chap 15
Cửa của phòng khám mở ra, một bác sĩ bước lại gần hai người đàn ông đang đi đi lại lại trên hành lang bệnh viện.
" Trong hai người, ai là người nhà của bệnh nhân Kim Y/n? "
Ông bác sĩ cầm quyển sổ ghi tên y/n. Jungkook và jimin mới lập tức chạy ngay lại.
" Cháu là bạn... "
" Tôi là anh của con bé "
Jungkook chưa kịp nói hết câu đã bị jimin chen ngang, cậu nhíu mày có vẻ hơi khó chịu, nhưng cũng chẳng thể làm gì.
" Em ấy bị sao hả bác sĩ? " _ jimin nói
" Bệnh nhân bị hạ đường huyết đột ngột, có phải em ấy đã đứng ngoài nắng khi cơ thể mệt mỏi không? "
" Đúng vậy "
" Ồ, người nhà cần để ý đến sức khoẻ của em ấy hơn. Nó có thể dẫn đến tử vong đấy"
" Cảm ơn ông, tôi vào được chứ? "
" Được, chào cậu "
Sau khi bác sĩ rời đi, Jimin và Jungkook nhanh chóng mở cửa vào phòng. Y/n vẫn chưa tỉnh dậy vì liều thuốc an thần. Hai người ngồi hai bên.
Jimin bị ám ảnh về quá khứ khi em đã phải nhập viện hẳn một tháng trời. Nên bây giờ anh chẳng còn nghĩ đến gì khác mà chỉ mong em mau chóng tỉnh dậy, nói chuyện với anh một chút.
" Thầy đừng nắm tay cậu ấy như thế chứ, đau lắm đấy "
Jungkook cau mày nhìn thầy Park. Anh mới ngỡ ngàng nhận ra mà mau chóng buông tay y/n. Bàn tay em bị anh nắm đến đỏ cả lên.
" Jungkook này, em hãy về lớp học đi, thầy sẽ chăm sóc em ấy "
" Được sao? Em cũng sẽ ở lại "
Đúng là chẳng ai chịu ai. Jungkook kéo chăn đắp cho y/n, thì jimin đi giảm điều hoà. Jungkook thay nước vào máy lọc khí, thì jimin dấp khăn ấm đắp lên chán cho em. Jungkook cầm tay bên trái, thì jimin cầm tay bên phải. Hai người cứ đấu đá nhau qua lại, mọi động tác đều lọt vào mắt đối phương, toé lên tia lửa.
" Này. Hai người sao vậy? "
Y/n tỉnh dậy từ bao giờ, nhìn hai người con trai trước mắt mình sắc mặt hầm hầm chẳng ai nói chuyện với ai mà có lấy làm lạ.
" Y/n! Em tỉnh từ khi nào thế "
Jimin vội vàng buông tay em ra mà tiến lại gần hỏi han lo lắng đủ kiểu. Cái biểu cảm lúc ấy của anh khiến y/n muốn cười nhưng không được. Ảnh giận thì tiêu.
" Aaa, y/n ơiiii, y/n yêu quý của taooo "
Jungkook đột nhiên la toáng lên mà lao về phía y/n mà ôm thật chặt. Y/n cũng bị sốc mà hai mắt mở thao láo nhìn thằng bạn mình.
" Mày sao thế? Tao đã chết đâu mà hét ghê vậy? "
Y/n nói chẳng lọt tai jungkook. Cậu cứ ôm chặt cô mà bù lu bù loa cả phòng bệnh khiến người đứng bên cạnh nhìn chằm chằm bằng ánh mắt của kẻ giết người máo lạnh.
" K..không phải như anh nghĩ đâu jimin, bọn em chỉ là bạn thân thôi.. "
" E hèm !! "
Jimin ho một tiếng thật to rồi thẳng thừng cầm cổ áo jungkook mà lôi lên. Nở nụ cười hết sức thân thiện.
" Y/n vẫn còn mệt, để bạn ấy nghỉ ngơi đi em "
" À vâng, tại em thương bạn ý quá "
" Tôi nghĩ em nên về lớp học đi, em bỏ cả một tiết rồi đấy "
" Nhưng.. "
" Không nói nhiều! Là chủ nhiệm của lớp. Tôi đề nghị em phải nghe lời! "
Jimin nói bằng giọng hết sức nghiêm khắc. Buộc jungkook phải nghe theo.
" Nhưng em không có xe "
" Tôi sẽ đưa em về trường "
Jungkook định lấy lý do không có xe để được ở lại nhưng thầy Park thì đâu có dễ dãi thế. Đích thân chủ nhiệm đây sẽ đưa em về thật an toàn!
" Y/n nghỉ ngơi đi nhé. Anh đưa jungkook về rồi sẽ quay lại "
" Vâng "
Nói rồi jungkook vẫn phải miễn cưỡng lên xe dù cậu không muốn chút nào.
" Này. Em thích y/n sao jungkook? "
Jimin bỗng dưng hỏi vậy làm phá tan bầu không khí im lặng trong xe.
" Sao thầy hỏi vậy? "
" Vì tôi thấy mọi hành động của em dành cho em ấy "
" Ừm..đúng là thế. Em rất thích y/n là đằng khác "
" Ra vậy "
" Có chuyện gì hả thầy? "
" Không, tôi chỉ thắc mắc thôi "
Cuộc nói chuyện kết thúc thì xe cũng đã đến cổng trường. Jungkook chào thầy rồi bước vào lớp. Jimin lại quay lại bệnh viện, tiện thể mua một hộp cháo đem đến cho em
" Em ăn đi, có vậy mới khoẻ được "
Jimin dùng lời nói ngon ngọt nhất với em. Nhưng y/n cứ lắc đầu liên tục.
" Đầu em đau lắm, em không muốn ăn đâu"
" Không ăn lấy sức đâu mà khỏi? "
Anh hơi cau mày. Ép em ngồi dậy cho bằng được. Anh đã bỏ cả buổi dạy vì em đó.
" Lại đây "
Jimin để em ngồi dựa vào thành giường, bón cho em từng miếng cháo một. Người ngoài nhìn vào có khi tưởng bố chăm con.
" Khi nào em được về nhà? "
" Chiều tối nay, họ nói em không nặng lắm, về nhà chỉ cần nghỉ ngơi thêm là được "
Y/n gật gù rồi nằm xuống đắp chăn. Một lúc sau thì em cũng ngủ thiếp đi ngay lập tức. Jimin nghĩ vì em quá mệt. Anh chỉ ngồi im bên cạnh hết kéo chăn lại lướt điện thoại giết thời gian.
" Alo "
Là Taehyung gọi đến.
[ Y/n đâu? ]
" Em ấy đang ngủ "
[ Vậy à, nhờ mày chăm nó. Mai tao sẽ về ]
Jimin nghe đến đây thì giật mình. Taehyung mà về thì anh hết được ở cùng em rồi còn đâu?
" Không cần về, cứ ở yên đấy! Tao sẽ chăm sóc y/n thật tốt! "
[ Gì đây? Lúc trước chẳng phải mày không muốn hả? ]
" Ừ thì coi như nghiệp nó quật. Mày đừng có về ! "
Jimin lúc trước phải để Taehyung nài nỉ gãy răng mới chịu đồng ý. Nay lại đột nhiên thay đổi. Đúng là nghiệp quật nặng quá.
[ Vậy thì tốt, công việc còn nhiều, tao gửi con bé dài dài ]
" Mày gửi cả đời thì càng tốt "
[ Gì?? Mày nói gì? ]
Đột nhiên nhiễu sóng quá, tai Taehyung hổng có nghe rõ.
" Không có gì! "
* Tút tút *
Jimin hai tai đỏ hết cả lên. Vội tắt điện thoại làm Taehyung đứng trên đất Mỹ ngơ ngơ ngác ngác.
" Cha nội này... "
" Thích Y/n nhà mình sao? " Bà Kim quay sang cười hỏi
" Hahaha, nếu đúng vậy thì quá tốt. Con bé sẽ không phải làm dâu nhà họ Jeon "
Kim Taehyung cầm quả dâu cho vào miệng. Bà Kim ngồi bên cạnh mặt cũng vui lây.
" Mẹ tin Jimin, thằng bé là người tốt. Chứ không như ba con, và cũng không như Jeon gia "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro