
C2
Hắn tỉnh dậy trong căn phòng của mình, penhouse tập hợp những cốt cán của Kanto Manji.
Phải, trận chiến đã kết thúc.
Hắn cứ thế đầu óc trắng xoá, khuôn mặt vẫn cứ vô cảm lạnh lẽo không chút cảm xúc nào. Có thì có lẽ chỉ còn một nỗi thất vọng vất vưởng khi bị phản bội.
Thế nhưng, hắn chẳng mấy bận tâm đến nữa.
Trái tim hắn vốn dĩ đã vỡ vụn từ lâu. Từng lớp kí ức mất mát khiến hắn đau khổ cứ thế chất đầy, những thứ quan trọng lần lượt ra đi cứ thế xoáy sâu vào tâm can hắn. Từng vòng từng vòng, vốn dĩ đã không thể nhìn thấy đáy được nữa.
Hắn trống rỗng, một khoảng trống lạnh ngắt trong chiếc lồng ngực đáng lẽ vẫn đang đập.
"............."
"Chết rồi à...?"
Hắn vô thức hỏi lại, chỉ là muốn xác nhận. Giọng hắn trầm đặc, mở giọng sau một thời gian hôn mê.
Tự sát là một chuyện, nhưng mạng sống còn không, là một chuyện.
Chỉ cần là Mikey hỏi, mái tóc hồng phía trước vẫn luôn ngả xuống trước mặt hắn mà không có sự thắc mắc hay phân vân nào cả.
"Vẫn chưa... Có chuyện gì sao Mikey? Rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì?"
"........"
"Nó nói tìm thấy mày ở trong con hẻm đó đã bị đâm trọng và đang ngất. May mà không nguy hiểm đến tính mạng."
"Sau đó, nó đã nhặt con dao ở đó tự đâm vào bụng mình tự sát. Kokonoi đã cứu nó."
Sanzu đã thành công che dấu được việc thủ lĩnh của hắn trọng thương, Kanto Manji thành công dành chiến thắng mà không có tổng trưởng.
"Nó đang ở đâu?"
"Đã được đưa đến bệnh viện rồi, sếp."
Nhìn cánh tay và bụng mình đã được băng bó chặt chẽ, hắn không mấy bận tâm đến tình trạng của bản thân lắm.
"Ra ngoài đi, tao muốn nghỉ ngơi thêm."
"Được rồi, có gì cứ gọi tao nhé. Tao sẽ đi lấy đồ ăn."
Sanzu thở dài ra khỏi phòng.
Rốt cuộc, Sanzu vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì giữa hai người họ.
Ít nhất là từ phía người kia.
......
Ở lại một mình, Mikey run run đưa tay bóp chặt lồng ngực, cảm tưởng như sắp nổ tung.
Đầu hắn đau nhức, mặt mày xanh xao vì thiếu máu. Hắn nheo mắt lại, sự mệt mỏi thể hiện rõ ràng.
"Lúc đó... Mày đã cứu tao phải không, Baji?"
Hắn chỉ có thể bày tỏ sự yếu đuối khi chỉ có một mình, khi không có ai thấy.
Hắn không hối hận vì những gì mình đã làm. Hắn không muốn ra tay với con gái, nhưng cũng chẳng thể tha thứ cho một kẻ phản bội muốn giết mình. Huống hồ, hắn nghe câu chuyện nực cười đó cũng biết là bản thân lại bị hiểu lầm.
Tâm trạng tệ, thật sự tệ. Hắn đã chọn trừng phạt cô bằng cách nhục nhã nhất, cắm thẳng vào từng điểm yếu của cô một vết thương chí mạng.
Thế nhưng cô cũng đâu vừa. Lần đầu tiên trong đời hắn bị thương nặng nhường này.
.
Nàng tỉnh dậy sau một cơn mê man dài. Từ từ mở mắt, ánh sáng tràn vào tầm nhìn.
"......... Đây... là đâu?"
Bên cạnh là Hanma. Hắn đang ngồi đó bên giường bệnh, không biết là từ lúc nào. Ngoài trời đang mưa to, khoảng không tĩnh mịch được lấn áp bằng tiếng mưa rào.
"Ồ, tỉnh rồi à? Mày đang ở trong bệnh viện đấy."
Giọng điệu quen thuộc khiến nàng giật mình. Một cơn nhói đến từ bụng khiến cô nhăn mặt ngay lập tức.
"Hanma! Mày...!"
"Mày đã được cứu đấy."
Cô còn sống. Phải, vẫn còn sống.
Sự hiện diện của Hanma khiến cô ngay lập tức quay về thực tại. Cô đương nhiên không quên trước đó đã xảy ra chuyện gì.
"Mày đã lừa tao, phải không? Kisaki không phải do hắn hại chết..."
"Ồ~Mày đã biết rồi à?" Đối phương có vẻ cớt nhả, không mấy để tâm.
"Tên khốn..!"
"Mày đã biết hết mọi chuyện, không giết được Mikey nên mới chọn cái chết à? Hơi xui cho mày rồi."
"............." Cô nghiến răng, chẳng buồn nhìn mặt hắn nữa.
"Nếu muốn chết tiếp thì cứ việc. Còn không thì mày nên chạy trốn đi. Mày cũng biết mình đã làm gì mà nhỉ." Hanma đứng dậy, lấy trong túi ra một điếu thuốc lá.
"Rốt cuộc thì Kisaki đã làm gì?" Cô hỏi.
"Tao chỉ nói thế thôi, từ giờ thì bảo trọng nhé."
Hanma nói hết nửa câu thì quay lưng rời khỏi phòng bệnh.
"Hanma ...!"
Cô nằm đó, đôi mắt mở khẽ.
Vô hồn, mệt mỏi. Một tương lai vô định mù mờ.
Cô biết những việc mình làm từ trước đến giờ là vô nghĩa, cô biết mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì cả.
Kisaki không còn, cũng chẳng phải ai đã hại người mà nàng thương cả. Chỉ là hắn tự chuốc lấy thôi.
Và giờ cô cũng vậy.
Cô cố chấp không tin vào sự thật phũ phàng, để rồi sự thật đã đẩy cô xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng.
Trống rỗng, tiếng mưa ngoài trời lấn át cả hơi thở yếu đuối trong phòng bệnh.
Quay về cuộc sống bình thường, chạy trốn khỏi giới bất lương và tiếp tục sống thì sao?
...........
Có ý nghĩa gì chứ. Gia đình, bạn bè, người cô yêu nhất đều không còn nữa. Sợi dây duy nhất khiến cô còn sống đến giờ là tình yêu dành cho Kisaki.
Nhưng tất cả mọi thứ bây giờ đều vô nghĩa.
Cô dùng mình, nhớ lại cảm giác bị Mikey đụng chạm lúc đó, toàn thân cô lạnh toát. Sau gáy và cổ cô vẫn đầy những vết cắn và dấu hôn mờ nhạt vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Cô cắn răng, nước mắt từ bao giờ đã lăn dài trên má.
"Sano Manjiro... Tại sao ngươi không giết ta đi..."
Vết thương của cô đau nhói, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.
.......
Mười năm ngày sau, Mikey đã có thể đi lại bình thường dù cơ thể và vết thương vẫn chưa hoàn toàn bình phục.
Trong lòng hắn vẫn luôn tồn tại một sự khó chịu vô hình. Hắn càng phớt lờ càng cố tỏ ra bình thường, thì từng vết thương lòng vẫn cứ ngày một chồng chất lên.
"Mikey, rốt cuộc là ai đã đâm mày ra nông nỗi này? Chúng ta vẫn chưa tìm ra được hắn. Hắn nhất định phải chết."
Sanzu bực dọc, nghiến răng. Hắn khó chịu, bởi chính Mikey cũng phớt lờ đi nguyên nhân khiến bản thân bị thương nặng súyt mất mạng thế này. Nếu y/n không phát hiện kịp thời thì có lẽ đã quá muộn rồi.
Đương nhiên, mọi sự thật vẫn được Mikey giấu đi, hắn có lẽ cũng quá lười suy nghĩ lý do hắn làm vậy.
.......
"Y/n, đến giờ uống thuốc rồi..."
Y tá mở cửa phòng bước vào, đến giờ uống thuốc mọi hôm, nhưng để lại trong căn phòng bệnh là một chiếc giường trống trơn.
Nàng chạy về hướng căn cứ của Kanto Manji với đôi chân đất, tim và tay chân đập liên hồi không thể thở.
Nịt ngực lại thật chặt, cô cũng nhận lại được bộ bang phục của mình ở trong viện đã được y tá giặt sạch. Gương mặt hốc hác dưới mái tóc ngắn, đằng sau bộ bang phục trắng kín đáo, cô vẫn chọn cách giả trai.
Một ý muốn vô hình kéo cô về phía hắn, từng bước chân nặng về đều thôi thúc cô muốn gặp hắn.
Cô muốn gặp hắn để hỏi rõ mọi chuyện, mặc dù cô có thể sẽ phải bỏ mạng về những gì mình gây ra.
Nếu tất cả mọi chuyện đã được phơi bày, thì cô gặp hắn rồi chết cũng được, cô không quan tâm đến kết quả xảy ra sẽ thế nào.
Những câu hỏi đầu tiên cô sẽ mở miệng ra hỏi là "Tổng trưởng sao rồi, Mikey vẫn ổn chứ",... cô vẫn muốn xác nhận.
Kì lạ, tất cả thành viên trong băng đảng vẫn cư xử bình thường với cô bình thường. Không ai biết thân phận của cô, cũng không ai cư xử với cô như kẻ phản bội sau những gì cô đã làm với tổng trưởng của họ.
Không ai biết chuyện này cả.
Mikey đang ở tầng trên. Hắn quay người rời khỏi căn thư phòng, với tay lấy nắm cửa định đóng lại.
Vẫn là mái tóc màu vàng khói quen thuộc ấy, từ góc nghiêng nhìn vào sẽ chẳng thấy được đôi mắt đen láy cùng hàng mi dài đang rũ xuống.
"Tổng trưởng!"
Giọng nói quen thuộc khiến hắn khựng lại giây lát.
"......."
Cô gặng hỏi những thành viên khác Mikey đang ở đâu, liền được biết là ở thư phòng. Vậy nên bèn vội vã chạy lên đây.
Trong can hành lang tối tăm, bầu không khi im lặng được tính bằng những hơi thở mệt nhọc của nàng sau tiếng gọi tổng trưởng.
Mikey không nói gì, hắn chỉ quay đầu lại nhìn.
Vẫn là ánh mắt vô hồn đập thẳng vào mắt cô, khiến những gì cô định tuôn ra từ cổ họng ngay tập tức bị chặn lại.
"........"
Cô tròn đôi mắt rưng rưng nhìn nhắn, miệng thở dốc không nói lên lời, tim như muốn nhảy ra ngoài. Cô dường như chả để ý đến vẻ ngoài cực ra mìnu lúc này: cúc áo vẫn mở, đôi chân trần nhem nhuốc trên sàn nhà lạnh cóng, trông thật nhếch nhác.
"Sao mày lại quay lại?"
Mikey mở đôi miệng nhỏ, sắc mặt không đổi thản nhiên hỏi cô.
"......."
Cô không dám tiến lên lại gần hắn thêm một bước nào nữa. Nghĩ đến việc từng bị hắn cưỡng hiếp xâm hại, cô rùng mình, cắn răng.
"Vậy thì tại sao ngươi lại để cho ta sống? Tại sao không ai biết những gì ta đã làm với ngươi?" Cô nắm chặt áo, mạnh dạn nhìn lại vào mắt hắn mà hỏi lại.
Mikey không nói gì, biểu cảm trên mặt hắn vẫn không đổi. Ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, không có câu trả lời.
Không để bầu không khí nặng thêm, cô tiếp tục:
"Nếu không phải ta đã cứu ngươi lúc đó, ngươi đã chết trong tay ta rồi!"
Cô hét lớn, cắn chặt răng mà hỏi, chờ đợi đối phương lên tiếng.
"Nếu đã biết vậy, mày to gan về đây sau mọi chuyện chỉ để hỏi điều đó thôi à?"
Mikey bắt đầu di chuyển, hắn nhấc đôi giày cao cổ đen từng bước tiến lại gần nàng.
Cô bất giác lùi lại một bước.
"Mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao. Tại sao mày lại quay lại? Mày muốn chết à?" Mikey trừng mắt, bén thẳng vào tim cô. Hắn thống trị, không cho cô một đường lui nào hết.
"Phải." Cô trả lời.
Hắn tròn mắt, không nói gì hơn. Đôi lông mày khẽ động, vô cùng khó chịu.
Hắn đã cố tình phớt lờ mọi thứ, từ bỏ cô sau khi biết cô còn sống. Để cô có thể chạy trốn. Bởi lẽ, hắn biết tất cả mọi thứ đều xuất phát từ những hiểu lầm ngu ngốc không đáng có như những gì hắn từng trải qua không ít lần, chỉ đem lại đau khổ. Có lẽ đó là những yếu đuối nhân từ cuối cùng hắn có thể dành cho cô.
Lý do hắn làm vậy ư, hắn cũng không hiểu, cũng chẳng buồn để suy nghĩ. Chỉ là thuận theo một chút cảm xúc nhất thời mà hắn muốn.
Đau khổ bủa vây, vắt óc lên trán 3 ngày 3 đêm cũng chẳng biết tại sao. Có lẽ vì hắn nhìn thấy được những sai lần lệch lạc của cô rất giống những người thương cũ của hắn, rốt cuộc lại dẫn đến đau thương. Hắn nhìn thấy lại hình ảnh những quá khứ đau khổ của hắn từ nàng, có lẽ vậy.
Máu dồn lên não, khó chịu, hắn rất khó chịu.
"Thế,"
Nhanh như chớp, hắn vật cô vào tường, cầm tay cô vặn ra sau một cách dứt khoát.
"Mày sẽ nghĩ gì nếu như tao lại tiếp tục làm điều đó với mày. Mày nghĩ tao sẽ động tay động chân với con gái à?"
Gân tơ như nổi trên trán của hắn, nhiệt độ từ bàn tay của hắn hoàn toàn trái ngược với thân nhiệt lạnh buốt của cô.
Cô loạng choạng súyt ngã, cơ thể không chút sức lực.
Cắn chặt răng, cô nghĩ việc bị làm nhục một lần là quá đủ rồi. Tại sao cô lại quay về đây chỉ vì những đống thắc mắc vớ vẩn không được giải đáp, để rồi mọi chuyện lại ra nông nỗi này.
"Cứ làm đi, làm xong rồi giết ta cũng chẳng quan tâm nữa."
Cô cắn chặt răng, nói với giọng thách thức.
"......"
Hắn bất chợt, thả cô ra.
"Đi đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa."
Được thả, cô nhanh chóng xoay người lại, hai tay ôm chặt lấy mình, lùi lại vài buớc.
Mikey nhỏ giọng. Chất giọng trầm khàn, mơ hồ là buồn bã.
"Tao đã cho mày một cơ hội để sống và cút khỏi đây. Những gì tao đã làm là quá đủ để trừng phạt thứ tình yêu ngu ngốc của mày dành cho kẻ đã hại tao phải đau khổ, chỉ vậy thôi."
Cô cứng người. Tại sao sau những gì cô đã làm, hắn vẫn cư xử như vậy. Hắn tha cho cô con đường sống, giữ kín mọi chuyện.
Nếu lúc đó cô không tỉnh ngộ ra mọi chuyện, có lẽ cô đã giết chết hắn.
"Kẻ đã hại tao phải đau khổ?"
Kisaki, người cô yêu nhất. Nhưng suy cho cùng, cô nhận ra mình chẳng hề biết gì về hắn. Những gì cô có thể làm là âm thầm dõi theo hắn. Để rồi ngu ngốc tin vào những lời lừa dối ấy, dẫn vào một ngõ mê cung quá sâu chẳng còn lối thoát.
Cô để ý đến câu nói của hắn, nhưng rồi cứng họng. Linh tính mách bảo mình không nên hỏi thêm nữa.
Không thể thốt thêm một lời nào, cô cào chặt lấy tay áo mình.
Tình thế khó xử, rốt cuộc là nàng vẫn bị hắn xoay như chong chóng, chẳng có lời nào lý giải được những gì cô cảm thấy bây giờ, cũng như cô nên làm gì.
Hắn quay lưng, định rời đi.
"Cút đi, đừng để tao thấy mày nữa."
Hắn dừng lại, bị thứ gì đó giữ lại.
"Manjiro! Tại sao lại như vậy?"
Cô liều mình, nắm chặt lấy cổ tay hắn giữ lại.
"Mày muốn gì ở tao? Muốn câu trả lời cho đống câu hỏi ngu ngốc đấy thôi à?"
Mikey khựng lại, hắn bất chợt hỏi.
Cô muốn gì ở hắn?
Cô chẳng biết, cô còn không biết tại sao mình lại ở đây, giữ tay hắn.
Nếu cô vẫn muốn mạng sống của hắn, cô đã ra tay ngay lúc đó.
Cô đã chọn cái chết một lần, nhưng khi được sống lại một lần nữa, cô lại chọn tìm hắn.
Tại sao?
"........"
Câu hỏi của Mikey khiến cô bất giác phải nhìn lại phải thân, phải nghĩ về câu trả lời.
Tương lai mù mịt, mọi thứ đều mất phương hướng khiến cô thực sự chẳng biết mình đang muốn làm gì, vì mọi thứ cô làm đều đã là vô nghĩa rồi, không phải sao?
"Ta...."
Cô dừng lại một hồi, rồi bình tĩnh, ngập ngừng lại chọn nói tiếp.
Cuộc sống của cô lẽ ra nên kết thúc từ lúc đó rồi, không phải sao.
"......."
" Ta muốn ngươi giết ta."
Cô cúi gầm mặt, ngón vẫn bấu chặt lấy áo hắn.
Mikey tròn mắt. Gương mặt, ánh mắt hắn vẫn vậy không thay đổi. Tuy nhiên, hắn đã quá bực bội để kéo dài cuộc trò chuyện ngu ngốc này.
Hắn lao đến, chộp tay về phía cô.
Cô nhắm chặt mắt, chấp nhận số phận sắp xảy đến.
.............
Mikey cầm lấy cằm cô, một cảm giác lạ lẫm trên môi mình.
Hắn hôn lấy cô, đôi môi lạnh lẽo của cô áp vào môi hắn.
Khoảng cách giữa cô và hắn chỉ còn tính bằng hơi thở. Cô chưa kịp hoàn hồn, chiếc lưỡi mềm mại của đối phương chẳng mấy chốc đã xâm nhập vào khoang miệng cô.
Mắt liếc một cái nhìn sắc bén vào đôi mắt mở to của cô, hắn cầm lấy cằm cô, nhanh chóng lật lại, đè cô vào cánh cửa thư phòng mà hôn.
"......!!"
"ư....!!"
Cô thất thần, bị hắn làm cho bất ngờ. Không kịp thở, cô chỉ có thể bất giác rên những tiếng nhỏ giọt trong cổ họng. Cô với tay bấu chặt lấy tay áo hắn theo bản năng, luống cuống, loạng choạng đứng không vững.
Dứt nụ hôn không cho cô bắt kịp, Mikey mở cửa thư phòng, ném cô ngã vào trong một cú đau điếng.
Động đến vết thương vẫn đang lành ở bụng khiến cô choáng vì đau. Cô khó khăn nhổm người dậy, một tay ôm lấy vết thương, miệng từ khi nào đã thở dốc, ướt nước bọt.
Hắn chốt cửa lại từ phía sau, từ từ tiến lại gần cô.
"Mày nên biết thân phận đi. Mày ra lệnh cho tao đấy à?"
Mikey trừng mắt nhìn xuống dưới.
"Đừng có lại gần ta!" Cô sệt người lùi lại về phía sau dưới sàn, bướng bỉnh hét lớn.
Cô nhanh chóng rút từ trong túi áo ngực ra một con dao, chĩa thẳng về cổ mình.
"Một là ngươi giết ta. Hai là ta sẽ chết ngay tại đây."
Cô không lựa chọn bị hắn xâm hại hay làm đồ chơi chịu nhục thêm một lần nữa.
Ba lần bảy lượt, lần này đến lượt cô xoay hắn. Cô vẫn bướng bỉnh làm điều mà hắn ghét nhất, hắn ghét bị người khác ra lệnh, cũng ghét bị đe doạ, ghét tất cả mọi thứ.
"Hai chuyện đó thì có khác gì nhau à?"
Hắn nhanh như chớp chộp lấy lưỡi dao. Hắn tóm chặt, một dòng máu tươi nhanh chóng nhỏ giọt xuống chiếc bang phục ướt đẫm của cô.
Lần thứ ba, cô khiến hắn bị thương một lần nữa.
Hắn giật lấy con dao, máu tươi cùng tiếng kim loại rơi leng keng xuống sàn nhà.
Cô run rẩy, tròn mắt sợ hãi nhìn vết cắt do lưỡi dao gọt một đường sâu trên bàn tay hắn.
Hắn túm lấy áo cô, cầm chính con dao đó đâm thẳng xuống.
Hắn một lần nữa xé toạc chiếc áo đen đằng sau lớp bang phục, đè chặt cô xuống sàn nhà.
Cô nịt ngực lại vụng về bằng băng gạt, vết thương ở bụng do tự sát đã được băng bó sơ cứu cẩn thận cũng được phơi bày trước mắt hắn. Nhưng có vẻ tác động khiến vết thương có hơi phần bị động đến. Nàng hơi nhăn mặt vì đau, lấy hai mu bàn tay che đi đôi mắt đỏ hoe chẳng còn nơi nào trên thế giới này nàng có thể nhìn.
"Ngu ngốc."
Mikey tóm lấy cằm cô, tiếp tục hôn xuống. Đôi môi hắn áp lên môi cô mãnh liệt, lưỡi được dịp liếm lên môi dưới của đối phương.
Mọi động tác đều nhanh và dứt khoát, hắn không hề có chút do dự nào.
Cằm của nàng nhanh chóng bê bết, dính đầy những vệt máu đỏ tươi từ bàn tay bị thương kia, nhỏ từng giọt chảy xuống cổ và tóc.
Hắn đưa một ngón tay vào miệng cô, đè lưỡi cô xuống. Hắn thuận lợi xâm nhập vào khoang miệng nàng, hôn thật sâu, rồi lại thuận miệng dùng lưỡi liếm lên môi cô.
"Tao đã cho mày cơ hội để chạy trốn, nếu không muốn thì tự chịu đi."
Cô vùng vẫy, người run lẩy bẩy vì lạnh. Cô bị thiếu máu trầm trọng và vẫn chưa hoàn toàn bình phục khi nằm viện, hơn nữa lại đụng vết thương.
Cơn đau thể xác, nỗi đau tinh thần. Cô lại khóc, nước mắt rơi lã chã. Cô chẳng biết mình đang làm gì, mình muốn gì, mình sống để làm gì. Dòng thời gian trôi như chậm lại khi Mikey nhìn thấy những giọt nước mắt của cô rơi xuống. Hắn đúng thật không muốn làm con gái khóc, càng không muốn làm tổn thương cô. Thế nhưng những nỗi đau hiện tại chồng chất chèn ép lên trái tim vụn vỡ của cả hai đã khiến những lý do nực cười đó chẳng còn tồn tại được nữa.
"Hức hức..."
"........"
Mikey khựng lại trong giây lát, hắn cắn răng, mồ hôi hột mơ hồ đổ xuống, hai mắt mở to. Hắn đang đè lên cô dưới sàn, chiếc bang phục trắng rơi dưới chân cô.
Một tay ôm má cô, hắn sững người, tròn mắt, cũng chẳng thể làm gì. Hắn là người bị hại, bị hiểu lầm, rồi suy cho cùng cũng là bị dồn ép đến bước đường cùng cho thứ cảm xúc chết tiệt này. Mồ hôi lạnh từ thái dương rơi xuống cằm dù ngoài trời đang gió lạnh chuyển mùa, nhiệt độ dường như cũng chẳng là gì khi hắn nhận ra thân nhiệt của mình cũng đang giảm cùng với đó.
"......"
Hắn cắn răng, tiếp tục cúi xuống, áp môi mình vào môi cô. Cảm nhận đc nững giọt nước mắt chạy xuống tay mình, hắn đưa lưỡi liếm lên.
"Thả ta ra.... Tên khốn! Thà là ngươi giết ta đi..!!"
Cô vùng vẫy, khóc nức nở.
Cô phải làm gì bây giờ? Tại sao hắn lại rơi vào vực thẳm này, như không có đáy mãi mãi chẳng thể giải thoát.
Hắn phải làm gì bây giờ? Từng vòng từng vòng, hắn bị đày đoạ như lạc vào một mê cung tận cùng, mãi mãi chẳng thể biết đi đến đâu.
Đôi tay gầy gò của cô đấm mạnh vào ngực hắn, xương quai xanh rõ nét nổi lên. Để ý những dấu vết hắn để lại trên cổ cô lần trước đã mất, bây giờ một lần nữa, miệng hắn áp lên, mút và cắn thật mạnh vào cổ cô.
"Ức..!!"
Mikey không dừng lại, hắn chỉ còn có thể tiếp tục đâm sâu vào mê cung không lối thoát ấy, vì có tìm đường ra có lẽ cũng quá muộn rồi.
Miệng đưa xuống dưới, từ bao giờ dải băng cô dùng để nịt ngực đã bị tháo ra, tuột xuống dưới mềm mại là nơi miệng hắn đặt miệng lên đó, dùng lưỡi và tay vân vê lấy.
Tay cô cào vào trong tóc hắn, mái tóc dài vàng khói mềm mượt được buộc lên mấy chốc đã rối hết cả. Tóc hắn rũ xuống ngực cô, tay và lưỡi liên tục mân mê, hai mắt đen láy liếc lên quan sát biểu cảm của cô.
Cô cắn răng, vừa khóc vừa rên lên những tiếng khổ sở trong khổ họng, miệng thở dốc, ướt nước bọt từ dư âm nụ hôn mà hắn để lại.
"Ugh... Ư.... Tên khốn..."
Cô lấy sức nắm tóc hắn, dùng tay đẩy đầu hắn ra nhưng vô dụng.
Hắn có phần khó chịu, lấy dải băng vừa cởi của cô ra trói chặt tay cô lại.
"Tất cả đã quá muộn rồi."
Mikey đặt tay lên bụng cô ấn nhẹ xuống, mái tóc có phần rối nhẹ của hắn rũ xuống, để lộ bờ môi mỏng nhẹ, mấp máy điều gì đó.
Chẳng mấy chốc, cơ thể cô chỉ còn lại chút quần áo tội nghiệp để giúp cô nằm dưới sàn nhà êm hơn một chút. Hắn tách hai chân nàng ra, cầm một chân đặt lên vai mình.
Cô xấu hổ, cắn môi quay đi, nhắm chặt mắt đôi mắt ướt không dám nhìn hắn, cũng như thực tại tàn nhẫn này.
"Em vẫn đang bị thương, tại sao vẫn cố đến đây chỉ để nhận lại điều này?"
Hắn đặt bàn tay lướt lên làn da mềm mại của cô dọc từ ngực xuống bụng. Đây chẳng phải lần đầu hắn cưỡng ép nàng, nhưng những hành động này thì là lần đầu tiên.
Cô rùng mình, cắn chặt môi như muốn bật máu. Từng cái chạm của hắn cùng một lưỡi dao với ánh mắt ấy, tất thảy đều khiến cô sợ hãi đến lạnh sống lưng.
"Tôi không muốn... Hức... Dừng lại đi..."
Giọng cô khàn đặc, khổ sở xin hắn dừng lại dù biết đã quá muộn.
Hắn cầm ôm lấy một bên đùi cô nhìn xuống, không nói gì, cũng không có ý định dừng lại. Hắn cũng đã quyết điều đó từ lâu rồi.
"Đây là những gì em tự chuốc lấy thôi."
------------------------------end c2-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro