Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới Thật: Chap 1

Chap 1: Tham dự họp lớp cấp 3

"Ting!"

"Ting!"

"Ting!"

Trong căn phòng màu hồng công trúa, một thiếu nữ mái tóc màu nâu nằm trên giường màu hồng, thiếu nữ tay quơ quơ tìm kiếm điện thoại.

Chiếc điện thoại có ốp lưng hình số 1, tin nhắn liên tiếp vang lên trong căn phòng.

"Mẹ nó... Mới 7 giờ sáng mà nhắn cái gì..." Giọng nói khàn khàn lười biếng vang lên.

Thiếu nữ cầm theo điện thoại, ngồi dậy đi vào phòng tắm.

Cô nàng có mái tóc màu nâu đậm, đôi mắt màu xanh lục ngọc bảo, vì mới thức dậy nên còn vẻ mê mang mịt mờ trên mặt. Gương mặt xinh đẹp thanh lịch nhã nhặn, cô mặc một bộ đồ ngủ màu nâu được thiết kế dành riêng cho bản thân.

Căn phòng có rất nhiều gấu bông, nhưng nhiều nhất là gấu bông hình thức ăn... Có lẽ chủ nhân căn phòng này là một kẻ tham ăn.. Ân chắc vậy.

"Alo, mới 7 giờ sáng mà gọi tôi làm gì?" Nàng vừa súc miệng vừa gọi điện thoại hỏi.

[ Kim ngưu giờ này còn chưa dậy nữa hả!? 11 giờ trưa rồi đó!! Cậu có biết bọn tôi đợi cậu ở quán cà phê bao lâu rồi không hả?? 7 giờ sáng cái đầu cậu ấy!!]

Giọng nói mềm mại gầm nhẹ ở trong điện thoại, Kim ngưu đang súc miệng liền dừng lại, cô nhìn đồng hồ trong phòng.

"........"

Kim ngưu trợn mắt, dụi dụi mắt nhìn kỹ, Đồng hồ chỉ đúng 11 giờ trưa... Chứ không phải 7 giờ sáng...

"Khục khục.... Xử nữ, cho tôi 20 phút! Tôi tới đó liền!"

Kim ngưu rửa mặt xong, tắt điện thoại rồi đi thay đồ.

-

"Xử Tiểu thư, cô có cần tôi chở cô tới đó hay không?"

Trong biệt thự to lớn, ở đại sảnh, một thiếu nữ mái tóc nhuộm nửa màu bạc kim, đi tới đi lui trong sảnh.

Gương mặt xinh đẹp lạnh lùng lãnh đạm, hơi thở nguy hiểm uy hiếp, sắc đẹp mê người nhưng không dám nhìn thẳng. Đôi mắt màu đen tuyền như bóng đêm sâu thẳm.

"Không cần!" Xử nữ gầm nhẹ nói, nàng cầm điện thoại gọi điện choai đó. Nhưng không bắt máy, Xử nữ giật giật khoé môi.

"Con cua ngốc này.... Vậy mà vẫn chưa chịu dậy." Xử nữ không gọi nữa, bỏ điện thoại vào trong túi, lấy chìa khóa xe đi ra biệt thự.

Bác tài xế đi theo sau, khoát khoát tay nói: "Xử tiểu thư, hay là để tôi lấy xe cho cô?"

"Không cần."

"Xử tiểu thư, hôm nay lão gia không cho cô đi ra ngoài..."

"Ông cứ nói với cha là tối nay tôi phải dự họp lớp cấp ba là được." Xử nữ mở cửa xe ra, ngồi vào trong.

"Xử tiểu thư, đừng làm khó chúng tôi, thật ra..... Aiz." Bác tài xế nhìn chiếc xe mui trần màu trắng chạy đi khỏi.

"Lão gia, Xử tiểu thư lại đi cùng 5 người kia." Bác tài xế gọi điện nói.

[ Aiz, thôi kệ nó đi... Chỉ cần nó và tụi nhóc kia đừng đốt nhà người khác là được.]

"Aizz... Không biết đây là lần thứ mấy Xử tiểu thư đốt nhà rồi nữa.."

-

"Bốp--"

Trong một ngõ hẻm, có mười tên to con mặc áo đen đang đánh nhau với một cô gái. Cô gái nhìn trông nhỏ nhắn vô hại nhưng từng chiêu thức lại gọn gàng tàn nhẫn.

"Ai da các người đánh không lại tôi đâu đừng cố sức nữa, tôi không muốn làm đau các người." cô gái kia lo lắng nói, vừa nói vừa bẻ gãy tay một người đàn ông.

Thiếu nữ có mái tóc màu đỏ rượu uốn xoăn xoã dài xuống eo, đôi mắt màu đỏ tươi như máu, trộn lẫn màu đen và màu đỏ càng làm quyến rũ mị hoặc.

Nhưng gương mặt lại xinh đẹp thuần khiết như một thiên thần trong sạch không nhiễm chút bụi trần, vô hại và tốt bụng.

Nhưng khi thiếu nữ lộn một vòng rút súng ra, cũng là lúc thiên thần trong sạch không nhiễm chút bụi trần tích tắc biến thành một Thiên thần sa ngã.

"Đoàng đoàng đoàng--"

Chín viên đạn bay vào mười người đàn ông.

Tiếng súng vang lên trong ngõ hẻm, từng tên một ngã xuống cho tới khi còn lại một người.

Thiếu nữ bỏ súng xuống liền trở thành một thiên thần vô hại, cô lo lắng nói: "Tôi đã nói rồi, mà các người lại không nghe, nhưng tôi lương thiện lưu lại một mạng sống."

"Cô cô cô.... quỷ!!" Ngay lập tức tên người đàn ông cúi cùng chạy khỏi ngõ hẻm.

Chín tên còn lại nằm dưới đất chết không nhắm mắt, mỗi người giữa mi tâm đều bị bắn một viên đạn.

"Mong là năm người kia đừng giận vì mình tới trễ, haizz... " Thiếu nữ kia cất súng vào túi cầm điện thoại gọi điện.

Nhưng chưa kịp gọi thì tiếng còi xe ở phía sau vang lên. Thiếu nữ kia quay đầu nhìn, ánh mắt phát sáng, cười tủm tỉm chạy tới.

Chiếc xe mui trần màu trắng đậu gần đó, Xử nữ và Kim ngưu đồng thời xuất hiện, thiếu nữ kia chạy tới.

"Không sao chứ?" Kim ngưu lên tiếng hỏi.

Xử nữ hừ một tiếng: "Tất nhiên là không sao rồi, cậu nhìn đi trên người Cự giải có bị thương hay không?"

"Tớ chỉ hỏi thôi mà..." Kim ngưu khẽ cười.

Cự giải bĩu môi nói: "Có bị thương nha, tôi bị trầy xước trên cánh tay đây này."

"Cho chừa, lần trước dám động thủ với con của Chương gia." Kim ngưu nói.

Cự giải leo lên xe, "Ai bảo hắn ta cứ đòi theo đuổi Song ngư làm gì..."

"Sau này tôi chắc chắc cậu sẽ ế tới già." Xử nữ khởi động xe nói.

"Khụ khụ ế tới già thì chưa chắc." Kim ngưu huých nhẹ Cự giải, "Còn có Hàn đại thiếu theo đuổi."

"Ui ui, đừng nhắc tới tên đó! Lần trước hắn ở quảng trường tỏ tình bỏ tiền mua kinh khí cầu, bông bóng trái tim kêu máy bay trực thăng thả ở quảng trường, làm tôi mất hết cả mặt mũi." Cự giải day mi tâm nói.

"Bọn Tôi thấy lãng mạn vậy mà..."

"Chỉ có bà với nhân mã là mắt mù thôi..."

-

"Đại tỷ, chị đi đâu vậy? Không đánh nhau với bọn nó nữa sao?"

"Đại tỷ, chị đi đâu vậy? Có cần bọn em chở chị đi không? "

"Đại tỷ cứ để bọn em xử lý tụi nó, chị cứ đi đi."

Cả đám người nhao nhao bu quanh một thiếu nữ đang tháo bao tay với mấy trang sức linh ta linh tinh trên người xuống.

"Không cần đâu, chị phải đi gặp các tỷ khác, các em cứ đi đi, ngày mai chị lại tới." Thiếu nữ kia cười nói.

Thiếu nữ kia có mái tóc màu vàng hạt dẻ, đôi mắt màu xanh lam nhìn tràn đầy sức sống. Gương mặt xinh đẹp năng động trong sáng, càng làm cô lạc quan đáng yêu.

"Vâng thưa đại tỷ!"

Cả đám khom lưng xuống, nhường đường ra cho thiếu nữ kia rời đi.

Thiếu nữ xoa xoa cổ, thở dài: "Sau này phải nhờ Cự giải dạy bắn súng mới được, đánh hoài đau tay."

Thiếu nữ vừa lảm nhảm vừa xoa cổ tay, gương mặt mang theo nét mệt mỏi uể oải.

"Mã Nhi~"

"Ngựa điên!"

"Nhân mã!"

Ba giọng nói đồng thời vang lên, khiến thiếu nữ kia ngừng lại quay đầu nhìn ra sau.

"Ngựa điên cái em gái ngươi!" Nhân mã giật giật khoé môi.

Kim ngưu mở cửa sổ, thản nhiên nói: "Kêu ngươi ngựa điên là phải rồi, biệt danh nhà ngươi mà."

"Lên xe lên xe, tôi còn phải đón hai đứa kia nữa." Xử nữ vẫy tay nói.

Cự giải cười hì hì ngồi ghế phụ, chân bắt chéo nói: "Bảo bình với Song ngư đang hối, nhanh lên. Nhân mã này, tay cậu sao vậy?"

Cự giải nhìn đôi tay bị chảy máu với bầm tím, mày nhíu lại.

Nhân mã nhìn tay mình, thản nhiên nói: "Đánh nhau nên bị."

"Sau này cẩn thận đi, cha cậu gọi điện nói bọn tôi rủ cậu đi đánh nhau đấy." Xử nữ lãnh đạm nói.

"Ha ha ha, ông ấy lo cho ngựa điên ấy mà, tiểu công chúa phải mặc váy công chúa." Kim ngưu cười ha hả nói.

Nhân mã ngồi bên cạnh kim ngưu, nhéo cô một cái nói: "Công chúa cái đầu cậu, nhìn đi có công chúa nào mà suốt ngày đánh nhau với lưu manh không?"

"Công chúa vũ lực~" Cự giải khẽ cười nói.

"Bỏ câu công chúa đi, cô gái vũ lực nghe còn được."

"Không phải, tên này mới hợp, Ngựa điên vũ lực!" Kim ngưu nói.

"Ngựa cái em gái ngươi điên ấy!"

"Ha ha ha!"

-

"Mẹ nó! Cô ta lại vượt qua bọn mình!"

"Chết tiệt, tăng tốc tăng tốc!"

Trong một khu đua xe, một chiếc xe màu đỏ, ở trước xe còn gắn một hình ngọn lửa, chiếc xe màu đỏ nhanh chóng vượt qua từng chiếc xe trước mặt.

"Vương tốc độ vượt qua 'Lôi cáo'!"

"Vương tốc độ vượt qua 'Thuỷ Triều'!"

"Vương tốc độ vượt qua 'Diêm La Vương' !!!"

Từng tiếng hoan hô cỗ vũ vang lên, chiếc xe màu đỏ chạy về đích dừng lại.

"Vương Tốc Độ!"

"Vương Tốc Độ!"

"Vương Tốc Độ!"

Từng tiếng hô hào vang lên, vài người mặc đồng phục đỏ chạy tới định mở cửa ra thì cánh cửa đã tự mở.

Một thiếu nữ ra khỏi xe, dựa vào xe cười nhẹ.

"A!!!"

"Vương Tốc Độ cười với tôi kìa!!"

"Cô ấy cười với tôi mới đúng!"

"Cô ấy đẹp quá má ơi!!"

Thiếu nữ ngồi trên chiếc xe màu đỏ rượu, cười khiêu khích với đám xe đua khác. Mái tóc màu lam đậm như đại dương xoã xoăn xuống, đôi mắt màu lam như bầu trời. Gương mặt quyến rũ động lòng người, khiến cho người khác say đắm trong sắc đẹp của cô.

Thiếu nữ kia vươn vai lười nhác nhìn tụi đua xe đang tức giận, trầm mặc, say mê nhìn cô.

Đột nhiên điện thoại vang lên, thiếu nữ móc điện thoại ra nhìn, hai mắt sáng lên.

"Alo?"

[ Thi đua xong rồi?]

"Ừm, tôi thắng rồi." Thiếu nữ kia nhẹ nhàng nói.

[ Ra ngoài đi, bọn tôi đang chờ.]

"Ừm, còn Song Ngư chưa tới?" Thiếu nữ kia nhảy xuống xe, ra hiệu mấy người kia rồi rời đi.

[ Chở cậu xong rồi qua chở Song Ngư luôn, tên ngốc Chương gia kia đang làm ầm ĩ chỗ Song Ngư, nhanh lên.]

Thiếu nữ nghe vậy, mặt đen lại, "Ừ tôi ra ngay đây, mẹ nó lần trước bị Cự giải xử cũng chưa bỏ cuộc."

"Bảo bình ở bên này!"

Bảo bình nghe người gọi, ngẩng đầu nhìn về phía lối ra. Cự giải đang vẫy tay cười tủm tỉm nhìn cô.

Bảo bình bất giác cười theo, "Cự giải, cậu trốn ra sao?"

Cự giải nghe vậy, khẽ ho một tiếng, nghiêm túc nói: "Tớ chèo tường ra."

Bảo bình ôm trán: "Hỏi chi quản gia nhà cậu gọi tớ hỏi cậu có ở chỗ tớ hay không."

"Rồi cậu nói sao?"

"Tớ nói chắc là cậu đi lang thang ở bên Xử nữ, quản gia cậu nói với tôi rằng: 'con nhóc giải nhi này lúc nào cũng ở bên chỗ Xử gia, muốn cưới đại tiểu thư bên đó lắm hay sao'" Bảo bình vừa nói vừa thở dài dùng ánh mắt thương hại nhìn cô.

Cự giải: "........"

-

"Ngư nhi! Anh thích em đã 10 năm rồi, em cho anh cơ hội được không?"

Ở trước cổng biệt thự, một người chàng trai tuấn tú cầm 99 đoá hoa hồng quỳ trước cổng biệt thự.

"Ngư nhi, nói đi anh phải làm sao em mới chịu kết hôn với anh?" giọng nói đầy bi thương đau khổ nhìn thiếu nữ ở sau cổng.

"Haizz.... Thật ra cũng có." Thiếu nữ kia nói.

Người chàng trai sáng mắt lên, kích động nói: "Em nói đi! Em muốn gì anh sẽ đều lấy về cho em, chỉ cần em kết hôn với anh là được!"

Thiếu nữ kia không trả lời, mà bình tĩnh nhìn người chàng trai ở ngoài cổng, thiếu nữ kia mở cổng ra đi tới trước mặt anh.

Thiếu nữ có mái tóc màu đen tuyền, đôi mắt màu đen bình tĩnh nhìn người chàng trai. Gương mặt ôn nhu như ngọc, mặt mày ôn nhu dịu dàng nhã nhặn.

Thiếu nữ mặt mày dịu dàng như nước, cô nhẹ nhàng nói: "Muốn em kết hôn cũng được, Chương thiếu em nghĩ anh sẽ làm không được đâu."

"Ngư nhi dù không làm được nhưng anh vẫn sẽ cố gắng cho tới khi làm được thì thôi!" chàng trai rũ mắt xuống, cười nói: "Ngư nhi, anh yêu em, anh yêu em đã 10 năm."

Thiếu nữ kia khẽ cười, nhẹ nhàng nói: "Em sẽ kết hôn nếu anh tìm được món Kim ngưu thích ăn nhất."

"Em sẽ kết hôn nếu anh có thể khiến Xử nữ không còn cuồng công việc nữa."

"Em sẽ kết hôn nếu anh có thể khiến Cự giải yêu đương."

"Em sẽ kết hôn nếu anh có thể khiến Nhân mã về sau trở nên thành thục như một thiếu nữ."

"Em sẽ kết hôn nếu anh có thể khiến cho Bảo bình từ bỏ việc đua xe."

Từng câu từng chữ vang lên, giống như đánh vào tim hắn. Thiếu nữ kia rút một đoá hoa hồng ra, khẽ cười: "Nếu anh làm được việc đó, thì em sẽ cho anh cơ hội. Nhưng đáng tiếc, những điều đó lại không thể hoàn thành."

"Chương thiếu.... Từ bỏ đi." Thiếu nữ kia buông đoá hoa hồng xuống, đoá hoa hồng rơi nhẹ xuống đất lăn tới chân hắn liền dừng.

"Song ngư bọn tôi tới rồi nè~" một giọng nói quen thuộc vang lên, Thiếu nữ kia ngẩng đầu nhìn họ mỉm cười.

Lúc đi ngang qua hắn ta, Song ngư trầm giọng nói: "Những điều đó anh sẽ không bao giờ thực hiện được, tôi không muốn anh yêu tôi 10 năm, là do anh tự chuốc lấy."

Nói xong, Song ngư mỉm cười vui vẻ đi tới chiếc xe.

"Mọi người tới đông đủ rồi nhỉ?" Song ngư leo lên xe hỏi.

Bảo bình: "Ừm, chương thiếu sao rồi?"

Song ngư đeo tai nghe, cười nói: "Chắc là giải quyết xong đi."

"Em sẽ kết hôn nếu anh khiến cho Bảo bình từ bỏ việc đua xe." Bảo bình lặp lại lời lúc nãy, sau đó nói: "Nhưng đua xe là đam mê của tôi, cho nên tôi sẽ không từ bỏ a."

"Tớ có thích món nào đâu, có tìm cách mấy cũng không có." Kim ngưu nói.

Xử nữ vừa chạy xe vừa nói: "Một người cuồng công việc chính là người cống hiến sức lực cho xã hội, cho nên không thể ngừng làm việc được."

Nhân mã vừa uống nước nói: "Tôi không giống thục nữ sao?"

Cự giải chơi điện thoại, thản nhiên nói: "Muốn tôi đi yêu đương, xin lỗi tôi không thích nói chuyện yêu đương."

"Ha ha ha.... Hỏi sao không có ai cưới tôi." Song ngư cười ha hả.

"Đông đủ rồi thì đi thôi, tìm hai người cũng gần sập tối rồi đấy, không biết bây giờ mọi người ra sau nữa."

"Sao là sao? Tất nhiên ai cũng phải có công ăn việc làm cho riêng mình rồi."

"Haizz thời gian trôi nhanh quá, mới đây đã 5 năm không gặp, bây giờ đứa nào cũng 23 tuổi đầu rồi."

"Tôi vẫn chưa già."

"Tớ cũng vậy a."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro