Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔥Chương 37: Ký chủ, mau cưỡi lên đi!

Hạ Lan Tuyết bước xuống nước, ngồi ở phía sau Lâm Khước Li, hai bàn tay đặt lên lưng cậu.

"Thả lỏng."

"Dạ, ục ục..." Lâm Khước Li hít sâu một hơi, cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại. Làm ơn đi, sư tôn người ta là một người nghiêm chỉnh đàng hoàng, căn bản chẳng có ý nghĩ mờ ám gì, chỉ có bản thân mình đang nghĩ linh tinh thôi!

Người ta chính là Hạ đại ca đấy!!

Nghĩ đến phong cách bình thường của Hạ Lan Tuyết, cộng thêm hình tượng lạnh lùng, nghiêm nghị, sâu sắc của hắn, Lâm Khước Li cũng dần thả lỏng, để mặc bản thân mềm nhũn tựa ra sau, dựa vào cánh tay Hạ Lan Tuyết đang đỡ.

Sau khi nhắm mắt lại, Lâm Khước Li cảm nhận được luồng khí lạnh nhẹ nhàng từ lưng thấm vào cơ thể, lan dần khắp xương cốt toàn thân, dần dần xoa dịu những cơn đau âm ỉ cùng sự mệt mỏi, thậm chí khiến cậu khôi phục thêm vài phần sức lực.

Nhưng có lẽ vì cơ thể Lâm Khước Li đang nỗ lực hấp thu luồng hàn khí đó, dù hàn khí ấy đã được cố tình áp chế, trở nên ôn hòa nhẹ nhàng thì rốt cuộc nó vẫn là khí tức đến từ một tu giả đã đạt cảnh giới nửa bước thành tiên, nên Lâm Khước Li vẫn cảm thấy hơi choáng váng.

Đợi đến khi cảm giác choáng qua đi, Hạ Lan Tuyết thu tay lại, Lâm Khước Li lập tức ngã vào trong ngực hắn.

Hạ Lan Tuyết khựng lại.

Cúi đầu nhìn xuống, hắn thấy lớp áo mỏng của Lâm Khước Li đã bị nước hồ làm ướt, dán chặt vào thân người, dưới lớp vải ẩn hiện làn da trắng như sứ.

Không chỉ quần áo, mà mái tóc của cậu cũng ướt đẫm, dính lên hai bên má và buông xuống vai, khiến cả người trông chẳng khác gì một con búp bê sứ tinh xảo có thể để chủ nhân tùy ý chơi đùa.

"...Lâm Lạc."

Hơi thở ấm áp của Lâm Khước Li vừa vặn phả lên cổ Hạ Lan Tuyết, khiến hắn thấy nhột, nóng râm ran một mảng.

【Song tu đi! Ký chủ, mau nhân cơ hội này quyến rũ hắn!】

【Cưỡi lên đi! Ký chủ, mau cưỡi lên đi!】

Lâm Khước Li vẫn còn mơ màng, trong cơn mông lung lại nghe thấy tiếng hệ thống sốt ruột thúc giục, theo bản năng xoay người ngồi lên đùi Hạ Lan Tuyết.

"..." Ánh mắt Hạ Lan Tuyết chợt trở nên sắc bén.

"Ngươi đang làm gì?"

Lâm Khước Li choàng tay qua cổ Hạ Lan Tuyết, thở hổn hển vài hơi rồi mới hoàn hồn, sợ hãi đến mức vội vàng lùi ra sau, loạng choạng rút lui khiến nước hồ tung bọt trắng xóa.

"À, à! Sư tôn! Thực xin lỗi!"

Hạ Lan Tuyết bị nước bắn đầy mặt, dưới hồ lại toàn là đá cuội trơn trượt, thấy Lâm Khước Li trong lúc hoảng loạn sắp ngã thì nhíu mày, đưa tay giữ chặt cậu kéo vào lòng.

"Đừng cử động lung tung."

Khuôn mặt Lâm Khước Li dán vào ngực Hạ Lan Tuyết, cả người run rẩy không ngừng.

Cuối cùng, cậu ôm lấy Hạ Lan Tuyết, vành mắt hơi đỏ, giọng run run gọi: "Sư tôn..."

Hạ Lan Tuyết cúi đầu nhìn cậu, không hiểu vì sao cảm xúc tiểu đệ tử của mình lại thay đổi thất thường như thế, lúc thì bảo không được đụng chạm, lát sau lại nhào tới ôm chặt.

Lâm Khước Li hít hít mũi.

"Đại Tráng, nếu tôi phải quay lại từ đầu, tôi sẽ nợ bao nhiêu điểm?"

【Hả? Ký chủ?? Cậu...】

"Ta không cần giết sư tôn, chẳng phải vẫn có thể quay lại sao? Lại làm lại một lần là được mà! Dù sao... dù sao thì... Ý tôi là, tôi đã từng công lược sư tôn một lần rồi, tôi biết hắn là người thế nào, lần thứ hai chắc chắn sẽ dễ hơn!"

【Nhưng mà ký chủ...】

Một lát sau.

【Được rồi! Hệ thống nghe theo ký chủ sắp xếp! Tôi đi tra dữ liệu!】

【Đang tạo số liệu... Trời đất ơi!! Ký chủ... Cậu xác định chứ?!】

Lâm Khước Li: "Tôi chuẩn bị xong rồi."

Cậu hít sâu một hơi.

【 Là 100 vạn đó ký chủ. 】

Lâm Khước Li: "..."

Lâm Khước Li cảm thấy mình sắp ngất xỉu.

【Tính toán sơ sơ thôi, ký chủ trả 500 điểm đã mất nửa năm, nếu là 100 vạn điểm, e rằng cậu phải ở lại đây ít nhất một ngàn năm mới có thể quyến rũ được Đạp Tuyết tiên tôn đó... Thuận lợi lắm thì chắc khoảng 999 năm là có thể về nhà rồi!】

【À mà phải nói thêm, cậu còn phải không ngừng tu luyện để trở thành đại cao nhân thì mới sống nổi đến lúc đó.】

【Nếu không thì... hay là chúng ta vẫn nên giết tiên tôn đi?】

Khóe miệng Lâm Khước Li giật giật, tự cổ vũ bản thân, cười nói: "Như vậy cũng đâu có lỗ! Có thể sống thêm một ngàn năm cơ mà!"

【......】

Thật ra... Ở bên sư tôn cũng không chán, ngược lại, cậu thật sự rất vui vẻ. Cậu và Lâm Lạc đều không cha không mẹ, chưa từng có ai đối xử với cậu dịu dàng như thế này.

Cậu thậm chí vừa phát hiện ra rằng, bản thân có chút lưu luyến Vạn Kiếm môn, Thủ Dương, Thiên Tuế, Kỷ Thuần và những người khác nữa.

Lâm Khước Li ngẩn ngơ nhìn Hạ Lan Tuyết.

Lúc này, cậu mới kinh ngạc nhận ra, hóa ra cậu thực sự nguyện ý ở cùng Hạ Lan Tuyết thêm một ngàn năm nữa.

Hạ Lan Tuyết cũng đang nhìn cậu.

Hai người dựa rất gần, hơi thở quấn quýt nhau, Lâm Khước Li cảm giác như cả không khí xung quanh, thậm chí cả nước lạnh cũng dần trở nên ấm hơn.

"Sư tôn..."

Một tiếng gọi khẽ đã kéo lý trí Hạ Lan Tuyết quay lại.

Hắn nhìn người trước mặt, là đệ tử của hắn.

Hạ Lan Tuyết hít sâu một hơi, bế Lâm Khước Li lên, trở lại thạch đài. Sau đó dùng thuật pháp hong khô y phục ướt sũng của cả hai, nhưng mái tóc dài của Lâm Khước Li lại không thể hong khô bằng thuật pháp, giờ vẫn còn đọng nước.

Hạ Lan Tuyết lấy khăn bông, dịu dàng lau tóc cho cậu.

Hạ Lan Tuyết đã sớm rời xa thế tục nhiều năm, nhưng mấy ngày nay hắn có hỏi Kỷ Thuần về chuyện của người phàm, đặc biệt là đối với người yếu ớt như Lâm Khước Li, nếu tóc còn ướt mà đi ngủ thì rất dễ bị cảm, đau đầu.

Lâm Khước Li nằm trên thạch đài, tỉnh lại thấy Hạ Lan Tuyết đang giúp mình lau tóc, bỗng sững người.

Hạ Lan Tuyết... cư nhiên lại đang làm chuyện này cho cậu.

Hạ Lan Tuyết chạm vào khóe mắt cậu, nơi vẫn còn ửng đỏ chưa tan hết, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Lâm Khước Li gối đầu lên cánh tay mình, khẽ nói: "Ta chỉ đang nghĩ... sư tôn đối với đệ tử nào cũng đều tốt như vậy sao?"

Hạ Lan Tuyết là tu giả theo đạo Thương Sinh, trảm yêu trừ ma để cứu người, tu đạo cũng vì thương sinh mà làm. Trong lòng hắn chứa thiên hạ và chúng sinh, mà bản thân Lâm Khước Li trong mắt hắn chỉ là một người phàm nhỏ bé.

Vậy nên, sư tôn đối tốt với cậu có phải cũng chỉ vì trách nhiệm của một sư tôn thôi không?

Hạ Lan Tuyết hơi khựng lại, có lẽ không ngờ đệ tử của mình lại nghĩ đến chuyện này.

Nhìn sợi tóc mềm mại của Lâm Khước Li trong tay, hắn trầm giọng nói: "Chỉ có ngươi... mới khiến người ta không yên lòng được."

Lâm Khước Li chớp mắt, quay đầu nhìn hắn: "Nếu như quay lại một lần nữa, khi sư tôn chưa biết ta là ai, liệu sư tôn còn nhận ta làm đệ tử không?"

Hạ Lan Tuyết lắc đầu: "Đừng nói linh tinh, làm gì có chuyện "quay lại" hay "không đến"."

"Chỉ là giả thiết thôi mà!" Lâm Khước Li vẫn bướng bỉnh, nắm lấy tay Hạ Lan Tuyết, ánh mắt sáng lên: "Sư tôn sẽ nhận chứ?"

Hạ Lan Tuyết khẽ cười: "Mọi thứ đều là số mệnh, ta đi đến vùng tuyết trắng kia, và gặp được ngươi."

Lâm Khước Li nghiêng đầu, nói nhỏ: "Vậy nếu khi đó, người ngài gặp trên tuyết không phải ta, mà là người khác thì người đó có phải sẽ trở thành đệ tử của sư tôn không?"

Hạ Lan Tuyết vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Ngươi bị bệnh mà còn nói chuyện lung tung thế à... Sẽ không đâu. Không phải ai cũng giống ngươi, vừa nghịch ngợm, vừa lười biếng, không thích tu luyện, lại hay khiến người ta đau đầu."

Bé hải cẩu này là duy nhất.

Lâm Khước Li bĩu môi, vùi mặt vào khuỷu tay, giọng nhỏ xíu: "Ta biết mà, nếu lại đến một lần, sư tôn chắc chắn sẽ không nhận ta làm đệ tử nữa... sư tôn chán ghét ta rồi."

"Không phải thế..."

Hạ Lan Tuyết đã lau khô tóc cho cậu, lấy chiếc lược gỗ chậm rãi chải mái tóc đen của cậu, giọng dịu dàng: "Ta sẽ nhận ngươi ngay từ lần đầu tiên, và sẽ dạy ngươi tu luyện đàng hoàng, để ngươi biết rằng dù là lô đỉnh cũng không thể phụ thuộc người khác hay để bị bắt nạt. Những điều mà tộc Trường Minh không dạy ngươi, ta sẽ dạy."

Lâm Khước Li ngẩn người.

Quả thật, cậu và Lâm Lạc đều không có người thân dạy dỗ từ nhỏ. Cha mẹ mất sớm, cậu sống nhờ nhà họ hàng, tuy họ không tệ nhưng cũng chẳng mấy khi quan tâm thật lòng.

Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần bị ấm ức, cậu chỉ cười cười cho qua, sống đơn giản, vui vẻ, chưa bao giờ nghĩ đến tương lai hay mục tiêu gì.

Lâm Khước Li khẽ nói: "Nếu lại đến một lần... đệ tử nhất định sẽ nỗ lực tu luyện!"

Giờ cậu mới chợt hiểu tại sao trước kia Hạ Lan Tuyết lại nghiêm khắc và không thể chịu nổi tính cách của mình như thế.

Nhưng nếu lại đến một lần, Hạ Lan Tuyết sẽ không còn giúp cậu lau tóc như bây giờ nữa.

Lâm Khước Li bỗng thấy hơi buồn, cậu ngồi dậy, ôm chặt lấy Hạ Lan Tuyết, tựa đầu lên vai sư tôn, hơi thở quanh quẩn toàn mùi gỗ nhàn nhạt từ người Hạ Lan Tuyết.

"Sư tôn, nếu lại đến một lần..."

Hạ Lan Tuyết cau mày, cắt lời: "Trên đời này chẳng có gì là quan trọng cả, đừng nghĩ ngợi linh tinh. Ta sẽ tìm cách, ngươi sẽ ổn thôi."

Đứa nhỏ này sao càng nghĩ lại càng thấy buồn thế này?

Lâm Khước Li vẫn muốn nói cho xong, bướng bỉnh đáp: "Nếu lại đến một lần nữa, sư tôn nhất định phải cùng ta song tu."

"......"

— Vẫn không quên ý định ban đầu.

Hạ Lan Tuyết xoa xoa huyệt thái dương: "Sao lại thế? Giờ biến thành sau này song tu, chứ không phải hiện tại nữa à?"

Lâm Khước Li nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bây giờ... không cần song tu với sư tôn."

Hạ Lan Tuyết bật cười, nửa tức nửa buồn cười.

Còn biết chọn lựa nữa chứ.

Hạ Lan Tuyết nhẹ nhàng vỗ lưng Lâm Khước Li, cất cây lược gỗ đi: "Đừng nghĩ nữa, ngủ đi."

Hắn đỡ Lâm Khước Li nằm xuống.

Ban đầu Lâm Khước Li còn định vùng vằng thêm chút, vì sợ rằng nếu mình ngủ rồi thì khi tỉnh lại sẽ là kiếp sau mất. Nhưng đúng là mệt quá, chẳng còn sức để nghĩ ngợi thêm, bị Hạ Lan Tuyết ép nằm xuống rồi cuộn người trên thạch đài, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

......

Sau khi Lâm Khước Li ngủ, Hạ Lan Tuyết đốt cho cậu một loại hương đặc chế.

Có loại hương này, Lâm Khước Li có thể ngủ suốt một ngày.

Sau đó, Hạ Lan Tuyết dùng truyền tống trận đi đến Tàng Thư Các của Vạn Kiếm môn.

Mấy nghìn năm qua, thỉnh thoảng hắn vẫn đến nơi này xem qua, thậm chí có đủ thời gian để gần như ghi nhớ toàn bộ từng ngóc ngách và cách phân loại sách ở đây.

Nhưng dù chỉ là một loại phân mục thôi, trong đó cũng đã có đến hàng ngàn hàng vạn quyển.

Hạ Lan Tuyết không thấy phiền mà tìm kiếm trong Tàng Thư Các suốt một đêm, đến khi gần sáng mới tìm được thứ mình muốn.

——《Bí điển lô đỉnh》

Ba ngày qua hắn đã thử đủ mọi cách để áp chế tà hỏa trong cơ thể Lâm Khước Li, nhưng chẳng có biện pháp nào hiệu quả.

Thân thể của Lâm Khước Li như một cái hố không đáy, nuốt hết toàn bộ linh khí đưa vào người, cuối cùng đến cả chủ nhân cũng bị hút kiệt.

Tình hình đã đến mức này, có lẽ phải tìm con đường khác.

Hạ Lan Tuyết mở sách ra xem.

—— Dùng thân thể bằng máu thịt làm lô đỉnh luyện đan, bị người khác hấp thu tinh khí để tăng tu vi, thậm chí giúp đối phương đột phá cảnh giới.

Ngay câu đầu tiên đã khiến Hạ Lan Tuyết nhíu mày.

Cũng chẳng lạ khi trước giờ hắn chưa từng đọc quyển này.

Hắn lướt qua phần mô tả chi tiết về quá trình giải toả, tìm đến đoạn mình cần.

—— Lô đỉnh chia thành các cấp bậc, mà những tuyệt thế lô đỉnh hiếm thấy trong thiên hạ nếu không được giải toả đúng lúc thì sẽ bị tà hỏa thiêu đốt, nặng thì mất mạng.

Hạ Lan Tuyết hít sâu một hơi rồi tiếp tục đọc.

Trong sách ghi lại rằng, loại lô đỉnh này phải chịu đựng thống khổ khôn cùng, đa phần cuối cùng đều sa vào tà đạo và đau khổ đến chết.

Từng câu từng chữ trong đó, đều khiến người ta thấy chói mắt vô cùng.

Ở trang cuối cùng có một câu——

"Nếu không tiến hành giải toả mà để âm dương mất cân bằng thì trong thiên hạ chỉ có "Hàn Nguyên Hồn" mới có thể giải trừ. Nhưng "Hàn Nguyên Hồn" là vật ngàn năm khó gặp, rất ít tu giả có thể tu luyện ra được "Hàn Đan Điền"."

Đầu ngón tay của Hạ Lan Tuyết dừng lại ngay tại dòng "Hàn Nguyên Hồn" ấy, rất lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

"Tiên tôn! Tiên tôn——!"

Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng của Kỷ Thuần.

"Đã xảy ra chuyện rồi!"

Hạ Lan Tuyết lập tức gấp quyển sách lại, đặt y nguyên vào chỗ cũ, không để người khác phát hiện là nó từng bị lật xem qua rồi nhanh chóng rời khỏi Tàng Thư Các.

"Chuyện gì xảy ra?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro