Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI

"Cậu ơi?"

Kim Ngưu đảo mắt xung quanh, nó khá ngạc nhiên khi cả căn phòng đều còn nguyên vẹn. Chẳng lẽ Xử Nữ chưa về nhà?

Nhưng hồi nãy sau khi anh Thiên Bình bị bà chủ đánh xong, Kim Ngưu thấy cậu cả đi ra ngoài có một lúc rồi về ngay mà. Kim Ngưu nghe lén thấy ông Hà nói là cậu cả đi ký giấy đất gì đó cho ông.

Kim Ngưu không dám tự tiện vào đi lại trong phòng cậu. Nó định đứng ở cửa đợi cậu cả về, hoặc mợ cả lên cho nó đi xuống nhà thì nó mới đi. Nhưng đột nhiên Kim Ngưu nghe thấy tiếng động gì đó. Hình như là giọng của Xử Nữ.

"Cậu ơi cậu. Cậu có ở trong phòng không? Cậu xuống dùng cơm ạ!"

Cất giọng gọi Xử Nữ một lần nữa, Kim Ngưu ngó nghiêng tìm hình bóng của hắn. Nhưng vẫn không thấy có lời đáp trả. Nó vẫn chắc chắn là nó vừa nghe thấy có tiếng động. Kim Ngưu quyết định đứng im giữ im lặng và tập trung nghe ngóng.

Quả nhiên là có tiếng ho phát ra. Kim Ngưu lập tức chạy vào trong phòng, nó men theo âm thanh tìm được Xử Nữ đang trong nhà vệ sinh. Nhưng tình trạng của hắn thì vô cùng tồi tệ.

"Cậu ơi cậu sao thế ạ!!??"

Xử Nữ vẫn mặc bộ đồ âu từ lúc hắn ra ngoài. Tiếng mà Kim Ngưu nghe thấy chính là do Xử Nữ vừa nôn vừa ho. Cả khuôn mặt hắn đỏ bừng. Kim Ngưu ngửi được mùi rượu nồng nặc khắp nơi. Xử Nữ cũng chẳng mở nổi mắt mà nhìn nó, giọng hắn lè nhè không nói nổi lời nào.

Kim Ngưu gấp gáp dùng khăn ướt chạy tới lau mặt cho hắn. Nó thậm chí còn nhìn thấy cả vết máu vương vãi quanh bồn. Xử Nữ phải uống nhiều rượu đến mức nào mới nôn ra cả máu như vậy.

"Cậu ơi cậu bám vào người con đi. Con dìu cậu ra giường nằm."

Nhìn Xử Nữ trong tình trạng này Kim Ngưu cũng quên luôn việc sợ hắn. Toàn thân Xử Nữ mềm nhũn, không biết hắn có nghe được lời nó nói không nữa. Lúc Xử Nữ về Kim Ngưu có nhìn thấy hắn đi vào mà. Rõ ràng nhìn hắn đi đứng rất bình thường. Ai mà ngờ hắn lại say thế này.

Kim Ngưu còn nhỏ, người cũng chưa phát triển hết. Khó khăn lắm mới kéo lê Xử Nữ ra ngoài mà cho hắn nằm lên giường được. Nếu là bình thường nhìn thấy Kim Ngưu là hắn đã chửi om sòm lên rồi. Mà giờ đến mở mắt còn chẳng nổi.

"Có chuyện gì?"

Song Tử sau khi kiểm tra sổ sách xong thì liền về phòng để thay đồ. Vừa hay nhìn thấy Kim Ngưu đỡ Xử Nữ nằm xuống. Nàng còn tưởng hai người xuống nhà chính rồi chứ.

Kim Ngưu vội đứng tránh qua một bên để không cản tầm nhìn Song Tử.

"Dạ cậu say rượu, còn nôn ra cả máu nữa mợ."

Song Tử vẫn mang khuôn mặt bình tĩnh, hết nhìn Kim Ngưu rồi lại đảo mắt nhìn Xử Nữ. Mãi không thấy nàng nói gì, Kim Ngưu đứng bên cạnh bồn chồn hai tay liên tục cọ vào nhau. Nó biết mợ cả lúc nào cũng điềm tĩnh, thư thái. Nó cũng biết mợ cả với cậu cả không thích nhau. Nhưng dù sao cũng là vợ chồng có cưới xin. Xử Nữ bị như thế mà Song Tử không có chút phản ứng gì. Đột nhiên trong lòng đứa bé nhỏ có chút bất bình cho người mà trước giờ nó lúc nào cũng sợ.

"Mày lau qua mặt mũi tay chân cho cậu. Rồi đi gọi thầy lang về đây. Làm xong thì xuống bếp mà ăn cơm đi."

"Dạ? Dạ vâng ạ."

....

"Ơi giời ơi đàn ông sức dài vai rộng! Có mấy chén rượu bên ông Phú mà cũng không chịu được!"

"Mẹ, mẹ đừng nói thế anh Xử bị bệnh về dạ dày nên mới vậy."

"Cái gì bệnh bệnh! May là nó không gục luôn ở nhà người ta không thì đúng là mất mặt cái nhà này!"

Bảo Bình nhìn bà Hà tức tối cằn nhằn, biết nói không lại nên y cũng đành thôi. Mâm cơm thiếu một người cũng chẳng hề hấn gì. Cũng chỉ có cậu hai là còn lo lắng chút chút. Tuy nhiên thì không mấy ai quan tâm lắm.

Kim Ngưu vừa mới gọi thầy lang cho cậu cả xong, đứng ở ngoài cửa nghe chuyện. Nghe xong mà nó tức quá trời. Khuôn mặt hậm hực nhăn hết cả vào.

"Thằng Kim. Mày làm gì không vào bếp ăn cơm. Đứng đây rình ông bà cậu mợ, bà thấy bà lại mắng cho bây giờ!"

Thiên Bình như bình thường ăn qua loa rồi lên nhà đợi để dọn dẹp bát đũa. Vô tình bắt gặp Kim Ngưu đang đứng lù lù ở đó.

"Anh Bình! Anh biết chuyện cậu cả bị say rượu nằm trên phòng không ăn cơm đúng không anh?"

"Ừ sao?"

"Cậu bị vầy mà chẳng ai thèm mẩy may gì cả! Gia đình gì mà kỳ quá!"

Kim Ngưu nó bực nên nó nói liền. Thiên Bình nghe mà giật nảy cả mình. Vội nắm áo nó kéo xuống sân nhà dưới.

"Mày có lớn mà không có khôn! Ăn nói linh tinh gì thế hả? Để ông bà nghe được là mày no đòn biết chưa!? Mày có thấy bà đánh tao không!?"

Kim Ngưu bị Thiên Bình nạt cho rúm ró cả người. Nó phụng phịu.

"Em có thấy. Nhưng mà người lớn gì mà vô tâm quá."

"Mày thì biết cái gì. Thôi đi xuống bếp ăn cơm đi mà đi ngủ. Hay muốn rửa bát!?"

"Dạ không ạ..."

Kim Ngưu vẫn không cam tâm lắm. Nhưng mà nó cũng không muốn phải rửa bát, nên đành mang khuôn mặt cau có như bánh bao thiu đi xuống nhà. Thiên Bình nhìn thằng bé đi. Anh cũng chẳng biết bày tỏ gì với chuyện này. Anh cũng chỉ là một thằng người ở làm thuê trong nhà thôi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro