muốn rủ tôi đi chơi à
đương lúc khúc thiên yết đi ra ngoài vì có việc thì cậu bắt gặp dụ song tử nằm ngất ngay giữa sân khu nhà, cậu vội vàng chạy đến và mùi thanh mát của bạc hà xộc ngay vào mũi, khúc thiên yết ngay lập tức đứng khựng lại giữ khoảng cách lấy tay che mũi.
ôi trời sao lại phát tình ngay đây vào đúng lúc này cơ chứ.
"song tử cậu có nghe tôi nói không"._ khúc thiên yết hỏi trong khi đang gọi điện cho anh trai.
chết thật lỡ như có alpha hay enigma quanh đây thì phải làm sao, tệ hơn nữa là figema, nếu như một trong ba tên đó xuất hiện thì thiên yết không dám chắc bản thân sẽ hành động thế nào đâu.
rốt cuộc thì bên kia cũng bắt máy, giọng nói quen thuộc đầy xa lạ vang lên "có chuyện gì". khúc thiên yết như bị ai đó điểm huyệt hồi lâu sau mới khó khăn mở miệng.
cậu ngập ngừng: "là, là mẹ sao".
đầu dây bên kia không vội trả lời, im lặng đôi chút rồi lạnh lùng cất tiếng: "không có việc gì thì đừng làm phiền anh trai nghỉ ngơi".
mặc dù cậu rất muốn nói "bên đây đang có một omega ngất xỉu vì kỳ phát tình, con phải làm sao", nhưng lại vì suy nghĩ "chuyện gì cũng nhờ vả người khác, sao không biết tự thân vận động" mà ngừng lại: "vâng, con biết rồi".
rồi cậu lại nghe cuộc đối thoại ngắn ở bên kia "có ai gọi con sao", "không có gì đâu mau đi nghỉ đi", "đưa điện thoại cho con", "chậc, thật là".
"bảo bảo, có chuyện gì sao em".
cách một cái điện thoại mà khúc thiên yết vẫn nghe ra giọng nói khàn khàn của anh trai, cái anh này mỗi lần dỗ ngọt lại dùng cái giọng điệu dụ trẻ con này dỗ cậu, lạ thay lần nào cũng hiệu quả.
thấy thiên yết không nói gì, ma kết bảo: "anh vào phòng rồi, rất riêng tư, nói nghe xem em đang gặp vấn đề gì nào".
thiên yết: "song tử bị kỳ phát tình làm ngất giữa sân, hiện đang là cuối tuần em cũng không biết phải nhờ ai giúp đỡ".
khúc ma kết đã quá quen thuộc với tình cảnh này: "cái thằng lại làm việc quá sức nữa đây mà, em nhờ thiên bình thử xem, anh sẽ gọi cho thiên hạt, buổi chiều sẽ về xem sau".
những lúc thế này khúc thiên yết mới chịu nhẹ giọng: "ừm em biết rồi, cám ơn anh".
khúc ma kết cười: "nói gì nghe thấy ghê vậy thằng quỷ".
—x—x—x—
"song tử vì làm việc quá sức cộng thêm không uống thuốc ức chế đều độ nên mới xảy ra sự cố xuất hiện kỳ phát tình sớm, nghỉ ngơi một vài hôm là khỏi rồi".
thiên hạc nói vừa cất lại mấy dụng cụ y tế vào hộp, cô là sinh viên năm hai ngành điều dưỡng nên mấy chuyện nhỏ này có thể tạm giải quyết được.
"cám ơn nhóc, hôm nay lại phá ngày chủ nhật của nhóc mất tiêu rồi".
khúc thiên yết đứng khoanh tay tựa người ngoài cửa phòng trọ ái náy nói, thiên hạc đi ra cửa ngẩn đầu nhìn cậu, hai má phiếm hồng khẽ nói.
"vậy anh đi chơi với em để đền bù đi".
khúc thiên yết hơi nhướng một bên lông mày, cậu biết rõ cô nhóc này thích mình, nhưng cậu lại không có hứng thú với omega (hoặc là nữ giới) cho nên cậu từ chối, thiên hạc xụ mặt buồn hiu đi về phòng miệng lầm bầm lần sau phải bắt ma kết đền bù thêm tổn thất tinh thần.
đúng lúc thiên bình cũng đi ra, khúc thiên yết vẫn giữ tư thế cũ, hơi nghiêng đầu dựa vào khung cửa liếc mắt nhìn cái đứa tóc vàng một ngày không biết bị lừa bao nhiêu lần cũng đang ngẩn đầu nhìn mình chằm chằm.
"sao, cũng muốn rủ tôi đi chơi à".
"bớt bớt lại đi cha nội", khúc thiên yết cười khẩy nhìn đi chỗ khác, nam thiên bình tiếp tục, "mà cậu có biết anh sư tử đi đâu không, cả ngày hôm nay tôi không gặp ảnh".
thiên yết: "làm sao tôi biết được", đoạn cậu vươn vai, "cậu hỏi anh ma kết đi, hai người họ thân nhau mà".
sau đó khúc thiên yết lái xe mô tô đi mất, còn nam thiên bình thì ở lại trông chừng dụ song tử và hỏi thăm huyền sư tử từ khúc ma kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro