V
"Sao rồi thằng Bình với thằng Yết có sao không em?"
"Dạ không sao ạ. Anh Bình mặt hơi sưng một chút nhưng vết rách không nặng. Em cũng bôi thuốc cho bé Yết rồi ạ. Chị Yên tâm."
Sư Tử nghe Cự Giải nói xong thì thở phào một tiếng. Cô là chị gái của Cự Giải, vì em trai khá thích thằng nhóc Thiên Yết nên thi thoảng cô cũng có nói chuyện chút chút với nó. Lâu dần Sư Tử cũng rất thích hai anh em bọn họ.
"Cự Giải! Cự Giải!"
Bỗng có giọng nói thu hút sự chú ý của hai chị em. Cự Giải đưa mắt nhìn về nơi mà âm thanh trong trẻo kia phát ra. Thân hình của một cậu bé thiếu niên nhỏ gầy liền xuất hiện trước mặt hai người.
"Mau ra đón mợ thôi. Mợ cả về rồi. Mày chuẩn bị xong giấy tờ đưa mợ chưa?"
"Tao làm xong rồi mày yên tâm. Giờ mình đi."
Đứa nhỏ này là Kim Ngưu, tuổi chắc xấp xỉ Cự Giải. Nó cũng là thằng hầu đi theo mợ cả giống Cự Giải. Nhưng khác là Cự Giải từ nhỏ thông minh lanh lợi, đi theo giúp mợ làm chuyện này chuyện kia. Còn Kim Ngưu chỉ là đứa hầu bình thường. Gia cảnh nghèo đói ăn còn không đủ, lấy đâu ra xu bạc mà đi học. Có khi tên nó nó còn chẳng biết viết ra làm sao. Nên chỉ theo hầu mợ cả chuyện chạy vặt chân tay thôi.
Cự Giải lên tiếng chào chị mình sau đó liền đi theo Kim Ngưu. Hai đứa nhỏ đi song song ra đến cổng. Quả nhiên thấy xe của mợ cả đã về đến nơi. Kim Ngưu nhanh chóng chạy ra mở cổng. Một người phụ nữ từ trong xe bước ra. Mái tóc nàng dài mượt, đen óng được thả thướt tha sau lưng. Thân hình cao lớn mảnh khảnh, áo dài lụa đắt tiền cùng áo khoác âu. Nhìn vào biết ngay đây là một Alpha nữ trội cực kỳ tài giỏi.
Kim Ngưu theo mợ cả đã lâu nhưng nó vẫn không dám nhìn vào khuôn mặt mợ. Nàng rất xinh đẹp.
"Con chào mợ cả."
"Mừng mợ về ạ."
Hai đứa trẻ đồng thời lên tiếng. Song Tử phất tay thay lời đáp trả. Đôi mắt yêu kiều nhìn xuống, hướng Cự Giải mà gọi.
"Thằng Giải theo mợ vào trong trình bày mợ nghe giá thóc hôm nay mày bán. Còn thằng Kim đi lên phòng mợ gọi cậu xuống ăn cơm tối đi."
Song Tử là Alpha trưởng. Alpha thì dù là nam hay nữ đều có quyền lực to lớn hơn tất cả. Mọi công việc trong nhà cũng đều do nàng lo, đều phải để nàng quyết. Bà Hà rất ưng ý đứa con gái trưởng này. Tài giỏi xinh đẹp, lại còn là Alpha. Thực sự mát lòng mát dạ. Nên phải nói trong nhà ai cũng kính nể mợ cả hết. Mợ về rồi mới được dùng bữa.
Kim Ngưu vừa nghe mợ nói xong thì cả người liền run cầm cập. Khuôn mặt trở nên lo lắng.
"Dạ mợ..."
"Ừ nhanh đi đi. Mợ xuống sau."
Cự Giải theo Song Tử đi vào nhà chính, tay nhanh nhẹn xách túi cho nàng. Cả hai đều không nhìn thấy một kẻ mặt tái xanh không còn một giọt máu phía sau.
Lại phải đi gọi cậu cả.
Kim Ngưu không thích cậu cả chút nào. Nói đúng hơn thì là sợ gã vô cùng. Cậu cả là con trai của một phú ông làng bên. Vốn không có cái đám cưới này. Nhưng vì tên phú ông đó phá sản, làm ăn thua lỗ, sợ phải rơi vào cảnh nghèo khổ nên mới mặt dày bám lấy ông bà Hà. Muốn làm thông gia.
Nhưng nhà bà Hà chỉ toàn là Alpha. Có một cô con gái cũng là Alpha trưởng. Đến cuối cùng tên phú ông kia vẫn nhất quyết xin cho con trai đám cưới với cô con gái trưởng. Cho dù phải ở rể thì gia đình ông ta cũng chấp nhận.
Vốn chuyện rước về một thứ của nợ như thế ông bà Hà không hề muốn. Chỉ là không rõ vì sao Song Tử lại đồng ý. Vậy nên đám cưới cứ thế diễn ra. Nhưng ai ai trong nhà cũng đều biết cậu cả với mợ cả từ lúc cưới nhau chưa từng làm qua chuyện vợ chồng. Thậm chí mấy kẻ người ở trong nhà còn đồn nhau khinh bỉ cậu cả. Nói cậu là đàn ông, còn là Alpha mà lại chấp nhận làm chó chui gầm chạn. Núp váy mợ cả. Sống đời ở rể nhục nhã làm thuê cho nhà bà Hà.
Kim Ngưu thực ra không có khinh thường gì cậu cả hết. Mấy chuyện cưới xin này nọ gì đó nó cũng không hiểu. Nó chỉ biết tính khí cậu cả rất kinh khủng. Bình thường cậu không tỏ vẻ gì. Nhưng đâu ai biết cậu đã nổi điên đến mức nào khi nghe bọn người ở kia bàn tán. Đồ đạc trong phòng bị cậu đập phá đều do Kim Ngưu dọn. Nó chỉ sợ bị cậu đánh thôi. Mỗi lần vào gọi cậu ra ăn cơm Kim Ngưu đều bắt gặp Xử Nữ đang trong cơn tức giận đến điên loạn. Và tất nhiên nó sẽ phải hứng chịu toàn bộ cơn tức giận đó. Dù cho Kim Ngưu chẳng làm gì sai cả.
Nhưng lời mợ nói thì nó không dám không nghe đâu. Nên Kim Ngưu mang trong mình nỗi lo sợ bị cậu cả chửi, gồng mình chạy vào buồng chỗ phòng của cậu mợ.
"Cậu ơi. Cậu ra ăn cơm ạ."
Kim Ngưu vừa gõ cửa, vừa nhỏ giọng gọi. Nhưng đứng một hồi cũng không thấy Xử Nữ bên trong nói gì. Nó liền bối rối. Nó đoán chắc cậu lại đang gào thét đập phá lung tung bên trong nữa rồi, nên mới không nghe thấy nó gọi.
Loanh quanh đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, Kim Ngưu hít thở mạnh. Đành chuẩn bị tinh thần nhận một trận đòn vô lý mà mở cửa phòng ra. Đầu nó lấp ló thò vào bên trong.
"Cậu ơi?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro