
Chap 32:Kịch và Tiệc (1234)(Đã chỉnh sửa )
Cuối cùng thì cái ngày lễ thành lập trường như ngày hội ấy cũng đến, người người háo hức chờ đợi, hồi hộp chuẩn bị từ rất sớm sao cho buổi lễ ngày hôm nay thật hoàn hảo và tuyệt nhất. Ấy vậy mà ở một nơi nào đó, vẫn có 1 số thành phần vẫn nhởn nhơ ung dung như không có chuyện gì xảy ra.
-Trời đất ơi!!! Giờ này là giờ nào rồi hả??? Sắp 7 giờ rồi mà còn mấy người chưa nhấc cái mông lếch ra khỏi giường là sao??? THIÊN BÌNH! CẬU LÊN GỌI THIÊN YẾT ,SƯ TỬ , BẢO BÌNH, XỬ NỮ, KIM NGƯU, BẠCH DƯƠNG, NHÂN MÃ, SONG TỬ XUỐNG CHO TÔI!!!- Song Ngư gầm lớn ra lệnh, tiếng rú của Song ngư làm Thiên Bình đang cầm cái muỗng thử món suýt thì rời tay mà ôm nền đất thắm thiết.
-Biết rồi, làm gì mà ghê vậy?? Chả phải mọi lần bà dậy muộn lắm sao? Sao hôm nay giở giời dậy sớm quá vậy?- Thiên Bình nhướn mày nhìn Song Ngư.
-Haizz, cậu biết rõ hôm nay là ngày gì mà, tôi cần phải chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất!- Song Ngư khoanh tay, hết lắc đầu rồi lại hừng hực khí thế.
Thiên Bình cũng đến hạn hán lời, cậu đành lủi thủi đi lên gác gọi bọn lười kia dậy. Chợt nhớ ra gì đó, Thiên Bình lại lùi lùi đi xuống, tiến lại vào bếp, bên cạnh Cự Giải, cậu phán luôn 1 câu.
-Hay cậu đi hay cử ai đi gọi bọn nó đê, tui bận rồi.
-Cái gì???- Song Ngư nghệch mặt, cái thằng này, thật là...
-Việc của tôi trong bếp, phụ Giải Nhi. Cậu lôi tôi đi, muốn gọi bọn lười kia không mất mạng thì cũng tàn nhan sắc. Thêm nữa, bà có phụ nổi Giải Nhi không? Hay là lại phá phách bày bừa???- Thiên Bình thản nhiên nói liến thoắng mặc cho bản mặt của Song Ngư đang thay đổi như con tắc kè.
-Hứ!! Hiểu rồi, tôi hiểu rồi, để tôi lên gọi, mà nhé, tôi nói cho cậu biết! TÔI LÀ CON GÁI CỦA NHÀ HÀNG NẤU ĂN ĐÓ NHA!!! CẬU ĐÃ ĂN MÓN TÔI NẤU CHƯA MÀ DÁM NÓI VẬY HẢ???- Song Ngư mặt đỏ bừng, hét lớn vào mặt Thiên Bình không thương tiếc cho cái tai của cậu.
Xong xuôi Song Ngư bỏ đi 1 mạch, Thiên Bình thì khổ sở ôm tai ù ù lùng bùng như máy xay gạo, đúng là khóc không ra nước mắt mà.
-Thiên Bình...anh...- Cự Giải thấy vậy vội vàng buông rau củ quả xuống, tiến lại gần Thiên Bình hỏi han.
Thiên Bình cười xoa xoa tai, cậu nhìn chằm chặp vào Cự Giải. Đột nhiên cậu thấy mình thật may mắn, Cự Giải của cậu hiền đến vậy mà, ai như Song Ngư, dữ như phù thủy. Cậu chợt cảm thấy tiếc thương cho số phận của ai đó sau này mà lỡ yêu phải Song Ngư.
-Thiên Bình, sao anh cứ nhìn em chằm chằm vậy...?- Cự Giải đỏ mặt, lí nhí hỏi.
Thiên Bình bật cười, không suy nghĩ cậu đưa tay nựng 2 gò má mũm mĩm ửng hồng của Cự Giải.
- Vì em đáng yêu quá mà.😊😊😊
_________________________________________
-Xì, thằng Thiên Bình đáng ghét, tức chết đi được, dám trả treo với bà hả!!???- Song Ngư vừa đi vừa chửi rủa, đến trước cửa phòng Thiên Yết, cô vô ý đưa chân sút mạnh 1 cái. Thế là "Rầm"!! Đã bay luôn cái hình tượng thục nữ thì thôi, đằng này Ngư nhà ta còn bị anh Ma Kết bắt gặp.( Kết đi từ phía ban công vào) và chả cần nói cũng biết, chị Ngư xấu hổ như thế nào, mặt đỏ lựng, người cứng ngắc vẫn giữ nguyên tư thế đá chân.
Ma Kết tròn mắt ngạc nhiên nhìn, sau 1 hồi cậu bỗng bật cười. Cái hình dạnh méo mó của Song Ngư bây giờ trông buồn cười vô cùng, đến nỗi cậu muốn nhịn cười cũng không thể. Song Ngư thấy Ma Kết cười như thế, cô thấy xấu hổ lắm, xấu hổ lắm luôn, cô ước gì giá mà bây giờ có 1 cái lỗ, hay 1 chỗ nào kín kín, cô nhất định sẽ bay ngay vào đó, nhưng khổ nỗi, cái căn nhà lát gạch sang trọng thì móc đâu ra cái lỗ chứ, nên là đành đứng ngây ra như pho tượng thôi.
Thiên Yết mặt đen xì mở bật cánh cửa phòng, cậu phóng thẳng tia hắc ám vào con người đang làm tượng trước phòng cậu. Cất giọng trầm đục và khàn khàn còn ngái ngủ, Thiên Yết gằn giọng hỏi.
-Cô đang làm gì ở trước cửa phòng tôi vậy hả?
Đâu đó thoang thoảng mùi thuốc súng, Song Ngư mới chợt bừng tỉnh. Mồ hôi bất ngờ chảy ào ào như thác, chầm chậm liếc mắt sang con người đang đằng đằng sát khí kia, Song Ngư mặt cắt không còn 1 giọt tiết.
-A...anou.... Hế lô Yết.- Đưa tay chào Thiên Yết, Song Ngư vì sợ hãi lấn át xấu hổ nên vội vàng phóng ra sau Ma Kết núp.
-Thôi đi Yết, cô ấy lên gọi cậu dậy thôi. Hôm nay thành lập trường, thêm nữa là đón tân học sinh, không đến muộn được. Hàn phu Nhân sẽ lại cho cậu đi khám tai miễn phí đấy.- Ma Kết nói đỡ.
Thiên Yết im bặt trầm ngâm, liếc nhìn Song Ngư đang núp phía sau Ma kết rồi lại tự động vào phòng đóng cửa cái " Rầm", Song Ngư sợ như tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
-Cậu ta đáng sợ quá!- Đứng song song với Ma Kết, Song Ngư thở phào nhẹ nhõm.
-Cảm ơn Lớp Trưởng Đại Nhân nhé. Không có cậu chắc tôi bị tên Ác ma đó bóp chết luôn rồi.
-Đi gọi mọi người?- Ma Kết hỏi.
-Ừm, còn Sư Tử, Bảo Bình, Xử Nữ, Nhân Mã, Bạch Dương, Kim ngưu, Song Tử nữa thôi. Không hiểu hôm nay ngày quan trọng vậy mà họ lại dậy muộn như vậy.- Song Ngư liệt kê từng người 1, cô khoanh tay thở dài.
- Tôi sẽ gọi Sư Tử, Song Tử, Bảo Bình. Cậu gọi những người còn lại.- Ma Kết phân chia.
-Ok.- Song Ngư hứng khởi.
-Chuyện lúc nãy...- Song ngư nhắc lại chuyện cái cửa, mặt bất giác lại ửng đỏ, lí nhí.
-Chỉ có tôi biết, cậu không cần lo.
Song Ngư ậm ừ, nhưng thực chất trong lòng cô đang gào thét " Chính vì là cậu nên tôi mới lo đấy".
-Song Ngư.- Im lặng 1 hồi, Ma kết lên tiếng.
-Có gì sao?
-Tối nay, cô làm bạn nhảy của tôi... được chứ? - Ma kết hỏi, phải nói tim cậu cũng đang nhảy liên hồi rồi đây này.
-À... Ừm... mình cũng chưa có ai mời, mình chấp nhận làm bạn nhảy của cậu.- Song Ngư ngượng ngùng, nếu ai đi qua không biết sẽ nghĩ Ngư Ngư cô đang bệnh và đang sốt mất.
Nhẹ gật đầu, Ma Kết cùng Song Ngư mỗi người 1 hướng tách ra đi gọi lũ lười kia.
_________________________________________
Song Ngư bật tung những cánh cửa, nhưng chẳng thấy có đứa con gái nào trong phòng cả, bọn họ không ở trong phòng thì đi đâu cả rồi? Giờ chỉ còn phòng của Xử Nữ là chưa kiểm tra. Vừa bước chân đến ngưỡng cửa, Song ngư đã nghe tiếng la ó hò hét ỏm tỏi của Nhân Mã- con ngựa ham vui.
Đầu xì 1 đống khói, Song Ngư bước chân nặng nề như chân voi giáng mạnh xuống nền nhà. Mấy sao nữ còn tưởng động đất, ngơ ngác rồi lại ôm chặt lất nhau. Nhưng khi thấy Song Ngư, họ mới thở phào.
-Trời ơi Song Ngư, bà đi nhẹ chân 1 chút bộ bà chết hả? Dậm huỳnh huỳnh thế có ngày vỡ sàn như chơi ý.- Nhân Mã trách.
-Mấy người... làm cái gì ở đây vậy hả???? Giờ là mấy giờ rồi?? 7h15 là lễ khai mạc, vậy mà mấy người lại thảnh thơi ở đây??? Làm trò gì vậy hả???- Song Ngư mặt đen xì như đít nồi để lâu ngày bị cháy, miệng thét ra lửa.
-Ui, Song Ngư, nhỏ nhỏ miệng chút, đau tai quá, mà cũng không cần lo đâu, chúng ta đã tập kĩ càng cẩn thận rồi mà, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.- Bạch Dương dập lửa.
-Phải đó, bà chị lo quá làm gì, lo nhiều mất cái đó có ăn được đâu? Hơn nữa lo nhiều mọc mụn đó, da nhăn nheo hỏng cho coi.- Kim Ngưu tay bốc bimbim mồm nhai nhồm nhoàm, nói.
Song ngư cũng đến bó tay, đành chịu thua mấy con người lì lợm này. Nhưng mà khoan, nhìn quanh thấy thiếu thiếu thì phải, Xử Nữ! Đúng rồi, là Xử Nữ! Phòng đây mà người đi đâu rồi.
-Này, Nhân Mã, Xử Nữ đâu rồi??
- Xử Nữ hả? Hm... cũng chả biết, cơ tụi này sang đây đã chả thấy Xử đâu rồi.-Nhân Mã ngước mặt lên nhìn Song Ngư.
-Trong tất cả các phòng không có, phòng khách rồi phòng đọc sách, ngoài vườn cũng không có... không lẽ...- Nói rồi, Song Ngư bật dậy phóng nhanh ra ngoài, hướng đến phòng Bảo Bình, nơi Ma Kết vừa đi đến.
RẦM RẦM RẦM
-BẢO BÌNH! BẢO BÌNH!! MỞ CỬA MAU!!!- Vừa đến Song Ngư đã đưa tau đập mạnh cánh cửa, hét lớn.
Cánh cửa phòng không mở ngay mà mãi 1 lúc sau, cho Song Ngư đập thích tay, chán chê tay đỏ hết cả thì cánh cửa mới chịu mở ra.
Xử Nữ hé đầu, mái tóc giả hơi rối nhưng vẫn không thể thấy được tóc thật bên trong. Khuôn mặt ngái ngủ, cô vận bộ áo xuông dài đến đầu gối, tay dụi dụi mắt.
-Có chuyện gì vậy Song Ngư???- Kéo dài giọng, Xử Nữ gật gù như sắp ngủ gật đến nơi.
-Cậu...sao lại ở phòng Bảo Bình??? - Song Ngư làm mặt nghiêm trọng.
-Có gì đâu chứ? Chị em ở cùng phòng cũng đâu có sao? Trước giờ bọn tớ vẫn vậy mà.
-Ừ, tớ biết, nhưng như vậy.... tớ biết 2 cậu là chị em nhưng mà... dễ gây hiểu lầm lắm, thêm nữa nếu cô bé thích Bảo Bình thấy được, sẽ phiền lắm, con nhóc đó ngày nào cũng tới đây.- Song Ngư ngập ngừng, cô biết như vầy là có hơi vô duyên khi xen vào chuyện người khác nhưng cô cũng lo, cô thấy không tốt về cô tiểu thư mà Xử Nữ nói CUỒNG Bảo Bình kia.
Xử Nữ chẳng hề nao núng lo ngại, thay vào đó cô còn khoanh tay trước ngực, nhếch môi cười khiêu khích.
-Tôi là muốn như vậy đấy.
- Mà, cậu đến chỉ để nói vậy thôi phải không? Xuống trước đi, tớ với Bảo Bình chuẩn bị rồi xuống sau.- Không để Song Ngư nói thêm câu nào, Xử Nữ nhanh chóng xoay người rồi đóng sập cánh cửa.
Song Ngư im lặng, rồi cùng Ma Kết xuống dưới nhà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đang mải mê tình chàng ý thiếp thẹn thùng thì đâu đó ngoài phòng khách có tiếng nhấn chuông liên hoàn bấm kinh điển nhất mọi thời đại, tiêu biểu đó chính là chụy Lạc Thiên của chúng ta.
Thiên Bình nổi điên vác luôn con dao phay từ trong nhà bếp đi ra, mặt đằng đằng sát khí như Thần chết hiện hồn.
-Thằng kia! Mày có tin là tao thiến mày ngay và luôn không!!??
-Ô hay, người ta có lòng tốt, có đức mới kiên trì đi nhấn chuông cửa, thế mà mày chả ra mở thì thôi lại cầm dao đi hăm dọa người ta, nói cho nghe tao mà không có tính kiên nhẫn chắc không nổi 1s cái cửa này lên thiên đàng chơi với chụy Thiên thần từ lâu rồi, nhá!!- Lạc Thiên trả treo, mồm mép leo lẻo nói như sợ thằng ( Thiên Bình) nào cắt lưỡi cướp mất lời.
-Thôi thôi, tôi lạy 2 ông! Im dùm con 1 cái, mới sớm đã cãi nhau inh ỏi, bọn tớ đến để tập duyệt này nọ lại, mấy đứa kia đâu??- Thanh thảo nhanh chóng can ngăn, chuyển mau chủ đề không kiểu gì 2 thằng kia cũng đánh nhau sất đầu mẻ trán.
-Bọn này đây, mới sáng ra mà mấy người đã đến rồi.- Nhân Mã trượt cầu thang, phi như bay từ trên xuống, suýt chút nữa cắm mặt xuống sàn, may có cái Đệm Song Tử thế mạng, chứ không cô xương rụng hết còn mỗi thịt rồi.
-Ây da, mới sáng bảnh mắt đã được miễn phí cảnh Hot Hot HD chuẩn nét rồi.- Kim Ngưu từ bao giờ trên tay là 1 bịch Bim Bim, đang bóc dở nhăn nhở cười cười.
-Con bé này, mới sáng sớm đã ăn Vặt, ăn sáng xong mới được ăn, không thì miễn!- Song Ngư giật phắt bịch Bim trên tay Kim Ngưu, mắt lườm lườm như cảnh báo.
-Xì, trả đây!- Không màng tới con mắt nào đang liếc tới sắp lòi kia, Kim Ngưu liền nhanh tay giật lại bịch bánh, sau đó 3 chân 4 cẳng phóng mất dạng ra ngoài sân. Song Ngư tức muốn chết nhưng việc bây giờ quan trọng hơn, cô cần điều chỉnh lại mọi thứ để buổi kịch thật tốt và đoạt điểm cao.
RẦM
1 lần nữa cánh cửa được các sao nâng niu từng li từng tí bị đá bay đi không 1 chút thương sót. Mai Thương kiêu ngạo hất mặt đi vào.
-Bảo Bình của tôi đâu?
-Không biết, mà nhóc, em xưng hô cho lịch sự chút đi, toàn tôi rồi nói chống không vậy??- Thùy Dương thùy mị nết na dịu hiền là thế, nhưng cô cũng không thể chịu nổi tính hống hách của cô bé kém cô 1 tuổi kia.
-Tôi thích thế, chị là gì mà nói tôi! Tôi nghe nói Bảo Bình đã về rồi, anh ấy đâu??- Trừng mắt nhìn Thùy Dương, Mai Thương liếc sang Cự Giải.
-Ừm...anh Bảo Bình đang ở trên phòng... nhưng..
Chưa để Cự Giải nói hết, mai Thương đã nhanh chóng phóng lẹ lên tầng, chọn đúng phòng Bảo Bình( đã hỏi trước Cự Giải phòng Bảo Bình) ả mới chỉnh trang lại trang phục đầu tóc, nhẹ nhàng gõ cửa.
-Bảo Bình, em đến rồi nè.
Bảo Bình khó chịu ra mở cửa phòng, vừa nhìn thấy Mai Thương mặt cậu đã đen kịt như đít nồi bị cháy.
-Chuyện gì?- Bảo Bình lạnh giọng hỏi.
-Mấy hôm qua anh đi đâu vậy? Em tìm anh mà không thấy.- Mai Thương nhõng nhẽo.
-Đi đâu quyền tôi, tiểu thư không cần phải biết.
-Anh nói vậy là sao chứ? Bảo Bình anh hết thương em rồi sao? Trước kia đi đâu anh cũng nói cho em biết mà, anh luôn ân cần chăm sóc em, Bảo Bình, nói em nghe đi. Sao anh lại rời đi? Sao anh không ở bên em nữa? Không lẽ có người bức ép anh sao?- Mai Thương khẩn trương, ả lựa thời cơ bám níu chặt lấy tay Bảo Bình, uốn người lẻn vào phòng cậu.
-Ai vậy Tiểu Bảo?
Vừa bước chân được vào phòng thì cảnh tượng gây hiểu lầm hay ho xảy ra. Xử Nữ đi ra từ nhà tắm, trên người cô quấn độc 1 cái khăn. Tóc của cô vì cũng quấn khăn nên Mai Thương không thể biết được màu tóc đặc biệt đó, cả người Xử vẫn còn lấm tấm những giọt nước li ti mỏng manh trượt nhẹ trên làn da trắng như sứ, mịn như bông của Xử. Mai thương há hốc, mắt mở trừng trừng nhìn cảnh tượng trước mắt. Phải mất vài phút ả mới định thần lại được.
-C... Cái quỷ gì đây?? TẠI SAO CÔ TA LẠI Ở PHÒNG CỦA ANH CHỨ??? -Tiếng gầm của Mai Thương khiến tất cả những ai trong nhà phải giật mình, vội vã chạy lên xem, ai cũng phải bất ngờ trước cảnh tượng kia.1 cô gái trong trang phục khăn tắm đứng khoanh tay nhếch môi cười bí ẩn, cô gái còn lại thì phồng mang trợn mắt đầy ấm ức và tức giận. Phần còn lại Bảo bình mặt nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra . Tất cả làm lên 1 suy nghĩ " y như chuyện tình tay ba,2 đứacon gái tranh 1 thằng con trai". Nghĩ thì nghĩ thế thôi cũng chẳng ai dám nói, họ cũng không can ngăn ngay, đằng nào cũng có kịch mà, để xem xem chuyện tiếp diễn như thế nào.
-Chuyện này là sao? BẢO BÌNH? TẠI SAO CÔ TA LẠI Ở PHÒNG ANH???
-Có sao. Tôi ở đâu là quyền của tôi, tôi ở phòng Tiểu Bảo thì có làm sao? Nhóc cấm được tôi à??- nhếch môi cười khiêu khích, Xử vẫn trong trạng thái tay khoanh, mặt hơi hất lên thách thức.
-Cô.... Bảo Bình, không phải anh nói cô ta chỉ là bạn cùng lớp sao?-Mai Thương chỉ tay vào mặt Xử, mặt tức giận đỏ như trái ớt tươi chín.
-Bỏ ngay kiểu chỉ tay vào người khác đi, tiểu thư đây thật bất lịch sự, hơn nữa xưng hô cho có phép tắc 1 chút, không người ta nói tiểu thư là loại vô học đấy.- Xử Nữ nhíu mày, cô hơi khó chịu bởi cái vẻ ngang tàn hống hách của Tiểu Thư tập đoàn họ Phương.
-Im đi đồ lẳng lơ! Cô không có quyền giáo huấn tôi!-Mai Thương trừng mắt, lập tức bị 1 cái tát giáng xuống khiến ả điên đảo loạng choạng suýt ngã.
-Câm ngay, nếu cô nhóc lớp dưới như cô muốn ở lại cái KTX này, ngay từ đầu bọn này đã không ưa gì cô, cô làm loạn tất cả bọn này cũng đành im lặng cho qua. 1 đứa trẻ hống hách vô duyên cậy quyềnthế như cô thì đừng bao giờ bước chân vào nơi này 1 lần nữa. ĐỪNG BAO GIỜ XÚC PHẠM NGƯỜI KHÁC TRONG KHI CÔ CHẲNG BIẾT GÌ VÀ KHI CÔ CÒN TỒI TỆ HƠN NGƯỜI TA. BIẾN ĐI. -Song Ngư tức giận quát lớn, cô chịu hết nổi rồi.
Xử Nữ cùng tất cả mọi người nơi đây ngỡ ngàng nhìn Song Ngư, họ không ngờ Song Ngư lại tức giận tới vậy. Ngay cả Xử Nữ cũng không nghĩ mình cần người khác ra tay giúp.
Mai thương đứng dậy, nhục nhã xấu hổ tức giận khiến ả ngày càng nổi điên hơn. Khóe mắt đỏ hoe như sắp khóc, ả trừng mắt nhìn, cái nhìn đến run người và rồi bực dọc bỏ đi.
-Xử Nữ cô sống không yên thân với tôi đâu! Cả cô nữa LƯU SONG NGƯ cô sẽ phải hối hận vì dám xúc phạm tôi như vậy. Bảo Bình, anh cứ chờ mà xem, anh rồi sẽ phải về bên em thôi, em sẽ không để 1 ai cướp anh từ em.- Nói 1 mạch Mai Thương vùng vằng xồng xộc bỏ đi, Minh Vân vừa chạy vào thấy cô chủ tức giận bỏ đi cũng đành vội vã nối gót đi theo.
Các sao nhìn mà thở dài, trở lại với hiện tại tất cả mọi người ở đây nhìn Xử Nữ như sinh vật lạ.
-Làm sao? Nhìn gì kinh vậy??- Liếc mắt nhìn, Xử hỏi.
-Cậu.... vừa tắm xong hả??- Sư Tử hỏi, như thằng ngố liền bị Bạch Dương cho 1 cước giữa đầu.
-Bị ngu hả!!??? Không tắm thì quấn khăn làm gì?? Có vậy cũng đi mà hỏi! Rõ là Sư Mông Bòng, ngu quá man!- Nói gì thì nói, riêng chỉ cần anh Sư với chị Bạch ở gần nhau là i như rằng kiểu gì cũng có núi lửa phun trào.
-Thôi thôi, Xử Nữ, cậu vào thay đồ, con trai các người biến hết xuống, nhìn gì mà nhìn. Còn cả 2 ông bà kia nữa, muốn cãi ra đường cãi, cãi ở đây nhức hết cả đầu!- Song Ngư phẩy phẩy tay đuổi từng đứa 1, ngay cả Bảo Bình cũng bị đuổi luôn.
Thiên Yết trầm lặng quan sát, nếu cậu nhìn không nhầm, sau lưng Xử Nữ ngay tại vai trái tại tâm tim có hình săm gì đó, nhìn rất quen, chỉ là cậu chưa xác định rõ được, bởi vết săm đó đã bị chiếc khăn tắm che đi mất, nếu đúng là hình săm như cậu nghĩ, có thể người mà cậu bấy lâu đi tìm có lẽ chính là cô.
_________________________________________
Sau 1 hồi ăn vạ phá phách đàn đúm nghịch ngợm các kiểu con đà điểu thì tập đoàn 11A1 của chúng ta cũng chịu xách mông lên trường.
Ngôi trường ngày hôm nay rộn ràng khang trang và đẹp hơn hẳn. Những trái bong bóng nhiều màu sắc đủ kích cỡ được treo xung quanh cổng trường và khu vực lân cận trường. Trong sân là những bộ bàn ghế dành cho khách mời, học sinh được bày ngay ngắn và đẹp mắt. Phía hậu trường là những đóa hoa tươi thắm cùng với bộ phông Pha lê lấp lánh, tất cả phủ lên như 1 cung điện của Thiên Thần. Mọi thứ dường như đang được chuẩn bị rất kĩ càng, bộ loa mic màn hình tivi siêu lớn cũng được chuẩn bị rất tốt. Người qua kẻ lại nườm nượp, đông đúc, những tiếng ồn ào nhốn nháo lấn át hòa lẫn vào nhau, tạo 1 không gian sôi nổi và hào hứng.
Tập đoàn 11A1 như bị hớp hồn bởi vẻ đẹp và sự lộng lẫy này. Song ngư mồm há hốc, thật sự ngoài sức tưởng tượng của cô, mặc dù biết năm ngoái cũng có sự kiện này nhưng thực sự vẫn khiến cô phải kinh ngạc.
-Tuyệt mà nhỉ.- Kim Ngưu cười, khoác vai Cự Giải nhìn xung quanh.
-Đẹp thật đấy, tuyệt quá đi.- Cự Giải 2 tay chắp vào nhau, mắt long lanh thán phục.
-Công nhận trường này giàu thật, tốn nhiều chi phí lắm đây.- Khoanh tay trước ngực, Bạch Dương cũng phải gật gù khen ngợi.
-Vậy nên chỉ có những kẻ có quyền lực hoặc học thật giỏi mới có thể vào nơi này.- Xà Phu mỉm cười, cậu cũng muốn góp vui.
-Chà chà, đẹp thật đấy, nhưng xem ra đành bỏ lỡ rồi.- Xoa xoa cằm, Xử Nữ nheo mắt.
-Cậu nói vậy là sao? Chẳng phải cậu cũng ở đây thôi, không lẽ cậu bận gì hả?- Nhân Mã tò mò.
-Không có gì, mà lo việc cậu đi kìa, chẳng phải đêm nay cậu sẽ phải trả lời Song Tử sao.- Nháy mắt cười gian, Xử nhằm Song Tử đang đứng đối diện .
-Phải rồi ha, Thiên Bình, đêm nay nhớ mang máy quay nghe chưa? Quay trọn khoảnh khắc ấy.- Sư Tử cười ha hả.
-Đêm nay có gì vui sao?- Duy khánh tò mò.
-Cứ đợi đi, đêm nay cậu sẽ biết.- Bạch Dương suỵt nhẹ, tỏ vẻ bí ẩn.
-Mà thôi, mọi người vào chuẩn bị trang phục đi, đồ đạc tớ với Duy Khánh, Thùy dương, Lạc Thiên, Xà phu chuẩn bị cả rồi đấy.-Song Ngư nhắc nhở.
-Oke.- Tất cả đồng thanh.
Sau khi nườm nượp kéo nhau ra phòng thay đồ, lúc này lại thêm nhiều rắc rối xảy ra. Điển hình là 2 anh Bảo- Yết không biết tay trong chân dắt nhau đi đâu kín tít mít, hại những người rảnh rỗi không có việc gì làm phải nhận nhiệm vụ cao cả là đi tìm 2 đứa Ác Quỷ kia. Những đứa còn lại người đọc lại kịch bản, người xem xét lại đồ đạc, lắm lúc rối rắm lắm nhưng may rằng mọi thứ dần cũng trở lại Quỹ đạo của nó.
-Tất cả xong chưa? Xuống tập chung, có thông báo rồi.- Ma Kết đi đâu mãi giờ mới thấy mò vào, trên tay cậu là 1 tập giấy khổ A4 5 trang.
-Eo, cái gì mà dày vậy Đại Nhân?- Nhân mã dòm dòm.
-Tư liệu để lát lên thuyết trình.- Kết nói.
-Ê tui tìm thấy 2 thằng đá lạnh này về rồi nè.- Bạch dương, Sư Tử, Song Tử mặt mũi phờ phạc đồng thanh.
--2 người lại dắt nhau hú hí ở đâu nữa vậy?- Xử đang trang điểm cho Song Ngư ngoái đầu lại nhìn.
2 người, Thiên yết cùng Bảo Bình chẳng nói lời nào, mắt lườm lườm Xử Nữ suýt nữa thì lé.
-Mọi người, chưa xong sao ạ?- Cự Giải đi vào, ngó ngó xung quanh.
-Chậc, có vẻ lộn xộn nhể.- Kim Ngưu chống hông, liếc nhìn.
-Bảo Bình qua đây chị trang điểm cho.- Xử í ới.
Dù không thích nhưng Bảo Bình vẫn phải cố lếch xác ra chỗ cô chị của mình để tô tô chát chát, thật là đường đường là 1 nam nhi, ấy vậy mà chỉ vì 1 hoạt động tập thể mà cậu phải cắn răng chịu đựng mặc những trang phục không hợp với mình, nhìn không khác nào thằng ẻo lả.
-Ài, công nhận Xử ta tay nghề cao ghê, Moahaha.- Xử lâu lâu lên cơn, cô 1 tay cầm hộp trang điểm, 1 tay cầm bông ngửa mặt lên trời tự sướng cười như bị dại.
Dù có cố giữ con tim thế nào thì trái tim Kim Ngưu vẫn thế mà nhảy lên bình bịch. Cô đã từng thấy vẻ phong độ, đào hoa điển trai của Bảo Bình tại cửa hàng Tiệm bánh, vậy mà giờ lại được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thanh tú, đáng yêu, hòa nhã có chút dịu dàng cũng có chút lạnh lùng của cậu. Vội quay mặt đi, Kim Ngưu nhanh chóng lôi Cự Giải ra khỏi nơi này, nếu còn ở lại đây nữa chắc cô không nhịn được mà nhào đến ôm lấy Bảo Bình mất.
-Ê, con trâu nhà bà cá mấy nay từ hồi đi đâu về cứ lại lạ sao ấy nhể.- Sư Tử thắc mắc.
-Phải đó, cũng không thấy thằng Bảo với con bé nói chuyện với nhau nữa, bộ 2 đứa đó giận nhau hả?- Thiên Bình cũng thắc mắc theo.
-Thôi ngay đi 2 ông tướng, thắc mắc gì để sau. Qua xem có gì giúp mọi người kìa.- Bạch Dương dí đầu 2 thằng thắc mắc kia đau điếng.
-Bảo Bình, bộ cậu làm gì con bé hả? 2 người giận nhau sao?- Nối tiếp 2 thằng kia lại đến lượt Nhân Mã.
-Không biết.- Vâng, đó là câu trả lời khiến người nghe muốn siết chết đứa nói nhất, nhưng với người khép kín, ít nói lại lầm lì như Bảo, Mã ta có cảm giác nguy hiểm nên đành thôi.
-Công nhận thằng Bảo trang điểm vào nhìn giống con gái ghê, tao nghĩ mày lên đi chuyển giới ngay và luôn đi Bảo ạ.!- Lạc Thiên vừadứt lời thì bị nguyên đôi giày cao gót ném giữa mặt suýt chút nữa là gãy xương mũi.
-Au ui, cái thằng này, tao đùa có tí mà mày chọi tao suýt nát cả mặt, chơi gì ác vậy!!- Lạc Thiên ôm mũi gào bất mãn.
-Biết nó ác vậy lần sau chớ dại mà động vào.- Xà Phu cười.
-Bảo Bình, cầm lấy đồ, lát thay nha.- Thùy Dương nhẹ nhàng lấy đồ đưa cho Bảo.
-Thiên Yết, giờ là cậu đấy.- Xử nhìn Thiên yết cười như Ác Quỷ, đột nhiên Thiên Yết có cảm giác ớn lạnh toàn thân.
__________________________________________________________________________________
Khi tất cả những con người của tập đoàn 11A1 đã đi ra ngoài hết thì chỉ còn duy nhất Yết ca của chúng ta bị chụy Xử túm cổ giữ lại. Nếu nói độ cứng đầu thì có lẽ lần này Xử Nữ đứng trước Thiên Yết. Cô chặn mọi đường lui của cậu, dồn cậu tới đường cùng và thế là cậu phải chịu thua cô, hiện tại cậu đang bị cô bôi bôi chát chát tùm lum mà không thể cử động dù chỉ 1 ngón tay.
-YOST! Không hổ danh là Xử ta, tuyệt! HOÀN HẢO HẾT CHỖ CHÊ,MUAHAHA!- Xử Nữ ngắm nghía tác phẩm của mình, cô ngoác mồm cười đầy mãn nguyện, trong khi đó Thiên Yết cầm cái gương mà không thốt lên lời.
-Đẹp không Yết??- Xử hớn hở.
-Đây là thằng quỷ nào vậy??- Thiên Yết mắt mở trừng trừng, quay phắt sang Xử hỏi.
-Là cậu chứ còn ai, mặt cậu cậu nhận không ra luôn nữa hả??- Xử ôm bụng cười, Thiên Yết cũng có lúc ngốc như vậy sao?
-Im miệng, đừng có cười.- Thiên Yết h quay mặt đi tránh né, tay búng vào trán Xử Nữ 1 cái chết điếng.
-AUUUUUUU!- Xử Nữ ôm trán gào rú, đau lắm, đau muốn rụng mắt luôn.
-Thiên Yết! Cậu là đồ ác độc, xấu xa! Đáng lí cậu nên làm phù thủy thì hợp hơn đấy, Yết độc ác, đồ độc ác.- Vừa ôm trán, Xử vừa ăn vạ la nước la làng mà không để ý tới mặt Yết đã đen Kịt như đít nồi lâu ngày không cạo rửa.
-Cậu dám nói tôi như vậy hả?? NÓI NỮA COI!- Như thường lệ, có ai nói cậu ra sao cậu cũng chẳng mảy may quan tâm, ấy vậy mà lời nói của Xử Nữ làm cậu muốn điên lên, nhéo má Xử Nữ cậu nhìn cô cười như Ác Quỷ.
-É, Au á au au au, in ỗi in ỗi à, ông ói ữa ông ói ữa( Ế, đau quá đau đau đau, xin lỗi xin lỗi mà, không nói nữa không nói nữa)- Vội xua xua tay, Xử Nữ nói không ngừng.
Thả tay ra khỏi mặt Xử Nữ, Thiên Yết bấy giờ mới mãn nguyện. Mà khoan đã, cậu đang làm gì vậy?? Đột nhiên cậu hành động khác hẳn mọi khi, chắc cậu điên mất rồi.
Đưa 2 tay xoa cái má đáng thương, Xử Nữ hơi phụng phịu, xong, cái gì rồi cũng trở lại trạng thái ban đầu của nó, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan cái bầu không khí vui vẻ mà cũng tinh nghịch ấy, bắt máy, Xử Nữ ra ngoài nói chuyện, để mình Thiên yết ngồi trong phòng. 1 lát sau Xử Nữ đi vào, trông cô có vẻ sắc sảo lạnh nhạt và nghiêm trọng, Thiên Yết không biết cuộc nói chuyện đó là gì, nhưng cậu đoán nó khá quan trọng.
-Có chuyện gì sao?- Yết hỏi
Xử Nữ nhìn Thiên Yết, 1 cái nhìn lạnh nhạt, suýt chút nữa là cô quên mất sự hiện diện của cậu ở đây. Lại lấy lại nụ cười hồn nhiên, ngây thơ đáng yêu như lúc nào, Xử Nữ chỉ nhẹ lắc đầu. Thiên yết cũng không hỏi gì thêm, cậu ngồi thêm 1 lúc và khi cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi thì Xử Nữ bất chợt lên tiếng.
-Tôi nói nhé, Thiên Yết và cậu cũng đừng tin vì tôi là kẻ dối trá đấy.- Xử Nữ cười, Thiên Yết vẫn đứng im lắng nghe.
-Tôi.... không phải con người và tôi là 1 vũ khí chết chóc. Tôi đã nhuốm máu rất nhiều người, tôi đã hận và căm ghét, những kẻ khiến chúng tôi đau khổ..... đau đớn tột cùng, tôi muốn giết tất cả, và cũng có khi tôi cảm thấy hối hận....- Nói đến đây, Xử Nữ nở 1 nụ cười nhạt.
Thiên yết trở lại với ghế ngồi của mình, cậu đưa mắt nhìn ra bầu trời xa xăm, ánh nắng chói chang dịu nhẹ hắt vào từ cửa sổ. Trầm ngâm 1 hồi, Yết cũng lên tiếng.
-Cậu đã nói vậy thì tôi cũng nên nói chuyện của mình chút nhỉ? Như vậy mới công bằng, phải không??
Xử Nữ ngồi nghiêm chỉnh, cô rất muốn biết thêm về con người Thiên Yết, cậu luôn cho cô cảm giác thú vị lẫn thân quen.
-Có 1 người mà tôi rất yêu quý, chúng tôi đã rất thân với nhau, tôi luôn tự nhủ rằng bản thân sẽ luôn bảo vệ cô ấy, nhưng rồi đến 1 ngày, tôi để lạc mất cô ấy, tôi đã để cô 1 mình. Và họ nói rằng cô ấy đã chết, tôi đã gần như phát điên, tôi luôn khóc và hối hận, hối hận tại sao tôi lại không ở bên cô ấy, tôi không tin rằng cô ấy đã chết, tôi vẫn luôn kiếm tìm, nhưng tôi luôn sợ, sợ rằng cô ấy sẽ không tha thứ cho tôi, cô ấy sẽ lại bỏ tôi và biến mất. Có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận 1 kẻ như tôi, nói xem? Cô nghĩ sao?- Thiên Yết nở nụ cười đau khổ, đôi mắt đỏ ruby nhìn Xử Nữ đầy đau đớn, cậu chưa từng nói những điều này với ai, bất kì ai kể cả cha mẹ hay em gái cậu Cự Giải, cậu luôn khép kín tự ôm lấy nỗi đau, duy chỉ Ma Kết biết bởi vì cậu cũng ở trong cuộc. Thiên Yết nói với Xử Nữ, có lẽ là vì 1 điều gì đó khiến cậu tin tưởng ở cô, và cậu đã nói tất cả.
Xử nữ lặng thing, cô nhìn Thiên Yết chằm chặp, có lẽ cậu đã phải dằn vặt đau đớn rất nhiều. Đôi mắt Xử Nữ trùng xuống, cô đưa tay ôm lấy đầu Thiên Yết áp vào lòng mình, chính cậu còn ngạc nhiên với hành động này của cô.
-Cậu đã rất đau đớn nhỉ, tôi nghĩ, nếu cô ấy hiểu cô ấy sẽ tha thứ cho cậu.
Thiên Yết lặng lắng nghe, nhắm nghiền đôi mắt, chưa bao giờ Thiên Yết cảm thấy thoải mái và dễ chịu đến thế, mùi hương thoang thoảng của hoa tường vi nhẹ nhàng bay vào mũi cậu, thoáng chốc những kí ức lại ùa về.
-E hèm!- Ma Kết đi vào, cậu hơi bối rối. Thiên Yết cùng Xử Nữ giật mình, Xử vội buông Thiên Yết mặt hơi đỏ, cả 2 nhìn người đối diện.
-Tôi đến không đúng lúc nhỉ, nhưng tới giờ rồi, Thiên Yết đi thay đồ, còn Xử nữ, cậu chuẩn bị cho tiết mục của mình chưa?- Ma Kết nhếch môi cười rất chi là ranh ma.
Xử nữ đứng dậy, cô thong thả bước ra ngoài, ừ thì cô có chuẩn bị hết rồi nhưng cũng nên kiểm tra lại chút mà nhỉ.
Giờ trong phòng chỉ còn lại mỗi Yết ca và Ma Kết Đại Nhân. Ma kết cười đểu, húych vai Thiên Yết.
-Không ngờ 1 kẻ sắt đá như cậu cũng có lúc yếu đuối như vậy với con gái nhỉ.
Thiên yết liếc mắt, cậu không vừa đá xoáy lại, cậu cười.
-Còn cậu thì cũng dịu dàng ôn nhu không kém đâu ha.
Ma kết thộn mặt, cái gì kia, thằng bạn băng trôi của cậu đang nói gì kia, chắc là cậu nghe nhầm phải không? Thiên yết trước giờ cậu quen không bao giờ biết đùa mà nhỉ, hơn nữa không bao giờ để lộ cảm xúc ra bên ngoài.
-Hả?
-Cái gì?- Yết nhíu mày
-Cậu vừa nói gì? Nói lại xem nào?- Ma kết bám lấy tay Yết.
-Nói gì? Chập thần kinh à. Buông tay.- Hất tay Ma Kết ra khỏi mình Thiên Yết ù té nhanh chóng như ninja. Ma kết lúc này mới bình thường trở lại, có lẽ cậu làm lố quá rồi, cậu ta vẫn là Thiên yết của thường ngày đấy thôi, chắc cậu nghe lầm.
Chỉnh chu lại trang phục, Ma kết bước ra khỏi phòng.
__________________________________________________________________________________
*Hội trường sân khấu*
Tất cả dường như đã đông đủ cả, hôm nay khách mới đến dự rất nhiều. Không khí náo nhiệt vô cùng, sau buổi diễn thuyết dài thê lương của hiệu trưởng và diễn văn lê thê của Chủ tịch trường- bà Hàn Nhu là những vở kịch những bài hát tiết mục Văn nghệ.
Lườm lượp từng tiết mục được khởi diễn, chả mấy chốc đã đến tiết mục của tập đoàn 11A1.
Song ngư thò đầu ra khỏi tấm rèm, kì thực thì dù có tập tành ở nhà rồi nhưng khi nên đây cô lại không khỏi cảm thấy hồi hộp lẫn lo sợ, lòng cứ thấp thỏm không yên, hết ngồi lại đứng, hết đứng lại dòm đầu ra ngoài rèm cửa.
-Con lạy bà, bà ngồi im cho con nhờ cái, đi đi lại lại chóng hết cả mặt.- Song Tử chán nản kêu.
-Chóng mặt thì đừng nhìn, tao đang lo sắp chết đây, qua tiết mục kia là đến tiết mục lớp mình rồi còn gì.- Song Ngư trừng mắt.
-Hayoooooo! Ta chính là phù thủy đây Muahahaha!- Không thèm để ý đến Song ngư, Nhân Mã cầm cây chổi vác đi vung lung tung, đến nỗi quá trớn đập luôn vào mặt anh Sư ngồi gần đó, thế là ảnh nổi đóa, vọt đuổi con ngựa láo toét kia 1 hơi, mãi đến khi Song Ngư nổi điên mới dừng lại.
-Vui nhỉ?- Xử Nữ đi đến, cô nở nụ cười thật tươi.
Kế đó là Thiên Yết và Ma kết cũng đi vào. Bảo Bình mặt đen kịt, bộ đầm khiến cậu khó chịu, cả đống tóc giả lằng nhằng nữa chứ, phiền chết được, cậu muốn lột hết ra.
-Nhìn mặt Bảo bình trông hài chưa kìa.- Lạc Thiên ôm bụng cười hô hố.
-Bớt cái mồm lại kẻo rướt họa vào thân bây giờ.- Thanh Thảo đập vai Lạc Thiên.
-Chào, ở đây hết hả?- Thiên Bình không biết đi đâu giờ mới mò vào, cậu nhìn rất bảnh trai nha, mái tóc vàng kim vuốt keo chỉnh chu. Trang phục của cậu vô cùng đẹp, vừa mang nét lịch lãm mà cũng có chút tinh nghịch, tổng thể nhìn cậu như 1 hoàng tử bước ra từ xứ thần tiên.
-Trốn đi đâu nãy giờ vậy thằng kia, chà chà bảnh trai lắm nha.- Bạch Dương xoa xoa cằm vô tư tán thưởng mà chẳng biết rằng có ai kia đang tức muốn sôi cả máu.
-wao, chàng thật tuyệt vời. Hoàng tử hãy về đội của chụy, muahaha.- Vẫn chung thủy với cây chổi quét rác, Nhân Mã phóng tới phẩy phẩy, bụi từ cây chổi tán ra làm những thành viên của 11A1 ăn đủ, phải gọi là thằng nào quên không ăn sáng ăn no bụi luôn, và y như rằng mọi chuyện sẽ chẳng bình yên đâu, khoảng tầm 1s sau người ta đều nghe thấy tiếng Ngựa hét thất thanh như bị chọc tiết. Cả hội trường bỗng chốc trở lên im lặng đến đáng sợ.
¥¥______________________________________
-Nghe cho rõ đây, các cậu phải đóng cẩn thận, đừng có mà quậy phá, tôi đang rất trông chờ vào buổi biểu diễn này đấy, các cậu mà nhố nhăng là liệu hồn với tôi!!- Song ngư hùng hồn tuyên bố, tay xẹt qua cổ làm kí hiệu, các sao đồng loạt không rét mà đổ mồ hôi hột, xem ra con cá này thực sự nghiêm túc.
-Ok, bà cá cứ yên tâm, tụi này không làm bà cá thất vọng đâu mà lo.- Bạch Dương nháy mắt giọng chắc nịch.
-Chà chà, xem ra mọi thứ chuẩn bị hoàn tất rồi nhỉ? Các em giỏi lắm.- Vâng, cái con người mất hút sau cái hôm để lại muôn vàn tiếng kêu than giờ đã xuất hiện, Bạch Nhạc giáo viên.
-Cô ơi cô à, cô đi đâu mà giờ mới thấy xuất hiện hả cô??- Nhân mã lanh chanh với bộ mặt phù thủy kinh dị nhảy vào hỏi.
-À... cô bận chút ấy mà.- Bạch Nhạc cười hề hề, cô có linh cảm xấu với lũ học trò này rồi.
-A, vậy là không công bằng, cô! Nếu bọn em giành giải nhất thì cô phải đãi bọn em đó nha.- Song Tử chêm vào.
-Hà hà, đúng rồi. Cô phải đãi đó nha!- Bạch Nhạc muốn nói gì đó, có lẽ là lời phản đối, nhưng khi nhìn vào cái lũ giặc với nụ cười ma quái trên môi kia khiến cô cảm thấy ớn lạnh. Thế là cô đành gật đầu đồng ý, đành vậy, dù sao cũng là do cô đã không trông nom lớp 1 thời gian mà.
-Cô trông chờ vào các em, cố lên nhé.- Bạch Nhạc khích lệ, nguyên cái lớp 11A1 hừng hực khí thế, dại gì, được ăn chùa mà nên nhất định phải giành giải nhất.
Nói thì hay lắm, dễ lắm nhưng tất cả cũng phải xem lại. Chả dễ gì đâu các nàng ạ, nếu nói rằng cả lớp đồng tâm hiệp lực cùng giành giải đã dễ, nhưng đằng này lại có mấy ông lì lợm bất cần nên khá khó khăn.
-Cuối cùng là tiết mục kịch của lớp 11A1, xin gửi tới toàn thể các thầy cô giáo và toàn thể các bạn cùng thưởng thức.- Tiếng Song Ngư dẫn chương trình vang vọng, giọng nói trong trẻo dõng dạc.
Tất cả những tuýp đèn trong sân khấu tắt phụt, 1 màn đen buông che kín cả khu khách ngồi. Nhường phần ánh sáng nhỏ nhoi làm tâm điểm tại giữa sân khấu.
-Ngày xửa ngày xưa, tại 1 Vương Quốc xinh đẹp thịnh vượng, nhân dân có cuộc sống ấm no đầm ấm. Tất cả đều nhờ sự dẫn dắt của Quốc Vương nơi đó, tuy nhiên Quốc Vương và hoàng hậu lại không có con. Vì sự khát khao họ đã nhờ đến Phù Thủy bóng đêm trong rừng đen.- Giọng Song Ngư mềm mại, uốn lượn nhịp nhàng, tạo người nghe 1 cảm giác thật dễ chịu, 1 cảm giác như đang lặng nghe bản nhạc dịu êm nào đó.
Phía bên sân khấu, là Ma kết với bộ trang phục hoàng gia thật uy nghiêm, cao sang và lịch lãm, vì đóng kịch nên cậu đành bỏ mắt kiếng ra, thay vào đó là đôi lens thay cho kính cận. Mái tóc đen nhánh hơi rối, tuy nhiên nó lại không làm mất đi vẻ đẹp trời phú của cậu, ngược lại còn làm tăng thêm sự thu hút. Làn da trắng, khuôn mặt lạnh lùng. Không chỉ mỗi những con người ngồi dưới khu khách ngồi, mà ngay cả người dẫn chuyện trên bục sân khấu sau cánh gà Song Ngư, trái tim cũng không khỏi nhảy thình thịch, mặt đỏ bừng như trái cà chín. Xà phu đứng kế bên nhẹ mỉm cười, xem ra cô bạn này phải lòng Ma Kết Đại Nhân Ác ma này thật rồi.
Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, nhưng điều gì đến rồi sẽ đến, những chuyện không tưởng rồi cũng sẽ xảy ra.
-Wahahaha~ các người ăn tiệc mà không nỡ mời tới ta sao??? Quên ta rồi sao???- Tiếng Nhân Mã cười man rợ cả khu hội trường, khuôn mặt xinh đẹp trát phấn trắng bệch, đôi mắt kẻ 1 đường thâm đen kìn kịt, đôi môi tô đậm tựa như máu, chưa kể bộ trang phục đen như con quạ dài lê thê cùng mái tóc đỏ hung dập phồng trông đến kinh dị. Ngay cả chụy Nhân Mã sau này còn không dám nhìn lại hình của mình trong vai phù thủy nữa. 😂😂
-Eo ôi, quả nhiên cho con ngựa đó đóng vai Phù thủy quả là 1 lựa chọn không tồi.-Kim Ngưu xoa xoa cằm, miệng lầm rầm tám thưởng.
-Ha ha, thế này thì lớp ta thắng chắc rồi còn gì??- Thiên Bình cười ha hả, tay vẫn ôm lấy Cự Giải không buông.
-Ầy, xem ai tình cảm chưa kìa.- Kim Ngưu bĩu môi.
-Thôi thôi, xem tiếp đi kìa, trò vui còn dài lắm.- Xử Nữ khẽ xoay đầu Kim Ngưu, cô chỉ về phía sân khấu.
-Tại sao ngươi ở đây??- Ma Kết giọng lãnh đạm.
-Ở đây để xem cô công chúa bé bỏng của ta chứ còn gì nữa??- Nhân Mã hất cằm.
-Ở đây không hoan nghênh ngươi! Hãy trở về đi.- Bạch Dương tay bế con búp bê trong lòng, giọng gay gắt.
-Wa! Bành Bạch đóng đạt dữ ta~- Thanh Thảo bình phẩm.
-Shhh!- Lần này lại phải để Xử nữ nhắc nhở tiếp.
-Ố za! Ố za~ sao các ngươi lại phũ như vậy? Ta là có lòng tốt mà các ngươi nỡ đối xử với ta như vậy sao??- Nhân Mã nhõng nhẽo, cái điệu bộ khiến con người ta muốn độn thổ.
-Khoan khoan! Cái vẹo gì vậy?? Cái thoại đó ở đâu ra thế?? Con ngựa đần độn kia!! Mi lại quên thoại rồi hả!!!- Song Ngư hết nhìn kịch bản lại nhìn con ngựa đang giở trò trên sân khấu kia. Và cô thề rằng, nếu buổi biểu diễn này mà đổ bể thì người đầu tiên mà cô nhắm tới nhất định phải là con ngựa đó. Nhất định cô sẽ băm con ngựa đó ra làm mồi cho con mọt nhà cô ăn??( What???)
Phía sân khấu, Ma kết khẽ thở dài, xem ra Nhân Mã quên thoại mất rồi, nhưng mà nhỏ cũng nhanh trí khi cứ chế bừa ra như vậy. Chí ít thì thoại cũng không khác là bao.
-Ngươi muốn nói gì??- Ma kết giọng nghiêm nghị.
-Ta sẽ ban cho con bé 1 lời nguyền!- Nhân Mã nhún vai, cô cũng chả biết cô nói vậy là đúng hay sai nữa.
-Tao muốn băm con ngựa chết bằm đó!! TRỜI ƠI!!- Phía cánh gà Song Ngư đã nổi điên toàn phần, và hiện tại các sao đang phải chật vật lắm để cố mà giữ con cá ngố này lại.
-Ngươi bị ngu hả?? Người ta ban điều ước, ngươi lại đi ban lời nguyền thì ai người ta cho ban??- Sư Tử, bà tiên 2 nên tiếng, nhưng đến lúc nghĩ lại mới ngỡ ra cậu lỡ mồm đành bịt chặt miệng lại.
-Ờ ha, ta quên!! Mà ta thích ban lời nguyền đấy ngươi quản ta làm sao??- Nhân Mã hất cằm, dáng vẻ trịnh trọng tuyên bố" Chụy đây chấp hết".
-E hèm!!- thấy tình hình có vẻ rối ren, Ma Kết vờ ho thu hút sực chú ý.
-Thôi, không xàm nữa! Ta ban cho công chúa sự tài năng sắc đẹp, thông minh năng động hòa đồng nhất trần gian!- Nhân Mã làm mặt quỷ, tay chầm chậm khua khoắng cây đũa trên tay loạn xạ.
Cả hội trường dần trôi vào sự tĩnh lặng hồi hộp, bất chợt Nhân mã dừng lại.
-Nhưng... đến ngày sinh nhật thứ 17 công chúa sẽ bị kim khung cửi đâm vào tay, nàng sẽ không chết nhưng sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn, chỉ khi có nụ hôn của tình yêu đích thực mới có thể giúp nàng ta sống trở lại.- Nhân Mã vung mạnh cây đũa, cô ném 1 làn bụi màu đen phủ nguyên khu diễn, rồi nhanh chóng vơ đầm co cẳng chạy thẳng vào cánh gà.
-Haaa~ ôi mẹ ơi run muốn chết!!- Cởi bỏ lớp trang phục, Mã ta vớ cốc nước đặt trên bàn tu ừng ực.
-Con...Con ngựa thối tha.. Ta giết miiiii- Vơn, bà cá đã nổi điên, cơn tức giận đã lên tới đỉnh điểm. Thế là 1 người người chạy, 1 người đuổi, và cuối cùng việc dẫn chuyện lại được để cho bạn Xà Phu của chúng ta lo.
-Cả Vương Quốc vô cùng hoang mang, họ vô cùng sợ hãi, nhà Vua cũng từ đó mà ra lệnh cho hủy bỏ toàn bộ khung cửi, bất kể nhà nào có phải đem đi đốt hết. Công chúa cũng được 3 bà tiên bảo vệ tận rừng sâu.
-17 năm sau, công chúa trở nên xinh đẹp thùy mị, nết na thông minh như lời phù thủy nói. Tuy nhiên, ngày đó rồi cũng đến, ngày lời nguyền của công chúa bắt đầu.
-Kìa kìa, Bảo bình, ra đi chứ, Xà phu dẫn chuyện xong rồi kìa.- Song Tử húych vai Bảo Bình còn đang lưỡng lự. Kì thực mà nói, Bảo Bình đang xấu hổ muốn chết luôn rồi đây.
Sau vài phút đôi co cuối cùng Công túa Bảo Bình cũng chịu xuất hiện, nhưng cái biểu cảm chẳng dễ thương tẹo nào cả. Khuôn mặt lừ lừ, đơ ra 1 cây cột, mọi thứ đều khác hoàn toàn lúc tập ở nhà.
-Thằng Bảo nó đang làm cái gì vậy??- Thiên Bình nheo mày.
-Thằng Song ra giúp đi!- Chửa nói xong đã làm, Bạch Dương thẳng chân sút luôn bà tiên Song tử ra phía sân khấu. Eo ôi suýt chút nữa là anh bay luôn bộ răng xinh đẹp rồi.
-C... Công chúa, con giúp ta hái chút nấm về được không??- Song tử nhỏ mồ hôi hột.
-Ờ.- kiệm lời vẫn là kiệm lời, Bảo Bình mặt không cảm xúc "ờ" 1 cái rồi khệnh khạng xách váy lượn thẳng. Dưới sân khấu ai nấy mặt cứ đơ ra, công chúa gì kì vậy??
- Giờ thì tui muốn đập chớt thằng Bảo!! GRAAAAAA!!- Quên chuyện chụy Mã đi, Song Ngư giậm chân thình thình như voi.
Xử Nữ kế bên mặt nhỏ giọt, cô cũng không ngờ Bảo Bình lại có khiếu đóng tuồng như vậy.
- Haha...
....
-Phù thủy đã chết, chúng ta nên làm sao để có thể cứu công chúa đây??- Song Tử đứng kế bên đầu giường gợi ý.
-Nụ hôn!- Sư Tử bất ngờ.
-Phải rồi, là nụ hôn! Chỉ có nụ hôn của tình yêu đích thực mới có thể giúp nàng tỉnh lại.- Phương Ngọc nhún người.
-...- Thiên Yết mặt tối sầm, kể từ lúc bước ra sân khấu mặt cậu đã tối như vậy rồi. Gì chứ?? Bắt anh hôn 1 thằng con trai á?? Đùa nhau chắc???
Bảo Bình mắt ti hí, cả người khó chịu không thôi, cậu không muốn hôn 1 thằng con trai, không hề! NE VỜ và NE VỜ!!!
Nhìn mà xem, những con mắt đang cố theo dõi từng chi tiết cử chỉ hành động của 2 người họ, những cặp mắt thèm thuồng đến rợn người, như vầy ai dám làm ăn gì nữa cơ chứ. Khi mặt Thiên Yết cách Bảo Bình chỉ còn 3cm nữa thì may mắn thay 1 con bé cuồng Bảo bình- Phương Mai thương đã không cắn răng chịu đựng được mà bổ nhào nên phá loạn xạ.
-Không được!! Nụ hôn của Bảo Bảo chỉ có thể dành riêng cho tôi!! Anh không có quyền được giành!! Bảo Bảo a~ để em hôn anh.- Mai Thương hét lớn rồi đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt khuôn mặt xinh đẹp của Bảo.
-Ế ế!! Con bé kia!! Làm gì vậy hả?? TRÁNH RA MAU!!- Song Ngư tức giận bất ngờ nhảy ào ra.
-Khoan!! Ấy Song Ngư!!- Nối tiếp đuôi Song Ngư là cả bầy cái lớp 11A1, không ngọai trừ cả Cô giáo chủ nhiệm Bạch Nhạc.( Đó là do bị cuốn theo :)))
-Buông!!- Như không chịu đựng nổi, Công Chúa Bảo Bình liền tự thân vận động bật dậy, nhưng vì cái váy nó dài quá, vướng quá nên cậu mất đà trượt chân phi thẳng về phía Xử Nữ và Kim Ngưu đang đứng. Mém chút nữa là đụng Xử Nữ thì 1 bàn tay khỏe mạnh kéo giật mạnh Xử Nữ ra sau, khiến Bảo Bình đâm sầm vào Kim Ngưu và Xử Nữ thì bổ nhào vào người Thiên Yết. Cả hội trường giờ không khác gì 1 mớ hỗn độn. Tuy buổi biểu diễn bị phá hỏng nhưng cũng đem lại tiếng cười gìon rã.
Và cũng nhờ vào 2 tiết mục trước cùng tiết mục cuối đầy hài hước kịch tính mà lớp 11A1 vinh quang nhận giải Nhì. Tuy vậy, bà cá đã lâm vào tình trạng chết "Lâm sàng" và phải tò te đi cấp cứu mấy tiếng đồng hồ.😂😂😂
______________________________________________________
Buổi lễ chào mừng sáng đã xong, giờ tất cả mọi người ai nấy đều trở về để chuẩn bị cho bữa tiệc của buổi tối.
Các sao hiện tại đã trở về KTX, đáng lí ra họ sẽ được đãi ăn từ bà cô chủ nhiệm. Nhưng vì bà cá và cũng vì bà giáo bị gọi đi có việc nên đành gác lại.
-Ngư Ngư à, đừng buồn nữa mà, dù không được giải nhất nhưng ít ra cũng được giải nhì mà.- Nhân Mã vỗ vỗ vai Song Ngư, cái con người đang u ám thất vọng tràn trề.
-Tớ biết.. nhưng mà...- Nhưng mà cứ nghĩ lại những gì xảy ra là bà cá thấy tức muốn điên lên chứ còn làm sao nữa.
-Aizz, thế cứ định rầu rĩ mãi vậy hả?? Lo sắp xanh chuẩn bị bữa tiệc đêm nay đi chứ?? Không lẽ bà định mang cái mặt đưa đám không sức sống này đi sao??- Bạch Dương khui chai nước tu ừng ực, nhìn Song Ngư nói.
-Ế! Mà nói mới nhớ. Thế bữa tiệc tối nay tất cả có bạn nhảy hết chưa vậy??- Kim Ngưu góp ý.
-Hình như chưa...- Tất cả đồng thanh.
Rầm!
Song Ngư đập bàn cái rầm làm cả đám giât bắn cả người. Như đã lấy lại được nguồn sống, Cá Ngố khí thế hừng hực trở lại.
-THẾ THÌ KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG CÓ BẠN NHẢY THÌ CHÚNG TA VÀO LÀM SAO ĐƯỢC HẢ!!???
-Bé bé cái mỏ thôi!! Bà muốn hàng xóm đôi bên người ta sang móc họng cho à!!- Bạch Dương lấy luôn chai nước đã uống cạn nút tọt vào mồm Song Ngư khiến cô suýt chút nữa tắc thở mà chết.
-Ừ, rồi. Thế vậy giờ chia ra mà bắt cặp đê!- Thiên Bình khoanh tay nãy giờ mới lên tiếng.
-Và đương nhiên tao với Giải Nhi sẽ 1 cặp.- Tuyên bố chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, Thiên Bình trịnh trọng nói, tay còn không quên kéo Cự Giải vào lòng nữa. Các sao ánh mắt hình viên đạn, không nói nhưng cùng chung 1 ý nghĩ " Biết rồi, không cần mày phải tuyên bố, không ai dám cướp của mày đâu mà lo".
-Vậy chia cặp làm sao?- Sư Tử vẫn như mọi khi, chân gác lên Sofa, tay chung thủy với chiếc Remote không rời.
-Hình như cậu yêu cái điều khiển hả?? Cầm suốt thế??- Bạch Dương nói mỉa.
-Sao?? Cô ghen hả??- Sư Tử cười đểu.
-Mơ đi. Tôi chỉ thấy tội nghiệp cho chiếc điều khiển vì nỡ sa vào tay cậu thôi.- Bạch Dương hất cằm, nhếch môi.
-Này! Nói vậy là ý gì hả!!??- Khỏi nói cũng biết bạn Sư lông dựng lên đến tận đâu rồi, Sư Tử ngồi phắt dậy, đôi mắt long sòng sọc nhìn Bạch Dương như muốn ăn tươi nuốt sống. Trong khi đó bạn Bạch vẫn nhởn nhơ như ta chả làm gì nên tội. (AU: Vâng! Chụy ngây thơ dễ sợ 😅)
-Hai người kia im lặng!- Tiếng nói uy nghiêm của Ma kết Đại nhân vang lên. Bạch Dương cùng Sư Tử cũng vì vậy mà tắt ngóm.
-Ma Kết! Vậy anh chia đi. Anh là lớp trưởng mà.- Cự Giải
-Bốc thăm đi.- Ma kết nói.
-Lại chơi cái trò may rủi đó nữa hả??- Bảo Bình mặt đen kịt như đít nồi cháy, hiếm khi thấy cậu nên tiếng bất bình như vậy. Đơn giản thôi, cũng chính bởi cái trò may rủi đó mà cậu phải khổ sở khi phải làm công chúa như thế nào. Không những vậy còn phải ngồi mòn cả mông trong nhà vệ sinh để tẩy trang muốn nát luôn cả khuôn mặt trời cho của cậu. Quả là 1 khoảng thời gian không dài nhưng cũng thật kinh khủng đối với cậu.
-Phải vậy. Nếu không sẽ không công bằng và gây cãi cọ.- Ma kết thản nhiên đáp lại.
-Thiên yết đâu??- Nhân Mã nhìn quanh, hình như thiêu thiếu.
-Về phòng rồi.- Ma kết đáp.
-Xử Nữ cậu đi đâu đấy??- Bạch Dương hỏi khi thấy Xử Nữ rời khỏi ghế và bước đi.
-Ừm... các cậu cứ bàn tiếp đi. Tớ thấy hơi mệt, tớ về phòng trước đây. Bảo bình ở lại nhé.- Xử Nữ ngáp ngắn ngáp dài, cô hẩy hẩy tay rồi lảo đảo bước lên bậc thang.
-Xử Nữ bệnh à?? Có sao không??- Song Ngư nhìn theo bóng Xử Nữ mà lo lắng.
-Được rồi. Quay lại vấn đề chính. Bốc thăm.- Ma kết nghiêm nghị.
~~~~~~~Sau 5s bốc và xem thăm~~~~~
-Được rồi, vậy kết quả như sau!- Ma kết cần mấy giờ giấy dõng dạc.
-Cự Giải x Thiên Bình.
-Tôi x Song Ngư.
-Nhân Mã x Song Tử.
-Sư tử x Bạch Dương.
-Bảo bình x Kim Ngưu.
-Xử Nữ x Thiên Yết.
Ma Kết vừa đọc xong các sao người vui vẻ ngượng ngùng người thì bất mãn mặt giăng đầy hắc tuyến.
-Ass!! ĐỆT! TÔI PHẢI LÀM BẠN NHẢY CỦA CON MÈO MÔNG BÒNG NÀY Á!! - Bạch Dương, con người đầu tiên nhảy dựng lên bất mãn, đã vậy cô còn chửi thề nữa.
-Này! Ăn nói cho cẩn thận. Được đi cùng tôi là phúc phần cả đời của cô đấy.- Sư Tử hất cằm đầy kiêu ngạo, bề ngoài tỏ vẻ vậy chứ thực ra lòng cậu đang sướng phát run lên đây.
-CÁI GÌ HẢ?? NÓI LẠI XEM NÀO?? BÀ ĐÂY KHÔNG CẦN NHÀ MI NHÁ!! MÔNG BÒNG DỞ HƠI!!- Bạch Dương gào thét, cô túm lấy cổ áo Sư giũ như điên.
Các sao cũng đành bó tay ngán ngẩm, chả buồn can nữa. Các cụ đã có câu" Yêu nhau lắm, cắn nhau đau" mà lị.
-Stop stop! Cái gì vậy?? Có thể đổi được không?? Em không muốn đi cùng tên mặt lạnh này tới bữa tiệc đâu a!!- Kim Ngưu nói,mắt còn đánh sang Bảo Bình ám chỉ.
-Tưởng tôi muốn đi cùng ma đầu như cô hả? Ma kết, có thể đổi không??- Bảo Bình liếc xéo Kim Ngưu.
-Không thể. Nếu bây giờ đổi lại sẽ rất lộn xộn. Giờ thì giải tán!- Ma kết phán.
1 số các sao, dù bất mãn lắm nhưng cũng đành phảu chịu thôi chứ biết làm sao. Chính họ cũng đã nhất trí bốc thăm để chia cặp cho rõ còn gì. Giờ muốn phản kháng cũng khó.
Số phận đúng là số phận, cái duyên cũng là cái duyên, dù có làm gì đi chăng nữa thì cuối cùng cũng bị sợi dây của định mệnh buộc chặt lại lấy nhau mà thôi. :) Phản kháng! Là bất khả thi.
...
Trở lại với chụy Xử Nữ và anh Thiên yết 1 chút.
Sau khi buổi diễn kết thúc thì anh Yết từ trường về KTX và là người đầu tiên phóng thẳng lên phòng mà không rẽ vao bất cứ chỗ nào khác. Có 2 lí do đơn giản: 1 là anh ấy có việc cần xử lí.
2 là anh ấy cần được nghỉ ngơi.
Còn về phần chị Xử. Xử Nữ có 1 tật xấu rất là đáng yêu nhé. Đó chính là khi bạn ấy mệt thì bạn ấy sẽ ngủ bất chấp và có thói quen chuyên đi lộn phòng ==" (Như vầy mới nguy hiểm nè) cứ miễn có chỗ ngủ là bạn í nhảy vào hết. Và lần này thay vì về phòng của mình hoặc của Bảo Bình thì Xử Nữ lại bay về phòng của anh Yết (Au: *Cười nham hiểm*) và với cái lí do cửa phòng không khóa nên Xử nữ vào rất dễ dàng. Đừng hỏi tại sao Xử Nữ tuy mệt nhưng đáng lí ra khi vào phòng thì phải cảm thấy khác lạ. Bởi vì phòng của anh Yết tối om, tuy là trời sáng nhưng anh ấy luôn kéo dèm và đóng kín cửa sổ, chỉ để 1 chút ánh sáng hắt lên từ chiếc laptop màn hình khi làm việc hoặc chiếc đèn ngủ. Và vì vậy mà Xử Nữ bị nhầm.
...
Nghe tiếng cánh cửa mở, Thiên Yết cũng không buồn hỏi hay xoay người lại nhìn, đơn giản vì cậu nghĩ đấy là Ma kết. Cậu vẫn sẽ im lặng nhưng đến khi có cảm gíac lạ lùng cậu mới bắt đầu cựa quậy.
-Này! Ma kết! Lộn giường!- Thiên Yết nói khi thấy có người nằm cạnh sát sau lưng mình.
-...- Không trả lời.
-Này! Sang bên kia!!- Thiên Yết bắt đầu khó chịu, thằng bạn thân của cậu hôm nay làm sao vậy? Giường mình không nằm lại đi sang giường cậu, đã vậy còn quàng tay ôm cậu chặt cứng nữa chứ. Nếu như mọi khi, dù có đập chết thì 2 đứa này cũng không bao giờ nằm cạnh nhau, chưa kể còn ôm chặt đến nghẹt thở nữa.
Thiên Yết bực mình, cậu đưa tay nắm lấy cánh tay ôm mình định hất ra, nhưng rồi cậu bỗng khựng lại. Cánh tay này, không phải của con trai. Mà là của con gái. Và nếu là Cự Giải thì chắc chắn rằng không thể, bởi Cự Giải không bao giờ vào phòng anh mà không xin phép và Cự Giải có làm nũng thì cũng không bao giờ ôm anh như thế.
Khẽ xoay người lại, Thiên Yết vô cùng bất ngờ, bởi đập vào mắt cậu là Xử Nữ đang ngủ ngon lành chẳng biết gì. Trong Thiên Yết bỗng có chút lúng túng, cậu đưa tay khẽ lay Xử Nữ nhưng cô không chịu dậy mà còn ứ ó siết tay ôm cậu chặt hơn. Đầu khẽ rúc vào nồng ngực cậu. Thiên yết lặng người, cậu nằm im không nhúc nhích, hiếm khi cậu bị lâm vào tình cảnh như thế này.
Trong không gian tĩnh mịch, không có tiếng nói, chỉ có tiếng thở đều khe khẽ của 2 con người. Thiên yết đảo mắt nhìn Xử Nữ, đây là lần đầu tiên cậu được nhìn kĩ cô tới vậy. Khuôn mặt bầu bĩnh, mi mắt cong dài, mũi thẳng, đôi môi anh đào căng mọng, đôi má phớt ửng hồng cùng làn da trắng như sứ. Tất cả toát lên 1 vẻ đẹp khiến con người ta khi nhìn vào rồi thì dường như bị cuốn hút sâu vào không thể dứt ra. Bất giác Thiên Yết không tự chủ mà đưa tay lên vuốt nhẹ má Xử Nữ. "Thật mềm" vâng, đó chính là ý nghĩ của anh ấy đấy. Mùi hương tường vi thoang thoảng từ người Xử Nữ lại khiến Thiên Yết thêm choáng váng, cậu nhẹ nhàng áp sát khuôn mặt Xử Nữ, và 1 nụ hôn phớt qua. Thiên Yết bỗng giật mình, cậu ngồi bật dậy, đưa tay lên che mặt mình, đôi mắt vẫn nhìn xoáy vào Xử Nữ đang say giấc ngủ ngon lành.
Mặt Thiên Yết lúc này đỏ bừng, cậu đang làm gì thế này? Đắp chăn cho Xử, Thiên Yết nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, đóng cánh cửa. Cậu tựa vào tường, đôi mắt xoáy vào nơi xa xăm.
...
Bảo Bình trở về phòng và không thấy Xử Nữ đâu, cậu vội đi tìm nhưng cũng không thấy. Đừng nói với cậu là Xử nữ lại đi lung tung nữa đấy nhé. Tật xấu của Xử Nữ, đáng lẽ ra cậu nên lưu ý hơn.
Chạy dọc trên hành lang, Bảo Bình thấy Thiên Yết đứng ngoài cửa dáng vẻ có chút thất thần. Không lẽ...
Bảo Bình vội chạy đến, cậu nhìn Thiên Yết.
-Có thấy Xử Nữ đâu không?
Thiên Yết không nói gì, cậu chỉ khẽ gật đầu rồi chỉ vào phòng mình. Bảo bình hết nhìn cánh cửa rồi lại nhìn Thiên Yết, rồi như 1 cơn gió, Bảo Bình túm lấy cổ áo Thiên Yết xốc lên, đôi mắt long sòng sọc đầy tức giận.
-NÓI! CẬU ĐÃ LÀM GÌ??- Bảo Bình lớn giọng. Vì tiếng của Bảo Bình quá lớn nên khiến tất cả các sao trong nhà đều nghe thấy, họ vội chạy lên lầu và nhìn thấy cảnh Bảo Bình đang áp sát và túm áo Thiên Yết.
-Này! Có chuyện gì vậy hả??- Song Tử hỏi, nhưng chẳng có ai trong 2 con người kia đáp lại.
-2 người bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói.- Bạch Dương vội can ngăn.
-Không làm gì cả. Cô ta tự vào phòng tôi.- Thiên Yết ánh mắt không dao động, màu Ruby tuyệt đẹp nhìn xoáy vào đôi mắt xanh như đại dương của Bảo Bình.
Các sao chả hiểu gì cứ đứng ngớ ra, Bảo Bình nhìn Thiên Yết 1 hồi rồi buông tay, cậu nhanh chóng mở cửa rồi chạy vào. Lát sau Bảo Bình đi ra, trên tay cậu bế là Xử Nữ vẫn ngủ chả biết mô tê gì.
-Ớ, sao Xử Nữ lại ở phòng Thiên Yết??- Song Ngư trên đầu mọc 3 dấu hỏi chấm.
-Ai biết?? Bệnh quá đi lộn nhầm phòng chăng?? Lúc trước Xử Nữ cũng đi lộn sang phòng Bạch Dương rồi Song Ngư rồi qua Bảo Bình còn gì.- Kim Ngưu nhún vai.
Bảo Bình bế Xử Nữ khẽ lướt qua Thiên Yết, trước khi đi cậu còn nói 1 câu chỉ để đủ cậu và người đối diện có thể nghe thấy.
-Nếu cậu mà đụng đến dù chỉ 1 sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ giết cậu.- Xong, Bảo Bình cứ thể đi thẳng chẳng quan tâm tới ai khác. Phía sau, Kim Ngưu dù biết Xử và Bảo là chị em, nhưng khi thấy Bảo bình lo cho Xử nhiều như thế, trong Kim Ngưu đột nhiên dấy lên những cảm xúc lạ. Những cảm xúc mà trước đây cô chưa từng được biết đến.
...
Bảo bình đặt Xử Nữ xuống giường, cậu vô cùng tức giận, đôi bàn tay nắm chặt thành quyền rồi rơi mạnh xuống nệm giường tạo thành 1 âm thanh không mấy dễ chịu. Bảo bình đã rất sợ hãi, sợ hãi Xử biến mất và cậu cũng rất giận, giận vì Xử Nữ lại chạy sang phòng con trai khác.
-Ưm..- Xử Nữ khẽ cựa người, rồi như thói quen tiện tay ôm bất cứ vật gì bên cạnh làm gối.
Bảo Bình hơi bất ngờ vì cái ôm của Xử, đáng lí ra cậu sẽ còn rất giận, nhưng khi nhìn thấy Xử Nữ ngủ như vậy lòng cậu lại dịu xuống. Áp trán mình vào trán Xử Nữ, cậu khẽ mỉm cười cay đắng.
-Tiểu Xử, nếu chúng ta không phải chị em. Thì có lẽ bây giờ chúng ta đã là một.
Đặt 1 nụ hôn trên trán Xử nữ, Bảo Bình cũng dần chìm vào giấc ngủ cùng cô.
_______________________________________________________ CÒN TIẾP________________
-Nam tạm thời đăng 1 chap, có vẻ hơi dở nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro