Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. the golden thread of silence

૮₍´。ᵔ ꈊ ᵔ。₎ა

"pisces"

khi tín hiệu bộ đàm bị ngắt, nó không kèm theo một tiếng “tách” hay cơn lạo xạo của sóng nhiễu, nó chỉ biến mất.

không có câu “đợi tí” cuối cùng từ grace, không có tiếng "xì" yếu dần, chỉ còn im lặng trống rỗng, như thể ai đó đã múc sạch âm thanh khỏi thế giới.

chùm lông nâu sẫm trên tai phải của tôi khẽ giật một cách vô ích, chờ cái tiếng rè nhỏ xíu báo hiệu rằng cô ấy vẫn còn ở đó. nhưng không, không có gì xảy ra cả. ánh sáng xanh nhỏ đã tắt hẳn. tôi gãi nhẹ vào nó, cào, rồi cả cắn vào một góc, như thể tôi có thể ép ra một chút âm thanh từ không khí chết lặng ấy, như thể có thể kéo giọng nói của cô ấy quay lại. nhưng không, kết quả chỉ là tôi gãi tai đến rát đỏ dưới lớp lông.

“thôi nào, grace…” - tôi thì thầm, dù giờ tôi chẳng còn phải người để nói rõ chữ. chỉ là một tiếng rên nhỏ, run rẩy - “nói gì đi chứ”

nhưng chẳng có gì đáp lại ngoài tiếng gió mơ hồ trong lâu đài, và nhịp tim tôi đập vang trong ngực.

“đồ ngu ngốc…” - tôi lẩm bẩm tự chửi mình, hoặc tina, hoặc trò chơi, hoặc với bất kỳ ai khác có thể nghe.

nhưng không, chẳng ai nghe thấy tôi cả.

điều tệ nhất không phải là sự im lặng, mà là việc biết nó có nghĩa là gì: grace là kiểu người liều lĩnh, cô ấy luôn vậy. nếu giờ cô ấy đang ở đâu đó trong hình dạng một con quạ, lạc lõng giữa những mô-típ đen tối mà tina viết ra, thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

và khi im lặng kéo dài quá lâu, nó sẽ biến thành tưởng tượng. tôi thì lại thừa mứa trí tưởng tượng, cái bệnh nghề nghiệp tai hại của một nhà văn nghiệp dư kiêm người overthinking. trong vài phút, hàng ngàn kịch bản kinh khủng lướt qua đầu tôi như bầy bướm đêm: bị phù thủy nuốt chửng, bị thợ săn bắn hạ, hay mắc kẹt trong khu rừng ma ám. tôi cố nhắc mình đây chỉ là trò chơi của tina, không phải truyện kinh dị. mô-típ quạ và phù thủy thường xoay quanh sự kiêu hãnh và chuộc lỗi, sẽ không thực sự có chuyện giết chóc gì xảy ra.

dù thế, ngực tôi vẫn thắt lại đến mức tưởng như xương sườn sắp vỡ.

làm chó trong cung điện hoàng gia không sang trọng như tưởng tượng. đúng là đĩa vàng sáng bóng, thảm thêu lộng lẫy, các hầu gái ríu rít khen tôi như thể tôi là thần thú. nhưng ẩn dưới tất cả là nỗi chán chường cắn xé: làm một con thú cưng bị giam trong truyện cổ tích của người khác.

họ cho tôi ăn bít tết mỗi ngày, họ chải lông, tắm rửa cho đến khi tôi thơm mùi oải hương và mật ong, họ tặng tôi đồ chơi phát ra tiếng kêu, thêu chỉ vàng, như thể thế là sang trọng lắm. tôi có cả khu vườn rộng bằng một ngôi làng để chạy nhảy với đầy hoa hồng, đài phun nước bằng cẩm thạch, gì cũng đủ cả.

nhưng tôi đâu phải chó thật, tôi chỉ muốn được nói chuyện với ai đó.

chỉ cần nghe grace châm chọc “cậu lo xa quá rồi, paris” thôi cũng tốt rồi.

giờ thì chẳng còn gì ngoài dòng suy nghĩ của tôi, mà suy nghĩ của tôi thì có thói quen tự nuốt chửng chính mình.

tôi nằm ườn trên sàn cẩm thạch trong phòng hoàng tử, đầu gác lên chân, ngoài kia, mưa thì thầm bên khung cửa sổ cao vút, khẽ khàng đến mức khiến nhịp tim tôi vang vọng trong tai. tôi đã ở thế giới này được hai ngày, bốn mươi tám tiếng đồng hồ kể từ khi tia sét xé tôi khỏi chính mình và ném tôi xuống đây, với bộ lông và cái đuôi lúc nào cũng phải vẫy.

ban đầu, tôi nghĩ chuyện này chỉ là tạm thời thôi, rằng tina sẽ lên tiếng qua tai nghe, cười và bảo tất cả chỉ là một phần của bản thử nghiệm beta rồi ấn nút exit cho tất cả. nhưng không, chẳng có gì, tất cả những gì liên kết tôi với thế giới thật chỉ có giọng của grace là từng xuyên qua lớp nhiễu đó một lúc, và giờ thì ngay cả nó cũng biến mất.

một nhà văn nào lại bị kẹt trong game của bạn mình rồi hóa thành chó cơ chứ? thật cay đắng. có lẽ đây là nghiệp quả cho việc tôi từng bỏ dở nhân vật chính chết giữa chừng và chẳng bao giờ quyết định được có nên hồi sinh cô ta hay không.

“thấy chưa” - tôi lẩm bẩm - “đó là cái giá cho việc viết truyện dở ẹc.”

tôi thở dài, lăn mình sang bên, nhìn lên chiếc đèn chùm, một chòm sao pha lê lơ lửng giữa không trung, đông cứng giữa khoảnh khắc rơi. các hầu gái sắp đến rồi, để cho tôi ăn, chải lông, tắm rửa. lại nữa.

tôi ghét việc chải lông, cái cách họ xuýt xoa, kéo tai tôi như thể tôi là đứa trẻ con. nhưng…miếng bò bít tết, chao ôi, miếng bít tết thật tuyệt.

có lẽ tôi đã thiếp đi một lát, bởi điều kế tiếp tôi cảm nhận được là một bàn tay mát lạnh, vững chãi, đặt lên đầu mình.

tôi mở choàng mắt.

Hoàng tử đang quỳ bên cạnh tôi.

ngay cả khi ở khoảng cách này, cancerys vẫn không trông giống người thật. vẻ đẹp của anh là loại được chạm khắc, chứ không phải sinh ra: làn trắng nhợt như ánh tuyết, đôi mắt xanh như băng tan nửa chừng, khuôn miệng chưa bao giờ học được cách mỉm cười.

anh mang hương mực và tuyết tùng.

tim tôi nhảy dựng một cái mạnh đến mức suýt sủa thành tiếng.

phản xạ đầu tiên của tôi là sủa. phản xạ thứ hai là tỏ vẻ đáng yêu. nói thật, điều khiển biểu cảm khi làm chó khó hơn cả viết cảnh tình yêu lãng mạn mà phải có lý. tôi bật dậy, đuôi vẫy loạn đến mức đập vào chân giường, tôi còn nghiêng đầu, cố nhớ lại mấy video golden retriever trên tiktok vui mừng khi thấy chủ.

“bình tĩnh nào” - cancerys khẽ nói, giọng anh trầm, xa xôi, như tiếng chuông nhà thờ vang qua làn sương mờ - “ngươi sẽ tự làm mình đau mất.”

tôi cố vẫy đuôi thật mạnh, mong là trông vừa ngoan vừa nhiệt tình. anh vuốt đầu tôi lần nữa, và tôi phải cố hết sức để không tan chảy trong lòng bàn tay đó.

cancerys nhìn tôi bằng vẻ điềm tĩnh băng giá quen thuộc. rồi, may mắn thay, khóe môi anh hơi mềm lại.

“good girl” - anh khẽ nói, giọng trầm và bình lặng, vuốt lông tôi thêm một lần trước khi đứng dậy.

chỉ hai chữ good girl thôi cũng đủ làm tôi tan chảy nhanh hơn cả ánh nến trong lâu đài lạnh giá này.

nhưng rồi giọng anh trở lại như cũ, lạnh lùng, mang mùi sắt và gió.

“ta sẽ rời đi sáng mai” - hoàng tử nói, hướng về tủ áo - “các ngôi làng phương bắc lại bị quỷ quấy phá. có thể mất ba ngày, hoặc hơn. ngươi sẽ ở lại đây, nghe lời các hầu gái. rõ chứ?”

tôi sủa một tiếng.

anh gật đầu, như thể thật sự hiểu.

ba ngày, lại lủi thủi một mình.

tôi cố không để nỗi hụt hẫng dìm xuống quá sâu.

cancerys bước qua phòng, tháo chiếc cài bạc trên áo choàng. lúc đó tôi mới để ý bầu trời ngoài cửa sổ đã nhuộm tím màu hoàng hôn. từ góc này, vương quốc trải dài như tấm vải bạc: rừng xanh bạt ngàn như biển, dòng sông lấp lánh như sợi thủy ngân. và trên cao, sao sáng rực đến nỗi khiến ta tưởng như có thể chạm được vào chúng.

không hiểu sao cả ngày trôi qua mà tôi chẳng nhận ra.

có lẽ vì khi là chó, thời gian không trôi qua như khi làm người. tôi cứ ngủ, ăn, rồi nhìn mấy bức tường, chẳng có chương truyện, chẳng có mục tiêu sống.

tiếng kim loại nhẹ rơi xuống bàn vang lên như một dấu chấm hết khiến tôi ngẩng lên. áo choàng trượt khỏi vai hoàng tử, để lộ tấm lưng trắng, lấm tấm những vết sẹo bạc lấp lánh như chòm sao trong ánh nến.

tôi nghiêng đầu chăm chú nhìn, thuần túy vì tò mò mang tính khoa học.

“thật hả, tina?” - tôi nghĩ thầm - “đây là cảnh quan trọng đấy hả?”

nhưng mà, nếu đã mắc kẹt trong game này, ít nhất cảnh cũng đẹp.

tôi là nhà văn, tôi trân trọng những hình ảnh đẹp.

trên đầu anh, những dòng chữ vàng mờ hiện ra:

hoàng tử
thiện cảm: 50.

một khởi đầu vững. nhưng năm mươi trên một hay vài trăm cũng như đọc nửa cuốn tiểu thuyết mà chưa biết kết thúc là tình yêu hay là bi kịch.

làm sao để bẻ lớp băng quanh tim anh ta? mang kiếm cho anh? nhào ra chiến trường cắn quỷ? hay chỉ cần lặng lẽ ở bên cho đến khi anh bắt đầu nói với tôi gì đó kiểu như anh không thích người mà thích chó?

hoàng tử ngồi vào bàn, áo choàng thay bằng bộ đồ ngủ mềm rồi bắt đầu viết gì đó. tôi lặng lẽ cuộn tròn dưới chân anh. sàn đá quá lạnh, hơi ấm của anh phía trên thì như một mặt trời nhỏ. anh bắt đầu viết những nét bút chậm rãi, cẩn trọng, như đang dịch lại sự im lặng của chính mình thành mực. tôi nhìn ánh nến lấp lánh trên gương mặt anh, làm nổi bật phần con người mong manh mà truyền thuyết đã quên. trong phần cốt truyện, hoàng tử sinh dưới lời nguyền, được định sẵn làm bạo chúa. vì lời tiên tri ấy mà cancerys bị chính cha mẹ tránh mặt, triều thần e sợ, chỉ có bà anh, người đã tặng anh con chó này, là người duy nhất từng đối xử với anh dịu dàng.

tiếng bút cào lên giấy đều đặn trở thành cả vũ trụ. tôi không định dựa sát đến thế, không định hít thở cùng nhịp với anh. nhưng tiếng bút sột soạt, hơi thở đều đặn ấy khiến tôi buồn ngủ. và khi sắp thiếp đi, tôi chợt nhớ ra: mình không thể ngủ được.

tina từng nói trước khi mọi thứ nổ tung rằng việc khống chế sự biến hóa phụ thuộc vào level của người chơi. tức là khi hoàng tử còn thức, tôi bị trói trong vai trò một con thú cưng. còn khi anh ngủ, ánh nhìn của câu chuyện rời đi, trả lại tôi hình dáng người, trong vài giờ mong manh. và tôi không thể tự điều khiển chuyện biến đổi khi mạch truyện chính còn chưa bắt đầu, và level của tôi vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

tôi liếc về góc phòng nơi đặt ổ của tôi, một đống chăn lụa đang che giấu bộ đồng phục hầu gái mà tôi trộm được. chủ yếu là để đề phòng việc biến thành người bất thình lình. đêm đầu tiên phát hiện mình có thể biến hóa, tôi đã suýt chết vì xấu hổ khi không kịp mặc gì dù chẳng ai ở đó chứng kiến.

thế là tôi nằm chờ, nghe tiếng bút di chuyển, nhịp tim tôi đập hòa cùng nhịp điệu ấy. thỉnh thoảng anh ngẩng đầu, nhìn ra ngoài với vẻ xa xăm như thể từ ngữ đến với anh từ một thế giới khác.

tôi tự hỏi anh viết gì. báo cáo? thư? thơ?

cuối cùng, hoàng tử duỗi người, đặt bút xuống, tia nến tàn run lên trong mắt anh.

“ngủ ngon nhé, pisces” - giọng anh lần này không lạnh lẽo, mà cũng chẳng ấm, nhưng dịu dàng như tuyết tan dưới nắng sớm.

ánh nhìn của tôi lại dừng nơi giường ngủ. cancerys nằm yên, một tay đặt gần mặt, tay kia vắt ngang ngực. khi không còn ánh mắt băng giá, trông anh trẻ hơn, như chỉ là một cậu trai bị lời tiên tri vô lý đè nặng.

tôi muốn ghét anh vì là biểu tượng cho sự giam cầm của tôi.

thay vào đó, tôi thấy thương hại, hay có lẽ là tò mò, hoặc cả hai.

dòng chữ trên đầu anh vẫn lơ lửng, ánh sáng mờ ảo của con số “50”.

“ngài đang mơ gì vậy, điện hạ?” - tôi lẩm bẩm - “những kẻ bạo chúa có mơ thấy điều tốt đẹp không, trước khi họ trở nên tàn ác?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro