
Chương 14
Hai ngôi sao của Dược Dương chuẩn bị thi đấu
So với Trần Tễ, Lương Văn Kiêu vốn không mấy hứng thú với các môn thể thao, nhưng anh là người vô cùng kỷ luật. Để giữ gìn thể trạng, quanh năm anh đều đặn lui tới phòng tập, chưa bao giờ gián đoạn. Khi áp lực công việc quá lớn, anh còn luyện thêm võ tự do để cơ thể và đầu óc được giải phóng triệt để trong những bài tập đối kháng mạnh, bùng nổ sức lực.
Khi nghe Trần Tễ đề nghị mình cùng tham gia thi đấu, dưới vẻ ngoài điềm tĩnh của Lương Văn Kiêu bỗng dâng lên một niềm hứng khởi khó tả, anh nhìn vào ánh mắt sáng rực của Trần Tễ, gần như không hề do dự mà gật đầu đồng ý.
Cả căn phòng toàn lãnh đạo cấp cao đều đưa mắt nhìn nhau, chỉ thấy hai người này đúng là… điên rồi.
Hai người lần lượt lấy danh nghĩa cá nhân đăng ký tham gia giải WildLegend mở màn trong năm nay, bắt đầu chuẩn bị cho thử thách sẽ diễn ra sau một tháng nữa.
Trụ sở Dược Dương có một trung tâm thể hình rất lớn, trang thiết bị đầy đủ, ngoài việc cho nhân viên tập luyện miễn phí, nơi này còn là địa điểm workshop đối ngoại của công ty: mời đối tác đến trao đổi nghiên cứu sản phẩm mới, hay tổ chức buổi trải nghiệm nội bộ trước khi sản phẩm chính thức ra mắt.
Đây là địa bàn riêng của Trần Tễ, cũng là vùng an toàn khiến cậu cảm thấy thoải mái. Cậu thích tập ở đây, tâm trạng tốt thì đeo tai nghe màu trắng, tâm trạng xấu thì thay bằng tai nghe màu đen.
Những nhân viên hay lui tới đều biết thói quen này, gặp tai nghe trắng, vài người hướng ngoại sẽ chủ động chào hỏi, còn thấy tai nghe đen sẽ tự động tránh xa, coi sếp như người tàng hình mang theo một lớp kết giới.
Lương Văn Kiêu hiếm khi xuất hiện ở đây, anh thích tách biệt rõ ràng giữa công việc và cuộc sống, trong khu chung cư anh ở có hẳn một phòng gym riêng cho cư dân, anh quen tập ở đó trước hoặc sau giờ làm.
Nhưng gần đây anh buộc phải thay đổi thói quen, công ty đặc biệt mời một huấn luyện viên được chứng nhận bởi WildLegend để huấn luyện riêng cho cả hai, giúp họ nắm rõ luật thi đấu, các kỹ thuật khó, đồng thời xây dựng kế hoạch tập luyện khoa học và hiệu quả hơn.
Thế là Lương Văn Kiêu đành chiều theo nhịp sinh hoạt của Trần Tễ, mỗi ngày thư ký của cả hai sẽ đối chiếu lịch làm việc của sếp mình, sau đó sắp xếp khung giờ họ cùng đến phòng gym tập luyện.
Để cảm ơn vì Lương Văn Kiêu đã đồng ý tham gia cùng mình, Trần Tễ tặng anh mười thẻ mua sắm của Dược Dương, mỗi thẻ trị giá năm nghìn tệ, nói rằng sẽ bao trọn cả trang phục tập luyện quanh năm cũng như toàn bộ trang bị thi đấu lần này.
Lương Văn Kiêu luôn mặc đồ thể thao của các thương hiệu nước ngoài, giờ lại bị “ép” chuyển sang dùng đồ của công ty, trở thành một fan cuồng toàn thân “All Dược Dương”.
Trần Tễ có con mắt thẩm mỹ rất tinh tường, sớm đã nhìn ra Lương Văn Kiêu có dáng người tuyệt đẹp, chỉ là bình thường anh đi làm toàn diện vest chỉnh tề, che kín bờ vai rộng, vòng eo thon và đôi chân dài, không để lộ chút đường nét nào ra ngoài.
Cuối cùng cũng có dịp ngắm vóc dáng của anh ở phòng gym, quả nhiên trông khác hẳn, nhìn thế nào cũng thuận mắt hơn lúc bình thường rất nhiều.
Trần Tễ lại vung tay hào phóng tặng thêm năm tấm thẻ, bảo anh đi sắm thử dòng thời trang thường ngày của Dược Dương, mong có thể bao trọn cả tủ đồ riêng tư của anh.
Lương Văn Kiêu lịch sự từ chối: “Không cần đâu, cảm ơn, lần trước cậu đưa tôi còn chưa dùng hết.”
Trần Tễ lại nằng nặc muốn cho: “Anh với tôi còn khách sáo gì nữa, thích cái gì thì mua, đừng nhìn giá.”
Lương Văn Kiêu thản nhiên đáp: “Giá vẫn phải nhìn chứ, tôi toàn chọn đồ đắt mà mua. Chỉ tiếc là sản phẩm của Dược Dương giá trung bình vẫn rẻ quá, dòng cao cấp cần phải cố thêm nữa.”
Trần Tễ nghe mà có chút nghẹn, cảm thấy như anh đang chê bai thương hiệu nhà mình. Cậu muốn phản bác để bảo vệ danh dự công ty, nhưng nghĩ lại bản thân trước kia cũng từng chê như thế, chính cậu cũng không bao giờ mặc đồ do công ty sản xuất.
Giờ đây thường xuyên mặc một cây Dược Dương từ đầu đến chân, chẳng phải cũng do Lương Văn Kiêu “ép” hay sao.
“... Khụ, vậy anh cứ để chú dì dùng, tôi cũng không thể tay không ăn hết bao nhiêu bánh kẹo dì làm cho được.” Cậu dứt khoát nhét thẻ vào tay Lương Văn Kiêu.
Không tiện từ chối nữa, Lương Văn Kiêu đành nhận, mỉm cười cảm ơn.
Hai người đàn ông này, trong công việc đã hay đấu đá lẫn nhau, giờ vào phòng tập cũng không khác gì.
Cardio thì thi xem ai chạy lâu hơn, tốc độ cao hơn; tập máy thì so ai nghỉ ngắn hơn, nâng nặng hơn; bài bứt tốc thì xem ai bùng nổ mạnh hơn, động tác chuẩn hơn. Rõ ràng cả hai đều là lần đầu tham gia giải chạy vượt chướng ngại, vậy mà cứ tỏ ra như biết tuốt, các kiến thức cứ thế mà liên hệ, phân tích, đến ba mươi chướng ngại kỹ thuật cũng gần như muốn tranh nhau trả lời đúng - sai.
Sau một tuần huấn luyện, huấn luyện viên cảm thán: “Không hổ là lãnh đạo của Dược Dương, kiến thức thể thao chẳng khác gì chuyên nghiệp, hai người đúng là lứa học viên nhàn nhã nhất tôi từng dạy.”
Cuối tuần, thầy đưa cả hai ra ngoại ô để tập thực địa.
Về bản chất, WildLegend là chạy việt dã vượt chướng ngại, khác hoàn toàn với đường nhựa marathon hay máy chạy ở phòng gym, đường đua thường đặt ở vùng núi có độ dốc, mặt đường đầy bùn, cát, cỏ dại và đá vụn. Với người quen chạy máy, cảm giác chẳng khác nào đổi sang một môn thể thao khác, bắt buộc phải tập làm quen trước.
Hai người đều mặc trọn bộ đồ outdoor của Dược Dương, chất vải mỏng nhẹ, nhanh khô ôm lấy đường cơ bắp và khung xương cân đối. Bộ trang phục tưởng chừng đơn giản lại bất ngờ tôn dáng, kết hợp cùng sắc xuân núi rừng khiến cảnh và người đều ngập tràn sức sống.
Huấn luyện viên kéo hai anh chàng đẹp trai lại chụp một tấm kỷ niệm rồi dẫn họ bắt đầu tuần đầu tiên của bài tập làm quen địa hình.
Cuối mùa xuân, nhiệt độ núi rừng dễ chịu, gió lùa trên mặt thoải mái hơn nhiều so với gió điều hòa trong phòng tập.
Nhưng chạy lên mới thấy không hề dễ chịu chút nào, vừa dẫn đường, hướng dẫn viên vừa nhắc cả hai chú ý chỗ đặt chân: bước này có thể là đất nhão, bước sau lại là đá trơn; cả đoạn hầu như không có mặt phẳng, toàn dốc thoai thoải quanh co. Lên dốc thì phải dồn lực để tránh căng cơ hông, xuống dốc lại phải ghìm tốc độ kẻo hại đầu gối.
Dù cả hai thường xuyên rèn luyện, thể lực dồi dào, nhưng chạy chậm hơn một tiếng trong môi trường thế này cũng thấy rõ sự tiêu hao.
Nhìn Trần Tễ vặn nắp chai uống ừng ực, Lương Văn Kiêu hỏi: “Mệt rồi phải không? Hối hận vì chọn cấp Dã Thú chưa?”
Trần Tễ khẽ liếc, hừ một tiếng đầy khinh thường: “Chuyện nhỏ thôi, nếu anh mệt, tôi còn có thể cõng anh.”
Lương Văn Kiêu bật ngón cái khen ngợi.
Tuần đầu tập luyện xem như suôn sẻ, nhưng sang tuần thứ hai thì xảy ra sự cố, Trần Tễ bị cảm.
Ban đầu triệu chứng nhẹ, chỉ hơi đau họng, cậu nghĩ cảm vặt không ảnh hưởng gì, vẫn muốn theo lịch tập như bình thường. Huấn luyện viên và Lương Văn Kiêu cũng không nhận ra cậu đang bệnh nên cuối tuần lại tiếp tục vào núi.
Nhưng ông trời vốn chẳng nương tay với ai quá sức, mới chạy nửa đường Trần Tễ đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh, gió núi thổi qua khiến người cậu lúc nóng lúc lạnh, tim đập dồn dập từng nhịp.
Cậu cảm thấy thể lực mình tụt dốc thảm hại, không chỉ hoa mắt chóng mặt, dường như còn sốt nữa.
Lương Văn Kiêu nhận ra sự khác thường liền giảm tốc, hỏi: “Trông cậu tái lắm, không khỏe à?”
Toàn thân Trần Tễ rã rời, chẳng còn sức gắng gượng, sợ cố quá, ngất trong núi lại thành trò cười: “Hơi mệt, nghỉ một lát đi.”
Ba người dừng lại giữa rừng, Trần Tễ ngả lưng vào một thân cây rồi ngồi bệt xuống, thầm hối hận mấy ngày trước không chịu uống nhiều thuốc cảm.
Lương Văn Kiêu lo lắng nhìn cậu chốc lát, cuối cùng không nhịn được đưa tay lên trán cậu.
Vừa chạm vào liền giật mình —
Nóng rực!
Anh lập tức quyết định dừng tập, bàn với huấn luyện viên để anh ta quay về điểm xuất phát lấy xe, còn anh sẽ ở lại chăm Trần Tễ, sau đó đưa cậu ra điểm trống mà xe có thể đi vào, hẹn nhau tụ họp ở đó.
Huấn luyện viên rời đi, Lương Văn Kiêu ngồi xổm xuống trước mặt Trần Tễ, lấy khăn ướt lau mồ hôi trên mặt cậu.
Cơn sốt ập tới dữ dội, vừa nãy còn gượng gạo cầm cự, giờ Trần Tễ không còn chút sức, chỉ muốn tìm chỗ nào êm ái mà gục xuống ngủ một giấc.
Khoảng cách gần đến mức cậu ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt trên người Lương Văn Kiêu, người này còn dịu dàng lau mặt cho cậu… cơ ngực săn chắc, cơ bụng cũng nhiều lực, dựa vào chắc thoải mái lắm…
Thật muốn nhào vào ngay…
Giữa rừng núi hoang vắng, hai người đàn ông, bầu không khí quả thực quá dễ khiến người ta nảy sinh ý khác, dù sốt đến mơ màng, Trần Tễ vẫn theo bản năng muốn trêu chọc.
Cậu thở dốc khẽ cười: “Đi tập mà còn xịt nước hoa, đúng là biết làm đẹp.”
Lương Văn Kiêu nhướn mày: “Ai cơ?”
“Anh chứ còn ai.”
“Tôi đâu có xịt, cậu hoa mắt rồi?”
Trần Tễ hít hít mũi: “Thế mùi gì? Chẳng lẽ mùi cơ thể của anh?”
“… Có lẽ là mùi nước giặt.”
Trần Tễ chống đầu bằng một tay, mắt lim dim nhìn anh: “Lạ thật, anh ra mồ hôi mà không hôi à?”
“Cậu cũng không mà, không khí trong núi trong lành.”
Trần Tễ “ờ” một tiếng, cổ họng đau rát, đầu óc quay cuồng, không nói thêm được nữa.
Cứ thế nghỉ một lúc, Lương Văn Kiêu dùng hết cả gói khăn ướt lau cho cậu, thấy sắc mặt chẳng những không khá hơn mà càng trắng bệch.
Ngó đồng hồ, chắc huấn luyện viên cũng sắp lái xe đến chỗ hẹn, anh đỡ cánh tay Trần Tễ: “Đi thôi, tôi dìu cậu.”
Trần Tễ gật đầu đứng dậy, nhưng ngồi lâu chân tê, chưa kịp đứng vững đã ngã phịch xuống đất, đau đến khẽ rên.
Mặt đất cứng, mông đau điếng.
Cậu nghĩ nếu mình có đuôi chắc giờ đã gãy rồi.
Lương Văn Kiêu cũng ngồi xuống: “Sao thế?”
“Chân tê.”
“Để tôi cõng cậu nhé?”
Trần Tễ lườm anh như bị xúc phạm ghê gớm lắm: “Không cần, tôi tự đi được.”
Cậu dồn sức bật dậy để chứng minh mình vẫn khỏe, ai ngờ trước mắt tối sầm, cả người loạng choạng suýt nữa ngã sấp vào Lương Văn Kiêu.
Lương Văn Kiêu kịp đỡ, lắc đầu: “Cánh tay cậu nóng như thịt nướng rồi.”
Trần Tễ cãi: “… Anh chưa nghe à, thể chất càng tốt thì sốt càng cao?”
“Phản khoa học.” Lương Văn Kiêu châm chọc rồi lại cho cậu lối thoát: “Hôm trước cậu còn bảo sẽ cõng tôi, giờ cho tôi cơ hội trả ơn đi.”
Nói xong anh xoay lưng, ngồi xổm: “Lên đi, thế này tiết kiệm thời gian.”
Trần Tễ biết trong công việc Lương Văn Kiêu là kẻ cuồng hiệu suất, không ngờ ngoài đời cũng vậy.
Nghĩ đến bộ dạng hiện tại của mình thật sự vướng víu, cậu không có lý do từ chối, đành miễn cưỡng choàng tay qua cổ, tựa cả cơ thể mệt mỏi lên tấm lưng mang mùi nước giặt kia.
Lương Văn Kiêu vòng tay ra sau ôm lấy hai chân cậu, khẽ dùng sức rồi đứng thẳng, cứ thế cõng Trần Tễ trên lưng.
“Không được kể với ai.” Trần Tễ ghé tai dặn nhỏ.
“Yên tâm.” Lương Văn Kiêu đáp.
Nhìn bề ngoài trông Trần Tễ có vẻ gầy, cõng lên lại nặng bất ngờ.
Trước đây Lương Văn Kiêu chỉ từng cõng bạn nữ học chung bị ngất trong lớp, lúc đó anh chạy như bay đến phòng y tế, chẳng thấy có gì to tát, nhưng bây giờ cõng Trần Tễ, từng bước đi đều nặng trĩu.
Có lẽ hôm nay vốn không thuận lợi, đoạn đường không dài nhưng lại lắm trắc trở, lúc xuống dốc anh vô ý dẫm phải viên đá, trẹo mắt cá trái, may mà kịp giữ thăng bằng nên không ngã.
“Anh bị trẹo chân à?” Trần Tễ nằm trên lưng khẽ hỏi.
“Không sao.” Lương Văn Kiêu đáp.
Thực tế thì mắt cá đau nhói, chắc đã sưng, bước đi lảo đảo, nhưng anh không dừng lại, chỉ muốn một mạch cõng người đến đích.
“Anh đi khập khiễng, tôi cảm nhận được đấy, thả tôi xuống, tôi tự đi.”
Lương Văn Kiêu không trả lời, chỉ khẽ xốc cậu lên cao hơn, bước nhanh hơn nữa.
Trần Tễ khẽ đảo mắt nhìn trời, thầm nghĩ: Sao người này còn biết giả bộ giỏi hơn cả mình thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro