờ hắn lại không có danh phận gì để làm nên đành buông thõng cổ tay cậu xuống.

Sau khi tiệc tàn, Beomgyu loạng choạng bước ra ngoài, điện thoại ấn vào dãy số nào đó, giờ đây men rượu dường như đang xâm chiếm lấy tầm nhìn của cậu, hình như Yeonjun đang bước về phía cậu một cách nhanh chóng.

Nhưng chưa kịp để hắn có cơ hội thì đã có chiếc xe thể thao dừng lại trước Beomgyu, cửa kính dần hé lộ ra người đàn ông bên trong, Choi Soobin.

"Hi cưng, lên đi anh chở về."

Giây sau, ánh mắt Yeonjun dần đỏ lên như van nài, nằm lấy cổ tay của cậu rồi nói:

"Em không cần anh nữa sao..?"

_____

Thời đại học, Beomgyu từng gặp Yeonjun trong thư viện qua kính cửa sổ. Ánh nắng chiếu rọi vào bên trong càng khiến Yeonjun thêm điển trai và mơ mộng hơn, cũng là từ đó khi cậu trúng tiết sét ái tình từ anh.

Cậu là một công ty bột theo đúng nghĩa của nó vậy nên mấy việc liên quan đến học hành cậu đều vứt bỏ nó đi, nhưng lại vì Yeonjun mà mỗi ngày mang sách vở tới tình cờ ngồi cạnh anh.

Anh cũng rất hiền và trầm tính, mọi câu hỏi của cậu dù cho có ngớ ngẩn như nào thì Yeonjun vẫn giải đáp được mọi thắc mắc của cậu.

Về sau Beomgyu mới nhận ra Yeonjun là sinh viên có hoàn cảnh nghèo khó, mỗi lần ăn trưa thì chỉ ăn đơn giản một khẩu phần ăn rẻ nhất trong căn tin.

Vì đó Beomgyu lặng lẽ mua thừa phần đồ ăn rồi lấy nó làm lý do để đưa cho Yeonjun ăn. Hắn ta cũng nhận ra điểm khác thường này nên mới hỏi cậu:

"Choi Beomgyu, tại sao cậu lại làm như vậy?"

Hồi đó còn trẻ con với đó là lần đầu cậu đem cảm xúc cho một người nên mới nói bạch ra là:

"Anh không nhận ra ư? Em thích anh mà."

Chính câu nói đó khiến Yeonjun có một phen doạ hú hồn mà né tránh cậu suốt mấy tuần liền.

Thư viện không thấy, căn tin tìm cũng không có.

Mãi cho đến khi cậu tới quán rượu để giải sầu cùng bạn mình, Kai, thì mới thấy Yeonjun đang làm phục vụ tại quán rượu này.

Cậu và Kai ngồi suốt mấy tiếng, Kai phải chạy dự án nên về sớm, bỏ lại cậu một mình.

Lúc đó cậu mới có khoảng thời gian trò chuyện với anh, cậu liền đề cập lại vấn đề hôm nọ khiến anh bỏ đi:

"Đề nghị lần trước.. Anh có thể xem xét lại được không?"

"..Tôi không đồng ý." Hắn đáp một cách thẳng thắn.

"Là không thích tôi? Hay không thích đàn ông..?"

"Không thích cậu."

Beomgyu ủ rũ thanh toán rồi bước loạng choạng ra ngoài thì bị một đám côn đồ chặn đầu lại.

"Tên này là con trai hay con gái vậy?"

"Này mày thắc mắc làm cái gì! Dù trai hay gái nhưng mà thằng này ngon mà!"

Beomgyu nhận ra được nguy hiểm đang tới cận kề thì có cố gắng thoát khỏi sự vòng vây của chúng nhưng không thành, đến khi cậu bị nắm chặt lấy cổ tay kéo khỏi vòng vây đó thì mới biết Yeonjun là người giải vây cho cậu.

Hắn ném cậu vào chiếc taxi gần đó, đóng sầm cửa xe lại rồi bắt đầu đánh đập lũ côn đồ đó.

Sau vài phút thì chủ tiệm mới ra can ngăn thì anh mới nhận ra còn người nhỏ trong xe thì mới mở cửa ra cho cậu ra ngoài.

Thấy tay hắn đầy vết trầy xước từ trận hỗn chiến vừa rồi, Beomgyu vì trong người còn cơn men say mà bất giác nâng tay anh lên rồi thổi nhè nhẹ như cách bác quản già từng làm cho cậu hồi nhỏ.

Thấy anh không có ý phản kháng thì lấy hết dũng khi xoa nhẹ lên bàn tay của anh rồi lấy trong túi miếng băng gạc rồi dán lên cho anh.

Cuối cùng hắn lại là người đưa cậu về nhà.

Về sau cậu mới biết, anh vì cậu mà bị sa thải và điều đó khiến cậu áy náy vô cùng. Nhưng ngọn lửa hy vọng vừa tắt thì lại thắp lên, nhớ lại lần hắn ra tay giúp mình thì vẫn giữ suy nghĩ hắn có cảm tinh với mình nên cậu không thể vong ơn bội nghĩa được.

Lần gặp lại với anh là ở bệnh viện trung tâm, cậu đến để kiểm tra sức khoẻ theo lời cha dặn thì gặp anh. Anh quỳ xuống van xin người đàn ông đối diện.

Cậu nghe loáng thoáng qua thì mới biết bà anh đanh bị bệnh, bố và mẹ đều đã mất trong vụ tai nạn xe, còn mỗi cô ruột và chồng bà ta. Chồng bà ta lại là người ích kỉ và mưu mô, không bao giờ bỏ đồng tiền mình ra để cứu chữa cho cụ bà, đến nước này khi vào viện thăm theo lời vợ dặn thì gặp cháu mình.

Vì sợ người ngoài nhìn vào bàn tán nên ông tức giận ném vài đồng tiền bạc xuống dưới đất trước mặt anh, chửi rủa cho đã rồi bỏ đi.

Sau khi chứng kiến cạnh tượng vừa rồi, cậu vừa xót xa vừa thương anh nên nhất quyết ra tay giúp anh.

"Em sẽ giúp bà anh, đổi lại anh hãy yêu em đi."

Yeonjun sững sờ, trên gương mặt anh tuyệt nhiên không phải là niềm vui. Rất lâu sau, Beomgyu mới biết đó là sự tự ti và nhục nhã bị dồn nén.

.

Ca phẫu thuật của bà anh diễn ra suôn sẻ, mối quan hệ của cậu và anh cũng coi như là diễn ra theo ý muốn của cậu. Choi Yeonjun vẫn sẽ giữ chỗ ngồi cho cậu trong thư viện.

Beomgyu luôn tặng nhiều món quà đắt đỏ cho anh, lúc thì là một chiếc quần âu giá đắt gấp hai lần tiền lương trước đó anh làm ở quán rượu.

Ban đầu Yeonjun có từ chối nhưng lại không chịu nổi sự lì lợm của cậu nên mới đành nhận quà. Một hôm khi cậu qua phòng kí túc tìm anh thì thấy anh không ở trong phòng, và cậu cũng tinh ý nhận ra đồ đạc trước đó của anh trong phòng cũng không còn.

Mãi về sau cậu mới biết rằng trên diễn đàn của trường thì hàng loạt những tin đồ về việc Choi Yeonjun được đại gia bao nuôi bị đồn ác ý, thậm chí còn bịa đặt tệ hơn nữa khiến anh phải ra ngoài ở.

Những ngày qua anh phải hứng chịu những lời nói ác ý như vậy mà không hề kể cho cậu khiến lòng cậu nhói lên và cảm giác tội lỗi đầy mình.

Sau khi tìm được nơi ở của hắn, Beomgyu lập tức gõ cửa đợi chủ nhân nó ra mở. Xuất hiện trước mặt cậu là hắn với dáng vẻ cao lớn như ngày nào, bên trong căn phòng lạnh lẽo âm u.

"Chúng ta chia tay nhé."

"Chúng mình chia tay nhé."

Cả hai đều đồng thanh nói ra câu đó, cậu chết lặng ngay tức khắc, tim của cậu như bị ăn giẫm nát lên nó. Beomgyu định quay người rời đi thì anh lại ôm chặt lấy cậu, áp sát vào lồng ngực ấm nóng của anh giữa thời tiết mưa gió buốt ngoài trời.

"Lừa cậu thôi, bên ngoài lạnh lắm, vào trong đi."

Trái tim bị giẫm nát lại một lần nữa đập thình thịch như vừa có được sự sống trở lại.

Beomgyu áy náy nhìn anh rồi nói:

"Yeonjun, em xin lỗi anh."

Anh không từ chối coi như lời chấp nhận, cậu đã hứa với hắn là sẽ không đối xử hắn như vậy nữa, hứa rằng sẽ đính chính lại tin đồ và không bám riết lấy anh trong khuôn viên trường nữa.

Cậu nói là làm, ngay ngày hôm sau thì mọi tin đồ thất thiết về anh đã được gỡ bỏ, mọi lời đàm tiếu đều bị dập tắt nhưng hắn vẫn không quay lại về kí túc xá mà tiếp tục sống ở bên ngoài.

Beomgyu nghĩ rằng bản thân mình đã làm lành được với anh rồi nên thường xuyên lui tới nơi ở của anh để chơi, hắn không có nhiều tiền, nhà cũng cũ kỹ vậy nên cậu thường bỏ tiền ra để mua vài thứ lặt vặt trong căn nhà tồi tàn của hắn để làm cho nó trở thành một không gian ấm cúng thoải mái với Yeonjun hơn.

Trong căn nhà đó dần xuất hiện những món đồ như PS5, mô hình và vài bộ tạp chí về F1. Hầu như chúng đều là sở thích của cậu chứ không phải của hắn, nhưng hắn cũng không nói gì, coi như ngầm chấp nhận điều này.

Dần dần hắn cùng đã làm quen với việc Beomgyu và anh sống chung.

.

Sinh nhật Beomgyu năm đó là lần đầu cậu ra mắt anh với bạn bè mình với tư cách là người yêu. Bạn bè của cậu cũng là những người rất thoải mái về vấn đề này vậy nên họ ủng hộ mối quan hệ của cả hai.

Mọi người đang trò chuyện rất vui vẻ thì có bóng người cao lớn xuất hiện, Soobin.

"Choi Soobin!"

Beomgyu hào hứng khi gặp anh, hồi xưa Soobin và cậu từng là hàng xóm của nhau, mỗi khi gặp anh thì cậu đều chạy để nhào vào lòng anh nhưng khi thấy Yeonjun ngồi bên cạnh thì cậu lại kiềm chế không làm gì.

"Sao thế? Trưởng thành rồi nhỉ tên ngốc Beomgyu!"

Soobin cười hớn hở rồi chào bạn bè của cậu, đến màn tặng quà thì bạn bè cậu lần lượt tặng những món đồ xa xỉ đắt tiền. Soobin đem chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn ra tặng cho cậu.

Beomgyu hào hứng cảm ơn từng người, đến khi Yeonjun đi vệ sinh thì Soobin lại theo sau anh.

"Cậu không có quà tặng gì cho em ấy sao?"

"..."

"Thật sự tên ngốc đó vẫn còn là một đứa trẻ, suy nghĩ non dại và bồng bột. Bọn ngậm thìa vàng này thường thấy hứng thú gì đó là sẽ theo đuổi để có nó bằng được nhưng rồi đến một thời điểm là sẽ chán ngay mà."

Yeonjun biết, mọi lời Soobin nói ra đều có ẩn ý trong từng câu chữ, anh chỉ biết ngậm ngùi không trả lời, đợi Soobin rời đi thì anh mới lôi ra hộp chứa chiếc nhẫn bạc anh tích góp tiền làm thêm để mua được tặng cậu. Đặc biệt dưới chiếc nhẫn có khắc tên của cả cậu và hắn.

Khi tiệc tàn, cậu và anh bước đi song song cạnh nhau, vai kề vai. Beomgyu ngại ngùng lấy ngón út mình nắm vào ngón út của anh, cứ tưởng Yeonjun sẽ từ chối nhưng ai dè anh lại rất ăn ý hợp tác cùng cậu.

"..Thật sự là không có quà cho em đúng không ạ?"

"...Ừm."

Beomgyu bĩu môi tỏ vẻ uất ức nhưng rồi lại nhìn anh lần nữa.

"Vậy anh thực hiện điều em mong muốn thay làm quà sinh nhật đi."

Beomgyu nói, chu chu cái môi ra.

"A-Anh hôn em được không?"

Beomgyu khẽ lí nhí, Yeonjun nhìn xong rồi cúi đầu xuống hôn lên đôi môi hồng nhỏ ấy. Cứ thế sinh nhật của cậu lại trôi đi với một niềm vui khó tả trong lòng.

.

Sau phẫu thuật của bà anh, thì việc phục hồi quả thật đang tiến triển rất tốt. Beomgyu mỗi ngày rảnh trong tuần đều sẽ đến thăm bà của anh.

Ngày hôm nay khi cậu tới thăm thì có một cô gái xuất hiện, cười đùa trò chuyện với bà anh vui vẻ.

Về sau khi cậu nghe bà anh giới thiệu thì mới biết cô nàng tên là Park Yunjin, hàng xóm hồi bé của Yeonjun.

Có thêm một người nữa tới trò chuyện cùng bà của anh đỡ nhàm chán thì Beomgyu càng thêm yên tâm. Nhưng cuộc trò chuyện của họ có hơi khó xử.

"Bà có nhớ hồi xưa anh Yeonjun bướng bỉnh như nào không ạ? Mỗi lần bắt anh ý đi giày vào thì anh ý không chịu cứ đi chân đất thôi! Có lần con nhường giày cho anh ý đi để rồi chân con bị trầy, anh ý hồi bé hứa sẽ cưới con để đền lỗi!"

Park Yunjin cười đùa, bà của Yeonjun cũng hùa vào theo trò chuyện với cô nàng. Yeonjun bực dọc thở dài.

"Đấy là chuyện hồi bé rồi."

Anh thản nhiên đáp rồi tiếp tục gọt trái cây cho bà.

"Yeonjun, con chưa có bạn gái đúng không?"

Anh lén nhìn qua chỗ Beomgyu, rồi lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Thế thì con nên xem xét Yunjin nhà ta đi! Con bé cũng xinh xắn với học hành tốt như này, cớ sao con cứng đầu vậy?"

Beomgyu đã rời khỏi phòng bệnh lúc nào không biết, chỉ biết rằng cậu không chịu được bầu không khí của cuộc trò chuyện đó.

Khi về đến nhà, Yeonjun lên giường ôm cậu vào lòng, anh biết cậu đang suy nghĩ về gì nhưng mọi nặng nhọc và lười biếng khiến anh mệt mỏi không giải thích gì cả, cứ thế mà ngủ lịm đi.

Sau này cậu mới biết, họ thật sự có hôn ước hồi nhỏ, mẹ anh và mẹ của Park Yunjin từng là hai người bạn thân thiết. Nhưng sau vụ tai nạn của bố mẹ anh thì mẹ Park Yunjin dẫn cô nàng rời khỏi thành phố, chỉ đến khi cả hai đều vào cùng trường đại học thì họ mới liên lạc được với nhau. Hơn nữa, bà ngoại của anh rất quý cô.

Khi cậu đang lái xe đến thăm bà anh thì gặp Yunjin một cách tình cờ, cô cũng đề nghị đi cùng với anh vì địa điểm cô đến cũng là thăm bà vậy nên cô mau chóng lên xe của cậu.

Khi lên xe cậu, thái độ của cô liền thay đổi một cách nhanh chóng. Bầu không khí lại dần trở nên ngột ngạt trong xe.

"Tôi biết anh và Yeonjun đang trong mối quan hệ gì. Tôi có theo dõi trên diễn đàn của trường."

"Tôi mong anh và Yeonjun kết thúc cái mối quan hệ sai trái này đi, ngay từ đầu anh ý đã chưa bao giờ thích cậu cả. Đều là do cậu ép buộc anh ý nên Yeonjun mới miễn cưỡng chơi trò này với cậu. Bà của anh ấy chắc chắn sẽ rất khó chịu khi biết anh đang trong mối quan hệ như này với anh ý, ngay từ đầu mối quan hệ của tôi đã được định sẵn với Yeonjun rồi."

"Anh biết gì không, dạo gần đây Yeonjun đang tiến tới một dự án lớn, nếu nó thành công thì số tiền anh ý kiếm về sẽ không ít và sớm muộn gì anh ý cũng sẽ trả hết nợ cho anh rồi thoát khỏi anh thôi."

"Anh nghĩ bao năm nay Yeonjun làm việc cật lực để làm gì?"

Park Yunjin nói xong thì liền mở cửa xe đi xuống, rời đi không ngoảnh lại. Beomgyu nắm chặt lấy vô lăng trong vô thức. Tối hôm đó cậu liền hẹn Kai ra quán bar để mượn rượu giải sầu.

Kai đã bắt đầu hỏi cậu những câu hỏi về mối quan hệ của họ.

"Anh ý đã từng kêu thích anh chưa?"

Thậm chí lúc tỏ tình còn kêu không thích..

"Cậu ta đã nhắc đến mối quan hệ của hai người trước gia đình và bạn bè chưa?"

Lại nhớ đến đợt ở bệnh viện khi anh phải né ánh mắt của cậu rồi lắc đầu phủ nhận.

"Vậy hai người từng lên kế hoạch cho tương lai chưa?"

Khỏi cần trả lời thì cũng biết là chưa.

"Đó, không cần phải hỏi gì thêm nữa. Anh hiểu ý em rồi đó."

Lúc về đến nhà thì cậu gặp Yeonjun, anh hỏi cậu có phải đi gặp Kai không. Cậu chỉ ợm ừm cho qua, anh cũng không hỏi gì cậu mà vào phòng ngủ.

Điện thoại cậu reo lên, là bố của cậu gọi.

"Vậy con nghĩ sao về chuyện ra nước ngoài học?"

Beomgyu chần chừ rồi đồng ý, trong vô thức tay cậu đã dọn dẹp đồ và quần áo để chuẩn bị rời đi ngay trong đêm. Do có phần lơ đãng nên quyển sách cậu đọc giở vẫn còn đang trong lớp học. Beomgyu phi xe đến trường, đứng trước cửa phòng học thì lại thấy có người trong đó.

Beomgyu nghe được một giọng nói quá đỗi quen thuộc, giây sau chính giọng đó lại làm trái tim cậu bị đè bởi một tảng băng lớn.

"Ai mà thích đàn ông chứ.."

Cùng với đó là tiếng cười của Park Yunjin.

.

Khi ra đến sân bay, cậu lại thấy bài đăng của Park Yunjin trên mạng xã hội, đại khái nội dung là cô nàng muốn cảm ơn Yeonjun vì đã dẫn cô đi xem phim giữa lịch trình bận rộn của anh, cùng với đó là một bức ảnh mơ hồ, tay cô ta đang quàng qua tay của một người đàn ông.

Beomgyu không phản ứng gì liền chặn hết mạng xã hội của cô ta, tìm số liên lạc kia rồi không do dự mà nhắn:

"Chúng ta chia tay đi."

Rất lâu sau đó anh mới trả lời một câu "Được" ngắn gọn, cụt lủn và có phần lạnh lùng đến đau lòng. Khoảng thời gian sau khi hạ cánh thì lúc cậu mở nguồn điện thoại lên mới thấy anh chuyển khoản cho cậu số tiền phẫu thuật bà anh trước đó cậu đã chi ra.

Vậy xem ra Yeonjun thật sự không muốn ở bên cậu một giây nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro