Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔥Chương 6: Đệ tử thật lòng ngưỡng mộ sư tôn!

Gió lạnh ào ạt cuốn quanh luồng hơi thở kia, chỉ trong chớp mắt, Lâm Khước Li cảm giác hai chân mình rời khỏi mặt đất, cả người bị nhấc bổng lên không trung.

"?!"

Lâm Khước Li bị Hạ Lan Tuyết túm cổ tay rồi ném thẳng xuống tảng đá, đập đến mức choáng váng hoa cả mắt. Còn chưa kịp hoàn hồn, cổ cậu đã bị một bàn tay to lạnh như băng siết chặt, cả người bị ép dính xuống mặt băng lạnh lẽo.

"Sư tôn...! Là, là ta! Khụ...!"

Lâm Khước Li hoảng sợ túm lấy tay Hạ Lan Tuyết, mặt tái mét, hai chân quẫy loạn như con thỏ mắc bẫy.

【Chúc mừng ký chủ hoàn thành tiếp xúc tứ chi: Bóp cổ, thưởng tích phân x3!】

Lâm Khước Li: "......?"

Không phải chứ, cấp độ này quá mức địa ngục rồi đi?!

Lâm Khước Li bị nghẹt thở, ho sặc sụa, vô lực đấm vào tay Hạ Lan Tuyết, giọng đứt quãng: "Sư... tôn..."

Trời ơi, phản ứng của Hạ Lan Tuyết thật đáng sợ quá đi?!

Nhưng thực ra, Lâm Khước Li hoàn toàn không biết hành động vừa rồi của cậu điên rồ và thiếu hiểu biết đến mức nào.

Người đang nhập định là đang giao thần thức với trời đất, hấp thu linh khí, mà đây cũng là lúc linh khí xung quanh dồi dào nhất. Những luồng linh khí ấy sẽ tự động bảo vệ chủ nhân đang vô thức, không hề nương tay mà công kích bất cứ ai dám lại gần. Nếu người lại gần có tu vi thấp hơn, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng!

Lâm Khước Li đúng ra nên thấy may vì Hạ Lan Tuyết quá mạnh.

Cũng chính vì tu vi cao đến mức cực hạn, Hạ Lan Tuyết mới là số ít người có thể ức chế và điều khiển linh khí của mình, dù là khi đang nhập định.

Sắc mặt Hạ Lan Tuyết trầm xuống: "Ta vốn không phòng bị ngươi, không ngờ ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, thật là quá đáng."

"Ức..."

Lâm Khước Li gần như không còn hơi thở, chỉ có thể há miệng, duỗi chân giãy nhẹ. Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, tóc dính bết vào cổ và gương mặt, hơi nước đọng thành giọt.

Nhưng... sao Hạ Lan Tuyết vẫn chưa buông cổ cậu ra?

Không những không buông, Hạ Lan Tuyết còn siết chặt hơn, giọng nói càng lúc càng lạnh: "Ngươi có biết mình sai ở đâu không?"

"Đệ tử... đệ tử sai vì... khụ... không nên... sờ sư tôn?"

Toàn thân Lâm Khước Li run rẩy, khóe mắt rịn ra vài giọt nước mắt sinh lý.

Cậu thật sự thấy mơ hồ, cậu cảm thấy lỗi của mình đâu có lớn đến mức này chứ?! Có phải Hạ Lan Tuyết là đồ cổ quý hiếm gì đâu, sờ một chút thì cũng có sao!

Hạ Lan Tuyết lạnh lùng liếc mắt, bàn tay vẫn siết chặt không giảm chút nào.

Lâm Khước Li cố gắng quay đầu, nhìn thấy Hạ Lan Tuyết vẫn ngồi yên tư thế nhập định từ đầu đến giờ, vẻ mặt điềm nhiên, tao nhã như cũ. Chỉ một tay giơ ra mà có thể dễ dàng ép cậu xuống, giống như nghiền nát một con kiến nhỏ.

Trong cơn hoảng loạn, ánh mắt hai người chạm nhau.

Ánh mắt Hạ Lan Tuyết vẫn tĩnh lặng như giếng cổ không gợn sóng, không hề có cảm xúc, như thể cậu chẳng là gì trong mắt hắn. Vậy mà chỉ vì một hành động sai, hắn lại trừng phạt cậu không chút do dự. Nhưng Lâm Khước Li hoàn toàn không hiểu mình sai ở đâu, cũng không biết Hạ Lan Tuyết muốn nghe câu trả lời thế nào mới chịu tha.

"Làm sao bây giờ?! Đại Tráng! Hệ thống! Cứu tôi với!!"

【T-tôi cũng không biết, hay là... dùng chiêu tuyệt chiêu vạn năng đi?!】

Tuyệt chiêu vạn năng - giả vờ ngất!

Nhưng cậu không ngất nổi, lực siết ở cổ khiến cậu thiếu oxy đến nỗi không thở nổi.

Lâm Khước Li cố vùng vẫy thêm mấy lần, càng lúc càng hoảng loạn, chẳng hiểu sao mình lại giẫm phải dây thần kinh của Hạ Lan Tuyết, khiến phần mềm "Tiên tôn giết người.exe" này được khởi động.

Ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe của cậu cuối cùng không chịu nổi nữa, nước mắt tuôn ra, chảy dọc gò má rồi rơi xuống cổ. Cậu không ngờ từng giọt nước mắt rơi vào tay Hạ Lan Tuyết, lạnh đến mức lập tức đóng băng.

Bàn tay của Hạ Lan Tuyết lạnh đến thấu tim gan, nước mắt ấm nóng rơi xuống vậy mà hóa thành băng ngay trên da hắn.

Dù rất khó chịu, Lâm Khước Li cũng không hề phản kháng, không hề vận dụng chút linh lực nào, như thể thật sự giao cả tính mạng cho Hạ Lan Tuyết.

—— tất nhiên, trừ khi cậu thật sự là đồ ngốc chính hiệu.

Hạ Lan Tuyết sững người.

Hắn buông Lâm Khước Li ra.

Lâm Khước Li được tự do, cả người như con cá trở lại trong nước, co người lại ho khan một hồi lâu mới dần bình ổn lại.

Trước đó khi vùng vẫy, quần áo trên người Lâm Khước Li đã bị kéo lỏng, giờ đây cậu đang nằm sấp bên cạnh Hạ Lan Tuyết, mỗi khi ho khan, y phục lại tuột xuống, để lộ bờ ngực trắng nõn mềm mại hiện ra ngay trước mắt Hạ Lan Tuyết.

Hạ Lan Tuyết dời mắt đi, ngẩng đầu nhìn lên, lại bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng của Lâm Khước Li vì thở dốc, đôi mắt xinh đẹp ngấn nước, hơi thở gấp gáp khiến cổ họng cậu phập phồng rõ rệt, yết hầu theo từng nhịp hít thở mà chuyển động mạnh, xương quai xanh cũng theo đó mà khẽ rung động.

Mái tóc đen của Lâm Khước Li rối bời, vài sợi dính trên khuôn mặt còn vương nước mắt, trông như vừa bị người ta bắt nạt đến mức không chịu nổi, dáng vẻ đáng thương hết sức.

Hạ Lan Tuyết nói: "Ngươi ra ngoài quỳ. Khi nào hiểu được lỗi của mình, biết mình sai ở đâu thì mới được vào."

Lâm Khước Li nằm sấp trên thạch đài, ngơ ngác nhìn Hạ Lan Tuyết, đưa tay muốn níu vạt áo hắn: "Sư tôn......"

Hạ Lan Tuyết giơ tay, kích hoạt phù truyền tống.

Khi Lâm Khước Li kịp phản ứng lại thì đã nằm sõng soài trên nền tuyết.

"......?"

Lâm Khước Li hít sâu một hơi, tự nhủ: Không sao, không sao hết, quen rồi, quen rồi. Mới xuyên thư được hai ngày thì bị phạt quỳ hai ngày, ngày nào không bị phạt quỳ là cả người lại thấy bứt rứt. Cậu thề phải quỳ đủ hết mọi chỗ trong Vạn Kiếm môn này cho bằng được!

Sợ bị thấp khớp, Lâm Khước Li còn chu đáo hái hai tấm lá to và dày lót dưới đầu gối, rồi mới quỳ xuống cho đỡ đau.

*thấp khớp (hay còn gọi là viêm khớp dạng thấp): là một bệnh lý mạn tính do rối loạn tự miễn, trong đó hệ thống miễn dịch tấn công các mô trong cơ thể, gây viêm và đau nhức ở các khớp.

Kỷ Thuần đi đến ngoài động phủ Hàn Băng thì thấy Lâm Khước Li lại đang quỳ.

Nhưng lần này cậu có mặc thêm áo choàng, chỉ có đỉnh đầu và vai vương tuyết, sắc mặt xem ra tạm ổn.

"Lâm công tử......" Kỷ Thuần mỉm cười, chẳng biết lại gây ra họa gì đây?

Từ trước đến nay chưa từng có đệ tử nhập môn nào bị phạt liên tục như vậy, mà cũng chưa ai khiến Hạ Lan Tuyết phải ra tay phạt nhiều lần như thế.

Lâm Khước Li nhìn thấy Kỷ Thuần như thấy cứu tinh, lập tức ngẩng đầu nói với vị tiền bối hiền lành kia: "Kỷ huynh! Huynh phải cứu ta!"

Kỷ Thuần nhìn thấy dấu tay xanh tím trên cổ Lâm Khước Li, cũng hoảng hốt: "Ngươi... đây là chuyện gì vậy?"

Lâm Khước Li thấy ánh mắt Kỷ Thuần nhìn xuống, vội che cổ lại, càng kích động hơn: "Kỷ huynh, ta suýt nữa thì mất mạng rồi đó!"

"Ai cha cha......" Kỷ Thuần vừa đau lòng vừa khó tin tiên tôn lại nặng tay đến mức đó, bèn nói: "Ta đang định đến báo tin cho tiên tôn. Sư huynh của ngươi chắc sắp về rồi, lát nữa ta vào sẽ giúp ngươi hỏi, được chứ?"

Kỷ Thuần thật sự cảm thấy vị Lâm công tử này đúng là một người kỳ lạ.

Hạ Lan Tuyết tu đạo bằng thân, tâm như nước lặng, trăm năm nay chưa từng thấy hắn chủ động phạt ai cả.

Lâm Khước Li gật đầu liên tục: "Đa tạ Kỷ huynh!"

Một lát sau.

Kỷ Thuần đi ra, sắc mặt có phần khó tả.

"Lâm công tử......"

Kỷ Thuần hít sâu một hơi, nói: "Có lẽ là ngươi làm điều gì đó khác người, khiến tiên tôn hiểu lầm rằng ngươi muốn cùng ngài ấy... song tu."

"......"

Ồ, thì ra tiên tôn lại thật sự nghĩ vậy.

Lâm Khước Li ngạc nhiên, Hạ Lan Tuyết làm sao biết được chứ! Chỉ mới sờ một chút thôi mà hắn đã nghĩ ngay đến song tu... Lẽ nào ý đồ của mình rõ ràng đến vậy, biểu cảm cũng không giấu nổi sao??

Lâm Khước Li sờ vào vòng tay, hoàn toàn không biết rằng thủ phạm thật sự vẫn đang nằm trên tay mình.

Kỷ Thuần thở dài: "Chờ khi tiên tôn xuất định xong, ngươi mau đến giải thích cho rõ."

Nhưng phải giải thích thế nào đây chứ?

Lâm Khước Li rầu rĩ vô cùng, vò đầu nói: "Lùi một vạn bước mà nói, cho dù ta thật sự muốn song tu thì có sao đâu? Sư tôn cần gì phải phạt ta nặng như thế."

"Lâm công tử...! Lời này không thể nói bừa đâu!" Kỷ Thuần bước tới, không kìm được mà xoa xoa đỉnh đầu Lâm Khước Li, nói: "Ngươi còn nhỏ quá! Ngươi có biết song tu nghĩa là gì không? Có biết phải trả giá lớn thế nào khi song tu cùng tiên tôn không?!"

"Nếu ngươi là đệ tử của Hợp Hoan Tông thì còn dễ nói, nhưng ngươi ở Vạn Kiếm môn, lại là môn hạ của tiên tôn, nói mấy lời này ra thì ai nghe cũng cho là loạn luân, trái đạo trời đó!"

"À......" Lâm Khước Li chớp mắt nói: "Nhưng mà Kỷ huynh, ta giờ bị sư tôn phạt, cổ đau, vừa lạnh vừa đói, đầu óc chẳng nghĩ được gì, không biết phải giải thích thế nào cho sư tôn hiểu."

"Hả?"

......

Một nén nhang sau.

"Mau, mau! Tiên tôn ra rồi, ngươi nhanh quỳ cho nghiêm chỉnh đi!"

Hạ Lan Tuyết vừa bước ra khỏi động phủ thì thấy cảnh Lâm Khước Li đang cuống quýt dập tắt đống lửa nhỏ trước mặt.

Trên đống lửa còn đang nướng dở một con gà, Lâm Khước Li một tay dập lửa, một tay hoảng hốt nhét vội con gà nướng còn dang dở vào túi trữ vật, sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn, mặt mày đầy vẻ sợ hãi. Kỷ Thuần bên cạnh cũng kinh ngạc không kém, rõ ràng không ngờ Hạ Lan Tuyết lại ra nhanh đến vậy.

Hạ Lan Tuyết: "......"

Hắn nhìn sang Kỷ Thuần, lạnh giọng nói: "Ta tưởng rằng ngươi hiểu rõ môn quy của Vạn Kiếm môn, giờ lại đi bao che cho tên nhóc này sao?"

Lâm Khước Li vội vàng xua tay: "Là, là ta sai! Không liên quan gì đến Kỷ huynh hết!"

Hạ Lan Tuyết biết Lâm Khước Li hay giở trò nũng nịu, liếc mắt nhìn Kỷ Thuần, lạnh lùng nói: "Ngươi lui xuống đi."

"Vâng!"

Hạ Lan Tuyết từng bước tiến đến trước mặt Lâm Khước Li.

Không khí xung quanh dường như lạnh hơn hẳn, Lâm Khước Li nhìn bóng người cao lớn kia càng lúc càng đến gần, nuốt nước bọt cái ực.

Hai má cậu phồng lên, trong miệng còn nhét đầy thịt gà, bên môi vẫn dính ít nước canh, giờ phút này chỉ biết ngẩng đầu lên nhìn Hạ Lan Tuyết, ánh mắt lộ rõ sự chột dạ.

Hạ Lan Tuyết đứng yên trước mặt cậu, bóng hắn đổ xuống bao trùm cả người cậu.

"Sư tôn ——!"

Trước khi Hạ Lan Tuyết kịp mở miệng, Lâm Khước Li đã nhanh tay ôm chầm lấy chân hắn.

Ôm chân đối với cậu mà nói giờ đã thành thói quen, làm vài lần là thuần thục, đến mức vừa thấy chân của Hạ Lan Tuyết là cậu có thể nhào tới ngay.

Trong lòng Lâm Khước Li thầm nghĩ: Mình phải tự cứu thôi, nếu không thì vụ "song tu" cộng thêm vụ "nướng gà" này chắc chắn chẳng có kết cục tốt đẹp!

Không biết chiêu này có hiệu quả hay không nữa.

"Sư tôn hiểu lầm đệ tử rồi!" Lâm Khước Li cố nuốt chỗ thịt gà còn trong miệng xuống, ho khan mấy tiếng rồi vội vàng nói tiếp: "Đệ tử nào có biết cái gì là song tu đâu, đệ tử chỉ là, chỉ là yêu quý sư tôn! Muốn thân cận với sư tôn hơn một chút thôi... Như vậy cũng sai sao?"

Sắc mặt Hạ Lan Tuyết càng lúc càng trầm: "Ngươi có biết mình đang nói cái gì không?"

"Tất nhiên biết! Ta đâu có nói bậy! Sư tôn oai hùng, tuấn tú, phong thái ngọc thụ lâm phong, sáng như trăng trên trời...... Đệ tử ngưỡng mộ sư tôn thì có gì lạ? Đệ tử vừa gặp đã thích, khó khăn lắm mới được bái sư, trong lòng vui mừng không kìm được mới phạm phải sai lầm mà nam nhân nào trong thiên hạ cũng sẽ phạm."

"Nếu sư tôn thật sự muốn đuổi đệ tử đi......" Nước mắt Lâm Khước Li lưng tròng: "Vậy thì đệ tử chỉ có thể trở về, nhưng đệ tử tuyệt đối sẽ không bái thêm sư phụ nào khác nữa, cả đời này cũng chẳng muốn tu đạo. Nếu Trường Minh tiên quân có hỏi, cứ nói là lòng đệ tử đã thuộc về sư tôn từ lâu!"

Dù sao Hạ Lan Tuyết còn muốn giữ thể diện, nhưng cậu thì không cần!

"......?"

Hạ Lan Tuyết cúi đầu thì thấy áo choàng trắng tinh của mình dính đầy nước canh gà, hắn cau mày, hất tay áo rồi rút chân ra, chỉ thấy vô cùng nực cười: "Ngươi biết bản tôn và Trường Minh tiên quân là cùng thế hệ, chính là sư trưởng của ngươi không?"

Lâm Khước Li bị đẩy lùi lại một chút, ngẩng đầu lên, không chịu thua, giơ một tay lên, quả quyết nói: "Thì sao chứ! Tu sĩ không nói dối, nếu dối trá sẽ bị thiên lôi đánh! Đệ tử thề, những lời đệ tử nói đều là thật, quả thật đã thầm mưu tính sư tôn từ lâu, tình cảm này không thể kiềm chế!"

Mà đúng là cậu đã thầm mưu tính từ lâu thật.

"......"

Không khí rơi vào một khoảng im lặng kỳ lạ.

Lâm Khước Li càng nói càng lớn, như một con chim nhỏ đang liều mạng vỗ cánh: "Đệ tử thật lòng ngưỡng mộ sư tôn! Tâm ý này có trời đất chứng giám!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro