Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔥Chương 62: Bắt cóc! Cốt truyện trong nguyên tác?

Sau khi kỳ kỳ quái quái mà tắm xong, trong thành lại truyền đến tin tức, cổng thành của Lộc Thành đã bị đóng lại!

"A Li ca ca...... Chúng ta phải cẩn thận một chút. Ta vừa nghe tiểu nhị trong quán nói, người yêu cầu đóng cổng thành chính là Quang Minh giáo. Mấy ngày gần đây những kẻ tìm chúng ta gây phiền toái cũng là bọn họ, ta lo rằng lần này là nhằm vào ta mà đến..." A Tuyết nhíu mày, nhìn về hướng cổng thành.

Nếu như đám người đó thật sự nhằm vào cậu bé, vậy cậu bé nên tự mình giải quyết, không thể liên lụy hai ca ca.

Hạ Lan Tuyết khẽ nhíu mày.

Quang Minh giáo sao?

Ngoại trừ Vạn Kiếm môn thì Quang Minh giáo là môn phái chính đạo có uy nghiêm nhất. Nhưng mười năm trước, sau khi hắn tiêu diệt vài vị nguyên lão của Quang Minh giáo, giáo phái đó đã suy tàn.

Bọn họ lần này lại muốn làm điều xấu gì nữa đây?

Một lớn một bé, mỗi người đều có suy nghĩ riêng trong lòng.

Còn Lâm Khước Li thì chẳng nói gì, chỉ cúi đầu, mặt đầy vẻ sụp đổ.

"Hu hu hu hu, thôi đừng nói nữa......" Lâm Khước Li nằm rạp trên bàn: "Điểm tâm của ta..."

Vậy chẳng phải là cậu không kịp đến Vạn Kiếm môn lấy điểm tâm miễn phí sao?!

Lâm Khước Li sắp khóc đến nơi: "Đồ Đạp Tuyết tiên tôn đáng ghét......!"

Cậu mong chờ các món điểm tâm đó cả đêm nay mà!

Hạ Lan Tuyết khẽ cười, lấy ra từ trong túi trữ vật một chiếc hộp đựng thức ăn: "Ăn sáng trước đã, rồi chúng ta đi xem Quang Minh giáo muốn làm gì."

Lâm Khước Li tò mò nhìn chiếc hộp: "Đây là......?"

Hạ Lan Tuyết nói: "Điểm tâm lấy ở Vạn Kiếm môn từ sáng sớm."

"......!"

Đôi mắt của Lâm Khước Li lập tức sáng rực lên.

Cậu hào hứng mở hộp thức ăn ra, nhìn thấy bên trong là các loại điểm tâm đủ loại và màu sắc sinh động, giống hệt như trong giấc mơ, tức khắc nở nụ cười rạng rỡ như hoa.

Tốt quá đi!

Văn Trần thật tốt, còn Đạp Tuyết tiên tôn xấu xa!

Lâm Khước Li vui mừng khôn xiết, cầm lấy một miếng bánh đậu xanh ăn ngay, A Tuyết vốn đang lo lắng, thấy vậy cũng ngập ngừng rồi cầm lên ăn theo.

Chuyện đến mức này rồi, thì ăn trước đã...?

Hạ Lan Tuyết im lặng nhìn hai người trước mặt.

Giống, quá giống.

A Tuyết cầm bánh ăn từng miếng nhỏ, tuy động tác ăn rất nhẹ nhàng và hương vị bánh thật sự rất ngon, nhưng cách cậu bé ăn lại khiến người khác thấy vừa ấm áp vừa vui mắt, nhìn lại càng muốn ăn theo, mà thần sắc của cậu bé khi ăn lại giống hệt Lâm Khước Li ngồi bên cạnh.

A Tuyết tuy có làn da, mái tóc và dấu ấn giữa trán đều giống với Hạ Lan Tuyết, ngay cả khí chất cũng như phiên bản thu nhỏ của Hạ Lan Tuyết, nhưng nhìn kỹ lại, ngũ quan của A Tuyết thật ra càng mang nét của Lâm Khước Li nhiều hơn.

So với dáng vẻ Ma tộc trước đây của Lâm Khước Li, cậu bé này lại càng giống Lâm Khước Li hiện giờ, với mái tóc ngắn và ánh mắt trong trẻo.

Đôi mắt kia sáng rực, như chứa đầy sao trời.

Hạ Lan Tuyết cúi mắt, giọng ôn hòa nói: "Ăn chậm thôi, kẻo nghẹn."

"Dạ!"

Hai người đồng thanh trả lời.

Hạ Lan Tuyết xoa đầu A Tuyết, rồi lại nhéo nhéo vành tai Lâm Khước Li.

"Ăn mà như chưa từng được ăn vậy."

Lâm Khước Li cười gượng: "Thật sự là chưa từng ăn qua."

Bánh kẹo cổ đại, đúng là lần đầu tiên cậu được nếm.

A Tuyết cũng ngượng ngùng nói: "Trước kia trong tộc, các tỷ tỷ thường làm cho ta ăn, nhưng bánh bên ngoài thế này thì là lần đầu tiên ta được ăn. Trước kia ta ra ngoài chỉ để săn thú hoặc mua ít linh thạch để tăng tu vi, nào ngờ lại có nhiều món ngon như vậy..."

Hạ Lan Tuyết dịu giọng nói: "Sau này ta sẽ tự chuẩn bị cho các ngươi."

Lâm Khước Li quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt ấm áp ấy, trong chốc lát sững sờ.

Cậu vỗ nhẹ lên cái mặt đang nóng lên, hu hu hu, cứ thế này thì cậu quên nhiệm vụ mất thôi!

Cậu vốn là muốn đi chinh phục Đạp Tuyết tiên tôn cơ mà, sao lại bị cuốn đi nửa chừng như vậy được!

Tỉnh táo lại đi, Lâm Khước Li!!

Nhưng......

Hạ Lan Tuyết vẫn đang nhìn cậu, ánh mắt ấy khiến tim cậu đập loạn cả lên.

Cậu quay đi, hờn dỗi nói: "Ngươi vì sao lại tốt với bọn ta như vậy chứ......"

Hạ Lan Tuyết chỉ khẽ lắc đầu, một hộp bánh thôi mà đã xem là tốt sao? Lâm Khước Li đúng là dễ bị dụ quá rồi.

Tiểu đệ tử vẫn chẳng thay đổi gì... Nhưng cũng tốt, hắn sẽ tự bảo vệ người của mình.

Hạ Lan Tuyết cúi mắt nói: "Tu sĩ giúp nhau một tay, là chuyện nên làm."

"À..." Lâm Khước Li hít sâu, ừ nhỉ, đúng rồi, đúng rồi!

Là đang tạo quan hệ đây mà!

Tiểu nhị nhanh chóng mang nước trà lên cho ba người.

Hạ Lan Tuyết khẽ nhíu mày, hắn lập tức nhận ra trong trà có thuốc mê.

Rõ ràng là nhắm vào bọn họ... Hoặc đúng hơn, là nhắm vào A Tuyết. Loại thuốc này rất mạnh, là hàng cao cấp nhất, tu sĩ bình thường căn bản không thể phát hiện, cũng rất khó giải, e rằng đến cả Thủ Dương cũng khó mà chịu nổi.

Hạ Lan Tuyết suy nghĩ, chi bằng thuận theo kế của đối phương, để tìm được chứng cứ có thể xử lý Quang Minh giáo.

Hắn thi pháp lên dung mạo của mình, để ngoại trừ A Tuyết và Lâm Khước Li, không ai có thể nhìn ra dung nhan thật của hắn, rồi nhỏ giọng bàn bạc với hai người.

Trước hết, Hạ Lan Tuyết cho thêm thuốc giải vào chén trà của ba người, sau đó cả ba giả vờ ngất đi, để xem bọn kia định làm gì.

Lâm Khước Li hơi lo lắng: "Chúng ta chẳng phải là tự chui đầu vào hang cọp sao, không sao chứ?"

Hạ Lan Tuyết mỉm cười điềm nhiên, mí mắt còn chẳng thèm động: "Không sao đâu."

Đám hèn hạ của Quang Minh giáo, cũng chẳng làm nên sóng gió gì đâu.

Thấy vậy, Lâm Khước Li cũng yên tâm. Cậu hít sâu, nghĩ rằng giờ là lúc để thử kỹ thuật diễn của mình, nên sau khi uống xong trà, còn đang tính xem ngất thế nào cho tự nhiên thì thấy Hạ Lan Tuyết đã khép mắt ngã về phía cậu, nằm yên ổn trên đầu gối cậu.

"......"

Thôi, chắc làm vậy là có lý do riêng rồi.

Lâm Khước Li cũng "phịch" một cái, ngả người xuống bàn.

Sau đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân và cảm nhận hơi thở xa lạ đang tiến lại gần.

"Đều ngất cả rồi? Mau mang đi!"

"Mục tiêu của chúng ta chỉ là tên tiểu tử tộc Thiên Địa này thôi, còn hai tên kia cũng mang đi à?"

"Tất nhiên rồi! Ai biết bọn chúng là ai, lỡ có gì giá trị thì sao? Mấy hôm trước trong rừng chẳng phải còn có thêm "thu hoạch" sao?"

Ngay sau đó, Lâm Khước Li cảm giác có người đến trói mình lại, cậu khẽ mở hé mắt nhìn, lập tức thấy đó không phải dây thừng bình thường, mà là Khốn Tiên Thằng có linh lực.

"Lần này hành động chắc không bị người trong quán phát hiện chứ?"

"Yên tâm đi, lúc đến đây ta đã cho người xử lý hết mấy kẻ khác rồi! Hơn nữa, chỗ này tuy là dưới chân núi Vạn Kiếm môn, nhưng dân cư thưa thớt, mà Vạn Kiếm môn cũng chẳng quản tới. Núi cao, hoàng đế ở xa, sao có thể bị bọn họ phát hiện được chứ!"

Sau khi trói chặt xong xuôi, "những kẻ bắt cóc" mở truyền tống trận, mang bọn họ đi mất.

Một lát sau.

Lâm Khước Li mở mắt ra, thấy bọn họ đã bị truyền tống đến một hang động đen kịt, tối om như mực. Trong hang có cả núi cả suối, không gian bên trong lại vô cùng rộng, nhưng tất cả lối ra đều bị trận pháp phong kín.

Đây là...?

Hạ Lan Tuyết nói: "Sau núi của Quang Minh giáo."

"À..."

Hạ Lan Tuyết vung tay, tháo dây trói cho cả ba người.

Lâm Khước Li đứng dậy, nhìn quanh bốn phía: "Bọn chúng trói chúng ta tới đây là muốn làm gì vậy..."

Lúc này, A Tuyết cũng không giấu giếm nữa, nói: "Có lẽ... có liên quan đến loại lúa mà tộc ta vừa trồng gần đây."

"Hửm?"

A Tuyết nói: "Loại lúa này hấp thụ linh khí của trời đất, ăn vào có thể giúp tăng tu vi."

Hạ Lan Tuyết nghĩ thầm, tháng sau chính là thời điểm Vạn Kiếm môn tổ chức đại hội tỉ thí mười năm một lần, khi đó các đại môn phái đều sẽ đến tranh tài, chẳng lẽ Quang Minh giáo muốn nổi bật trong đại hội ấy, giành lại vị thế "một người trên vạn người" năm xưa?

Nhưng mà......

A Tuyết lại nói tiếp: "Thật ra ta cũng không cố ý giấu, chỉ là trước đó chưa chắc chắn. Nói thật... loại lúa này tuy có tác dụng, với phàm nhân thì như tiên đan, còn với tu sĩ đã kết đan, đặc biệt là đám người Quang Minh giáo thì hiệu quả chẳng đáng là bao."

Không sai.

Hạ Lan Tuyết suy nghĩ, chẳng lẽ Quang Minh giáo lại vì chút lúa đó mà tìm tộc Thiên Địa gây sự sao?

A Tuyết lắc đầu: "Cũng có thể không phải vì lúa, mà còn có mục đích khác chúng ta chưa biết. Nhưng bọn họ lại liên tục tấn công tộc ta, muốn ép chúng ta khuất phục, quy thuận Quang Minh giáo."

Nói đến đây, A Tuyết như chợt nhận ra điều gì, lập tức kêu lên: "Giờ bọn họ bắt ta lại, chắc là muốn dùng ta để uy hiếp tộc Thiên Địa! Ta phải mau ra ngoài báo cho họ đừng mắc mưu..."

Nhưng bốn phía đều bị trận pháp bao kín, không thể truyền âm ra ngoài.

"Đừng hoảng." Hạ Lan Tuyết đưa cho A Tuyết một tấm truyền âm phù: "Dùng cái này."

A Tuyết nhận lấy, thoáng sững sờ.

Cậu bé ngẩn người nhìn Hạ Lan Tuyết.

Là người đứng đầu chính đạo, trên đời này chỉ có truyền âm phù của Vạn Kiếm môn mới có thể xuyên qua mọi loại kết giới của các môn phái.

Ca ca trước mắt này... rốt cuộc là ai?

A Tuyết nhìn sang Lâm Khước Li muốn hỏi, nhưng giờ không phải lúc rối rắm vì chuyện này, nên lập tức kích hoạt phù chú.

Trong lúc A Tuyết liên lạc với tộc Thiên Địa, Lâm Khước Li bỗng thấy Hạ Lan Tuyết giơ tay, một luồng linh khí mạnh mẽ đánh về phía một khối núi giả bên cạnh.

Ầm ——!

Núi giả sập xuống, có hai người ôm nhau lăn ra từ chỗ đó.

"... Xin đừng làm hại chúng ta! Chúng ta cũng bị bắt đến đây thôi!"

Một thiếu niên ôm chặt một cô nương trong lòng, che chắn cho nàng, trừng mắt nhìn Hạ Lan Tuyết nói: "Ta là con trai của chưởng môn Thú Tông, tên là Lý Trù! Người trong lòng ta là muội muội ta, Lý Hương Hương! Chúng ta đang thu thập thảo dược trong rừng thì bị Quang Minh giáo bắt tới đây!"

Hai người không chỉ khai rõ thân phận một cách nhanh chóng, mà giọng nói cũng vô cùng chân thành.

Lâm Khước Li nhìn thấy hai người kia toàn thân đầy thương tích, dường như chẳng còn chút sức lực nào, khó trách lại không bị trói.

Nghĩ đến trước đó, chắc chắn bọn họ đã từng giao chiến dữ dội với người của Quang Minh giáo.

Lâm Khước Li nhíu mày, cái tên Lý Hương Hương này... sao nghe quen quen nhỉ?

Ai vậy? Sao cứ cảm thấy như đã từng gặp qua?

Lâm Khước Li cẩn thận quan sát Lý Hương Hương, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng vừa nhìn đã biết là một mỹ nhân.

Rốt cuộc là ai...

Trong lúc Lâm Khước Li còn đang thắc mắc, Hạ Lan Tuyết lạnh giọng hỏi: "Quang Minh giáo bắt các ngươi để làm gì?"

"Ta... ta cũng không biết... Ta với muội muội chỉ là đang hái thuốc bình thường thôi. Có lẽ... là vì đại hội tỉ thí sắp tới?"

"Nói rõ hơn." Hạ Lan Tuyết khẽ xoay chuỗi hạt trong tay, mắt cụp xuống nhìn Lý Trù.

Lý Trù bị ánh mắt kia nhìn đến phát run cả người, chỉ cảm thấy một luồng linh khí vô hình đang ép xuống khiến hắn ta gần như không thể đứng dậy nổi. Hắn ta vội đặt Lý Hương Hương đang thoi thóp sang một bên, cảnh giác nhìn Hạ Lan Tuyết.

Hạ Lan Tuyết chỉ cần giơ tay là có thể lấy mạng hắn ta và muội muội, nên hắn ta chỉ dám thành thật mà nói: "Mười năm nay, kể từ khi Vạn Kiếm môn mất đi tiểu sư đệ, Đạp Tuyết tiên tôn đã bế quan. Các đệ tử trong môn cũng đi khắp nơi hành thiện, tích đức vì tiểu sư đệ đó, rời khỏi trung tâm quyền lực của Tiên môn. Khi Vạn Kiếm môn ẩn mình, lẽ ra Quang Minh giáo phải là kẻ cầm quyền, nhưng từ khi bị quét sạch, họ đã mất đi uy tín trong giới chính đạo. Vì vậy, Thú Tông môn bọn ta mới vượt lên đứng đầu."

Lý Trù càng nói càng tức giận: "Chắc là đám lão già trong Quang Minh giáo thấy chúng ta chướng mắt nên mới bắt chúng ta lại! Đại hội sắp đến rồi, bọn họ làm vậy... Nếu phụ thân ta biết được, nhất định sẽ không tha cho bọn họ đâu!"

Hạ Lan Tuyết khẽ lắc đầu.

Vạn Kiếm môn chỉ hơi lơi lỏng một chút mà bọn thuộc hạ bên dưới lại gây loạn như thế này.

Hai người vẫn đang nói chuyện, thì bỗng thấy Lâm Khước Li kêu khẽ một tiếng rồi quỳ sụp xuống.

Ánh mắt Hạ Lan Tuyết lập tức trở nên sắc bén, nhanh chóng quay đầu lại đỡ lấy cậu: "A Li?"

Sắc mặt Lâm Khước Li trắng bệch, cuộn tròn trong lòng Hạ Lan Tuyết, cả người khẽ run.

"Ta... ta đau đầu quá......"

Rồi cậu chợt nhớ ra, Lý Hương Hương chính là một trong những nữ chính trong hậu cung của Long Ngạo Thiên!

Lý Hương Hương cùng Long Ngạo Thiên bị Quang Minh giáo giam giữ, đây là tình tiết trong nguyên tác!

Vậy bây giờ là sao đây? Long Ngạo Thiên chẳng phải còn chưa xuất hiện sao, thế nên hệ thống mới kéo cậu vào đây à?!

Long Ngạo Thiên......

"Ưm......"

Lâm Khước Li nắm chặt cổ áo của Hạ Lan Tuyết.

Cùng lúc đó, bên ngoài bỗng truyền đến một tiếng nổ vang trời, chấn động cả sơn động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro