Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#05 Nắm Tay Giữa Tin Đồn


Trả đơn cho bồ HI_THEREIMBLACK mình mong bồ sẽ thích, chương này cũng khá dài (hơn 8 nghìn từ) (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

‼️ Warning: Khi cà rỡn thì Gemini xưng hô "Em-Anh" với Capricorn, nhưng bình thường thì xưng " Tôi-Cậu" nhé‼️

Couple: Capricorn (Top) × Gemini (Bottom)

Hội trưởng × Thư ký

Thể loại: Boylove, học đường, hiện đại, ngọt, lãng mạng, đối lập tính cách.

Kết: HE (Happy Ending).

Chú thích: Anh - Capricorn, Cậu - Gemini, Hắn - Ophiuchus (Nhân Vật Phụ)

Tóm tắt:

Capricorn – Hội trưởng hội học sinh nổi tiếng nghiêm khắc, lạnh lùng và nguyên tắc đến mức khó ai dám lại gần. Anh là người luôn giữ khoảng cách, chẳng bao giờ để người khác chen vào cuộc sống của mình, tựa như một bức tường vững chắc mà không ai phá nổi.

Gemini – chàng trai ồn ào, láu lỉnh và lắm mồm nhất khối. Cậu chẳng hề ngại trêu chọc bất kỳ ai, kể cả hội trưởng đáng sợ nhất trường. Người khác e dè, cậu lại thích bước thẳng vào vùng cấm, càng bị cấm càng muốn phá.

Mọi thứ bắt đầu từ một tin đồn tưởng chừng vô lý: Gemini là hôn phu của Capricorn. Ban đầu, cả hai đều phủ nhận, nhưng rồi một loạt sự kiện kỳ lạ xảy ra ánh mắt Capricorn dành cho Gemini quá lâu, những lần anh đứng ra bảo vệ cậu trước đám đông, và cả những khoảnh khắc dịu dàng mà không ai ngờ hội trưởng băng lãnh kia lại có thể làm.

Giữa bao tin đồn và những lời bàn tán, Gemini bắt đầu nhận ra lời hứa năm xưa Capricorn từng nói với mình:

"Sau này dù cậu có nói nhiều cỡ nào, tôi cũng sẽ ở bên."

Một lời hứa tưởng đã phai nhạt theo thời gian, hóa ra vẫn được anh giữ trọn vẹn suốt bao năm.

Từ những cuộc đấu khẩu, những lần va chạm vô tình, đến khoảnh khắc Capricorn công khai ôm Gemini trước toàn trường. Câu chuyện giữa họ không chỉ là một lời đồn, mà là hành trình của hai người tìm thấy nhau, chấp nhận nhau một người quá nguyên tắc, một người quá ồn ào để rồi cùng nhau trở thành "ngoại lệ" duy nhất trong cuộc đời đối phương.

Liệu ngoại lệ ấy có thể tồn tại mãi mãi?

Hay sẽ bị cuốn trôi bởi những biến động của tuổi trẻ?

Câu trả lời nằm trong từng ánh nhìn, từng lời nói và cái nắm tay không bao giờ buông.

____

Nghe đồn rằng trường Z có một bức tường băng siêu lạnh lùng mang danh Capricorn.

Buổi sáng ở Trường Trung học Z luôn bắt đầu bằng những tiếng ồn ào rộn ràng. Từ sân bóng rổ cho tới hàng ghế đá dưới gốc cây phượng, đâu đâu cũng thấy từng nhóm học sinh tụ tập, cười nói ầm ĩ. Những tân học sinh vẫn còn bỡ ngỡ, mắt dán vào bảng chỉ dẫn hoặc chăm chú quan sát khung cảnh mới.

Nhưng ở tầng ba, nơi đặt phòng Hội học sinh, không khí lại khác hẳn. Yên tĩnh. Nghiêm túc. Có phần lạnh lẽo.

Cánh cửa phòng hội đóng chặt, tấm biển gỗ khắc dòng chữ "Hội học sinh – Không phận sự miễn vào" càng làm người ta e dè. Ai cũng biết: người ngồi bên trong chính là Capricorn, hội trưởng nổi tiếng nghiêm khắc, lạnh như băng.

Capricorn đang ngồi ngay ngắn sau chiếc bàn lớn kê sát cửa sổ. Bộ đồng phục của cậu chỉnh tề đến mức từng nếp gấp quần cũng ngay thẳng, cà vạt gọn gàng, khuy áo cài kín. Từng động tác lật hồ sơ, ký giấy tờ đều gọn gàng và chính xác.

Tiếng gõ cửa? Không có. Thay vào đó là tiếng cạch mở khóa.

Gemini bước vào.

"Xin chào hội trưởng yêu dấu của em ~"

Giọng nói pha chút trêu chọc vang lên, và Gemini xuất hiện. Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh nghiêm túc của Capricorn, Gemini bước vào với mái tóc hơi rối, cà vạt thắt lệch, áo sơ mi bỏ hờ vài khuy trên. Tay cậu ôm một chồng hồ sơ cao, nhưng ánh mắt lại như chẳng mấy quan tâm đến chúng.

Không gõ cửa. Không xin phép. Cứ thế đi thẳng vào.

Capricorn ngẩng đầu nhìn, đôi mắt tối sâu ánh lên tia lạnh nhạt quen thuộc.

"Em có biết gõ cửa không?"

Gemini thả phịch chồng hồ sơ xuống bàn, nghiêng đầu cười:

"Có chứ. Nhưng em nghĩ hội trưởng nghe tiếng bước chân em là nhận ra rồi, gõ làm gì cho mỏi tay?"

Capricorn dừng bút, nhíu mày nhẹ.

"Gemini."

"Dạ?"

"Đứng thẳng lên."

"Không ~"

Gemini chống tay xuống bàn, cúi thấp người để mặt gần sát hội trưởng.

"Hội trưởng biết không, sáng nay ở cổng trường có mấy bạn nữ mới chuyển tới, đứng ngắm hội trưởng suốt. Nhưng mà idol gì mà lạnh lùng quá, fan chưa kịp tiếp cận đã bị đông đá chết rồi."

Capricorn lướt mắt qua đống hồ sơ, cố tình bỏ qua lời trêu chọc.

Gemini càng khoái chí, chống cằm nhìn chằm chằm:

"À, em nghe mấy bạn lớp 11 bảo chỉ mình em được vào phòng hội mà không cần xin phép. Nghe xong em cảm động lắm nha~"

Capricorn khẽ nghiêng đầu:

"Cảm động hay khoe khoang?"

"Cả hai." Gemini nhếch môi.

Lời qua tiếng lại.

Trong trường này, chỉ có Gemini mới dám ăn nói kiểu đó với Capricorn. Người khác mà láo như vậy chắc bị hội trưởng đuổi ra ngoài từ câu đầu tiên. Nhưng với Gemini, Capricorn chỉ thở dài, lật trang giấy tiếp theo.

Không chịu thua, Gemini vòng ra phía sau bàn, tựa nhẹ lên lưng ghế của Capricorn, cúi sát đến mức hơi thở phả nhẹ lên tai anh.

"Nếu hôm nay em không mang hồ sơ, hội trưởng có đuổi em không?"

Capricorn quay mặt sang, ánh mắt như lưỡi dao lạnh:

"Em muốn thử không?"

"Không dám, em sợ hội trưởng giận… nhưng mà chắc hội trưởng không nỡ đâu."

Capricorn im lặng, cầm bút ký tiếp. Gemini bĩu môi, nhưng rồi rút từ túi ra một gói bánh quy, gõ nhẹ lên bàn.

"Em có bánh, hội trưởng ăn không?"

Không trả lời.

"Không trả lời là đồng ý nha~"

Gemini mở gói, đặt một chiếc bánh ngay ngắn trước mặt Capricorn. Một thoáng sau, cậu bất ngờ thấy hội trưởng cầm lên, cắn một miếng.

"Ơ? Hội trưởng ăn thật à?"

"Em nói là đồng ý."

"Vậy là em nói gì hội trưởng cũng nghe hả?"

"Không."

Gemini cười khúc khích, còn Capricorn tiếp tục ăn miếng bánh còn lại mà không đổi nét mặt.

Tin đồn bên ngoài bắt đầu truyền tai nhiều người hơn.

Tiếng chuông báo vào tiết vang lên, nhưng Gemini vẫn chưa rời khỏi phòng. Đúng lúc đó, ở hành lang, hai nữ sinh lớp dưới đang rỉ tai nhau:

"Thấy chưa, Gemini lại ở trong phòng hội trưởng nữa kìa."

"Ừ, lạ ghê ha? Người khác tới gần thì bị đuổi, mà cậu ta thì không."

"Chắc… có gì đó đó."

Gemini nghe rõ mồn một, nhưng không tỏ vẻ gì. Cậu quay sang cười với Capricorn:

"Hội trưởng, người ta đồn tụi mình ‘có gì đó’ kìa."

"Bớt nói."

"Nhưng mà… không phủ nhận ha."

Capricorn đặt bút xuống, nhìn thẳng vào Gemini: "Đi học đi."

Gemini cong môi:

"Hội trưởng tiễn em một câu ‘hẹn gặp lại’ đi."

"Ừ, Hẹn gặp lại."

Gemini bước ra cửa, nhưng trước khi đóng lại, cậu ngoái đầu:

"Em thích cái cách hội trưởng nói chuyện với em hơn hẳn với người khác."

Capricorn không đáp, nhưng khi cửa khép lại, khóe môi anh khẽ nhích lên, một nụ cười nhẹ đến mức nếu ai nhìn thoáng qua sẽ nghĩ mình hoa mắt.

____

Giờ ra chơi, lớp 11A3 của Gemini náo nhiệt hơn cả chợ vỡ. Tiếng ghế kéo kèn kẹt, tiếng cười nói, tiếng gõ bàn như hòa thành một bản nhạc hỗn loạn. Trên dãy bàn gần cửa sổ, Gemini đang chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra khoảng sân đầy nắng. Trông cậu như đang thả hồn theo đám mây trắng lững lờ, nhưng thật ra đôi tai vẫn vểnh lên nghe ngóng như mèo, bắt trọn từng câu rì rầm ở bàn trước.

"Cậu ta chính là Gemini hả?" Một giọng nữ tò mò cất lên.

"Ừ, thư ký Hội học sinh đó. Lúc nào cũng kè kè bên hội trưởng." Giọng khác đáp, vừa nói vừa liếc về phía cậu.

"Nghe bảo hội trưởng chỉ cho cậu ta mới được tự do ra vào phòng hội thôi."

"Thế không phải là… đặc biệt à?"

Gemini xoay cây bút giữa những ngón tay, khóe môi khẽ nhếch. Đặc biệt? Ừ thì cũng đúng. Nhưng điều cậu quan tâm hơn là cái người đang bị đồn chung kia có nhận ra điều đó hay không.

Tiếng "bộp" bất ngờ vang lên khi một bàn tay đập xuống bàn. Gemini ngẩng đầu, bắt gặp Ophiuchus, bạn cùng bàn đang cười nhăn nhở, mắt nheo lại đầy giễu cợt.

"Đang nghĩ gì mà cười một mình vậy?"

Gemini nhún vai, đáp tỉnh bơ:

"Đang nghĩ mai mốt chắc phải thu phí người muốn vào phòng hội trưởng."

Ophiuchus phá ra cười:

"Ý hay đó. Nhưng mà này…" Hắn ghé sát, hạ giọng.

"Mấy tin đồn về cậu với Capricorn… thật không?"

Gemini chống cằm, đôi mắt lấp lánh một tia tinh quái.

"Cậu nghĩ sao?"

"Tớ nghĩ… chắc là có gì đó."

"Thế thì cứ nghĩ tiếp đi." Gemini vừa nói vừa quay mặt ra cửa sổ, bỏ mặc Ophiuchus với vẻ mặt nửa ngờ vực, nửa tò mò.

Tiếng chuông báo vào tiết sau vang lên. Giáo viên bước vào, thông báo cả lớp sẽ xuống thư viện tìm tài liệu cho bài tập nhóm. Học sinh ùa ra khỏi phòng như ong vỡ tổ.

Gemini vừa bước ra hành lang thì suýt nữa tông thẳng vào một học sinh lớp khác. Thằng kia lùi lại một bước, ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.

"Đi đứng cẩn thận chút chứ."

Gemini nhún vai, giọng nhàn nhạt:

"Xin lỗi nha, không thấy ai kia ở đó."

Nhưng người kia lại không bỏ qua, giọng cứng nhắc kèm theo chút khinh khỉnh:

"Tưởng làm thư ký của hội trưởng là muốn đi đâu thì đi à? Đừng có vênh váo quá."

Gemini vẫn giữ nụ cười nhưng mắt hơi nheo lại. "Ai đó đang ghen à? Ngại nói thì thôi, chứ đâu cần vòng vo vậy. Tao chẳng vênh váo đâu, tính tao vậy đó chịu thì chịu không chịu thì cút!"

Đúng lúc đó, một giọng trầm lạnh vang lên phía sau, cắt ngang bầu không khí căng thẳng:

"Cậu ấy đi đâu là việc của tôi cho phép."

Gemini quay người lại, thấy Capricorn đang đứng cách đó vài bước, tay vẫn cầm tập hồ sơ, dáng điềm tĩnh nhưng ánh mắt thì lạnh như băng, hướng thẳng về đối phương. Không khí hành lang chợt im bặt. Học sinh kia thoáng tái mặt, nuốt khan: "Em… em xin lỗi…" rồi vội vàng rẽ sang hướng khác, biến mất.

Capricorn tiến lại gần, ánh mắt liếc qua Gemini từ trên xuống dưới như để chắc chắn cậu không hề hấn gì.

"Em không biết tránh à?" Giọng anh trầm, đều đều nhưng mang chút trách móc.

Gemini nhún vai, nở nụ cười như thể vừa nghe lời khen:

"Có hội trưởng bảo vệ rồi, cần gì tránh."

Capricorn lắc đầu, tiếp tục sải bước về phía thư viện. Gemini lon ton theo sau, bước chân khẽ tăng tốc để bắt kịp.

"Câu lúc nãy hay nha. Việc của tôi cho phép, nghe cứ như em là củaaaaa hội trưởng vậy." Gemini nói, cố tình kéo dài chữ 'của' để chọc tức.

Capricorn không đáp, nhưng bờ vai hơi cứng lại một thoáng.

Gemini không chịu bỏ qua, nghiêng đầu nhìn ngang, giọng vừa trêu vừa dò: "Hội trưởng, em là ngoại lệ đúng không?"

Capricorn khẽ liếc sang, ánh mắt chỉ thoáng lướt qua nhưng đủ để Gemini nhận ra câu hỏi của mình không bị phớt lờ.

"Đi lấy tài liệu đi." Anh nói ngắn gọn, lạnh lùng, nhưng với Gemini, đó chẳng khác gì một câu trả lời ngầm.

Buổi chiều, khi công việc ở phòng hội kết thúc, ánh hoàng hôn chiếu xiên qua khung cửa, nhuộm vàng cả căn phòng. Gemini uể oải xếp gọn đống hồ sơ vào tủ, miệng ngáp khẽ. Cậu vốn định chuồn về sớm, nhưng vừa đặt tay lên nắm cửa thì nghe tiếng gọi trầm quen thuộc vang lên sau lưng:

"Mai đến sớm mười phút."

Gemini quay lại, cười tươi như thể vừa bắt được bí mật:

"Hẹn hò riêng à?"

Capricorn đứng thẳng, tay cầm bút, ánh mắt không dao động:

"Để chuẩn bị cho cuộc họp."

Gemini ồ một tiếng, gật đầu, nhưng nụ cười trên môi chẳng hề tắt. Trong lòng cậu biết rõ, dù câu trả lời có khô khốc đến đâu, thì mình vẫn là ngoại lệ duy nhất khiến hội trưởng phải lên tiếng giữ lại thêm một chút. Và điều đó… thú vị hơn bất kỳ lời thú nhận nào.

____

Tin đồn lan rộng đến mức khó kiểm soát.

Giờ ra chơi, phòng học sinh hối hả tiếng bước chân, tiếng kéo ghế lạch cạch và tiếng nói chuyện rộn ràng. Ngoài hành lang, một nhóm nữ sinh tụ lại bên cửa sổ, vừa liếc về phía cuối lớp 11A vừa hạ giọng thì thầm.

"Ê, có thấy sáng nay không?" Một cô bé mái tóc buộc cao nghiêng người, ánh mắt lấp lánh hứng thú.

"Hội trưởng Capricorn đưa cho Gemini… kẹo bạc hà đó."

"Ờ, thì sao?" Bạn đứng cạnh nhăn mặt.

"ó thể là kẹo thừa—"

"Thừa cái đầu cậu. Hội trưởng mà lại mang kẹo thừa? Lại còn là loại Gemini thích nữa chứ."

Tiếng bàn tán nhanh chóng như những đốm lửa nhỏ bén vào cỏ khô, len qua dãy bàn, luồn vào góc lớp, rồi chạy sang tận phòng câu lạc bộ văn nghệ ở dãy B. Chỉ trong một buổi sáng, gần nửa khối 11 đã nghe đâu đó một mẩu chuyện về hội trưởng lạnh lùng nhất trường… tự tay đưa đồ cho thư ký hay nói nhiều.

Cũng trong buổi sáng ấy, ở phòng Hội học sinh, Capricorn ngồi ngay ngắn sau bàn, mắt lướt qua xấp giấy tờ như thể ngoài kia chẳng có gì liên quan đến mình. Ngược lại, Gemini ngồi xoay ghế một vòng, tay cầm bút máy của Capricorn, miệng ngân nga một giai điệu gì đó không đầu không cuối.

"Cậu biết không." Gemini bắt đầu, giọng kéo dài đầy ẩn ý.

"Tôi vừa nghe một tin rất thú vị ngoài hành lang."

Capricorn không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt: "Không muốn nghe."

"Nhưng tin này… liên quan đến cậu đấy, hội trưởng."

Lông mày Capricorn khẽ nhíu. "Vẫn không muốn nghe."

Gemini nhếch môi, nghiêng người chống tay lên bàn của Capricorn.

"Người ta nói… cậu và tôi có quan hệ đặc biệt."

Lúc này Capricorn mới ngẩng lên. Ánh mắt cậu sâu như mặt hồ mùa đông, nhưng ở đáy lại ẩn một gợn sóng.

"Quan hệ… đặc biệt?"

"Ừ." Gemini gật gù, mắt sáng như đang xem kịch vui.

"Kiểu như… tin đồn chúng ta là hôn phu ấy."

Capricorn im lặng một lúc lâu. Tưởng chừng cậu sẽ quát hoặc lạnh lùng gạt đi, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở ra, ánh mắt liếc sang chỗ khác.

"Cậu rảnh quá rồi đấy."

"Thừa nhận là không phủ nhận nhé?"

Gemini bật cười, tiếng cười lảnh lót vang khắp phòng.

Buổi trưa, tin đồn như được ai đó tiếp thêm sức. Không chỉ nói chuyện kẹo bạc hà, người ta còn thêm thắt: sáng nay có bạn thấy Gemini đứng sát vào Capricorn để lấy sổ tay, khoảng cách gần đến mức… thở thôi cũng chạm. Một số khác thì bảo đã thấy Capricorn gạt tóc cho Gemini hồi tuần trước trong thư viện.

Ở căn tin, vài ánh mắt tò mò, vài cái đầu ghé sát nhau. Có người còn lấy điện thoại tra lại ảnh buổi lễ khai giảng năm ngoái nơi Capricorn và Gemini cùng đứng trên sân khấu, và thật tình cờ, khoảnh khắc Gemini quay sang cười với hội trưởng được chụp lại vô cùng tình.

Gemini rõ ràng nhận ra không khí khác thường. Mỗi khi cậu bước qua hành lang, những tiếng xì xào lập tức vang lên. Nhưng thay vì né tránh, cậu còn cố ý quay sang Capricorn người đang bước cạnh và hỏi lớn:

"Này, hội trưởng, tối nay về nhà ai nấu cơm đây?"

Capricorn liếc sang, giọng trầm đều:

"Không phải việc của người khác."

"Đúng~" Gemini kéo dài giọng, quay sang mỉm cười với mấy học sinh đang nhìn trộm.

"Chuyện nhà… thì để nhà lo."

Câu nói mơ hồ ấy như đổ thêm dầu vào lửa.

Chiều muộn, khi hai người trở lại phòng Hội học sinh để thu xếp hồ sơ, Capricorn đặt cặp xuống bàn, khoanh tay đứng nhìn Gemini đang hí hoáy viết.

"Cậu làm thế để làm gì?" Giọng anh thấp nhưng rõ từng chữ.

"Làm gì cơ?" Gemini ngẩng lên, mắt long lanh vô tội.

"Cố ý đẩy tin đồn đi xa."

Gemini mím môi, nhưng không che được nụ cười. "Vì trông anh lúc đó… thú vị hơn bình thường."

Capricorn im lặng, anh định nói "Tôi không quan tâm tin đồn"

Nhưng sự thật là… ánh mắt của Gemini, tiếng cười của Gemini, và cả cách cậu ta vô tư nói những điều khiến người khác đỏ mặt tất cả đều khiến Capricorn chẳng thể nào lạnh lùng như với mọi người khác.

Cuối cùng, anh chỉ nói khẽ: "Đừng quá trớn."

Gemini nghiêng đầu, chống cằm nhìn hội trưởng thật lâu. "Yên tâm. Tôi biết giới hạn… của chúng ta."

Giọng điệu ấy khiến Capricorn thoáng khựng lại. "Chúng ta?"

Gemini chỉ cười, không trả lời, tiếp tục viết biên bản họp như chưa có gì xảy ra. Nhưng trong lòng Capricorn, hai chữ đó cứ vang lên, len vào cả những khoảng lặng hiếm hoi trong một ngày dài.

____

Tiết học buổi sáng trôi qua trong cái không khí vừa náo nhiệt vừa ngột ngạt. Từ khi tin đồn về mối quan hệ mập mờ giữa hội trưởng Hội học sinh và thư ký lan ra, dường như mỗi lần Gemini và Capricorn xuất hiện cùng nhau là ánh mắt cả trường lại hướng về. Đám bạn trong lớp đã quen với cảnh Gemini vô tư chọc ghẹo người nghiêm túc nhất trường, nhưng hôm nay bầu không khí khác hẳn như thể tất cả đều đang chờ một điều gì đó được hé lộ.

Gemini vừa ngồi xuống bàn, chưa kịp mở sách, thì điện thoại rung liên hồi. Tin nhắn từ đám bạn cấp hai, từ nhóm chat Hội học sinh, thậm chí cả người quen ở lớp bên:

"Ê, ảnh này là sao đây? Cậu và hội trưởng chụp từ hồi nào thế?"

Ophiuchus nhíu mày, mở ảnh ra là một tấm chụp hai đứa khi còn nhỏ, chắc tầm bảy tuổi. Trong ảnh, Gemini đang nhe răng cười, tay cầm que kem dâu, còn Capricorn thì đứng cạnh, gương mặt khi đó đã nghiêm túc quá mức so với lứa tuổi, nhưng vẫn đưa tay che nắng cho cậu.

Cậu bật cười, vừa nhớ vừa thấy buồn cười. Hồi đó, hai đứa chỉ là hàng xóm, mỗi sáng đi học chung, chiều về cũng gặp nhau ở sân nhà. Capricorn lúc nào cũng ít nói, nhưng chỉ cần Gemini bị vấp ngã hay bị ai bắt nạt, cậu ta sẽ xuất hiện ngay.

Nhưng điều khiến Gemini tò mò là tấm ảnh này… sao lại rơi vào tay người khác?

Giờ ra chơi, một nhóm học sinh tụ tập gần cửa lớp. Họ thì thầm, vừa nhìn điện thoại vừa đưa mắt về phía Gemini. Một cô bạn liếc vào lớp, thấy Gemini đang ngồi tựa ghế, liền tủm tỉm cười và nói gì đó với nhóm, khiến cả bọn phá lên.

Gemini đứng dậy, tay đút túi quần, bước ra khỏi lớp. "Có gì vui thế? Kể tôi nghe với." cậu nói, giọng nửa đùa nửa thách thức.

Một cậu nam trong nhóm lắc lắc điện thoại: "Ảnh này dễ thương ghê nha. Hai người… thân từ bé luôn hả?"

Gemini nhướng mày, giả vờ suy nghĩ một lúc rồi nghiêng đầu, cười gian:

"Không chỉ thân đâu. Tụi tôi còn có một lời hứa nữa."

Câu nói ấy như đổ thêm dầu vào lửa. Đám học sinh lập tức ồ lên, hỏi tới tấp:

"Lời hứa gì? Làm sao? Nói nghe coi!"

Nhưng Gemini chỉ nháy mắt: "Bí mật, đừng tò mò chuyện người khác quá đồ ngốc~!"

Đúng lúc ấy, một giọng trầm vang lên từ hành lang: "Gemini."

Cả nhóm im bặt. Capricorn đứng đó, tay cầm xấp tài liệu, ánh mắt bình thản nhưng sâu tới mức khiến người khác tự giác lùi lại. Gemini quay lại, cười: "Có gì thế, hội trưởng?"

Capricorn không trả lời ngay, chỉ liếc qua mấy người xung quanh rồi nói: "Đi theo tôi."

Gemini rảo bước đi cùng Capricorn xuống phòng Hội học sinh. Cánh cửa khép lại, căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng giấy xào xạc. Capricorn đặt xấp tài liệu xuống bàn, khoanh tay nhìn Gemini:

"Tấm ảnh đó từ đâu ra?"

Gemini gãi má, cười nhẹ: "Không rõ. Chắc ai đó lục được album cũ rồi tung lên.x

Capricorn im lặng một lúc lâu, rồi nói chậm rãi: "Cậu biết chuyện này sẽ khiến tin đồn thêm nghiêm trọng."

"Thì sao?" Gemini chống tay lên bàn, nghiêng người về phía cậu ta, giọng trêu chọc:

"Cậu sợ à? Hay là… không muốn ai biết về ‘lời hứa’ hồi đó?"

Capricorn khẽ cau mày, nhưng không đáp. Anh ta xoay người mở tủ, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Gemini nhận ra ngay đó là hộp cậu từng thấy ở nhà Capricorn, thứ mà anh ta chưa bao giờ để ai chạm vào.

Capricorn mở nắp hộp, lấy ra một tấm thiệp nhỏ đã ngả vàng theo thời gian. Trên đó, nét chữ trẻ con nguệch ngoạc:

"Capricorn sẽ luôn ở bên Gemini, dù cậu có nói nhiều đến đâu."

Gemini sững lại. Cậu nhớ rồi, đó là lúc hai đứa học lớp một, cậu cứ ríu rít kể chuyện trên đường về nhà, đến mức Capricorn phải dừng lại, viết mẩu giấy đó và đưa cho cậu, như một cách cam kết kỳ lạ. Gemini đã cười phá lên lúc đó, nhưng rồi giữ nó như một báu vật… cho tới khi làm mất. Thì ra, Capricorn giữ lại suốt.

Gemini cầm tấm thiệp, mắt khẽ cong lên: "Cậu… giữ nó thật à?"

Capricorn nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Tôi đã hứa. Và tôi không quen thất hứa."

Khoảnh khắc đó, Gemini cảm thấy tim mình như bị bóp nhẹ. Cậu vội nở nụ cười quen thuộc để che đi cảm xúc:

"Nghe như đang tỏ tình ấy."

Capricorn quay đi, tránh ánh nhìn của cậu, chỉ để lại câu: "Tùy cậu nghĩ."

Ngoài kia, tin đồn vẫn lan rộng, nhưng trong căn phòng này, chỉ có hai người biết rằng quá khứ kia không chỉ là ký ức mà còn là sợi dây ràng buộc họ từ rất lâu, trước cả khi những lời bàn tán bắt đầu.

____

Một tuần sau sự cố bức ảnh, tin đồn vẫn chưa hạ nhiệt. Hội học sinh gần như bị biến thành tâm điểm soi mói của cả trường. Gemini chẳng bận tâm, thậm chí còn thấy thú vị vì mỗi lần xuất hiện chung với Capricorn là sẽ có vài ánh mắt tò mò lén liếc. Nhưng Capricorn thì không. Anh ta vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc, điềm đạm, không một lần nhắc đến chuyện bức ảnh, nhưng Gemini cảm giác rằng Capricorn đang tính toán gì đó.

Buổi chiều hôm ấy, sau giờ học, Gemini vừa định ra cổng thì bị tin nhắn của Capricorn kéo lại: "Ở lại. Phòng Hội học sinh. Quan trọng."

Quan trọng với Capricorn không phải chuyện chơi. Gemini rảo bước quay lại, mở cửa phòng thì thấy Capricorn đã ngồi sẵn ở bàn, bên cạnh là một phong bì màu nâu. Ánh sáng chiều hắt vào cửa sổ, phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng ấy, khiến bầu không khí nghiêm trọng hơn bình thường.

"Có chuyện gì vậy? Đừng bảo là định đuổi tôi khỏi Hội học sinh nhé." Gemini ngồi xuống ghế, dựa lưng, miệng vẫn trêu.

Capricorn đẩy phong bì về phía cậu. "Đọc đi."

Gemini nhướng mày, mở phong bì. Bên trong là một xấp giấy in trang trọng, đóng dấu đỏ ở góc. Dòng chữ lớn ở tiêu đề khiến cậu trợn mắt: "Thỏa thuận hôn ước."

Cậu bật cười khúc khích: "Hôn ước? Ai với ai vậy? Đừng nói là—"

Capricorn cắt lời: "Cậu và tôi.'

Căn phòng chìm vào im lặng trong vài giây. Gemini tưởng mình nghe nhầm, nhưng vẻ mặt Capricorn hoàn toàn nghiêm túc. Không phải kiểu đùa cợt, cũng không phải trò trêu chọc.

"Cậu nói thật đấy à?"

"Ừ." Capricorn tựa vào ghế, khoanh tay.

"Gia đình tôi và gia đình cậu đã có thỏa thuận từ lâu. Họ vừa gửi cho tôi bản sao chính thức. Nếu không phản đối, khi đủ tuổi, hôn ước sẽ có hiệu lực."

Gemini bật cười lần nữa, nhưng lần này là tiếng cười lẫn trong sự bối rối.

"Khoan, khoan… Ý cậu là chúng ta—"

"Là vị hôn phu, trên giấy tờ."

"Má vãi thật???"

"Đừng chửi tục."

Gemini gõ ngón tay lên bàn, nghiêng đầu:

"Vậy là… cậu giữ tấm thiệp hứa bảo vệ tôi từ hồi nhỏ, rồi giờ còn định cưới tôi luôn? Nghe như phim ấy."

Capricorn nhìn thẳng, ánh mắt kiên định: "Tôi không định cưới ai chỉ vì hôn ước. Nhưng… nếu là cậu, tôi không phản đối."

Tim Gemini đập mạnh một nhịp, nhưng cậu lập tức chống cằm, cười trêu:

"Ôi trời, hội trưởng vừa nói gì cơ? Đây là lời tỏ tình thứ hai trong tháng rồi đấy."

Capricorn không phản bác, chỉ nhẹ nhàng:

"Cậu muốn nghĩ thế cũng được."

Gemini im lặng một lát, mắt đảo quanh căn phòng.

"Nhưng mà này, chuyện này nếu lộ ra ngoài thì tin đồn sẽ nổ tung mất."

"Vậy thì đừng để lộ."

"Cậu tưởng tôi im được à? Tôi mà lỡ miệng thì sao?"

Capricorn cúi người, chống tay lên bàn, rút ngắn khoảng cách:

"Nếu cậu định nói, hãy nhớ… mọi thứ từ giờ sẽ không còn là tin đồn nữa. Là sự thật."

Khoảng cách quá gần khiến Gemini hơi khựng lại. Cậu thấy hơi thở của Capricorn, thấy ánh mắt không hề dao động của cậu ta, và trong khoảnh khắc đó, sự láo cáo thường ngày dường như bị chặn lại.

"Cậu đúng là nguy hiểm thật đấy."

Gemini lùi ghế, đứng dậy.

"Thôi được, tôi sẽ giữ bí mật này. Nhưng tôi cảnh báo nhé, tôi không chịu trách nhiệm nếu lỡ nói mớ."

Capricorn khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi, mờ nhạt nhưng đủ để khiến Gemini hơi ngẩn người. "Yên tâm. Tôi biết cách khiến cậu im lặng."

Gemini bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa nghĩ. Cậu không chắc đây là trò đùa số phận hay là một cái bẫy Capricorn đã âm thầm giăng từ lâu. Nhưng cậu biết một điều từ hôm nay, mối quan hệ giữa hai người sẽ không bao giờ giống như trước nữa.

Ngoài kia, sân trường chìm trong ánh hoàng hôn. Và giữa những lời đồn thổi, một sự thật thậm chí còn gây chấn động hơn đang được che giấu… chỉ bởi hai người.

____

Tin đồn về chuyện hôn phu hội trưởng, càng ngày càng giống như một bộ phim truyền hình rẻ tiền mà cả trường Z đang phát sóng miễn phí. Mỗi người kể một kiểu, biến một câu chuyện nửa thật nửa đồn thành hàng chục phiên bản khác nhau.

Có người bảo:

"Hai đứa yêu nhau từ nhỏ nhưng giấu cả thế giới."

Có người lại thêm thắt:

"Gemini đang bám lấy Capricorn để leo hạng, chứ tình cảm gì."

Thậm chí còn có vài lời cay độc hơn:

"Không có hội trưởng chống lưng thì Gemini chẳng là gì."

Gemini nghe thấy những lời ấy suốt mấy ngày qua. Bình thường, cậu sẽ cười cho qua hoặc bắn lại một câu chọc quê để đối phương tức đến đỏ mặt. Nhưng hôm nay… mọi thứ đi hơi quá.

Giờ ra chơi, sân trường đông nghịt. Gemini vừa bước tới lối dẫn vào căn tin thì bị một nhóm khoảng năm, sáu người chặn ngang. Tiếng xì xào, cười khẩy vang lên như thể họ đã chờ sẵn khoảnh khắc này.

"Ê, ‘vị hôn phu’ của hội trưởng đến kìa."

"Nhìn mặt kìa, đúng kiểu giả tạo để lấy lòng."

"Capricorn chắc bị bỏ bùa mới chịu chơi với cậu ta."

Gemini dừng lại, một tay đút túi quần, tay kia gãi gãi cằm. Ánh mắt cậu lướt qua từng người, nụ cười nhếch mép quen thuộc hiện rõ.

"Ồ, các bạn đang nói tôi à? Ấm lòng ghê. Nhưng này, quan tâm người khác nhiều thế, không mệt à? Hay là thích tôi rồi?"

Một cô gái trong nhóm bước lên, khoanh tay, giọng chua chát:

"Thích cậu? Tôi còn sợ lây bệnh giả tạo. Cậu nghĩ ai cũng ngu ngốc để bị lừa à?"

Gemini chớp mắt, giả vờ ngạc nhiên:

"Ồ, thế ra tôi lừa được à? Vậy cảm ơn nhé, nghĩa là tôi giỏi hơn mấy bạn tưởng nhiều."

Cả nhóm ồ lên, vài người lôi điện thoại ra quay. Không khí bắt đầu đặc quánh mùi khiêu khích. Một cậu con trai phía sau xen vào:

"Nghe nói cậu còn sống chung với Capricorn. Chắc bám dữ lắm nhỉ?"

Gemini bật cười thành tiếng, cố tình nói to để những người xung quanh nghe rõ:

"Ừ thì, bám đẹp trai, nhà giàu, học giỏi thì có gì sai? Các cậu không làm được thì thôi, đừng ghen tị."

Lời vừa dứt, vài tiếng “ồ” vang lên, kèm theo ánh mắt sửng sốt.

"Mẹ kiếp, đúng là thứ lẳng lơ ăn bám hội trưởng" Một học sinh trong đám đông lên tiếng.

"Thì sao? Mày không được như tao nên ganh tị hỏoo~?"

Gemini không thèm lùi bước, còn định nói thêm thì một giọng trầm lạnh như dao cắt vang lên phía sau:

"Tránh ra."

Đám đông quay lại. Capricorn đứng đó, dáng cao thẳng tắp, tay đút túi quần, ánh mắt sắc như lưỡi dao quét qua từng người. Không cần hét, không cần gằn giọng, chỉ một cái liếc cũng khiến vài kẻ vô thức lùi nửa bước.

"Hội trưởng…" Một người ấp úng gọi, nhưng Capricorn không để họ nói tiếp.

"Tôi không quan tâm các người đang tò mò chuyện gì." Anh bước lên, đứng chắn hẳn trước mặt Gemini, quay lưng về phía cậu.

"Nhưng từ giờ, đừng chặn đường hay dựng chuyện về cậu ấy nữa."

Vài ánh mắt vẫn thách thức, nhưng Capricorn tiếp tục, giọng trầm và rõ từng chữ:

"Cậu ấy là người của tôi. Đụng vào, bịa đặt, hay quay clip tung lên mạng tự chịu hậu quả."

Không ai nói thêm, không khí im phăng phắc, chỉ nghe tiếng gió lùa qua tán cây. Một người nhét điện thoại vào túi, vài người khác giả vờ nhìn sang hướng khác rồi tản dần.

Gemini đứng sau, hơi khựng lại vì câu 'người của tôi'. Tim cậu đập nhanh, nhưng miệng thì vẫn không tha:

"Hội trưởng à, cậu vừa tuyên bố quyền sở hữu tôi trước công chúng đấy. Tôi có nên gửi hóa đơn tiền quảng cáo không?"

Capricorn không quay lại, chỉ đáp ngắn gọn:

"Nếu vậy thì càng tốt. Ít nhất sẽ không ai dám đụng vào cậu nữa."

Khi sân trường dần vãn người, Capricorn mới quay sang, ánh mắt lạnh nhưng giọng hạ xuống:

"Cậu không cần tự mình đấu với cả đám đông."

Gemini nhún vai, nụ cười vẫn nguyên:

"Tôi đâu có tự đấu. Giờ tôi có ‘chồng’ đứng chắn rồi còn gì."

Capricorn khẽ thở ra, bước đi trước. Gemini theo sau, huýt sáo khe khẽ, đôi mắt lấp lánh đầy hứng thú. Hôm nay, hội trưởng không chỉ bảo vệ cậu, anh công khai khẳng định trước mọi người.

Và Gemini bắt đầu tự hỏi… phải chăng chuyện này đã vượt xa một bản hôn ước đơn thuần?

____

Buổi chiều muộn, phòng hội học sinh chìm trong một thứ không khí yên ắng hiếm thấy. Bên ngoài, ánh nắng cuối ngày rọi xiên qua khung cửa sổ, nhuộm vàng từng hạt bụi đang lơ lửng trong không gian. Tiếng đồng hồ treo tường đều đặn 'tích… tắc…' vang lên, hòa cùng tiếng giấy lật và tiếng bút cà trên mặt bàn, tạo thành một giai điệu đơn điệu nhưng quen thuộc.

Capricorn ngồi ở bàn làm việc của mình, sống lưng thẳng tắp như một thước kẻ, ánh mắt tập trung vào tập báo cáo dày cộp. Đôi tay anh di chuyển nhịp nhàng, thỉnh thoảng gạch dưới một vài dòng quan trọng. Dáng vẻ đó nghiêm túc đến mức dường như bất kỳ ai bước vào cũng sẽ vô thức hạ thấp giọng.

Bàn đối diện, Gemini ban đầu còn hí hoáy sắp xếp giấy tờ, miệng không quên lẩm bẩm than thở về núi hồ sơ khủng khiếp mà hội trưởng giao cho. Nhưng chỉ được một lúc, tốc độ của cậu chậm dần, mí mắt nặng trĩu. Cuối cùng, cậu gục xuống tập tài liệu còn dang dở, mái tóc mềm xõa xuống, che mất một phần gương mặt.

Nhịp thở của cậu đều đều, vai khẽ nhấp nhô. Bàn tay buông lỏng nơi mép bàn, ngón trỏ khẽ co lại như phản xạ trong giấc ngủ. Chiếc ghế hơi nghiêng về sau, nhưng cậu vẫn không tỉnh. Có lẽ mấy hôm nay cậu đã thức khuya hơn bình thường lý do có thể là do chơi game, đọc truyện, hoặc đơn giản là Gemini không biết khái niệm 'ngủ sớm' nghĩa là gì.

Capricorn ngẩng đầu sau khi hoàn thành một phần báo cáo. Anh định nhắc cậu làm tiếp, nhưng ánh mắt lại dừng lại ở dáng vẻ ngủ say ấy. Không còn vẻ nghịch ngợm hay miệng lách chách nói không ngừng, Gemini lúc này yên tĩnh đến lạ. Một thoáng, Capricorn cảm giác như trước mặt mình là một con mèo nhỏ vô hại, đang cuộn tròn tận hưởng sự an toàn hiếm hoi.

Anh đặt bút xuống, đứng dậy. Tiếng ghế dịch nhẹ trên sàn gỗ vang lên. Capricorn bước chậm lại, như sợ làm phiền giấc ngủ kia. Đến gần, anh nhận ra bờ vai cậu run nhẹ vì gió điều hòa. Một cái chau mày thoáng qua, rồi anh đưa tay tháo khuy áo khoác. Chất vải mềm và ấm, phảng phất mùi hương  của Capricorn, mùi giấy mới, chút hương gỗ trầm.

Capricorn cúi xuống, động tác cẩn thận đến mức không phát ra tiếng. Anh nhẹ nhàng phủ áo khoác lên vai Gemini, điều chỉnh để che cả phần tay đang buông hờ.

Gemini khẽ cựa mình, lông mày nhíu lại một chút, rồi nghiêng đầu tìm tư thế thoải mái hơn. Cậu lẩm bẩm vài âm thanh mơ hồ, chẳng rõ là đang mơ hay cố tình thử người đứng bên cạnh.

Capricorn đứng đó vài giây, ánh mắt hơi mềm xuống. Anh xoay người, chuẩn bị quay lại bàn làm việc thì..

"Hội trưởng dịu dàng quá nha."

Giọng nói vang lên bất ngờ, kéo theo tiếng cười khẽ, như thể người nói vừa bắt được một bí mật thú vị.

Capricorn khựng lại. Anh liếc sang, thấy Gemini đã mở mắt, hàng mi dài vẫn nặng nề vì cơn buồn ngủ nhưng ánh nhìn thì sáng và tinh quái.

"Cậu ngủ tiếp đi." Capricorn nói nhanh, quay mặt đi để tránh ánh mắt kia.

"Việc này tôi làm nốt."

Gemini chống cằm, giọng trầm xuống một cách cố ý:

"Không ngờ nha, hội trưởng nổi tiếng lạnh lùng mà cũng biết quan tâm người khác. Tôi có nên… xúc động rơi lệ không?"

Capricorn nhấc chân đi tiếp, tai anh đã đỏ ửng nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh:

"Cậu nên lo phần việc của mình trước khi nghĩ đến chuyện rơi lệ."

"Ồ, lạnh lùng lại rồi." Gemini nghiêng đầu, môi cong lên.

"Tôi bắt gặp rồi nha. Hội trưởng Capricorn, người mà ai cũng nghĩ là chẳng bao giờ chịu hạ thấp tường phòng thủ… vừa mới đắp áo cho tôi đấy."

Capricorn không đáp, chỉ nghe tiếng ghế kéo nhẹ khi anh ngồi xuống. Nhưng bàn tay anh, thay vì cầm ngay bút, lại nắm nhẹ mép tập hồ sơ như để kiềm chế một điều gì đó.

Gemini lặng lẽ quan sát, rồi nở một nụ cười nhỏ, không phải kiểu nụ cười để trêu, mà là nụ cười thật sự. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra rằng Capricorn không hề xa cách như anh thể hiện trước mọi người. Có thể, chỉ với cậu, anh mới sẵn sàng hé ra một phần ấm áp đó.

Và với Gemini, khoảnh khắc này đáng để giữ lại lâu hơn bất kỳ tin đồn nào ngoài kia.

____

Lời hứa năm xưa chẳng bao giờ phai màu.

Chiều muộn, sân trường ngập ánh nắng vàng như mật. Tiếng ve cuối mùa vẫn rền rĩ đâu đó, hòa với tiếng lá xào xạc theo gió. Gemini ngồi một mình trên bậc thềm gần phòng hội học sinh, một tay xoay xoay lon nước ngọt đã gần hết lạnh, một tay chống cằm. Ánh mắt cậu lơ đãng nhìn vào khoảng không, nhưng tâm trí lại chìm hẳn vào một ký ức xa xăm.

Hồi đó, cả hai vẫn còn là những đứa trẻ học tiểu học. Gemini khi ấy đã rất ồn ào, miệng lúc nào cũng đầy những câu chuyện không đầu không cuối, làm mọi người hoặc là bật cười, hoặc là cau mày. Cậu thường bị thầy cô mắng vì nói chuyện trong giờ, bị bạn bè phàn nàn vì quá phiền.

Hôm ấy, Gemini lại bị một nhóm bạn cùng lớp tẩy chay. Lý do rất đơn giản: cậu nói quá nhiều, vô tình tiết lộ bí mật của ai đó, và rồi bị cả đám quay lưng. Cậu nhớ mình đã chạy ra sau trường, chui vào góc tường cũ kỹ nơi chẳng ai tìm đến. Đầu gối ôm sát ngực, mắt đỏ hoe nhưng cố không khóc.

Và rồi… có một bóng người xuất hiện. Capricorn.

Anh khi ấy đã cao hơn cậu một chút, gương mặt bình thản nhưng không lạnh như bây giờ. Capricorn đứng đó một lúc, rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh. Anh không hỏi gì, chỉ đưa cho Gemini một hộp sữa, rồi im lặng mở nắp cho cậu.

"Không phải ai cũng thích nghe cậu nói đâu." Giọng anh trầm và rõ ràng. Gemini khi đó nghe xong đã thấy tim mình chùng xuống, chuẩn bị nghe thêm một lời trách móc nữa. Nhưng câu tiếp theo lại khác hẳn:

"Nhưng tôi thì không sao."

Gemini ngẩng đầu, đôi mắt mở to. Capricorn vẫn nhìn thẳng về phía trước, nắng rọi lên mái tóc anh thành từng sợi sáng óng.

"Sau này dù cậu có nói nhiều cỡ nào..." Anh dừng lại, như cân nhắc từ ngữ.

"Tôi cũng sẽ ở bên.”

Chỉ thế thôi, nhưng khi ấy, lời hứa ấy đã khắc sâu vào trí nhớ Gemini. Cậu chẳng biết tại sao một người vốn trầm lặng như Capricorn lại nói ra câu đó, nhưng chính câu nói ấy đã cứu cậu khỏi cái cảm giác bị bỏ rơi hoàn toàn.

Trở lại hiện tại, Gemini khẽ cười một mình. Bao nhiêu năm trôi qua, Capricorn vẫn như vậy ít nói, nghiêm túc, và dường như chẳng để ai bước vào thế giới riêng. Nhưng với cậu… anh chưa từng rút lại lời hứa năm xưa.

Những lúc Gemini nói liên hồi, chọc ghẹo hết người này đến người khác, chỉ riêng Capricorn không bao giờ tỏ ra khó chịu quá mức. Anh có thể thở dài, có thể bảo "im một chút được không?", nhưng ánh mắt lại chưa từng thực sự lạnh với cậu. Trong các cuộc họp hội học sinh, nếu cậu lỡ lạc đề hoặc chen ngang, Capricorn sẽ liếc nhẹ nhưng không ngăn cản ngay. Và khi có chuyện rắc rối, người đầu tiên đứng ra bảo vệ cậu vẫn luôn là anh.

Gemini siết nhẹ lon nước trong tay. Có những điều, cậu vẫn chưa nói thẳng ra với Capricorn. Ví dụ như lời hứa ấy, cậu vẫn nhớ nguyên vẹn. Ví dụ như cảm giác ấm áp khi biết có một người luôn ở bên, bất chấp cậu có 'phiền' đến thế nào.

Từ xa, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Gemini không cần quay lại cũng biết là ai.

"Ngồi đây làm gì?" Giọng Capricorn vang lên, bình thản như mọi khi.

Gemini ngẩng đầu, nheo mắt cười:

"Ngắm hoàng hôn. Hội trưởng rảnh quá ha?"

Capricorn liếc cậu, rồi cũng đứng cạnh, nhìn ra sân trường đang được nhuộm màu cam đỏ.

"Hết việc rồi. Về thôi."

Gemini đứng lên, vươn vai. Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng muốn hỏi:

"Anh có nhớ lời hứa năm xưa không?"

Nhưng rồi lại thôi, chỉ nhét tay vào túi quần, đi song song với Capricorn.

Bởi vì Gemini biết. Anh không cần nhắc lại. Suốt bao năm qua, Capricorn đã âm thầm giữ lời hứa ấy bằng hành động. Và đó mới là điều khiến tim cậu siết chặt hơn bất cứ câu nói nào.

____

Ngày lễ kỷ niệm thành lập trường luôn là một sự kiện nhộn nhịp. Sân trường treo đầy băng rôn, những dãy bàn dài xếp thành hàng để bày trò chơi, gian hàng ẩm thực, góc trưng bày ảnh lưu niệm. Tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng âm nhạc phát từ loa, tạo nên một bầu không khí hân hoan khác hẳn sự nghiêm túc thường ngày.

Gemini vốn là kẻ không thể ngồi yên trước những dịp như thế này. Từ sáng sớm, cậu đã lăng xăng khắp nơi, hết ghé gian hàng bánh ngọt trêu mấy bạn khóa dưới, rồi lại kéo mấy người trong ban tổ chức đi thám hiểm khu trò chơi bắn bóng. Miệng không ngừng tuôn ra những câu pha trò, ánh mắt luôn sáng rực hứng thú.

Capricorn, tất nhiên, cũng có mặt. Là hội trưởng hội học sinh, anh bận rộn đứng điều phối nhân sự, kiểm tra tiến độ các hoạt động, xử lý những tình huống bất ngờ. Nhưng dù đứng ở đâu, ánh mắt anh vẫn như vô thức tìm kiếm bóng dáng Gemini giữa đám đông. Có lẽ chính anh cũng không nhận ra, khoảng cách giữa họ chưa bao giờ thật sự xa.

Đến giữa buổi lễ, sân khấu chính bắt đầu tiết mục múa truyền thống. Mọi người chen nhau tiến về phía trước để xem cho rõ. Gemini, sau khi mua một xiên takoyaki nóng hổi, vừa ăn vừa chen vào đám đông. Chỉ vài giây sau, cậu nhận ra mình bị kẹt cứng giữa biển người.

"Ê… khoan… chậm thôi…" Cậu cố gắng xoay người, nhưng dòng người đẩy từ phía sau mạnh hơn cậu tưởng. Một cú hích bất ngờ từ ai đó khiến Gemini loạng choạng, chân mất thăng bằng. Cậu thấy mình nghiêng về phía trước, cảm giác mặt đất và tiếng ồn ào như mờ dần đi.

Nhưng trước khi kịp ngã xuống, một lực kéo mạnh giữ chặt cánh tay cậu. Rồi cả thân người được ôm gọn trong vòng tay ấm áp và vững chắc. Mùi hương quen thuộc ập đến, áp sát tai là nhịp tim trầm ổn.

Capricorn.

Gemini mở mắt, ngước nhìn. Ánh nắng xiên qua tán cây chiếu xuống gương mặt nghiêm nghị của anh. Cặp lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt không giận dữ nhưng chứa sự lo lắng rõ rệt. Anh ôm chặt cậu như thể chỉ cần lỏng tay một chút, Gemini sẽ biến mất khỏi tầm với.

"Cậu không sao chứ?" Giọng anh trầm nhưng dứt khoát.

Gemini chớp mắt, rồi nở nụ cười.

"Hội trưởng, ôm chặt vậy làm tôi ngại đó nha."

Một vài ánh mắt xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía họ. Tiếng xì xào vang lên:

"Là Gemini với hội trưởng kìa…"

"Hai người đó… nhìn thân thiết quá…"

"Không phải tin đồn hôn phu giả hồi trước sao? Chắc là thật rồi…"

Capricorn thoáng nhận ra, nhưng anh không buông tay. Trái lại, anh siết cậu thêm một chút, ánh mắt hướng thẳng vào Gemini. Trong đám đông, giọng anh vang lên vừa đủ để cậu nghe rõ:

"Tôi chưa từng coi cậu như người khác."

Gemini sững lại. Nụ cười nghịch ngợm thường trực trên môi cậu khựng lại, thay bằng một nhịp tim đập mạnh bất thường. Những lời xung quanh bỗng mờ dần, chỉ còn giọng nói trầm ấm kia vang vọng trong đầu.

Một thoáng, cậu muốn buông ra câu trêu chọc như mọi khi, nhưng môi lại không mở nổi. Thay vào đó, cậu chỉ cúi đầu, để tóc mái che đi phần gò má đang nóng dần lên.

Capricorn lúc này mới nới lỏng vòng tay, nhưng bàn tay vẫn đặt lên vai cậu, như một cách khẳng định quyền sở hữu âm thầm. Anh quay sang hướng khác, tiếp tục dẫn cậu rời khỏi đám đông, mặc kệ phía sau bao nhiêu ánh mắt đang nhìn theo.

Tin đồn hôn phu vốn từng bị coi là trò đùa từ khoảnh khắc đó, chẳng ai còn xem nhẹ nữa.

Gemini bước bên cạnh, thỉnh thoảng liếc sang, bắt gặp tai Capricorn đỏ nhè nhẹ dưới ánh nắng. Cậu khẽ mỉm cười. Lần này, cậu không nói gì. Nhưng trong lòng, một điều chắc chắn đã in sâu trong
Capricorn, anh thật sự không coi mình như người khác.

____

Chiều muộn. Sân trường sau lễ kỷ niệm đã vơi hẳn người, chỉ còn vài nhóm học sinh thu dọn bàn ghế, gỡ băng rôn và gom rác. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng từng bậc thang, kéo dài những bóng người trên nền gạch đỏ.

Gemini ngồi vắt vẻo trên ghế đá, một chân đung đưa, miệng ngậm que kẹo mút vừa mua ở gian hàng đồ ngọt cuối buổi. Cậu nhìn sân trường thưa thớt trước mặt, khóe miệng khẽ cong.

Capricorn bước đến, tay cầm hai chai nước suối, đưa cho cậu một chai.

"Uống đi, cả ngày chạy lung tung rồi."

"Cảm ơn nha, hội trưởng chu đáo ghê."

Gemini nhận lấy, uống một ngụm, rồi nheo mắt trêu.

"Mà… chắc là chu đáo với mỗi tôi thôi, đúng không?"

Capricorn không trả lời ngay. Anh ngồi xuống cạnh cậu, để khoảng cách vừa đủ gần, rồi lặng lẽ nhìn về phía sân trường.

"Ừ. Chỉ với cậu."

Câu trả lời quá thẳng thắn khiến Gemini khựng lại. Tim cậu đập nhanh hơn, nhưng vẫn cố giữ nét mặt thản nhiên.

"Ghê nha… nói thế này, người ta tưởng hội trưởng đang tỏ tình đó."

"Cứ tưởng nếu cậu muốn." Capricorn nói chậm rãi, mắt vẫn không rời hoàng hôn.

Gemini im lặng vài giây, rồi bật cười, nhưng nụ cười này nhẹ hơn, thật hơn những lần trước.

"Hồi sáng… anh nói ‘Tôi chưa từng coi cậu như người khác’. Thật hả?"

Capricorn quay sang, ánh mắt nghiêm túc đến mức Gemini không dám chớp mắt.

"Tôi chưa từng nói đùa về chuyện này."

Không khí giữa họ chùng lại, nhưng không phải khó chịu. Nó giống như thứ gì đó đã chín muồi suốt nhiều năm, chỉ chờ một cái chạm nhẹ là vỡ ra, lan tỏa khắp cả hai.

Capricorn đứng dậy, đưa tay ra. "Về thôi, trời sắp tối."

Gemini ngước nhìn bàn tay ấy, rồi đặt tay mình lên. Cái nắm tay chắc chắn, ấm áp, khiến cậu thấy yên tâm đến kỳ lạ. Hai người bước ra khỏi cổng trường, dưới ánh hoàng hôn kéo dài.

Trên đường về, Gemini bất ngờ lên tiếng: "Hội trưởng, ngoại lệ này… suốt đời nha?"

Capricorn không dừng lại, cũng không quay sang. Chỉ có giọng anh, trầm và dứt khoát:

"Ừ. Suốt đời."

Gemini bật cười khẽ, nghiêng đầu nhìn anh.

"Vậy thì… tôi cũng sẽ ở bên anh, như lời hứa năm xưa."

Gió chiều mát rượi thổi qua, cuốn theo tiếng bước chân và cái nắm tay không rời. Dù con đường trước mặt còn dài, nhưng cả hai đều biết ngoại lệ này… sẽ không bao giờ thay đổi.

Kết thúc bằng bóng lưng hai người khuất dần, để ngỏ một khoảng trống ấm áp cho những câu chuyện sau này.

____

Đôi lời từ tác giả:

Được rồi, Capricorn ở chap này là gu tui, tui thích tổng tài lạnh lùng 😔😔

Viết chap này lúc đang đói bụng huhu💔

End
Dương Viễn Lâm/Saggit_zoiadc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro