Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55

"Jaejae...khụ...em đến nhà tôi được không?"

- Hyung bị bệnh sao? - Youngjae lịch sự hỏi thăm khi nghe thấy giọng nói có chút khàn của Hwang Minhyun.

"Tôi đang bị bệnh nhưng nhà không có ai cả! Em có thể qua một chút không?"

Cậu do dự không biết có nên qua hay không vì chuyện ngày hôm qua. Nếu như Hwang Minhyun lại làm chuyện gì nữa rồi sao? Nhưng Minhyun đang bị bệnh, lòng thương người bao la của cậu không cho phép cậu bỏ mặc y.

- Thôi được! Cho em địa chỉ nhà của hyung. - Cậu nói.

"Biệt thự A. " - Giọng nói của Hwang Minhyun lúc này có chút vui mừng.

- Vâng! - Rồi cậu cúp máy.

Cậu gọi cho Jinyoung đi cùng rồi bắt xe đến công ty của anh.

- Cậu gì ơi, cậu tìm ngài Im sao? - Cô thư kí lịch sự chào hỏi cậu.

- Ân.

- Thật thứ lỗi. Bây giờ ngài Im đang chuẩn bị có một cuộc họp, có thể đợi một lát...Alo? - Đang nói thì cô thư kí nhận được một cuộc gọi.

"Cho cậu ấy vào ." - Jaebum gọi đến, bảo cô thư kí trực tiếp cho cậu vào rồi cúp máy.

...

- Sao anh biết em đến? - Vừa bước vào phòng, cậu đã ôm chầm lấy anh.

- Đang xem camera thì thấy em đến. Nhớ anh sao? - Anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của cậu.

- Minhyun hyung đang bị bệnh nhờ em chăm sóc một xíu. Tính nói với anh...

- Không cho đi. - Anh chen ngang.

- Không sao đâu, em có rủ Jinyoung hyung mà, hyung ấy sẽ không làm được gì em đâu! - Cậu hiểu được lo lắng của anh.

- Nhưng anh vẫn lo. - Anh nghiêm trọng nói.

- Em có phải là con nít đâu! Còn có Jinyoung hyung nữa mà. 

- Anh đưa em đi!

<<<<<<<GOT7>>>>>>>

- Youngjae thiệt ác nha! Nhờ chồng đưa đến như vậy, khác nào vả vào mặt người ta mấy phát đâu! - Jinyoung ngồi ghế sau, đắc ý nói với Youngjae.

- Em cũng đâu có ý đó đâu! 

- Ủa? Sao lại dừng rồi? - Jinyoung thấy anh dừng lại liền hỏi.

- Khu Biệt thự A được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Có thẻ mới vào được. - Anh nói.

- Ngầu thế! - Cậu bất ngờ.

- Thích không? Ngày mai anh đặt mua một căn. - Anh bá đạo nói với cậu.

- Thôi thôi anh ơi! Em thích căn nhà nhỏ ấm cúng hơn! - Cậu ôm lấy cánh tay của anh.

- Lại rải thức ăn cho chó! - Jinyoung trề môi hờn dỗi.

- Vậy anh dừng ở đây là được rồi! Bọn em đi bộ vào. - Cậu nói rồi xuống xe, lấy điện thoại gọi cho Hwang Minhyun.

Lát sau, bảo vệ cổng liền mở cửa cho hai người vào. Jaebum ngồi trong xe đợi một lúc thấy an toàn rồi nên cũng lái xe về công ty.

- Hyung ơi, em đến rồi! - Cậu gõ cửa.

- Khụ, em đến...Cậu cũng đến? - Hwang Minhyun sắc mặt nhợt nhạt mở cửa cho Youngjae, đang vui mừng vì cậu đến thì thấy Jinyoung đứng ở phía sau, nụ cười đột nhiên tắt lịm.

- Chào, cậu đây không tính cho bọn tôi vào à? - Jinyoung thấy Hwang Minhyun không vui khi thấy mình thì nhếch môi.

- Khụ, mời hai người vào.

- Sáng giờ hyung đã ăn gì chưa? - Cậu ngồi xuống sofa, nhìn quanh nhà rồi hỏi Hwang Minhyun.

- Chỉ uống tạm vài cốc nước lót dạ thôi...khụ...

- Uầy, hyung bị bệnh mà, phải ăn chứ! Đợi một lát, em vào nấu chút đồ ăn cho hyung.

Cậu nhanh nhẹn vào bếp tìm gì đó nấu cho Hwang Minhyun. Cũng may là lúc trước Jaebum đã dạy cậu nấu ăn, không thì bây giờ cũng không biết làm sao.

Jinyoung ngồi đối diện Hwang Minhyun, nhìn chằm chằm y.

- Cậu tên gì nhỉ? - Hwang Minhyun hỏi.

- Park Jinyoung. - Jinyoung lạnh nhạt trả lời.

- Cậu có vẻ không thích tôi nhỉ?

- Đoán đúng rồi đó. Jinyoung tôi vốn không thích những kẻ làm người thứ ba.

- Người thứ ba? Cậu đang ám chỉ tôi sao? - Môi Hwang Minhyun bỗng nhếch lên vì câu nói của Jinyoung.

- Nếu anh nhột thì người tôi nói chính là anh rồi. Mà anh biết không, những kẻ thứ ba xen vào chuyện tình cảm của gia đình tôi đều bị tôi xử đẹp? - Jinyoung thản nhiên nói.

- Mà này, diễn xuất của anh tệ quá đấy!

- Gì cơ? - Hwang Minhyun cảm thấy hứng thú khi nói chuyện với Jinyoung.

- Đóng giả làm bệnh nhân thì phải đóng cho tới chứ! Phải nằm liệt giường luôn mới thuyết phục. Hay là tôi làm cho anh liệt giường thật luôn nhé? Youngjae sẽ tin hơn đấy!

- Cách cậu nói chuyện làm tôi hơi lạnh sống lưng đấy. Rất biết cách làm người khác rùng mình.

- Cảm ơn. Tôi...

Đang trò chuyện thì hai người nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài. Hwang Minhyun đã quen thuộc với chuyện này nên không có phản ứng gì, chỉ bình thản ngồi uống nước.

- Có chuyện gì? - Jinyoung thắc mắc hỏi Hwang Minhyun.

- Em trai tôi đến. Một lát sẽ hết ồn.

- Em trai anh là ai? Tại sao khi xuất hiện lại ồn ào như vậy? Người nổi tiếng à?

- Hwang Hyunjin - Stray Kids. Mỗi lần nó về đây, fan lại kéo theo nó.

- Anh trai của người nổi tiếng sao? Ngầu đấy!

Một lát thì Jinyoung nghe có tiếng gõ cửa liền đoán được là em trai của Hwang Minhyun đến.

- Cậu không phiền nếu ra mở cửa giúp tôi?

- Tôi cũng không ác tới nỗi bắt người bị bệnh ra mở cửa. - Jinyoung đâm chọt.

Nói rồi Jinyoung chậm rãi ra mở cửa. Vừa mở cửa thì đột nhiên có người lao đến ôm lấy khiến y giật mình. Lát sau người kia mới phát hiện có gì đó không đúng, vội buông người Jinyoung ra.

- Em xin lỗi! Xin lỗi! - Hwang Hyunjin cúi đầu xin lỗi Jinyoung.

- Không sao! - Jinyoung mỉm cười vỗ vai Hyunjin.

Nụ cười đó khiến Hwang Hyunjin thần người ra vài giây. Hyunjin thoáng đỏ mặt rồi nhìn sang Hwang Minhyun đang ngồi uống nước trên sofa.

- Anh, sao lại để khách ra mở cửa thế kia? Em còn tưởng là anh nên mới bay vào ôm đó! - Hyunjin giận dỗi nói với Hwang Minhyun.

- Bệnh. - Hwang Minhyun không trả lời nhiều, chỉ nói ngắn gọn một chữ.

- JINYOUNG HYUNG! VÀO GIÚP EM VỚI! - Tiếng hét của Youngjae vọng ra từ nhà bếp khiến cả ba người đều giật mình. Jinyoung bật cười rồi đi vào bếp với cậu. Hwang Hyunjin tò mò hỏi Hwang Minhyun người trong bếp là ai.

- Anh tìm thấy Jaejae rồi.

- Sao ạ? Youngjae hyung ấy ạ? - Hwang Hyunjin vẻ mặt rạng rỡ lên hẳn khi nghe đến tên cậu.

- Phải.

Hwang Hyunjin không nói nhiều, chạy ngay vào bếp ôm lấy Youngjae đang bận rộn với thức ăn.

- YOUNGJAE HYUNG!

- Hyunjin? - Cậu cũng tự mình đoán được là ai nên cũng không thèm đẩy người đang ôm mình ra.

- Là em! Woa! Rất lâu rồi mới được gặp lại hyung nha! Em nhớ hyung chết mất!

- Hyung cũng nhớ em. Nào, bỏ hyung ra để hyung nấu gì đó cho anh trai của em nào!

- Nae~

Chợt nhận ra bên cạnh còn có Jinyoung đang nhìn. Hwang Hyunjin bỗng ngại ngùng gãi đầu, hai má cũng hơi đỏ lên.

- Youngjae hyung, anh này là ai vậy? - Hwang Hyunjin ý muốn hỏi thăm về Jinyoung.

- Là anh trai của hyung đó! Tên là Park Jinyoung~

- Jinyoung hyung, chào anh~ - Hwang Hyunjin thân thiện đưa tay ra bắt.

- Chào em! - Jinyoung cũng không ngại đưa tay ra bắt.

Woa~ giọng nói của Jinyoung hyung hay quá đi! - Hyunjin's pov

- Hyung cuối tuần này có rảnh không ạ? - Hyunjin ngập ngừng hỏi Jinyoung.

- Anh lúc nào cũng rảnh. Sao? Muốn mời anh đi ăn hả? - Jinyoung nhìn ra ý của Hyunjin liền hỏi.

- À vâng. Ở YogurtBwara được không hyung?

- Không thành vấn đề!

- Hyung cho em xin số điện thoại nha! Để tiện liên lạc ấy mà! - Hwang Hyunjin gãi đầu.

- Okay, đưa điện thoại của em cho anh.

Hyunjin liền nhanh tay lấy điện thoại ra đưa cho Jinyoung. Cả ba nói chuyện vui vẻ với nhau và quên bén mất chuyện làm đồ ăn cho Hwang Minhyun.

Chiều tối, Hyunjin tiễn Jinyoung và Youngjae ra ngoài. Hyunjin đợi cho đến khi có một chiếc xe màu đen đến đón hai người mới quay lại vào nhà.

- Sao thế? Thích Park Jinyoung? - Hwang Minhyun vừa nhìn thấy Hyunjin vào nhà đã nhếch miệng cười, hỏi.

- Lộ liễu đến thế hả anh? - Hwang Hyunjin ngượng ngùng hỏi.

- Anh là anh của mày, nhìn phát là nhận ra.

- Anh nhắc đến Jinyoung hyung làm chi! Bây giờ em lại nhớ hyung ấy nữa rồi! - Nhớ đến gương mặt đẹp như hoa và giọng nói ấm áp của Jinyoung làm Hwang Hyunjin cười tủm tỉm rồi chạy lên phòng.

- Hôm nay không ở ký túc xá sao? - Hwang Minhyun thấy Hyunjin chạy lên phòng liền hỏi.

- Hôm nay em ngủ lại với anh! - Hyunjin nháy mắt.

---------------------------

Woa! Mấy ngày Tết con tác giả bận ăn chơi trác táng nên bỏ bê cái Fic. Thực xin lỗi các cậu ~ Tết của các cậu sao rồi? Có 'bội thu' hong?

Please support me~ Thank u~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro