I
"Thằng Bình đâu! Quần áo cậu cởi ra mày giặt chưa? Tao bảo mày giặt từ đời nảo đời nào rồi cơ mà!"
"Dạ con đây ạ. Mợ bảo con đem thuốc cho bà Trần nên..."
"Còn cãi à!! Nhanh cái tay lên!!"
Người đàn bà trung niên lớn tiếng, mụ vừa dứt câu ngay lập tức ném gáo nước trong tay về phía người con trai đang đứng co rúm trước mặt. Bộ dạng cậu ta bần hèn vô cùng, quần áo cũ kỹ đến mức không nhìn ra được vải màu gì. Tóc đen cắt ngắn nhếch nhác. Phần cổ tay lẫn cổ chân lộ ra sau lớp quần áo gầy gò nhợt nhạt. Nhìn sơ qua cũng biết là tên đày tớ trong nhà.
Thiên Bình bị quát đã quen, đầu cúi thấp, mắt chỉ dám nhìn nền đất bẩn thỉu. Người đàn bà kia cũng chỉ là người ở trong nhà. Nhưng lớn tuổi hơn cậu, lại luôn đi theo hầu hạ mợ cả, nên bà ta lúc nào cũng lên mặt với đám người làm bọn họ.
Gập người xin lỗi liên tục, Thiên Bình chạy vội chạy vàng vào trong nhà dưới. Đem đống quần áo vứt ở dưới nền đất cho vào chậu. Nhanh bê chúng chạy ra ngoài để tránh phải nghe mấy lời chửi bới của người đàn bà phía sau.
"Anh. Để em giặt đồ của cậu cho. Anh chạy tới chạy về cả sáng nay rồi."
Thiên Yết bên kia đang bổ củi, thấy anh mình bị kêu tên thì liền vứt cái rìu qua một bên. Tay áo ống quần còn chưa thả xuống chạy ra sân nhà ngoài. Anh tất nhiên là không để cậu làm.
"Thôi khỏi. Mày cày ruộng cả sáng, còn chưa ăn cái gì lót dạ. Vác nốt đống củi vào kho rồi ra ngoài ăn bánh giò đi. Anh để trong bếp ấy."
"Anh ăn chưa?"
"Tao ăn rồi. Mày không cần lo."
Thiên Yết nhíu mày nhìn chằm chằm Thiên Bình.
"Nếu anh không ăn thì em không ăn đâu."
"Ơ hay cái thằng này. Giờ mày cãi cả anh mày đấy à? Kiếm thằng Giải mà ăn với nhau đi. Nó cũng chưa ăn gì cả. Nhanh lên anh mày giặt đồ cho cậu cả. Mắc công cậu đi làm về thấy lại mắng."
Mặc kệ khuôn mặt phụng phịu của Thiên Yết, Thiên Bình xua xua tay, dứt khoát xoay người đi ra giếng nước. Cậu đứng đằng sau không thể nói lại được với ông anh cứng đầu của mình, buồn bực quay về đống củi đang chẻ dở.
Cha mẹ hai người họ Thiên này là người làm cho nhà ông Hà. Gia cảnh nghèo đói từ lúc Thiên Yết mới lên năm cả bốn người bọn họ đã phải ở đây gán nợ. Công việc nặng nhọc, cha mẹ bệnh tật cũng chẳng có nổi một xu để mua thuốc, tìm thầy lang. Cả hai qua đời cũng không có lấy cái đám tử tế.
Thằng Giải mà Thiên Bình mới nhắc đến cả tên là Cự Giải. Cậu ta cũng là một đứa nhóc phải làm công trả nợ. Nhưng cậu ta thông minh lanh lợi, giỏi việc này việc kia, lại khéo ăn khéo nói. Thường ngày hay giúp bà chủ tính tiền thóc, nên không phải làm nhiều việc nặng nhọc. Hai anh em Thiên Bình với Thiên Yết được cậu ta giúp đỡ rất nhiều. Thiên Yết cũng rất thích cậu ta. Vừa thích vừa ngưỡng mộ.
Thân hình thấp bé suy dinh dưỡng khúm núm, đem đống củi vác lên vai. Thiên Yết lon ton chạy về kho. Sau đó vội rửa qua tay rồi mới vào bếp tìm bánh giò Thiên Bình mua cho mình.
Liền thấy dưới đất có một đống lá chuối. Phần bánh mà Thiên Bình mua cho em trai anh ta và thằng Giải giờ đã yên vị trong miệng đứa khác.
Thiên Yết trừng mắt. Trán lập tức nổi gân. Cậu hét lên. "Thằng Nhân! Sao mày ăn bánh của tao!?"
Thằng nhóc đang nhai kia tên Nhân Mã. Nó lớn tuổi hơn cả cậu. Nó là thằng hay đi theo hầu cậu hai. Tính cách rõ tùy tiện nên Thiên Yết không thích nó chút nào.
Nhân Mã nuốt xuống phần bánh, mắt liếc Thiên Yết đang tức tối lao về phía nó. "Thôi nào, cho anh mày ăn chút thì có sao. Lát tao xin cậu hai cho mày cái khác."
"Không! Anh Bình còn chẳng có phần ăn. Mà mày còn ăn hết cả của thằng Giải nữa! Đồ tham ăn!"
Thiên Yết gào lên, cậu tiến đến nắm cổ áo Nhân Mã. Giằng co như muốn đánh nhau với nó. Nhân Mã cau mày.
"Mày đúng là thằng không được ăn học đàng hoàng. Chỉ nghĩ đến việc đánh nhau."
"Tên tao tao cũng không biết viết! Không cần mày chê!"
"Cái thằng này!"
Nhân Mã bấu tay Thiên Yết. Muốn hất cậu ra khỏi người mình. Nhưng nhìn cậu gầy yếu mà khỏe gớm, bám đến là chắc. Nhân Mã tuy to lớn hơn cậu cũng không đọ sức bằng. Vốn vào bếp hấp bánh bao cho cậu hai. Mắt vô tình liếc thấy có hai cái bánh giò ở đó. Thứ này cậu mợ chẳng ai là thích, Nhân Mã lại nghĩ đám người ở chắc không có tiền. Tưởng là cậu mợ được cho mà không ăn nên nó mới ăn. Ai mà biết hóa ra thằng nhóc Thiên Yết nghèo rớt mồng tơi này mà lại có tiền mua bánh trái.
Hai người kéo qua kéo lại, nghiến răng ken két. Thế nào lại thành xô đẩy muốn đánh nhau. Nhân Mã chân trụ không vững, để bị Thiên Yết đẩy mạnh người, làm nó ngã ngửa ra sau. Tay vung phải nồi hấp bánh bao gần đó. Ầm ầm mấy tiếng đổ vỡ khắp nơi.
"Trời đất! Chúng mày làm cái gì thế hả!?"
"Bà...Bà Năm..Nó đẩy tôi."
"Chúng mày phá của ông bà chủ à!?"
Bà Năm cũng chính là người mới nãy quát mắng Thiên Bình. Bà nghe có tiếng cãi cọ liền vào xem. Đúng lúc Thiên Yết cùng Nhân Mã xô nhau vỡ hết đồ đạc trong bếp.
Thiên Yết cũng hơi hoảng sợ vì việc mình vừa lỡ tay đẩy Nhân Mã quá mạnh. Nhưng cậu vẫn còn tức giận nó nên mặt mũi cau có. Còn Nhân Mã vừa trông thấy bà Năm thì liền sợ run người.
Chính bà Năm cũng sợ.
"Mau lên! Dọn dẹp ngay cho tao! Để cậu mợ nhìn thấy thì lớn chuyện!"
"Thấy rồi."
Một giọng nói đặc khàn của một người đàn ông trưởng thành phát ra. Cả ba người cùng lúc giật mình. Trợn mắt nhìn đến người đứng ngoài cửa bếp liếc vào trong.
Trên người hắn ta là bộ quần âu màu ghi, mái tóc vuốt ngược sau gáy để lộ hàng lông mày rậm sắc như kiếm. Mắt kính gọng bạc phản chiếu ánh sáng mập mờ. Lúc nói miệng vẫn còn vương tầng khói mỏng, đồng khớp với điếu xì gà hắn đang kẹp trong tay. Đôi mắt phượng càng khiến khuôn mặt hắn trông nghiêm khắc hơn cả.
"Cậu...cậu cả đi làm đã về ạ..."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro