Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔥Chương 31: Tiểu đệ tử ngốc nghếch

Lâm Khước Li hoảng hốt vươn tay, giữa bóng đêm chỉ có thể run rẩy trong không trung, tưởng tượng ra đủ thứ không có thật.

Hệ thống vốn liên kết với ý thức của cậu, nhưng lúc này cậu bị áp chế quá mạnh, ngay cả hệ thống cũng không thể giúp được.

Lâm Khước Li chỉ cảm thấy không chỉ cổ, mà toàn thân đều bị linh lực vô hình đè ép đến mức khó chịu, miệng há to mà gần như không thể thở nổi.

Cậu chưa bao giờ cảm nhận được luồng linh khí nào đáng sợ đến thế.

Rầm!

Theo một tiếng động vang lên, Lâm Khước Li trước tiên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, sau đó linh lực xung quanh bắt đầu tiêu tán dần.

Khi cậu lấy lại được ý thức, việc đầu tiên là sợ hãi ôm lấy cổ mình rồi quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Hạ Lan Tuyết đang đứng im lìm ở một bên, khí thế lạnh lẽo bao trùm, trong phòng vẫn còn sương tuyết, ngoài ra chẳng còn gì khác.

Chuyện... chuyện gì vừa xảy ra vậy?!

Cậu lo lắng nhìn về phía Hạ Lan Tuyết.

Hạ Lan Tuyết nói: "Vừa rồi trong phòng ngươi có ma vật, ta đã đánh tan nó rồi."

Tim Lâm Khước Li lạnh toát: "Ma vật? Là ma vật gì vậy?"

Tại sao lại đột nhiên có ma vật tấn công cậu mà không hề báo trước?

Hạ Lan Tuyết đáp: "Không thấy rõ."

Hả?

Không thấy rõ?!

Sao Hạ Lan Tuyết lại không thấy rõ ma vật chứ?! Chẳng lẽ là loại ma vật đặc biệt nào đó khiến Hạ Lan Tuyết không nhìn rõ sao?

Thấy Lâm Khước Li tròn mắt nhìn mình đầy kinh ngạc, Hạ Lan Tuyết hiếm khi giải thích: "Lúc ta đến chỉ phát hiện trong phòng có ma vật đang tấn công ngươi, lập tức ra tay. Nhưng khi vào phòng thì nó đã bị nghiền nát thành tro bụi."

"À..."

Lâm Khước Li nuốt khan một cái.

Đúng là không hổ danh Đạp Tuyết tiên tôn.

Cậu lén ngước nhìn Hạ Lan Tuyết, có vẻ hắn không nghi ngờ gì thì phải?

Hạ Lan Tuyết đảo mắt nhìn quanh, giọng lạnh lẽo: "Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Vừa rồi tại sao lại có ma khí?"

Lâm Khước Li: "......"

Ừm... nói hơi sớm rồi.

Cậu cúi đầu, cố lấy can đảm nói: "Đệ tử... cũng không biết sao lại bị ma vật chú ý đến."

Trời đất chứng giám, cậu thật sự không biết gì hết!

Lâm Khước Li còn cảm thấy sợ, con ma vật vừa rồi dường như rất mạnh, ai lại muốn hại cậu chứ? Nếu lần sau còn gặp nữa thì sao?!

Hay là... dù có bị ghét bỏ đi nữa, cậu vẫn nên bám theo Hạ Lan Tuyết cho an toàn thì hơn?

"Còn chuyện đến thanh lâu..." Cậu ấp úng nói: "Đệ tử chỉ là tò mò, ham chơi nên... nên mới đến nhìn một chút thôi..."

"Háo sắc" rồi lại gặp Ma tộc... thật đúng là xui tận mạng.

Lông mày Hạ Lan Tuyết nhíu chặt hơn.

Lâm Khước Li thấy vậy thì gần như tuyệt vọng.

Ban đầu cậu còn tưởng chuyến đi lần này có thể khiến Hạ Lan Tuyết vui lòng, ai ngờ quay đi quay lại lại bị phạt quỳ, giờ còn khiến người ta càng thêm tức giận.

Lâm Khước Li dứt khoát quỳ xuống, lấy thước ra dâng lên.

Nhưng ngoài dự đoán của cậu, Hạ Lan Tuyết lại càng tỏ ra không vui.

Hạ Lan Tuyết cúi đầu nhìn cậu.

Lâm Khước Li lập tức né ánh mắt, từ từ cuộn tròn thành một cục.

Cậu thật sự không biết phải làm sao mới khiến sư tôn hài lòng nữa, hu hu hu... Dù là đi thi thì còn có đề mẫu để học thuộc, dù không chắc có trúng hay không, ít ra cũng có hướng mà chuẩn bị, còn thấy được bản thân đang đi đúng đường - dù chỉ là chút ảo tưởng thôi.

Còn chuyện này thì...

Thầy ơi!! Ngài thậm chí còn chẳng cho đồ đệ biết phạm vi đề thi là gì!

Thấy Lâm Khước Li cúi gằm mặt như con cá nóc xì hơi, Hạ Lan Tuyết cũng hơi ngạc nhiên.

Hắn không ngờ đứa nhỏ này, dù đang bị mình trách phạt, lại không giống mọi khi, không làm nũng, không oán trách.

Sao lại thế?

Chẳng lẽ đang giận dỗi?

Nhìn cây thước trước mặt, Hạ Lan Tuyết hít sâu một hơi nhưng vẫn không nhận lấy.

"Ngươi đã dám kiên quyết lấy thước ra, tức là biết mình sai. Vậy ngươi có biết mình sai ở đâu không?"

Lâm Khước Li ngập ngừng trả lời: "Vì đệ tử ham chơi... nên đến thanh lâu?"

Hạ Lan Tuyết lạnh giọng: "Chỉ vì ham chơi mà tới? Ngươi biết đây là nơi nào không? Không sợ bị người ta ăn tươi nuốt sống à?"

Thể chất lô đỉnh mà mò đến thanh lâu, chẳng phải tự tìm đường chết sao.

"Đệ tử... đương nhiên biết."

Hạ Lan Tuyết nghiêm mặt: "Đã biết còn dám tới?"

Lâm Khước Li há miệng, nói lí nhí: "Không phải... cũng bởi vì sư tôn không chịu song tu với ta..."

"......"

Hạ Lan Tuyết nhắm mắt, tay xoay chuỗi hạt, nhắc bản thân đừng vì mấy chuyện vặt vãnh này mà dao động tâm niệm.

Hắn hít sâu: "Vì sao ngươi phải chấp nhất chuyện song tu? Dù thể chất ngươi thế nào thì ngươi cũng là người, là đệ tử của ta chứ không phải công cụ hay vật chứa."

Lâm Khước Li mở to mắt, tim đập loạn.

Lời này... có ý gì? Hạ Lan Tuyết phát hiện cậu là lô đỉnh rồi sao? Không thể nào! Rõ ràng cậu giấu kỹ lắm mà!

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu bỗng nhận ra rằng bản thân thật ra rất sợ việc song tu và sinh con. Hu hu hu, sao có thể không sợ chứ! Chẳng khác nào bị ép làm công cụ sống cả!

Nhưng cậu không có quyền sợ. Không có đường lùi. Chỉ có thể cắn răng mà làm.

Giờ nghe Hạ Lan Tuyết nói vậy, cậu sững người, chỉ ngẩng đầu ngơ ngác nhìn đôi mắt vàng lạnh lẽo kia.

Đôi mắt ấy không mang một chút ấm áp, nhưng lại nói cậu là đệ tử của hắn.

Ngay lúc đó, từ căn phòng bên cạnh đột nhiên vang lên những tiếng rên rỉ mập mờ, giọng nam mềm mại như nước, uyển chuyển và đầy ám muội khiến cả căn phòng tràn ngập xuân sắc.

Hai người đều khựng lại.

Nhưng đó chưa phải điều tệ nhất. Kế tiếp là tiếng nước, tiếng va chạm da thịt cùng những âm thanh khiến người nghe đỏ mặt, không cần tưởng tượng nhiều cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lâm Khước Li cười gượng, thầm nghĩ: Nơi này cách âm thật kỳ quặc, hay là cố ý như vậy để kích thích khách chơi?

Nhưng hôm nay Hạ Lan Tuyết vốn đã không vui, cậu nào dám động đậy thêm, càng không dám để sư tôn... không cầm lòng được. Mà nghĩ lại, chuyện đó cũng đâu có khả năng xảy ra.

Vì thế, cậu chỉ biết nắm chặt góc áo, tò mò liếc nhìn về hướng phát ra tiếng động.

Lâm Khước Li chớp mắt nghe kỹ.

Cậu vẫn luôn sợ chuyện song tu và việc sinh con, nhưng nghe giọng nam bên kia tường đầy say mê, cậu lại thấy hơi hoang mang.

Chuyện này... thì ra không đáng sợ đến thế sao? Không phải hét thảm, không phải đau đớn chết đi sống lại, mà ngược lại nghe còn có vẻ rất vui vẻ, rất hưởng thụ nữa?

Không chỉ vui vẻ mà người kia còn chủ động mời gọi, những lời nói mê man khiến Lâm Khước Li nghe mà đỏ tai, miệng khẽ há ra kinh ngạc.

Sắc mặt Hạ Lan Tuyết càng trầm xuống.

Hắn định đứng dậy rời đi, sợ rằng nếu để tiểu đồ đệ này nghe thêm, cậu sẽ học theo mấy câu nói dâm uế kia mất.

Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên một tiếng nổ lớn!

......?

Hai người đồng thời nhìn ra cửa sổ.

Lòng Lâm Khước Li chợt dâng lên dự cảm chẳng lành, có chuyện gì vậy?

Phòng bên cạnh đột nhiên im bặt. Rồi ngoài kia vang lên những tiếng ồn ào, tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng binh khí va chạm, tiếng người ngã xuống...

"Ma! Ma tộc tới rồi!!"

"A a a mọi người chạy mau ——"

"Cứu mạng ——"

Lâm Khước Li chạy đến cửa sổ, nhìn xuống từ lầu cao của thanh lâu. Dưới phố, Vân Thành đã loạn thành một mớ hỗn độn. Ma tộc không biết từ đâu tràn ra, bắt đầu phá hủy khắp nơi, giết chóc không ngừng.

May mà Thủ Dương cùng những người khác phản ứng rất nhanh, lập tức tổ chức bảo vệ dân chúng rút lui.

Lâm Khước Li lo lắng cực độ, đám Ma tộc này dùng toàn là loan đao, thứ vũ khí chuyên để chém giết cận chiến!

Sao lại thế này? Bọn họ tại sao lại có thể đột nhiên đánh vào được chứ?!

Cậu theo bản năng quay đầu lại muốn hỏi Hạ Lan Tuyết, nhưng lại thấy Hạ Lan Tuyết vẫn bình tĩnh ngồi xếp bằng, dường như đang nửa nhập định.

"?!"

"Sư tôn......"

Hạ Lan Tuyết bình thản nói: "Có Thủ Dương bọn họ là đủ rồi. Nhưng lần này Ma tộc tới đây không chỉ để tàn sát, mà là vì thụ tâm."

Lâm Khước Li: "?!"

Lâm Khước Li kinh hoảng hiểu ra, nói cách khác, loạn giết bên dưới chỉ là hư chiêu để đánh lạc hướng sự chú ý của chính đạo. Mục đích thật sự của bọn chúng là vì...... Vân Thành có thụ tâm?

Nếu Hạ Lan Tuyết cũng cùng Thủ Dương bọn họ đi trảm yêu trừ ma, thì thụ tâm sẽ bị đám Ma tộc kia nhanh chân đoạt lấy mất!

Thụ tâm có khả năng cất giấu mảnh vỡ của Ma kiếm. Hiện giờ trong các thụ tâm chưa bị phá hủy chỉ còn lại hai cái, nói cách khác, thụ tâm ở Vân Thành có đến 50% khả năng chứa mảnh vỡ đó!

Trời ơi......

Bọn họ vốn tưởng rằng thụ tâm nằm quanh Vân Thành hoặc vùng ngoại ô, dự định ngày mai sẽ đi điều tra, ai ngờ thụ tâm lại ở ngay trong Vân Thành này chứ?!

Lâm Khước Li thầm nghĩ: May mà có Hạ Lan Tuyết ở đây! Nếu mình mà xuyên vào truyện quyền mưu hay chính trị nào đó thì chắc chết từ chương thứ ba rồi!

Giờ phút này, ma khí trong thành đang tràn ngập khắp nơi, Hạ Lan Tuyết chắc là đang cảm ứng linh khí thiên địa, tìm ra nơi ma khí nồng nhất.

Lâm Khước Li lo lắng mà nhìn hắn.

Chỉ trong chốc lát, Hạ Lan Tuyết mở mắt ra, đứng dậy kích hoạt trận pháp, chuẩn bị rời đi.

"Sư tôn, đợi ta với ——"

Lâm Khước Li vội vàng chạy tới.

Hạ Lan Tuyết ngăn lại: "Ta đã tìm ra vị trí thụ tâm. Nơi đó rất có thể có tinh anh của Ma tộc, vô cùng nguy hiểm."

"Ta đảm bảo sẽ không làm vướng chân sư tôn!" Lâm Khước Li gấp gáp nói: "Sư tôn lần này ra ngoài chẳng phải cũng muốn ta học hỏi sao?"

Cậu nhất định phải đi! Cậu còn hứa với A Vũ sẽ giúp tìm người mà!

Hạ Lan Tuyết nhíu mày: "Vậy ngươi hãy ở cạnh ta hộ pháp, đừng rời quá xa."

"Dạ!!" Lâm Khước Li nghiêm túc nói: "Ta rất giỏi hộ pháp đó!"

Trận pháp khởi động.

Khi mở mắt ra lần nữa, cậu phát hiện mình đang ở trên tường thành của Vân Thành?!

Không xa là một thụ tâm quen thuộc, rễ cây quấn quanh tường thành, phát ra ánh sáng xanh lục mờ nhạt, trung tâm bị bảo vệ bằng nhiều lớp kết giới.

Lâm Khước Li há hốc miệng. Thì ra giấu ngay chỗ không ai ngờ là trên tường thành này à.

Lúc này, một nữ nhân đeo mặt nạ đang giơ loan đao định phá hủy thụ tâm.

Lâm Khước Li đoán đó chính là tỷ tỷ của A Vũ và A Lâm, tộc trưởng tộc Thiên Địa.

Ngay khi Hạ Lan Tuyết định ra tay, Lâm Khước Li muốn ngăn lại nhưng đã quá muộn.

"Sư tôn......!"

Ầm ——

"Đừng làm hại A tỷ của ta...!"

Nữ nhân bị A Vũ bất ngờ xông ra đẩy ngã, cả hai lăn sang một bên.

Mặt nạ cũng rơi xuống.

A Vũ nhìn rồi ngây người: "Ngươi...... không phải A tỷ của ta."

Ngay sau đó, ánh mắt cậu ấy trở nên dữ tợn, lao đến định khống chế ả: "Ngươi là ai?! A tỷ của ta đâu rồi?!"

Lâm Khước Li trừng lớn mắt.

Hả?

Lại là tình tiết gì đây?

Cậu định tiến lên nhìn rõ hơn, thì thấy nữ nhân kia rút pháp khí từ trong tay áo, ánh sáng lóe lên chói mắt khiến cậu không mở nổi mắt.

Lâm Khước Li loạng choạng lùi lại vài bước, giữa lúc hỗn loạn nhìn thấy nữ nhân đó ném ra ám khí về phía họ.

... Không xong rồi!

Lâm Khước Li sợ hãi đến mức phản xạ theo bản năng chắn trước người Hạ Lan Tuyết.

Cậu phải bảo vệ sư tôn! Nếu để ám khí đến gần Hạ Lan Tuyết, chẳng phải là cậu thất trách sao?!

"A...!"

Cánh tay truyền đến một cơn đau rát, toàn thân Lâm Khước Li bỗng mềm nhũn, mất hết sức lực.

Hạ Lan Tuyết sững sờ.

Đối với hắn, dù là ám khí hay nữ nhân kia, tất cả chẳng khác gì con kiến, chỉ cần phất nhẹ tay, mọi thứ sẽ tan biến trong gió tuyết. Nhưng hắn không ngờ tiểu đồ đệ của mình lại liều mạng chắn trước mặt như vậy.

"Lâm Lạc! Ngươi đang làm gì thế?!"

Khi hắn phản ứng lại, kéo người lại và đánh bay ám khí thì cánh tay của Lâm Khước Li đã bị cắt một vết thương mảnh và dài.

"Hộ... hộ pháp......?"

Lâm Khước Li nhìn theo bóng của nữ nhân bị đánh bay ra xa mấy dặm, trong lòng thầm cảm thán: Ghê thật đó, cậu cũng choáng luôn rồi...

Cơn đau trên cánh tay khiến cậu lấy lại tinh thần. Lúc này mới ý thức được bản thân vừa rồi quá nóng vội, thân thể còn nhanh hơn cả đầu óc! Thực ra, không chắn ám khí cho Hạ Lan Tuyết mới là cách làm đúng đắn, đỡ thêm phiền phức. Cái hành động vừa rồi của cậu hoàn toàn là thừa thãi!!

Nghe được câu trả lời của Lâm Khước Li, Hạ Lan Tuyết lại sững sờ lần nữa.

Trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia cảm xúc rất nhỏ, nhưng tất nhiên Lâm Khước Li không nhìn thấy, bởi vì lúc này cậu đã ngất đi, cổ tay còn bị Hạ Lan Tuyết nắm lấy.

Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, cậu chỉ cảm thấy bản thân được ôm chặt vào lòng.

......

......

Lâm Khước Li mơ mơ màng màng mở mắt ra.

"Ngươi tỉnh rồi à?"

—— Là khuôn mặt của Thiên Tuế phóng to trước mắt.

"......!"

"Ai nha, xin lỗi, ta làm ngươi sợ rồi." Thiên Tuế vội vàng lui về sau.

Sau khi ý thức trở lại, đầu óc Lâm Khước Li như bị sét đánh ngang.

【Chúc mừng ký chủ hoàn thành tiếp xúc tứ chi: Ôm. Thưởng 3 điểm tích phân!】

【Chúc mừng ký chủ hoàn thành tiếp xúc tứ chi: Ôm không kẽ hở. Thưởng 50 điểm tích phân!】

【Chúc mừng ký chủ......】

"?!"

Cậu... cậu ngất đi rồi được Hạ Lan Tuyết chữa thương sao?!

Lâm Khước Li thầm nghĩ: Nếu vậy thì... hay là cố gắng bị thương thêm vài lần để Hạ Lan Tuyết lại truyền linh lực cho mình nhỉ?

【Ký chủ nói rất có lý! Với vết thương lần này, hiện giờ nợ nần chỉ còn lại 150 điểm nữa thôi! Gần xong rồi! Tôi ở đây có một số thiết bị điện giật nhẹ, không nguy hiểm tính mạng mà còn giúp ký chủ bị thương, cậu có muốn đổi không?】

Lâm Khước Li: "......"

Lâm Khước Li: "Cút."

【...】

Lâm Khước Li nhìn quanh, phát hiện mình đang ở trong phòng của quán trọ. Cậu tìm khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng Hạ Lan Tuyết.

Cậu xoa xoa huyệt thái dương, nhớ lại chuyện lúc trước, vì hành động vụng về của bản thân mà bị phát hiện rồi phải offline sớm hơn dự tính. Không biết A Vũ bọn họ sau đó thế nào...

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ bên ngoài đã yên bình trở lại, hỏi Thiên Tuế: "Náo loạn đã giải quyết xong chưa?"

"Xong rồi!"

Thiên Tuế cười đáp: "Có sư phụ và sư tổ ở đó, đám Ma tộc kia làm sao dám quậy được nữa. Kẻ thì chạy trốn, kẻ thì chết, kế hoạch lén đánh sập thụ tâm để tìm mảnh vỡ Ma kiếm của bọn chúng coi như thất bại rồi."

Thiên Tuế còn nói thêm: Sau khi Lâm Khước Li ngất đi, Hạ Lan Tuyết đã bắt cả nữ nhân kỳ quái kia cùng A Vũ mang về giam giữ để thẩm vấn.

Lâm Khước Li quay sang nhìn Thiên Tuế, nói: "Ta cảm thấy A Vũ và tộc nhân của cậu ấy thật ra vô tội...... Thiên Tuế huynh, ngươi không nghĩ vậy sao?"

Thiên Tuế khựng lại.

Sau đó cậu ta gãi đầu đáp: "Dù sao thì họ chủ yếu thẩm vấn nữ nhân kia thôi, còn A Vũ cũng chẳng bị thương gì. Cứ chờ xem sư tổ với sư phụ điều tra được gì đã..."

Cậu ta đổi sang chuyện khác, nói: "Sư phụ bảo rằng sư thúc là người quá tốt bụng nên mới gặp phải nhiều chuyện rắc rối như vậy, còn bị thương nữa. Hiện giờ, điều mà sư thúc nên quan tâm nhất chính là sức khỏe của bản thân. Ám khí đó có tẩm độc, tuy sư tổ đã giúp sư thúc vận công trừ độc, nhưng cũng không thể hồi phục ngay được, trong cơ thể của sư thúc vẫn còn sót lại một ít độc tố."

Lâm Khước Li hít vào một hơi, nói: "A? Còn độc sao? Vậy... sẽ như thế nào?"

Thiên Tuế đáp: "Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là cơ thể sẽ hơi yếu đi một chút thôi. Nghỉ ngơi vài ngày là ổn, đừng làm việc mệt nhọc hay suy nghĩ quá nhiều trong thời gian này."

"Ừm."

Sau khi Thiên Tuế rời đi, Lâm Khước Li nằm trong chăn mà vẫn thấy không yên lòng.

Bên chỗ A Vũ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Cậu nghĩ ngợi một hồi rồi vẫn bò dậy, mang giày vào, định đi xem thử cho rõ. Nhưng chưa gì cậu đã phát hiện, vừa mới ngủ dậy thôi mà áo choàng đã bị cởi mất, còn đám Ma tộc kia thì cũng chẳng thấy đâu.

Hừm...

Kết quả là Lâm Khước Li quên mất lời Thiên Tuế dặn là "cơ thể đang yếu", nên vừa bước tới gần cửa đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt tối sầm, hai chân mềm nhũn.

Ngay sau đó, "phịch" một tiếng, cậu ngã sấp ngay trước cửa.

Hạ Lan Tuyết vừa mở cửa phòng ra, nhìn thấy cảnh tiểu đệ tử ngốc nghếch và đáng thương của mình yếu ớt đến mức cuộn người lại bên cạnh cửa. Mái tóc đen xõa xuống, làm gương mặt tái nhợt của cậu càng thêm nổi bật, đôi môi mỏng khẽ mở ra cũng chẳng còn chút sắc hồng nào.

Hoàn toàn kiệt sức, hoàn toàn không chút phòng bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro