Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII

"Làm sao mặt mũi xị ra thế này? Mày bị mợ mắng à?"

Dưới bếp đám hầu cũng đang tụ tập ăn cơm tối. Thấy Kim Ngưu đi từ nhà trên xuống mà ủ rũ như đưa đám, Cự Giải liền tò mò hỏi nó. Thằng bé vội lắc đầu.

"Có đâu. Tao chỉ đang thấy buồn cho cậu."

"Cậu nào?"

"Thì cậu Xử Nữ. Cậu cả chứ còn ai."

"Gì cơ? Sao tự dưng mày lại buồn cho cậu? Bình thường mày ghét cậu lắm mà?"

"Ai bảo thế! Tao ghét cậu hồi nào!"

Nghe Kim Ngưu nói mà Cự Giải ngơ ra, cậu bất ngờ ra mặt. Kim Ngưu lập tức chạy tới làm bộ bịt miệng cậu, nó nhăn mày cuống quýt cả lên.

"Mày đừng nói thế lỡ ai nghe thấy thì sao!? Tao không có ghét cậu cả! Bình thường tao chỉ hơi sợ cậu một chút thôi!"

"À...à...Thế làm sao mà mày buồn? Bộ cậu mợ cãi nhau hả?"

"Không phải."

Kim Ngưu thở dài, nó còn nhỏ xíu mà ngồi xuống ra vẻ sầu não thấy ghê lắm. Cự Giải cũng ngồi xuống bên cạnh nó để nghe chuyện.

"Tự nhiên tao thấy tội cậu quá mày ạ. Gia đình mợ chẳng ai để ý gì đến cậu hết. Mày biết không nãy cậu đi ký giấy tờ cho ông về say lắm, còn nôn ra cả máu. Mà mợ cả với ông bà chẳng ai quan tâm."

"Ôi dào, mày ở đây làm thuê cho ông bà mà chưa quen chuyện đấy à. Người giàu ai mà chẳng vô tâm như thế. Mày thấy anh Bình bị bà đánh suốt ngày đấy không."

"Nhưng mà anh Bình với mấy đứa tụi mình là người ở. Còn đây cậu mợ có cưới xin đàng hoàng mà."

"Mày còn nhỏ không biết được chuyện của cậu mợ đâu. Thôi vô ăn cơm đi mày."

Lại là câu này, Kim Ngưu không hiểu nổi. Nhưng Cự Giải nói đúng, phận người ở như nó thì làm gì có quyền bất bình. Kim Ngưu thở dài, đứng dậy lủi thủi theo sau cậu ta vào trong.

Giờ cơm là giờ đám hầu thích nhất, lúc này chúng nó không bị la mắng. Lại còn được quây quần nói chuyện, dù gì chúng cũng còn nhỏ, đều là trẻ con, vẫn thích sự náo nhiệt.

"Thằng Bình, cậu út kêu mày tới dọn phòng cho cậu."

Thiên Bình mới bới xong cơm cho mấy đứa nhỏ, còn chưa ăn được thìa nào thì lại nghe Nhân Mã nói. Thiên Yết ngồi bên cạnh anh lập tức cau có ra mặt.

"Sao mày để đến bữa cơm mới nói!? Anh tao còn chưa ăn được miếng nào!"

"Thì bây giờ tao mới nhớ. Mới nói được chứ."

"Mày lại chọc tao đánh mày đúng không thằng Nhân!?"

"Thằng Yết thôi nào!"

Thiên Bình nhanh nhẹn ngăn cản Thiên Yết trước khi thằng nhóc định ném cái tô cơm về phía Nhân Mã. Tính Song Ngư ra làm sao Thiên Bình biết rõ, kể ra Nhân Mã thông báo cho anh vào lúc này có khi lại tốt. Mọi người vẫn còn đang dùng bữa, anh đỡ phải chạm mặt cậu út. Có gì dọn nhanh nhanh rồi đi xuống nhà dưới cho lành.

Buông bát cơm xuống, Thiên Bình thúc dục mấy đứa nhỏ ăn cơm cho xong còn bản thân thì vội vã chạy lên nhà trên. Để tới phòng cậu út phải đi qua phòng cậu hai, Thiên Bình thì thích cậu hai lắm. Nên dù muốn dọn dẹp nhanh chóng để không phải đụng mặt Song Ngư nhưng anh vẫn nán lại một chút ở bên ngoài xem cậu.

Thấp thỏm ngó nghiêng bên ngoài, Thiên Bình trông thấy Bảo Bình đang ngồi học bên trong. Đúng là cậu hai chăm chỉ, mọi người còn dùng bữa chưa xong mà cậu đã lên phòng trước để học rồi. Dáng vẻ thư sinh dịu dàng Thiên Bình nhìn mà hai bên má muốn nóng cả lên. Trong đầu anh lại xuất hiện lời nói của Bảo Bình, lúc cậu hai nói cậu thích anh. Thiên Bình vừa quan sát Bảo Bình, vừa bịt miệng cười nhẹ. Xong đang mải nhìn cậu, đột nhiên có thân hình ai đó chắn trước khe cửa.

Là thầy giáo của cậu hai. Thiên Bình thấy trong lòng hụt hẫng vô cùng, người đàn ông này đứng che hết người cậu rồi, anh không thấy được gì.

Người này tên là gì Thiên Bình không nhớ rõ, nhưng mà ngày nào gã ta cũng đến ở phòng cậu hai hết. Được ở riêng với cậu thích thật, Thiên Bình nổi lên cảm giác ghen tị.

Đang dùng ánh mắt khó chịu nhìn gáy Ma Kết, bỗng nhiên gã đàn ông đột ngột quay đầu. Ánh mắt chạm vào mắt Thiên Bình khiến anh giật thót. Lập tức như bị ma đuổi, Thiên Bình hoảng hốt vội vã chạy đi.

"Có ai ở bên ngoài à?"

"À không, chắc là chuột thôi."

"Chuột sao?"

...

Nhặt đống quần áo của Song Ngư vương vãi khắp phòng. Thiên Bình vẫn còn cảm giác giật mình khi nãy. Hình như người đàn ông kia mới lườm anh. Không. Anh chỉ đứng ló đầu vào một chút xíu, bên ngoài hành lang không có đèn tối om như thế, chắc tên đó chưa nhìn thấy anh đâu.

Liên tục tự an ủi bản thân, Thiên Bình quá để tâm vào chuyện khi nãy mà không nhận ra Song Ngư đã lên phòng từ lúc nào. Khuôn mặt cậu út vẫn kiêu ngạo như thường lệ, cậu ta ngẩng cao đầu, ánh mắt khinh khỉnh nhìn Thiên Bình bò dưới đất nhặt quần áo mà cậu cố ý vứt bừa ra.

Song Ngư cố tình im lặng, để đến khi Thiên Bình dọn xong quay lại mới tá hoả, suýt chút nữa làm rơi luôn đống quần áo đang ôm trên tay.

"Cậu..cậu út!? Cậu lên lúc nào thế ạ?"

"Sao mày có vẻ hốt hoảng thế? Mày ăn trộm đồ gì của cậu à mà sợ?"

"Dạ không ạ! Làm sao con dám lấy đồ của cậu! Vì cậu không nói tiếng nào nên con bị giật mình thôi ạ..."

Trong số những người con của ông bà chủ, Song Ngư là người đối xử với đám người ở tệ nhất. Nên đứa nào đứa nấy đều rất sợ cậu. Sợ bị cậu chửi bằng mấy lời độc địa, cũng sợ cậu nói với bà chủ để rồi chúng nó bị đánh. Thiên Bình cũng không ngoại lệ, anh cũng sợ cậu. Khi nói chuyện đều nhìn xuống đất chứ không dám nhìn vào mắt cậu.

Song Ngư nhìn dáng vẻ bần hèn của cái thằng trước mặt vừa hả hê vừa thấy ghét. Hai tay đút trong túi quần một cách thong dong, Song Ngư đi lướt qua người Thiên Bình, cậu út tiến đến ngồi phịch xuống cái giường êm ái.

"Mày dọn bẩn thế? Phòng còn đầy rác."

"Dạ thưa con chưa dọn xong ạ. Con dọn ngay đây ạ."

"Dưới chân tao có bụi bẩn này. Lại đây lau nó đi."

Cậu út đẹp người vậy mà không đẹp nết chút nào. Rõ là cái phòng ngày nào cũng lau, làm gì có bụi. Thiên Bình chỉ dám nghĩ trong đầu thôi chứ cũng cun cút chạy đến ngồi quỳ xuống lau ngay chứ không cậu ta lại chửi.

Thà im im đi Thiên Bình còn đỡ áp lực, đang yên đột nhiên Song Ngư lại lên tiếng. Mà cái nội dung thì thực sự làm anh sợ chết khiếp.

"Bộ mày thích anh tao lắm hả?"

"D-D-Dạ cậu-cậu nói gì thế ạ? Ông bà chủ hay cậu mợ con đều thích mà..."

"Phải không? Thế mà nãy mày nhìn lén phòng anh tao làm gì?"

"!!"

Mấy đứa nhà quê này doạ một cái là hiện hết lên mặt ngay. Song Ngư cười khẩy.

"Mày biết anh tao có vợ rồi mà đúng không? Mà mày dám có tình cảm với anh tao à?"

"Không ạ! Không phải đâu cậu! Con không thích cậu hai! Cậu đừng nói thế!!"

"À thế à...Mà có thật thì mày cũng làm gì có cửa. Mày đã ở đợ mà lại còn xấu nữa. Nhìn mày bẩn tưởi rách rưới vậy sao mà trèo lên giường anh ta được."

Mấy lời Song Ngư nói cứ như dao xuyên qua người Thiên Bình. Mặt anh tái nhợt cả đi, cậu út nói cũng đúng nên anh không có gì phản bác.

"Mày chưa phân hoá đúng không? Lạ nhỉ rõ là mày lớn tuổi hơn tao mà? Nhìn mày tàn tạ thế này chắc là omega rồi. Định đợi phân hoá rồi trèo lên giường anh tao chứ gì."

"Cậu đừng nói vậy. Tôi không phải người như thế!!"

"Mày xưng tôi với ai?"

Lời nói của cậu út khiến Thiên Bình tức quá, trong phút chốc đã có ý muốn phản. Nhưng ngay lập tức bị Song Ngư dập tắt. Đôi mắt sếch của cậu út trừng lên lườm anh, Thiên Bình liền rụt cổ.

"Con...con xin lỗi cậu.."

"Tao nói không đúng à? Mày nghĩ bản thân mày là cái đéo gì mà có ý với nhà tao. Phận mày chỉ có đi làm thuê đến chết thôi! Còn dám bật tao! Còn có lần sau thì đừng hỏi sao tao đánh mày nặng tay! Biết chưa?!"

"Dạ con biết rồi ạ. Con xin lỗi ạ! Con xin lỗi cậu!"

.
.

Đừng chửi cậu út nhe, cậu giỡn giỡn xíu thôi chứ cậu hiền lắm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro