
Chương 12
Trần Tễ lấy cớ khen ngợi Lương Văn Kiêu đã mời được Phong Thức đến, nói muốn mời anh một bữa cơm.
Tính từ lần đầu tiên Thượng Phong và Dược Dương gặp nhau đến nay cũng đã tròn một năm, hai người ăn cùng bàn không dưới vài lần. Khi thì trà nước bàn chuyện công việc, khi thì xã giao rượu tiệc, lúc lại là những bữa ăn nhanh gọn để tiết kiệm thời gian. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, hai người chưa từng ngồi ăn riêng với nhau lần nào.
Buổi tối Lương Văn Kiêu cũng không có việc gì, lập tức đồng ý.
Trần Tễ vốn định chọn nhà hàng món bản địa, nhưng nghĩ đến việc Lương Văn Kiêu từng làm việc ở Thượng Hải vài năm, món bản địa đối với anh mà nói không có gì mới lạ, thế là đổi sang một quán nướng kiểu Trung Đông, phong cách dát vàng sang chảnh.
Hai người đều bận rộn, hẹn nhau tối nay gặp trực tiếp ở nhà hàng, rời khỏi buổi trình diễn thì mỗi người lại đi việc riêng.
Trần Tễ cùng nhà thiết kế và trưởng phòng thị trường đi quay clip ghé thăm chuỗi cửa hàng của thương hiệu ở Thượng Hải, còn Lương Văn Kiêu thì dẫn đội PR chuẩn bị cho tiệc cảm ơn thương hiệu vào ngày hôm sau.
Chiều tối, cả hai đến nhà hàng đúng hẹn.
Trần Tễ đến trước, không hài lòng vì thư ký không đặt được phòng riêng, bèn hỏi quản lý xem có thể đổi chỗ ngồi bên cửa sổ thành phòng riêng không.
Quản lý nói phòng đã được đặt kín, để an ủi khách liền chỉ ra ngoài cửa sổ, giới thiệu đây là chỗ ngắm cảnh lãng mạn nhất nhà hàng.
Trần Tễ nhìn qua một chút, miễn cưỡng chấp nhận.
Năm phút sau, Lương Văn Kiêu đến, Trần Tễ gõ gõ lên cổ tay tỏ ý trách: “Anh để tôi chờ lâu rồi.”
Lương Văn Kiêu xem đồng hồ: “Tôi đâu có muộn, là cậu đến sớm thôi.”
Món chính của nhà hàng là đĩa nướng tổng hợp, chia thành suất đơn, suất đôi và suất lớn 3 - 4 người, nguyên liệu và món kèm theo mỗi loại cũng khác nhau.
Lương Văn Kiêu đón thực đơn từ tay phục vụ, theo thói quen lật đến trang suất đơn, Trần Tễ chỉ ngay vào bức ảnh to nhất, nhiều món nhất, nói: “Cái này nhìn ngon quá.”
Phục vụ nhắc: “Thưa anh, đây là phần cho ba đến bốn người, hai vị e là ăn không hết, phía sau có suất đôi cũng rất ổn, anh có thể tham khảo.”
Trần Tễ thấy hai người đàn ông gọi suất đôi giống hệt như gọi suất tình nhân, cậu không để tâm đến việc bị hiểu nhầm là đồng tính, vì với người cùng giới thì đúng là thế thật. Nhưng cậu chỉ cảm thấy gọi suất đôi có phần ủy mị, giống như mình thật sự có ý gì đó với Lương Văn Kiêu.
Thật ra, ý thì đúng là có, nhưng đến giờ còn chưa rõ người ta là thẳng hay cong, nghĩ đến đã thấy hơi liều lĩnh rồi.
Để chứng minh quan hệ của mình và người đối diện chỉ là hai người bạn bình thường, còn thẳng hơn cả đôi đũa, Trần Tễ phớt lờ sự khuyên ngăn của phục vụ và Lương Văn Kiêu, kiên quyết gọi đĩa nướng khổng lồ nhất, sau đó quay sang hỏi anh muốn ăn thêm gì.
Một món chính thế là đã quá đủ, Lương Văn Kiêu chỉ gọi thêm một đĩa salad rau và một ấm trà đỏ hương vị Ả Rập dùng kèm thịt nướng.
Trần Tễ đề nghị: “Hay gọi thêm chai vang đỏ đi.”
Lương Văn Kiêu đáp: “Tôi lái xe, không uống rượu được.”
Trần Tễ nhướn mày: “Lý do này đâu có tác dụng ở đây, mình đang ở Thượng Hải, đâu phải Bắc Kinh.”
Lương Văn Kiêu lấy chìa khóa xe đặt lên bàn: “Công ty tôi ở Thượng Hải, cậu quên rồi à?”
Trần Tễ chép miệng, cụt hứng, chẳng muốn đối diện với sự thật là Lương Văn Kiêu không phải nhân viên công ty mình.
Sau khi gọi món xong, phục vụ rót nước có gas vào ly chân cao cho cả hai rồi lui xuống.
Trần Tễ nâng ly: “Lão Lương, nào, lấy nước thay rượu, tôi mời anh một ly.”
Lương Văn Kiêu cũng nhấc ly, đồng thời nhíu mày: “Lão Lương?”
Trần Tễ cười: “Ơ, sao thế, chẳng phải tôi muốn gọi thân mật một chút à.”
Lương Văn Kiêu: “Lần trước thì bảo tôi là lão độc thân, giờ lại gọi là Lão Lương, tôi già đến thế sao?”
Trần Tễ bật cười, khua ly ra hiệu, Lương Văn Kiêu cũng chạm ly với cậu, mỗi người nhấp một ngụm nước có gas.
“Vậy tôi nên gọi anh là gì?” Trần Tễ nhìn anh, giọng mang chút chọc ghẹo. “Chúng ta quen nhau cũng một năm rồi, ra ngoài cứ gọi Lương tổng thì khách sáo quá.”
Lương Văn Kiêu đặt ly xuống, vừa quan sát không gian nhà hàng vừa đáp: “Cậu có thể gọi tôi là anh.”
Trần Tễ xua tay: “Tôi không gọi đâu, tôi có anh trai rồi, anh không có dáng vẻ làm anh chút nào. Anh là con một đúng không?”
Lương Văn Kiêu gật đầu khẽ ừ.
Trần Tễ không rõ về gia đình anh, nhưng ngược lại, Lương Văn Kiêu gần như nắm rõ cả nhà họ Trần.
Trần Tễ có một anh trai và một em gái, cộng thêm mẹ, cả bốn người đều nắm giữ cổ phần của Dược Dương. Sau khi cha qua đời, cả gia đình cùng ký thỏa thuận thống nhất, giao toàn bộ quyền biểu quyết tại hội đồng quản trị cho Trần Tễ.
Ngoài những người thân ruột thịt của Trần Tễ, bên nội bên ngoại mỗi bên đều có vài người họ hàng cũng là cổ đông nhỏ của Dược Dương, nhưng không ai vào được hội đồng quản trị. Còn không ít họ hàng làm việc ở các công ty con dưới tập đoàn, có người thật sự nắm quyền, cũng có người chỉ treo tên lãnh lương.
Những thông tin này đều do Thượng Phong thu thập được trong lần thẩm định Dược Dương năm ngoái, mà Lương Văn Kiêu với vai trò người phụ trách dự án, tất nhiên đều nắm rõ.
Trần Tễ cũng biết giữa mình và Lương Văn Kiêu luôn tồn tại sự lệch pha thông tin, điều đó khiến cậu khó chịu nên cứ muốn moi thêm được chút gì từ phía anh.
Thế nhưng quan hệ giữa hai người lúc gần lúc xa, Lương Văn Kiêu không bao giờ cho cậu cơ hội dẫn dắt câu chuyện.
Tối nay chính là cơ hội, cậu nhủ thầm nhất định phải khều được điều gì đó.
Nghĩ vậy, Trần Tễ lại mở miệng: “Anh từ Thượng Hải về Bắc Kinh làm việc, chắc ba mẹ anh vui lắm nhỉ?”
Lương Văn Kiêu mỉm cười: “Ừ, cũng vui lắm, không muốn tôi đi nữa.”
Trần Tễ mặt dày nói: “Thế thì họ phải cảm ơn tôi rồi, nếu không nhờ tôi, anh đâu có quay lại Bắc Kinh, đúng không?”
Lương Văn Kiêu bật cười, nâng ly: “Vậy thì tôi thay mặt ba mẹ cảm ơn cậu.”
Trần Tễ cụng ly với anh, thong thả nhấp một ngụm rồi tiếp tục dò hỏi: “Ba mẹ có giục anh cưới vợ không?”
Lương Văn Kiêu lắc đầu: “Không, họ cũng thoáng lắm.”
Khóe môi Trần Tễ cong lên một nụ cười gian xảo: “Này, lần trước tôi hỏi anh thẳng hay cong, anh bảo là cong, thật không đó?”
Lương Văn Kiêu: “Uống có hai ngụm nước có gas mà cậu say rồi à?”
Trai thẳng thì đâu cần né tránh mãi mấy chuyện này, Trần Tễ càng nghe càng phấn khích, cảm thấy tối nay không uổng công.
Cậu lập tức chộp lấy cơ hội, gặng hỏi: “Bị tôi đoán trúng rồi chứ gì!”
Lương Văn Kiêu: “Tôi thẳng hay cong thì liên quan gì đến cậu?”
Trần Tễ: “Chúng ta là bạn mà, tôi quan tâm bạn bè thôi.”
Lương Văn Kiêu cười lạnh: “Cậu chỉ có tâm tư không đứng đắn.”
Trần Tễ bắt đầu mất kiên nhẫn: “Lão Lương… à không, Lương tổng, anh nói thật với tôi đi, tôi sẽ gọi anh là anh, được không?”
“Cậu gọi thử một tiếng xem nào.”
“Anh nói trước đã.”
“Cậu gọi trước đi.”
“Anh nói trước.”
“Thôi, khỏi.”
“Không được, không được bỏ qua! Anh nói rồi tôi nhất định sẽ gọi!”
“Cậu gọi tôi trước đi, sau đó tôi mới cân nhắc có nói hay không.”
Ngay lúc cả hai còn đang vòng vo không dứt, món salad rau mà Lương Văn Kiêu gọi đã được mang lên.
Đợi nhân viên đặt đĩa xuống rời đi, Trần Tễ liền hừ một tiếng: “Hừm, nhìn cái món anh gọi kìa, chẳng giống trai thẳng gọi chút nào.”
Lương Văn Kiêu: “Thế thì cậu đừng ăn.”
Trần Tễ gắp một quả cà chua bi bỏ vào miệng: “Tôi có thẳng đâu.”
Lương Văn Kiêu: “…”
Trần Tễ đắc ý lắc lắc cái nĩa trong tay: “Anh không nói tôi cũng biết rồi, chắc chắn anh cũng không thẳng được bao nhiêu. Giờ tôi chỉ tò mò, anh có giống tôi không?”
Lương Văn Kiêu: “Gọi một tiếng ‘anh’ thì tôi sẽ nói.”
Trần Tễ: “Xì, anh muốn làm anh tôi đến thế cơ à?”
Lương Văn Kiêu: “Thế chẳng phải cậu cũng rất muốn làm nhân viên của tôi sao?”
Trần Tễ: “Vậy đi, tôi gọi anh là anh, còn anh kể tôi nghe chuyện tình cảm của mình, để em trai đây học hỏi chút.”
Lương Văn Kiêu bật cười khẽ: “Cậu mà còn phải học sao?”
Trần Tễ: “Tôi ham học hỏi mà.”
Còn chưa kịp để Lương Văn Kiêu mở lời, tiệc nướng khổng lồ mà Trần Tễ gọi cũng được bưng lên.
Nhân viên lần lượt giới thiệu từng loại thịt nướng và nước sốt trong khay, còn gợi ý vài cách kết hợp để thưởng thức.
Trần Tễ kiên nhẫn nghe xong, chờ nhân viên rời đi liền cầm kẹp gắp một miếng thăn bò nướng cháy cạnh, bỏ vào đĩa của Lương Văn Kiêu: “Anh ơi, em muốn học hỏi đây.”
Lương Văn Kiêu mỉm cười không nói gì, dùng dao cắt miếng thịt thành hai phần nhỏ, chấm chút sốt ớt đỏ rồi thong thả đưa vào miệng.
Trần Tễ nhìn Lương Văn Kiêu chằm chằm, ánh mắt đầy mong đợi.
Lương Văn Kiêu chậm rãi nhai, nuốt xong mới gật đầu: “Ừm, cũng ngon đấy.”
Trần Tễ ai oán: “Không cho tôi học hỏi, chỉ lo ăn một mình, Lương Văn Kiêu, anh chẳng có chút dáng dấp nào của anh trai cả.”
Lương Văn Kiêu cầm kẹp gắp một con bạch tuộc nướng bỏ vào đĩa Trần Tễ.
Trần Tễ không động vào, vẫn cố chấp nhìn anh: “Anh không giống người làm PR tí nào, không biết chiều lòng người khác.”
Lương Văn Kiêu: “Ai bảo làm PR là phải chiều lòng người? Cái đó anh họ cậu dạy à? Người suýt chọc giận cả giới truyền thông ấy?”
Trần Tễ: “Anh cũng suýt nữa chọc giận tôi rồi.”
Lương Văn Kiêu: “Không đâu, Trần tổng rộng lượng lắm.”
Trần Tễ hừ lạnh: “Tôi thấy anh quá chiêu trò. Khi thì tỏ vẻ thần bí làm người ta tò mò, khi thì giả vờ khen vài câu, khiến người ta khó mà giận nổi.”
Lương Văn Kiêu tặng cậu một nụ cười giả lả: “Thế thì tốt rồi, cậu mà học được, với tư cách là anh trai, tôi cũng thấy mãn nguyện.”
Trần Tễ moi chuyện thất bại, còn bị chiếm thế thượng phong, quyết định không đôi co nữa, dồn hết sự chú ý vào đồ ăn.
Lương Văn Kiêu cũng tiếp tục ăn, vừa ăn vừa khen nhà hàng này chọn tốt, thịt nướng ngon, còn bảo gọi hơi nhiều, bảo Trần Tễ ăn nhiều vào.
Hai người đàn ông sức ăn cũng không nhỏ, vậy mà khay thịt nướng khổng lồ kia vẫn quá nhiều, ăn đến no căng mà cuối cùng cũng không thể dọn sạch.
Từ đó Trần Tễ rút ra được một quy luật nho nhỏ: chỉ cần tâm trạng Lương Văn Kiêu tốt, anh sẽ không để câu chuyện rơi vào im lặng, luôn tìm được vài đề tài vặt vãnh để duy trì không khí nhẹ nhàng, tự nhiên.
Điều này khác hẳn với anh trong công việc. Khi làm việc, Lương Văn Kiêu chỉ phát huy kỹ năng xã giao lúc cần thiết, có thể khiến người ta thấy dễ chịu, cũng có thể khiến người khác khó xử, thậm chí đôi lúc còn cố ý để im lặng trở thành một kiểu giao tiếp.
Trần Tễ không hiểu vì sao thái độ của anh đối với mình lại khác với người khác, khi thì kiên nhẫn hơn hẳn, khi thì thẳng tay chẳng chút nể nang.
Cậu cho rằng Lương Văn Kiêu chính là kiểu người có nhiều lớp mặt nạ phức tạp, thành thạo thay đổi theo từng bối cảnh xã giao. Còn khuôn mặt thật sau những lớp mặt nạ ấy khó đoán đến mức khiến người ta cứ muốn tìm hiểu cho bằng được.
Ăn xong thì đã muộn, Lương Văn Kiêu lái xe đưa Trần Tễ trở về khách sạn nơi họ đang ở trong chuyến công tác.
Anh có nhà ở Thượng Hải, nhưng vì đã lâu không ở nên dọn dẹp khá phiền phức, đi công tác ngắn ngày thì ở khách sạn tiện hơn. Chiếc xe này trước đó cho bạn mượn chạy một thời gian, bảo dưỡng khá tốt nên vẫn còn ngon.
Ngồi vào ghế phụ chiếc Porsche Cayenne của Lương Văn Kiêu, Trần Tễ hừ một tiếng:
“Lương tổng, anh để tôi lái chiếc xe nội địa 500 nghìn, còn anh thì hay rồi, ở Bắc Kinh có Land Rover, ở Thượng Hải lại có Cayenne.”
Lương Văn Kiêu chẳng tỏ ra áy náy chút nào, chờ cậu cài xong dây an toàn mới nổ máy: “Ai bảo cậu là ông chủ của Dược Dương chứ.”
Trần Tễ liếc mắt: “Ông chủ đi xe cùi, cố vấn lại đi xe sang, đúng là đảo lộn hết cả trật tự.”
Lương Văn Kiêu: “Xe của cậu cũng ổn lắm rồi, bây giờ là thời đại của xe nội địa năng lượng mới mà.”
Trần Tễ: “Thế sao anh không mua?”
Lương Văn Kiêu: “Để xe sau rồi tính.”
Trần Tễ lại chọc ghẹo: “Này, lão Lương, anh từng lái nhiều xe hơn, hay từng có nhiều bạn trai hơn?”
Lương Văn Kiêu: “Trần tổng, sao cậu nhiều chuyện thế.”
Trần Tễ: “Anh thích kiểu người thế nào? Đừng nói là giống Phong Thức đấy nhé?”
Lương Văn Kiêu: “Cậu mà còn hỏi mấy câu nhạt nhẽo này nữa, tôi quăng cậu xuống xe bây giờ.”
Trần Tễ: “Anh có thể quản tôi yêu ai, sao tôi lại không thể hỏi anh thích mẫu người nào?”
Lương Văn Kiêu: “Đấy là công việc cần, chứ cậu nghĩ tôi muốn quản chắc?”
Trần Tễ bĩu môi: “Anh chẳng thú vị gì hết.”
Lương Văn Kiêu đáp lại ngay: “Cậu mới là người khó chiều đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro