
4. blueberries, strawberries, and grilled rabbit

˚.✦ ⵢ₊˚.₍ᐢ..ᐢ₎⊹ ˓𓄹 ָ࣪ ⸰
"sagittarius"
khu rừng nhỏ vẫn mang dư vị của buổi bình minh mỗi khi tôi nhớ lại chương ấy trong cuộc đời thỏ nhỏ bé và lố bịch của mình. nơi ấy có ánh sáng mát mẻ như những thỏi bạc được đánh bóng, bám lên từng chiếc lá và từng ngọn cỏ như thể thế giới đã quyết định khoác lên mình một lớp sương chỉ để làm màu. còn tôi, cái người từng là người, hiện tại lại là một con thỏ trắng nhỏ đến mức có lẽ có thể chui vừa trong cái túi xách cũ của chính mình thì đang nhìn hành tinh này từ một góc độ mà tôi chưa từng biết. mọi thứ sừng sững như thể đều có một ý kiến thầm kín về tôi. ngay đến cả đám cỏ dại, cái thứ mà người ta gọi là “ngắn” giờ đây cũng vươn cao trên đầu tôi thành những mái vòm xanh mướt, một bông bồ công anh trông cũng như một cái đèn chùm.
thế giới khổng lồ, không phải kiểu ẩn dụ. mà là khổng lồ theo nghĩa đen, như thể có ai đó đem kích thước của tôi nén lại đến mức phát ra tiếng chít chít.
dù thế, làm thỏ hóa ra có vài ưu điểm. tai tôi nghe cực nhạy, mũi tôi tự động ngoe nguẩy bất chấp sự ngăn cản của chính tôi (rất bất lịch sự, nhưng cũng rất hữu dụng), chân tôi thì bật lên như một món đồ chơi gắn lò xo. nhưng kích thước mới là thứ khiến tôi choáng váng, vì tôi chưa từng hiểu loài vật nhìn con người thế nào. con người hẳn phải trông khổng lồ đến phát khiếp trong mắt chúng. toàn những kẻ cao lêu nghêu, giậm thình thịch, ồn ào và chẳng bao giờ nhìn xuống xem mình đặt chân vào đâu. trước đây tôi vẫn hay đùa rằng lũ trẻ mẫu giáo là yêu tinh nhỏ. còn bây giờ, toàn thể loài người đều là yêu tinh, những gã khổng lồ, những cơn bão biết đi.
dù vậy, so với hàng loạt tai ương có thể xảy đến, tôi vẫn may mắn, cực kỳ may mắn.
khi tia sét giáng xuống lúc tina cho chúng tôi thử game, tống tôi và năm cô gái khác vào một thế giới được dệt nên bằng mã lệnh và hư ảo, chắc có ai đó hoặc thứ gì đó đã tung ra một cú xúc xắc ưu ái cho người mới. bởi thay vì hiện ra trong hang rồng, hay đầm lầy đầy cây ăn thịt, hay một chiến trường đẫm máu, tôi lại được thả vào một khu rừng tươi tốt đến lố bịch, xanh rờn đến phát sáng.
vùng này không có nhiều thú săn mồi. hoặc đúng hơn, không nhiều thú săn mồi đủ quan tâm để đuổi theo thỏ. trong hệ sinh thái này, thỏ bị xem thường, chủ yếu là vì bỏ hết lông ra chúng chẳng được mấy lạng thịt, ăn vào lại quá dai, quá nhiều xương.
tôi biết ơn cái sự xúc phạm ấy vô cùng.
điều may mắn thứ hai là, tôi còn có một gia đình - một cái hang đầy anh chị em và bố mẹ - năm con thỏ trắng khác, coi tôi như thể tôi đã luôn là một phần của họ. họ nhảy nhót, ngoe nguẩy mũi, ríu rít nói chuyện bằng những giọng líu lít mà may thay tôi có thể hiểu, chẳng bao giờ thắc mắc vì sao cô con gái cả của họ đôi khi lẩm bẩm về thuế, dưỡng da, hay chuyện bị kẹt trong một trò chơi mô phỏng đang phá hủy lịch trình cả tuần của mình. họ chỉ chớp mắt, kiếm ăn, nhai cỏ, đi vệ sinh, ngủ, sinh sản, và lặp lại như thế đến hết đời.
hoặc là họ quá ngốc để nhận ra sự bất thường của tôi, hoặc có thể tôi vốn đã kỳ quặc thế này từ khi còn là một bé thỏ. và thành thực mà nói, tôi không biết điều nào đáng sợ hơn.
trong ba ngày sống cùng họ, tôi đã học được cách gặm vỏ cây, cái thú vị của việc ngủ trong một đống lông ấm áp dưới lòng đất, học được tốc độ sinh sản đáng sợ của thỏ và tốc độ ăn uống còn đáng sợ hơn.
thế rồi một ngày nọ, tôi bàng hoàng phát hiện mình đã ăn gần hết chỗ trái cây mà bố mẹ tôi dày công tích trữ cho mùa đông.
tôi không biết nên bật cười hay xin lỗi vũ trụ vì đã luôn là mối họa trong mọi hình dạng.
mẹ thỏ không mắng, bà chỉ húc nhẹ tôi và nhờ tôi, nhờ chứ không ra lệnh, hãy sống riêng đi, vì tôi là đứa lớn nhất nhà.
tôi muốn nói là tôi chưa sẵn sàng, tôi còn chẳng phân biệt được đâu là quả độc, đâu là quả “chỉ hơi độc một chút”, nhưng tội lỗi cứ giáng xuống tôi như thiên thạch. tôi đã ăn gần hết kho dự trữ mùa đông của cả nhà, họ chưa hiến tế tôi cho bọn sói là may lắm rồi.
vậy là tôi rời hang, hang của tôi, nhà của tôi. tôi bước đi với đôi tai rũ xuống và trái tim nặng hơn mức một con thỏ có thể chịu. chưa đầy một tuần ở đây, tôi đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc cho cả một bộ phim tài liệu về đời sống hoang dã. thỏ biết nói chuyện như người, đám sóc ăn cắp chuyên nghiệp và lũ sói ngu ngốc tru lên mỗi đêm như đang diễn romeo và juliet bản opera, và cả đám diều hâu lượn vòng vòng trên đầu vào mỗi sáng chỉ để cho vui và gọi đó là “thể dục trên không.”
phải nói, cuộc sống ở đây hỗn loạn theo đúng nghĩa hỗn loạn, nhưng mà vui, kiểu vui khi biết bạn có thể chết đói hoặc bị ăn thịt bất cứ lúc nào, nhưng vẫn vui. mỗi ngày là một nhiệm vụ, mỗi quả sồi là một kho báu, và bóng tối mỗi đêm là một cuộc phiêu lưu hoặc một hiểm họa thảm khốc.
và vì ariana bị ném vào nơi nhạt nhẽo nhất trần đời, cô ấy có cả đống thời gian để trò chuyện với tôi qua bluetooth.
“sam” - cô ấy càu nhàu vào một buổi chiều nọ, giọng vang trong đầu tôi như một nàng tiên khó chịu - “tớ thề tớ sẽ chết vì chán mất. cậu biết cái tháp này có bao nhiêu sách không? quá nhiều. nó toàn mùi giấy, tớ toàn mùi giấy. tại sao arc của tớ không lãng mãn như của paris chứ? hoặc ít nhất là bom tấn như vivi cũng được.”
“thử bị nguyên một đàn sóc săn đuổi xem” - tôi lầm bầm, vừa gặm cái bồ công anh ba ngày tuổi tôi đào được dưới gốc cây đổ - “một đứa trong đám đã cắp mất bữa trưa của tớ, rồi cắp luôn cả bữa trưa dự phòng. nó nói đấy là thu phí bảo kê.”
“sam, tụi nó là sóc mà.”
“lũ quỷ đuôi xù thì có.”
tiếng cười của cô ấy khẽ rung lên trong đầu tôi.
tôi lại than vãn về chuyện dạo này quá nhiều dân làng vào rừng hái dâu. họ đem theo cái giỏ khổng lồ, và mọi bụi dâu dại mà tôi tìm thấy đều đã bị hái hết sạch trong một buổi chiều.
“tôi suýt chết đói đấy” - tôi kể, nằm dài dưới bóng cây - “cậu biết chuyện gì xảy ra với thỏ khi nó nhịn ăn mười hai tiếng không? điên loạn, mê sảng. tớ nhìn thấy ảo giác, ariana, tớ nghĩ tớ đã nhìn thấy một cái hamburger bay trên đầu tớ. hamburger với thịt tái, nhiều cheese. cứ như phép thuật vậy”
“đó là ảo giác của người sắp chết đói, không phải phép thuật.”
ariana cứ cười về chuyện tôi nhìn đám diều hâu thành mấy cái sandwich biết bay. có lẽ tôi sắp chết đói thật rồi.
thế rồi ngày hôm ấy, cái ngày yên bình có thể là cuối cùng của tôi, tôi tìm thấy việt quất.
một bụi việt quất thật, dày đặc những quả tròn mọng, ngọt lịm. tôi vui sướng vặt lấy vặt để, chẳng mấy chốc đã được một nhúm đầy cả hai bàn t…à không, hai cái chân trước. tôi ôm chúng, hí hửng đi về cái hang của nhà tôi vốn nằm dưới một thân cây đổ, định bụng sẽ chia cho họ ăn cùng coi như chuộc lỗi.
ánh chiều tà xuyên qua tán lá, rót vàng vào rừng.
mọi thứ an toàn đến lạ.
rồi tôi thấy lửa.
ngọn lửa bập bùng, rọi lên những tấm áo giáp làm bằng kim loại khiến chúng ánh lên như những chiếc răng lạnh.
năm, sáu tên con người đang ngồi trước cửa hang của tôi.
tôi đứng chết lặng, tim đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực.
một đội hiệp sĩ, có vũ trang, có giáp. những đôi giày nặng nề dậm lên lớp rêu như thể đất này là của họ. tiếng cười của họ khiến lông tôi dựng đứng. họ trông không tàn ác, cũng chẳng tử tế, họ chỉ…rất con người, cùng nhau ăn thịt nướng.
những miếng thịt nhỏ màu nâu, giòn cạnh, độ chín hoàn hảo.
cổ họng tôi dường như bị khóa chặt, thứ ánh sáng ấm cúng của lửa đột nhiên trở nên lạnh buốt và trống rỗng. những quả việt quất rơi khỏi chân tôi, lăn đi như những giọt nước mắt xanh.
gia đình thỏ ngốc nghếch, vui vẻ, ríu rít của tôi, những cơ thể ấm áp tôi mới ngủ cạnh vài ngày trước giờ đã bị bắt, giết, rồi nướng lên.
một cảm giác kinh hoàng dâng lên trong người tôi.
đối với tôi, cảnh tượng này là ăn thịt đồng loại. không phải theo nghĩa sinh học, mà theo nghĩa tình cảm. những con thỏ ấy đã xem tôi như thành viên gia đình, và giờ họ đã trở thành món ăn trên đĩa của những kẻ lạ mặt này.
tôi trốn sau tảng đá, run rẩy đến nỗi thở không nổi.
bọn hiệp sĩ không để ý, họ đang nói chuyện.
“bọn quỷ vừa tàn sát cả một ngôi làng tuần trước.” - một tên lầm bầm - “chúng thiêu rụi sạch tất cả, không một ai sống sót.”
“xứ quỷ phải sụp sớm thôi” - một tên khác khạc vào lửa - “nếu đại hoàng tử chiếm được nó, hắn sẽ có ưu thế trước hoàng tộc.”
“vậy thì để gã bá tước đó nghẹt thở trên ngai của hắn đi” - tên khoác áo lông nói. hắn ngồi giữa cả bọn, dáng dấp oai phong theo cái cách rõ là của thủ lĩnh - “chúng ta sẽ lấy lại từng tấc đất, từng mạng sống, từng giọt máu. và khi mọi chuyện kết thúc, điện hạ sẽ thành trở thành vua.”
lời họ văng vẳng trong đầu tôi.
cốt truyện chính, đây chính là cốt truyện chính. mở đầu là cuộc chiến ở lãnh địa quỷ, dẫn đầu là một gã hoàng tử đang muốn giành quyền lực để lên ngôi vua, sau đó khi hắn chiến thắng, gã bá tước quỷ bị đày vào ảo cảnh - một vùng đất chỉ có bóng tối ngập tràn.
đúng lúc ấy, tên gần nhất lơ đãng ngước lên, và trong một giây chớp nhoáng, đôi mắt cú vọ của hắn dán chặt vào tôi.
“thỏ kìa!”
hoảng loạn nổ tung trong ngực tôi ngay tức thì, chân tôi bật đi trước cả khi não kịp nghĩ. tôi lao đi, lá cỏ quất vào mặt đau điếng, nhịp tim đập mạnh đến nỗi tôi nghe như nó đang thét lên.
“tóm nó!”
“tối nay tao muốn ăn canh!”
tiếng giày sắt của bọn họ dội ầm ầm phía sau. tôi dùng hết mọi khả năng mình có, từ chui, nhảy, cua góc. thỏ sinh ra để chạy, và tôi đang chạy như thể linh hồn mình đang bốc cháy.
mình có thể thoát. mình có thể–
tôi quẹo gấp, nhắm vào bụi rậm gần đó.
và rồi, tôi đập thẳng mặt vào một thứ gì đó cứng ngắc.
một cái mắt cá chân vừa cứng vừa cao.
tôi choáng váng, mọi giác quan đều xoay vòng như thể đang nhảy disco, đến nỗi những tiếng la ó đằng sau cũng dần nhoè đi.
một bàn tay nhấc tôi lên nhẹ nhàng, động tác cẩn trọng như thể đang nâng một khối pha lê sắp vỡ.
“xin hãy tha cho con thỏ tội nghiệp này” - một giọng nói khe khẽ và gần như dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu tôi.
tôi cố ngước lên để nhìn cho rõ, nhưng thế giới vẫn chao đảo, màu sắc của chúng vẫn hòa vào nhau như những bức tranh màu nước xui xẻo gặp mưa.
và bóng tối nuốt lấy tôi trước khi tôi kịp hít thêm một hơi ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro