Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

u

mùa đông ở lâm thành vốn rất khắc nghiệt. một năm đón không biết bao nhiêu là đợt gió lạnh, những cơn bão tuyết che phủ cả tầm nhìn, vào mùa đông nhiệt độ ở nơi đây chưa từng mang số dương.

giờ đây cái khắc nghiệt ấy lại càng trở nên khắc nghiệt hơn đối với trương thiên yết khi người ngồi bên cạnh cậu là "vị vua bất khả chiến bại" của đội bóng rổ trường - trần bạch dương.

"này, có phải——"

đột nhiên, trần bạch dương lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt xung quanh, giọng nói của anh khàn khàn trầm thấp.

"không phải ! chắc chắn không phải !! mày chưa từng kém đi, mày vẫn luôn luôn là người giỏi nhất !!!"

trương thiên yết vội vàng nói, dù chưa nghe trần bạch dương nói hết câu thì anh cũng đoán được trần bạch dương muốn hỏi cái gì, anh đã vội vàng phủ nhận hết tất cả.

trần bạch dương cũng không ngờ đến chuyện trương thiên yết đoán được điều mình muốn hỏi mà trả lời chắc chắn như vậy, anh liếc mắt nhìn bạn thân rồi thở dài một hơi.

"ừm, tao không kém đi nhưng tại sao tên bạch cự giải lạ——"

"may mắn ! chắc chắn là do cậu ta may mắn nên mới lấy được một điểm từ chỗ mày !!!"

"không phải do may mắn đâu, đó là thành quả luyện tập của cậu ta đấy."

trần bạch dương cười nhạt phủ nhận lời nói của cậu bạn, chính mắt anh nhìn thấy bạch cự giải ngày ngày tập luyện chăm chỉ để đánh bại mình mà.

"ừm, tao cũng thấy đó không phải may mắn, tựa như cậu ta đã luyện tập cả trăm lần vậy." trương thiên yết gật gù nhớ lại hình ảnh vững vàng của bạch cự giải trên sân thi đấu.

"mày cũng thấy cậu ta tiến bộ hơn nhỉ ? vậy tao phải cố gắng hơn rồi."

trần bạch dương đứng dậy vươn vai, một kẻ mù thể thao như bạch cự giải còn tiến bộ đến mức có thể lấy được một điểm từ chỗ anh thì anh phải càng cố gắng hơn nữa mới được.

trương thiên yết ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn rồi khẽ thở dài lắc đầu. trần bạch dương lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng muốn bản thân là "kẻ mạnh nhất", đặc biệt là trên sân thi đấu.

trước nay, trên sân thi đấu chưa từng có một đội nào có thể lấy được điểm từ tay của quái vật trần bạch dương và anh luôn giành được một chiến thắng tuyệt đối.

vậy mà hôm nay bạch cự giải đã làm lên một chuyện lịch sử, lấy được một điểm từ chỗ của con quái vật này. không cần hỏi cũng biết được hiện giờ trong lòng trần bạch dương khó chịu đến nhường nào, cậu ta hẳn đã lập lên một cái kế hoạch luyện tập điên rồ với cuồng độ cao để trả lại mối thù này rồi.

"cố song tử đâu ?" trần bạch dương lúc này mới nhớ ra người bạn thân còn lại của mình, anh quay đầu lại hỏi.

"đi học đội tuyển. cậu ta trốn học nhiều quá giờ bị thầy liêm nhốt lại với đống đề nâng cao, chắc giờ cũng được thả rồi đấy."

"thầy liêm à, vậy thì giờ này vẫn chưa được thả đâu." trần bạch dương thở dài nói.

trong căn phòng học vắng vẻ yên ắng chỉ có hai bóng người, một lớn một trẻ và một chồng giấy cao ngất ngưởng.

"lão liêm, em đã làm xong hai phần ba rồi, thầy tha cho em đi được không ??"

"không được, làm xong thì cho em về. nhớ kĩ bài học lần này, nếu em còn trốn học đội tuyển nữa thì sẽ phạt gấp đôi thế này." người được gọi là lão liêm nghiêm nghị nói, ánh mắt sắc lạnh liếc cậu học trò.

"vâng.." cố song tử khóc không ra nước mắt cúi đầu tiếp tục làm đống đề còn lại, biết vậy thì đã không trốn học rồi.

trương thiên yết gật gù tưởng tượng ra hình ảnh đáng sợ của thầy liêm rồi thầm cậu nguyện cho cậu bạn thân có thể mạnh mẽ vượt qua.

"đi thôi, chúng ta đi phố giải trí." cầu nguyện xong trương thiên yết đứng dậy phủi phủi bụi dính trên quần rồi đi đến khoác vai trần bạch dương rủ rê.

"mày có tâm trạng quá nhỉ ? bình thường cũng đâu có hứng tới phố giải trí."

"ờ, gần đây mới tia được người này khá hợp gu tao." trương thiên yết vui vẻ cười nói, nhớ lại dáng vẻ đứng trên bục giảng của tần ma kết.

"thật đáng thương." trần bạch dương vẻ mặt đau buồn nói.

"đáng thương cái gì ? ai đáng thương ??"

"tao đang cảm thấy đáng thương cho người lọt vào mắt xanh của mày."

"....?" trương thiên yết ngơ ngác phút chốc rồi nhanh chóng đập một phát lên lưng của trần bạch dương, " mẹ nó, mày có ý gì ? lọt vào mắt xanh của tao là phúc phần đấy !!"

trần bạch dương cười : "là hoạ chứ không phải phúc."

——

"hức, chúng ta thua sạch rồi..." trần kim ngưu run rẩy ôm lấy cơ thể lạnh cóng của mình, cả gương mặt đều đỏ lên vì cái lạnh.

"đã nói đừng chơi nữa mà, bọn họ bẫy kinh quá." trịnh nhân mã lẩm bẩm nói, cậu biết trước kiểu gì cũng sẽ như vậy mà.

"mẹ nó, đám người thật sự ức hiếp người quá đáng mà. bọn mày nghĩ chúng ta có nên chặn đường đòi lại tiền không ?"

tần sư tử mặt mày nhăn nhó, một phần là vì sự khó chịu sau khi thua, một phần là vì cái lạnh rét buốt khi về đêm của lâm thành.

trịnh nhân mã liếc mắt nhìn cậu bạn máu nóng của mình, chậm rãi nói : "đừng có làm liều, đây là quá khứ đấy."

"vậy làm kín kẽ một chút là được rồi. bọn họ hẳn cũng không dám báo cảnh sát đâu, dù sao thì cũng là bọn họ lừa chúng ta mà."

"huhu, tao đói ! tao cứ nghĩ với tài năng của tao thì sẽ có được một bữa ngon chứ.." trần kim ngưu khóc không ra nước mắt, cậu xoa xoa cái bụng mốc meo an ủi.

"với trình độ của mày thì chỉ đi làm bao cát cho bọn họ thôi." trịnh nhân mã khinh thường nói.

"cũng đâu phải do tao đâu ?! là do cái máy chơi game quái quỷ kia ấy chứ !!!" trần kim ngưu bĩu môi bất mãn.

ba người bọn họ cứ lời qua tiếng lại trong vòng một phút hơn đã kháy đểu nhau hơn trăm câu. mà không hề hay biết rằng phía bên kia đường có hai đôi mắt đang dõi theo từng hành động của họ.

"người quen của mày à ?" trương thiên yết nhìn chằm chằm ba người bên kia đường, anh quay đầu hỏi trần bạch dương bên cạnh.

"không phải." trần bạch dương rất nhanh đã trả lời, ánh mắt của anh vẫn dán chặt vào ba người kia.

"vậy nhìn chằm chằm bọn họ làm gì ? hành động này bất lịch sự lắm đấy." trương thiên yết kéo cánh tay của trần bạch dương đi về phía trước.

"mày cũng có tư cách nói câu đó à ?" trần bạch dương cười khẩy, anh xoay người kéo trương thiên yết băng qua đường đi về phía ba người.

"này, làm gì đó ?! đừng nói là qua gây sự đấy nhé !!" trương thiên yết vùng vẫy cố thoát ra khỏi cánh tay rắn chắc của trần bạch dương, âm thầm cầu nguyện thằng điên này không làm ra chuyện điên rồ.

"nói ít thôi, tao đánh mày đấy." trần bạch dương liếc mắt lạnh lùng về phía anh cảnh cáo.

"chậc, ỷ mạnh hiếp yếu." trương thiên yết dù không phục nhưng vẫn ngoan ngoãn im lặng.

con đường trên phố giải trí tập nập người qua lại, trần bạch dương và trương thiên yết phải vất vả hồi lâu mới có thể băng qua đường đi về phía ba cậu bạn kia.

trần bạch dương đứng sừng sững trước mặt ba người nhìn nhìn ngó ngó, ba người trịnh nhân mã cũng ngẩng đầu lên nhìn hai người vừa tới.

"ba ơi..." trần kim ngưu đáng thương gọi, hai mắt long lanh nhìn về phía trần bạch dương cầu cứu.

"ồ, bị lừa sạch rồi à."

trần bạch dương đánh giá trên dưới ba người, cả người chỉ có bộ quần áo mỏng dính dưới cái thời tiết âm độ ở lâm thành, nước mắt nước mũi tèm lem. lại ngồi co ro như mấy con mèo bị bỏ rơi trước cửa quán của người ta, không bị đám côn đồ trong kia lừa sạch mới là chuyện lạ.

"huhu, ba ơi, bọn họ ức hiếp con !!!" trần kim ngưu ấm ức khóc lớn.

"ba cái gì mà ba ? đừng có gọi bừa." trần bạch dương liếc mắt cảnh cáo cậu.

"không có gọi bừa mà...con thật sự là con của ba trong tương lai đấy !!"

trương thiên yết tựa như nghe được chuyện hài liền cười lớn, anh nhìn nhìn trần kim ngưu một lát rồi huých cánh tay trần bạch dương : "cậu bạn này nói chuyện hài thật đó. chắc là fan hâm mộ cuồng nhiệt muốn nhận mày làm ba đó."

"bọn con không nói đùa đâu mà !! thật sự là con của ba đó !!!" trần kim ngưu cố gắng thanh minh cho bản thân.

"ừm, nếu mày nói thật thì đi xét nghiệm adn thôi."

trần bạch dương chán chả muốn tiếp tục cái trò ba con máu mủ này rồi, chỉ cần nói đi xét nghiệm adn thì kiểu gì thằng nhóc này cũng sẽ sợ hãi mà bỏ chạy thôi.

ba người trịnh nhân mã liếc mắt qua lại nhìn nhau, bọn họ đều cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt vời để chứng minh rằng những điều họ nói là sự thật.

nhưng trong mắt trần bạch dương thì cái hành động liếc mắt qua lại này chính là ám hiệu rút lui của ba người họ, anh cười khẩy, quả nhiên là một đám điên khùng mà.

"được thôi, con sẽ chứng minh cho ba thấy lời con nói là sự thật !!!"

trần kim ngưu đứng dậy hùng hổ tuyên bố làm trần bạch dương bất ngờ không thôi, điều này hoàn toàn nằm ngoài suy đoán của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro