anh vô tri, sao anh tồn tại được đến bây giờ hay vậy
"anh nè cho cậu nhóc này tham gia với tụi mình đi, em nghĩ với năng lực đặc biệt đó thì em nó sẽ có ít cho nhiệm vụ của tụi mình lắm á".
"không được", anh trai ngẩn đầu lên từ chồng giấy chất như núi trước mặt lập tức từ chối, "việc này quá nguy hiểm, anh không đồng ý".
"thôi mà bé cáo đỏ siêu cấp đáng yêu này rất muốn tham gia mà", khúc thiên yết choàng vai bóp bóp hai má bánh bao của trương nhân mã, "có đúng không".
em bé má phính nào đó gật đầu lia lịa: "đúng, đúng, anh cũng thấy em có thể làm được gì rồi mà, em tuyệt đối sẽ không liều lĩnh lao đầu vào nguy hiểm đâu nên là anh cho em đi theo nha".
ây cha tự nhiên khúc thiên yết thấy có âm thanh cây dao sát thương chọt vô mình là sao ta.
"hửm~"._ ma kết nhướng mắt khỏi chiếc kính, kéo dài câu cảm thán đầy mỉa mai nhìn ai kia
khúc thiên yết ho khụ khụ hai cái chấn chỉnh thành người đàn ông trưởng thành: "anh à, cậu nhóc này không phải chuẩn gu anh quá sao, tóc quăn quăn gương mặt baby, có nụ cười tươi như ánh nắng-".
"khoan đi", lăng bạch dương nằm ở sô pha phía sau nhoài người đứng dậy cắt đứt lời khúc thiên yết, "chuyện có đúng gu hay ngoại hình ra sao thì có liên quan đéo gì tới chuyện này, cậu bị hâm à".
ồ cái anh thích tích trữ như tích vàng này cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chiện rồi nè, mà mỗi lần mở miệng ra là dính từ kiểm duyệt mười lăm cộng là sao hở anh trai ơi.
khúc thiên yết muốn phản bác cái gì đó mà thằng kia nó nói đúng quá nên tạm thời chưa biết phản bác thế nào nên đành đưa ánh mắt ướt lệ long lanh sang anh trai cầu cứu: anh ơi cíu bé.
khúc ma kết thở dài tháo kính xuống: "thì chính vì đúng gu nên anh mới không đồng ý đó".
bên ngoài tỏ ra bình tĩnh lắm nhưng trong lòng lăng bạch dương: hả, anh mới nói gì nói lại em nghe!!!
cha nhân mưỡng giấu tên: đột nhiên chuẩn gu anh đẹp trai tôi có một anti fan siêu bự từ lúc nào không hay.
anh chủ nhà xoa cằm chật lưỡi trông có vẻ đăm chiêu suy nghĩ: "nghĩ lại thì em nói đúng, hiện tại chỉ có cách này mới dụ được ác linh kia thôi..".
nhìn hai khuôn mặt toả sao mù mắt kia mà khúc ma kết cảm thấy nhức nhức cái đầu, anh day day thái dương: "mà thiên yết này liệu em có nhớ..".
"dạ nhớ gì anh".
nhìn khuôn mặt ngây ngô đó kìa, ôi em tôi, anh tự hỏi sao em lại có thể tốt nghiệp cấp ba được một cách thuận lợi như thế đấy.
"trong hồ sơ thông tin của nhân mã, nhóc ấy có ghi giới tính phụ của mình là s-omega".
"vâng vậy thì sao, em ấy có vấn đề gì với giới tính phụ ạ".
trừ bạn ngố nào đó ra thì ai ở đây cũng thấy bất lực, chắc thầy cô, người nhà phải vất vả lắm mới nuôi lớn được con người vô tri này.
lăng bạch dương khinh thường nói: "s-omega có thể cắn cổ được đấy bạn trẻ".
à, cắn cổ.. cắn cổ?! là theo nghĩa có thể đánh dấu và làm đối phương có thai đấy hả.
có.thai.hả.
khúc thiên yết giác ngộ nhìn xuống gương mặt đang cười tươi roi rói lộ hai cái răng nanh nho nhỏ xinh xinh của bạn sinh viên năm nhất mà nuốt nước miếng cái ực, anh quản lý chậm rãi rút tay lại, đứng lên, lùi từng bước nhỏ ra cánh cửa mở nó ra và nhẹ nhàng đóng nó lại. không gian im ắng không một tiếng động dư thừa.
"em anh đúng là thằng hâm".
bạn sinh viên giấu tên giấu cả mặt: từ lúc anh trai giác ngộ tôi bị xa lánh lúc nào cũng hay.
—x—x—x—
lưu ý thêm: *các chap có thể sẽ không liên quan gì đến nhau. khó hiểu, lộn xộn và rối nùi.
chân dung người vô tri (mắt xanh biển).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro