Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Tối hôm đó, về đến nhà, Lương Văn Kiêu cho nước đầy bồn, nhỏ thêm mấy giọt tinh dầu oải hương mới mua để vận động viên liều mạng hôm nay dám nhảy từ đài mười mét có thể ngâm mình thư giãn một chút.

Ban đầu anh không định vào cùng, chỉ muốn để Trần Tễ nghỉ ngơi cho tốt, ai ngờ Trần Tễ cứ nhất quyết lôi kéo, khi thì vốc nước hắt lên người anh, khi thì vòng tay ướt nhẹp quấn lấy không chịu buông.

Hết cách, Lương Văn Kiêu đành cởi bộ quần áo bị ướt, bước vào bồn.

Da kề da, lửa tình nhanh chóng bị châm ngòi.

Sau đó nước bắn tung tóe quanh bồn tắm.

Trần Tễ mệt mỏi, thỏa mãn, lười biếng tựa vào người Lương Văn Kiêu, hoàn toàn thả lỏng, hưởng thụ cảm giác dễ chịu từ tinh dầu cùng sự bao bọc của tình nhân.

Một tay Lương Văn Kiêu đặt trên lưng cậu, khẽ vuốt qua xương bả vai rồi lần xuống dọc sau gáy, từng ngón tay men theo sống lưng như muốn xác nhận lại cậu thực sự bình yên vô sự.

Trần Tễ nhắm mắt, thảnh thơi tận hưởng.

“Từ chỗ cao như thế nhảy xuống, cảm giác thế nào?” Lương Văn Kiêu hỏi.

Trần Tễ nhớ lại cảnh vừa rồi, lòng bàn tay lại túa ra một tầng mồ hôi lạnh.

“Nói thật, cũng sợ lắm.” Cậu siết lấy cánh tay anh rồi chìm sâu xuống nước hơn chút, “Nghe nói cao bằng ba tầng lầu, nhưng nhìn thì hơn nhiều, lúc đó em không dám chần chừ, sợ chỉ cần do dự là chân mềm nhũn ngay, nhưng mà nhảy rồi cũng không có gì. Nhanh lắm, trong chớp mắt đã rơi xuống nước rồi.”

Lương Văn Kiêu hôn lên đỉnh đầu cậu một cái: “Sau này không được liều mạng thế nữa, nghe rõ chưa?”

Trần Tễ vừa định gật đầu, chợt nhớ ra chuyện gì đó: “Vậy anh cũng phải hứa với em một việc.”

“Em nói đi.”

Trần Tễ quay đầu, vừa chạm vào ánh mắt anh thì hơi ngập ngừng, lại cảm thấy không thích hợp.

“Thôi bỏ đi.” Cậu khẽ thở dài, “Dù gì anh cũng sẽ không đồng ý.”

“Không chắc đâu, cứ nói thử xem.”

Trần Tễ vốn không kỳ vọng gì, vì cậu đã bị từ chối không chỉ một lần.

Nhưng cậu tự an ủi rằng không sao, cùng lắm thì thêm một lần bị từ chối nữa cũng chẳng mất mát gì.

Khóe môi hơi cong, giả vờ như nói bâng quơ: “Hay anh ở lại Dược Dương đi? Lương tùy anh quyết, chức vụ cũng tùy anh chọn.”

Cổ họng Lương Văn Kiêu khẽ động, chớp mắt chậm rãi, ánh mắt thoáng qua như có một cơn sóng ngầm dâng lên.

Từ lúc nào mà hai người đã lặng lẽ chung sống mấy tháng, trên giường thì ăn ý, ngoài đời cũng dần quen có nhau.

Thế nhưng họ hiếm khi nhắc tới chuyện tình cảm, chưa từng nói lời yêu, giống như giữa họ, đề tài ấy vốn không tồn tại.

Đôi khi Lương Văn Kiêu nghĩ anh và Trần Tễ là cặp đôi ăn ý nhất thế gian, ngầm hiểu với nhau rằng không phải người yêu, mà chỉ là bí mật dựa dẫm thân thể lẫn nhau.

Nhưng có lúc anh lại tự hỏi, liệu trong lòng Trần Tễ, anh thật sự chỉ là một thứ vướng bận thân quen, chứ không phải tình yêu?

Trần Tễ không muốn anh rời đi, cũng từng nhiều lần níu giữ, nhưng câu cậu nói luôn là “ở lại Dược Dương”, chứ chưa bao giờ là “ở lại bên em”.

Sau vài giây trầm mặc, Lương Văn Kiêu một lần nữa từ chối lời mời ấy: “Anh hợp với ngành đầu tư hơn.”

Ánh mắt Trần Tễ rủ xuống, khẽ bật cười đầy tự giễu, hoàn toàn không thấy ngạc nhiên.

Lương Văn Kiêu nâng cằm cậu, buộc phải ngẩng đầu lên: “Nói đến chuyện này, chúng ta chưa từng bàn về tương lai. Em có nghĩ đến chưa?”

“Chuyện tương lai gì cơ?” Trần Tễ giả vờ không hiểu.

Anh nhìn cậu, ánh mắt như dò xét: “Đợi anh rời Dược Dương, chúng ta còn như bây giờ không?”

Trần Tễ nhún vai, vẻ bất cần: “Anh đã quay về Thượng Hải, sao có thể giống như bây giờ. Em không ngại thỉnh thoảng gặp nhau, dù sao mỗi tháng anh vẫn phải đến Dược Dương họp.”

“Thỉnh thoảng gặp nhau?”

“Ừ, chứ còn gì nữa?”

“Anh không muốn chỉ thỉnh thoảng gặp nhau.”

“Vậy anh muốn thế nào?”

Lương Văn Kiêu không trả lời, hỏi ngược lại: “Trong mắt em, ngoài công việc và chuyện trên giường, anh còn giá trị gì khác không?”

Nghe câu hỏi này, nỗi phiền muộn ban nãy của Trần Tễ bỗng biến thành một chút ấm ức khó gọi tên.

“Thừa lời, tất nhiên là có chứ.” Cậu đáp lại với giọng chẳng mấy vui vẻ.

Khóe môi Lương Văn Kiêu khẽ nhếch, ánh mắt hiện lên sự mong chờ.

Trần Tễ lại nói tiếp: “Cho dù là nhặt được một con chó ven đường, ở lâu với nó rồi cũng sẽ có tình cảm thôi.”

Lương Văn Kiêu: “…”

Một người không dám xác nhận tình cảm của đối phương, một người trốn tránh cái kết chia xa sau vài tháng nữa. Cả hai đều mông lung vì không đoán được tâm ý của nhau, cứ thế mà đồng loạt lảng tránh vấn đề nhạy cảm.

Không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo.

Trần Tễ cảm thấy ngồi trong bồn nước nóng quá lâu khiến mình hít thở không thông, bèn đứng dậy rời khỏi bồn tắm, khoác một chiếc áo choàng rồi đi sấy tóc.

Lương Văn Kiêu cũng đi theo, xả hết nước trong bồn, cầm vòi hoa sen tráng sạch một lượt.

Trong nhà có dịch vụ dọn dẹp định kỳ, nhưng Lương Văn Kiêu là người rất coi trọng sự riêng tư. Từ khi Trần Tễ dọn đến ở, anh đã dặn rõ nhân viên vệ sinh không cần vào phòng ngủ, kéo theo cả phòng tắm trong phòng ngủ cũng do anh tự tay thu dọn.

Khi anh rửa xong bồn tắm đi ra, thấy Trần Tễ đã sấy khô tóc, vậy mà vẫn cầm máy sấy đứng trước bồn rửa mặt.

“Em đi ngủ trước đi.” Lương Văn Kiêu đưa tay định lấy máy sấy.

Trần Tễ lại không chịu đưa: “Để em sấy cho anh.”

Lương Văn Kiêu cười nhẹ: “Không cần đâu, đưa anh là được.”

“Đừng nhúc nhích.” Trần Tễ giơ máy sấy chĩa vào đỉnh đầu anh, tay kia đè vai, bắt anh đứng ngay ngắn đối diện gương.

Buổi trưa nay ở phòng thay đồ của bể bơi Tổng cục Thể thao, Lương Văn Kiêu vừa mới sấy tóc giúp Trần Tễ, Trần Tễ rất thích cảm giác được anh chăm sóc, và giờ cậu cũng muốn để Lương Văn Kiêu thử cảm giác ấy.

Tiếc là cậu không giỏi chăm sóc ai, trong chốc lát cũng không học được, ngay cả sấy tóc cũng không nên hồn, sấy ra kiểu đầu lộn xộn.

Nhìn mái tóc rối bời của mình trong gương, Lương Văn Kiêu chỉ biết cười bất lực.

Trần Tễ trừng mắt cảnh cáo: “Không được cười!”

Nói xong chính cậu cũng nhịn không nổi mà bật cười.

Sau khi sấy tóc xong, cả hai lại cùng nhau đánh răng, như thường lệ lên giường, chúc nhau ngủ ngon và nhắm mắt lại.

Nhưng Trần Tễ không chợp mắt nổi, trong đầu cứ lặp đi lặp lại chuyện vài tháng nữa Lương Văn Kiêu sẽ rời Dược Dương để về Thượng Hải.

Chuyện này cậu đã nghĩ không ít lần, trước đây mỗi lần nghĩ đến đều vội vàng gạt đi vì không muốn đối diện. Thế mà hôm nay không hiểu sao dù có cố thế nào cũng không thể xua đi được, ngay cả khi cố nhớ lại nỗi sợ trên đài nhảy mười mét để phân tâm vẫn không cách nào quên được.

Cậu ghét cảm giác mất ngủ, cứ vài phút lại đổi một tư thế nằm, lúc thì ôm chặt lấy Lương Văn Kiêu, lúc lại vùi mặt vào ngực anh, cố gắng tự ru mình ngủ, nhưng dù xoay trở thế nào cũng không ăn thua.

Không ngủ được.

Lương Văn Kiêu sắp về Thượng Hải rồi.

Không ngủ được.

Trong bóng tối, Trần Tễ vô thức khẽ thở dài.

Ngay sau đó, cậu nghe thấy Lương Văn Kiêu hỏi: “Sao thế?”

Trần Tễ: “Anh bị em làm ồn tỉnh à?”

Lương Văn Kiêu: “Không, anh còn chưa ngủ.”

Trần Tễ: “Anh cũng mất ngủ à? Tuyệt quá.”

Lương Văn Kiêu véo nhẹ má cậu: “Sao em xấu tính thế hả?”

Trần Tễ: “Anh từng nói có thuốc melatonin mà, cho em uống đi.”

Lương Văn Kiêu ngồi dậy xuống giường, lấy lọ thuốc cùng ly nước đưa tới, cho Trần Tễ hai viên, mình cũng uống hai viên.

Cả hai lại nằm xuống, cùng chờ thuốc phát huy tác dụng.

“Sao anh lại có mấy loại thuốc này?” Trần Tễ hỏi, “Trước đây hay mất ngủ lắm à?”

“Cách đây hai năm anh thường xuyên đi công tác bên Mỹ, để điều chỉnh múi giờ nên mới mua.”

“Hai năm trước? Chết, không quá hạn đó chứ?”

“Có thể.” Lương Văn Kiêu khẽ cười.

“Thuốc quá hạn có độc không đấy?”

“Có lẽ.”

“Có khi nào uống xong sẽ chết không?”

“Ai biết được.”

“Có cần gọi 120 không?”

“…”

“Anh nói gì đi chứ.”

“Chọc em thôi, chưa hết hạn đâu, còn tận nửa năm nữa.”

Trần Tễ: “…”

Nửa năm.

Cũng là khoảng thời gian còn lại trước khi Lương Văn Kiêu rời Dược Dương.

Khó khăn lắm mới gạt được chuyện này sang một bên, giờ lại nhớ ra.

Cậu lại thở dài: “Thời gian trôi nhanh thật.”

Lương Văn Kiêu: “Ừ.”

Trần Tễ mấp máy môi, định nói thêm gì đó, nhưng rồi lại không biết mở miệng ra sao.

Cậu cảm thấy tâm trạng của Lương Văn Kiêu không tốt lắm, mình nói gì anh cũng chỉ thuận miệng đáp qua loa, giống như không có hứng nói chuyện.

Đã thế thì thôi, đi ngủ vậy.

Trần Tễ nhắm mắt lại, bắt đầu đếm cừu.

Không khí lại trở nên yên tĩnh.

Thật ra không phải Lương Văn Kiêu không muốn trò chuyện, mà anh muốn tiếp tục câu chuyện còn dang dở trong bồn tắm lúc trước, chỉ là không chắc Trần Tễ có còn muốn nói nữa hay không.

Anh vốn không phải kiểu người vụng về trong lời nói, nhưng nhiều năm làm việc, quen với sự cẩn trọng kín kẽ đã khiến anh vừa giỏi giao tiếp, vừa giỏi che giấu.

Có những lời để trong lòng quá lâu, đến mức không biết phải diễn đạt thế nào.

Nhưng anh hy vọng Trần Tễ có thể hiểu.

“Em biết Thượng Phong cũng có văn phòng ở Bắc Kinh chứ?” Lương Văn Kiêu bỗng cất tiếng.

Trần Tễ kinh ngạc, mở mắt.

Đương nhiên cậu biết Thượng Phong có chi nhánh ở Bắc Kinh, thậm chí từng nghĩ đến việc liệu Lương Văn Kiêu có thể được điều về đây không.

Nhưng cậu cũng hiểu rõ, chỉ cần thăng thêm một bậc nữa, Lương Văn Kiêu sẽ trở thành đối tác, mà từ MD lên đối tác rất khó, chắc chắn ở trụ sở chính mới có nhiều cơ hội hơn.

Thế nhưng một khi chính Lương Văn Kiêu đã chủ động nhắc đến… chẳng lẽ, thật sự có khả năng ấy?

Trần Tễ bỗng dấy lên một tia hy vọng: “Anh định điều về Bắc Kinh sao?”

Lương Văn Kiêu không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, chỉ hỏi ngược lại: “Em có đề nghị gì không?”

Trần Tễ thoáng do dự.

Kéo Lương Văn Kiêu về Dược Dương là một chuyện, còn để anh về văn phòng Bắc Kinh của Thượng Phong lại là chuyện khác.

Về Dược Dương, cậu có thể cho Lương Văn Kiêu mức đãi ngộ tốt nhất và không gian phát huy rộng rãi, nhưng nếu để anh quay về chi nhánh Bắc Kinh của Thượng Phong thì có lợi gì cho anh đâu?

Nếu cả hai chỉ là bạn bè hoặc đối tác bình thường, chắc chắn Trần Tễ sẽ khuyên anh ở lại tổng bộ Thượng Hải, nhưng bây giờ, cậu không thể đưa ra lời khuyên nào thực sự tốt cho cả hai.

Cậu chỉ còn cách dò hỏi: “Anh muốn em giữ anh lại sao?”

Lương Văn Kiêu khẽ thở dài.

Đó không phải là đáp án anh muốn nghe.

Anh không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ xoay người, trong bóng tối đưa tay lần tìm, nâng lấy gương mặt Trần Tễ rồi hôn lên đôi môi rõ ràng luôn ngạo nghễ nhưng chưa từng chịu thốt ra lời thật lòng kia.

Trần Tễ trừng mắt, muốn phản đối việc Lương Văn Kiêu dùng cách này để né tránh câu hỏi.

Nhưng khi Lương Văn Kiêu mạnh mẽ tách mở khớp răng cậu, tất cả suy nghĩ trong khoảnh khắc đều bị nụ hôn mãnh liệt ấy cuốn trôi.

Cậu ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn, chấp nhận cả việc mối quan hệ này không thể chỉ do một mình mình kiểm soát, và chấp nhận luôn sự chiếm hữu cuồng nhiệt trong từng cái chạm môi, cuốn lưỡi của đối phương.

Rồi từ nụ hôn ấy, cậu đã hiểu được câu trả lời, như mây mù tan biến, mọi thứ bỗng sáng tỏ.

Lương Văn Kiêu chưa bao giờ cần cậu phải cho mình bất cứ sự giúp đỡ hay lời khuyên nào trong sự nghiệp. Người đàn ông này có dã tâm, có năng lực, có thủ đoạn; anh sẽ tự đi giành lấy tất cả những gì anh muốn, cho dù chẳng bao giờ nói ra.

Thì ra bấy lâu nay mình vẫn nghĩ sai, thứ có thể giữ chân Lương Văn Kiêu lại không phải là Dược Dương, mà là chính mình.

Trần Tễ vòng tay ôm lấy cổ Lương Văn Kiêu, vừa đáp lại sự cuồng nhiệt ấy, vừa chủ động mở lòng: “Ở lại đi. Em muốn anh ở lại.”

“Ừ.” Lương Văn Kiêu khẽ đáp.

Vòng vo bao lâu, cuối cùng cả hai vẫn âm thầm né tránh chủ đề nhạy cảm nhất, giả vờ như đây chỉ là một cuộc trò chuyện xoay quanh việc chọn thành phố làm việc.

Thế nhưng, bằng cách riêng mà cả hai đều hiểu, họ đã trao đổi được thông tin quan trọng nhất: xác nhận rằng đối phương cũng giống như mình, đã dành sẵn một vị trí duy nhất trong tim, và cùng hướng về tương lai với kỳ vọng giống nhau.

Hai trái tim treo lơ lửng bấy lâu, nay rốt cuộc đã an yên hạ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro