Chương 39
Đồng tiền hai mặt sấp ngửa
"Nuối tiếc canh cánh trong lòng cùng với phép thuật diệu kỳ này đã vơi đi phần nào để tất cả nhận ra rằng còn có những thứ tốt đẹp hơn đang chờ đón."
Cuối cùng sau một ngày trăn trở suy nghĩ Thiên Yết rốt cuộc cũng nhớ ra bản thân đã từng nhìn thấy chiếc đồng hồ cổ hay không.
Bảo Bình: "Tình huống lúc đó như thế nào?"
Thiên Yết: "Không như thế nào cả. Gia đình mình có một cửa tiệm bán và sửa chữa đồng hồ vì vậy việc có người đưa tới các loại đồng hồ bị hỏng hóc để sửa là chuyện hết sức bình thường. Điểm kì lạ duy nhất khiến tôi có ấn tượng là không thể tìm được nguyên nhân khiến nó bị chết."
"Không tìm được nguyên nhân sao?"
"Đúng vậy, chủ của nó nói với bố tôi rằng đã giữ nó bên cạnh khá lâu và chưa từng xảy ra vấn đề gì tuy nhiên gần đây lại không chạy được nữa. Bố tôi đã tìm hiểu để sửa chữa nhưng không thể khiến nó tiếp tục chạy. Kết quả là phải trả lại cho chủ nhân chiếc đồng hồ rồi khuyên người đó nên đổi một cái khác. Tôi chưa từng gặp nên không biết có phải là thầy Lưu hay không."
Xử Nữ: "Hoàn toàn có thể. Chiếc đồng hồ rất đặc biệt, từ kết cấu đến cách nó vận hành tôi chưa từng nhìn thấy thứ nào như vậy trước đây. Chính vì thế khả năng rất cao chủ nhân của nó là thầy Lưu."
Cự Giải nghe vậy thì suy nghĩ về lần trước khi bọn họ thấy nó. Lúc ấy cô đã không kìm được bồn chồn mà lên hỏi thầy Lưu về chiếc đồng hồ. Từ khi đổi chủ nhân nó bắt đầu chạy trở lại bất chấp việc trước đó đã hoàn toàn ngừng hoạt động. Cự Giải cũng hỏi có bao giờ trong thời gian thầy giữ nó mà chiếc đồng hồ ngừng chạy hay không, thầy Lưu nói rằng cô biết lúc ấy là khi nào. Thế nhưng Cự Giải nhất thời không hiểu được ý nghĩa của câu nói đó ngay lập tức, giờ suy nghĩ kỹ lại có phải thầy muốn nói tới việc nó dừng lại ở các mốc thời gian khác nhau khi gặp bọn họ hay không? Một vài ẩn ý mà tới lúc này cô mới phát hiện ra khiến những sự nghi ngờ trước đấy càng trở nên có căn cứ hơn bao giờ hết. Liệu rằng thầy Lưu có biết chiếc đồng hồ cổ mà mình đang giữ đó mang sức mạnh lạ kì?
Dù còn khá mơ hồ nhưng tới hiện tại tất cả đều khá chắc bản thân trước khi ngược dòng thời gian đều từng gặp qua chiếc đồng hồ ấy. Vì nó tới trong những tình huống hết sức bình thường của cuộc sống vì vậy không quá nhiều người đặc biệt chú ý tới mốc thời gian mà nó hiển thị khi ấy. Bọn họ cùng trải qua vài chuyện kì lạ mà vì thế mới có cơ may được gặp nhau ngay lúc này. Dù còn rất nhiều khúc mắc chưa được giải đáp nhưng không thể không thừa nhận rằng việc quay lại quá khứ đã đem tới rất nhiều cơ hội để sửa sai hoặc là hoàn thành điều bản thân còn trăn trở. Nuối tiếc canh cánh trong lòng cùng với phép thuật diệu kỳ này đã vơi đi phần nào để tất cả nhận ra rằng còn có những thứ tốt đẹp hơn đang chờ đón.
***
Trong quá khứ, thời gian ba năm mà tất cả theo học ở trường S chưa từng xảy ra chuyện thay hiệu trưởng. Tuy nhiên thông báo này đã đột ngột đến vào một ngày đẹp trời và không hề báo trước đủ lâu để mọi người kịp phản ứng, nhiều giáo viên cũng bất ngờ không kém gì các học sinh. Ban đầu Bảo Bình đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc này ở mức cực thấp thế nhưng cô đã phải suy nghĩ lại sau khi nghe một loạt thông báo từ hiệu trưởng mới. Có rất nhiều chuyện bọn họ không ngờ được tuy nhiên trong số đó thứ đáng lưu tâm nhất là việc tập huấn quân sự.
Thông thường chuyện này chỉ diễn ra trong bậc giáo dục đại học, hiện giờ cái sự thông thường đó lại không được áp dụng nữa. Chồng của cô hiệu trưởng mới là đại đội trưởng trong một đơn vị quân đội chuyên đào tạo, tập huấn các môn quân sự cho học sinh, sinh viên. Đã có một sự hợp tác giữa trường S và đơn vị đó để hưởng ứng tuần lễ giáo dục quốc phòng an ninh vì vậy số phận của các học sinh nhanh chóng được định đoạt. Theo thường lệ trong thời gian này ban giám hiệu chỉ tăng cường môn học thể chất và quốc phòng trong chương trình tuy nhiên điều đó bị thay đổi thành việc tất cả phải vào trại huấn luyện một tuần.
Tin tức này là tiếng sét đánh lớn trên đầu tất cả mọi người bao gồm các giáo viên bởi vì họ cũng phải đi theo để quản lí học sinh. Hiệu trưởng đưa ra quyết định đó cực kì nhanh chóng giống hệt như tốc độ thăng chức của cô ấy, một cú chốt kèo đi vào lòng đất mà không ai phản ứng kịp rồi chỉ có thể nghe theo. Một số bộ phận coi đó như đi nghỉ dưỡng, một số lại sợ hãi, hoang mang, không biết các kiểu huấn luyện khắc nghiệt nào sẽ tới. Thời gian nhanh chóng được định vào đầu tháng hai khi thời tiết đã ấm hơn. Suốt một tuần từ khi có thông báo cả trường chỉ xôn xao vì duy nhất chuyện này.
Xử Nữ: "Chuyện thế này mà không thấy các phụ huynh có ý kiến gì nhỉ?"
Kim Ngưu: "Cũng có một vài trường khác đã tiến hành hưởng ứng tuần lễ giáo dục quốc phòng an ninh như thế này cách đây mấy năm rồi nên các bố mẹ có lẽ cảm thấy bình thường."
Bảo Bình: "Đang nằm ở nhà chăn ấm đệm êm, bỗng dưng lại bắt chúng ta lên rừng ở một tuần, nói xem có vô lí hay không?"
Cự Giải: "Vô lí hay không thì cũng là cô hiệu trưởng quyết định."
Sư Tử: "Nghe nói chúng ta ở dưới đồng bằng thì đầu tháng hai là thời tiết đã ấm lên rồi nhưng ở vùng núi lại không như thế. Thời tiết tháng hai trên đó về cơ bản giống như tháng mười một ở thành phố, rất rét và lạnh, đặc biệt về đêm thì càng khắc nghiệt hơn."
Thêm một tiếng sét nữa đánh đùng đoàng ngay trên đầu. Những lời Sư Tử nói như một lí do khiến Bảo Bình không muốn bước chân lên đất rừng thân yêu thời gian sắp tới. Tuy nhiên tâm lí này lại không thể thay đổi được bất cứ điều gì. Mọi chuyện vẫn xảy ra theo đúng kế hoạch đã định trước, toàn bộ một nghìn học sinh của trường S đều phải xuất phát vào ngày 5 tháng 2 năm X+1. Hệt như buổi đi tham quan đồi Lãng cách đó không lâu, rất nhiều xe buýt cỡ lớn tới đón bọn họ tuy nhiên khác với tâm trạng ngày hôm đó, rất nhiều người thể hiện vẻ miễn cưỡng. Một số còn chần chừ đặt chân vào bậc lên xe buýt sau đó không bước nữa khiến hàng dài đằng sau đồng loạt ngó ra nhìn, Bảo Bình chính là một trong số đó.
Gió xuân thổi tới mang đến cảm giác lành lạnh nhưng cũng trong trẻo tới lạ. Vài lá cây bàng trên đầu vẫn không ngừng rụng lá xuống bên dưới, một thời gian trôi qua cuối cùng chúng cũng thêm nhiều mầm non mới chứ không còn lơ thơ như trước. Đâu đó quanh đây có thể nghe được vài tiếng lào xào rất nhỏ trong không gian đang ồn ào tiếng nói. Dù rất khó để nhận ra nhưng nếu bình tâm ngồi một chỗ quan sát có thể phát hiện chúng lẫn lộn trong khung cảnh náo nhiệt trước mắt. Lí do khiến mọi người thường có cách nhìn một sự việc khác nhau chính là vì tâm trạng khi quan sát nó khác nhau. Góc độ đánh giá luôn bị rất nhiều ngoại cảnh tác động và do đó tất cả mọi kết quả đúng sai đều chỉ mang tính chất tương đối. Người ta không thể biết trong hoàn cảnh này thế nào mới là đúng hoặc sai nhưng họ nhất định sẽ phán đoán được thế nào là thích hợp với bản thân.
Bảo Bình đã rất mệt mỏi với chuyện này nhưng ngay cô định bước chân lên xe buýt Thiên Yết lại xuất hiện ngay cạnh. Lớp cậu vẫn chưa tới giờ xuất phát vì vậy hiện tại rất rảnh rỗi đứng cạnh Bảo Bình không ngừng nói.
"Trên đấy nghe nói về đêm có thể lạnh dưới 10 độ C, không may bị xếp đúng ca trực đêm thì khỏi cần nghĩ."
"Im đi."
"Giờ giấc ở đó phải tuân thủ rất nghiêm ngặt, không thể thức khuya dậy muộn giống như bình thường."
"Tôi nói cậu im đi nghe không?"
"Hàng ngày còn bị phân công đi quét dọn vệ sinh nữa."
Có một ngọn lửa bùng cháy ngay trên đầu Bảo Bình, bất chấp Sư Tử khuyên can thế nào cũng không nghe. Cô lập tức ra khỏi hàng lao tới tóm cổ áo Thiên Yết.
"Cậu phải chọc giận tôi mới chịu được hả?!"
Ồn ào này nhanh chóng thu hút nhiều người xung quanh để ý, bọn họ ngày càng tin chắc chuyện hai học bá ở đầu danh sách có mối quan hệ tồi tệ tới cực điểm. Sắp vì chuyện thành tích mà có thể đánh nhau bất cứ lúc nào, một số cũng cảm thán rằng giỏi thôi là được chứ giỏi quá thì sẽ khổ như thế kia. Xử Nữ ngồi đằng xa nghe mấy bạn học nói chuyện với nhau không kìm được bật cười một tiếng vì suy nghĩ này của họ. Có thể bề ngoài Bảo Bình cùng Thiên Yết giống như kẻ thù của nhau nhưng thực ra đó chỉ là trước đây, hiện tại tình huống giữa bọn họ đã dịu đi rất nhiều. Nói chính xác hơn cả hai giống như mấy người bạn thân thiết có thể trêu chọc nhau bất cứ lúc nào. Nếu để ý kỹ sẽ phát hiện Thiên Yết luôn đặc biệt vui vẻ khi chọc giận Bảo Bình, đôi lúc Xử Nữ cũng tự hỏi không biết cậu ta thích bị ngược thân hay không bởi Bảo Bình luôn sẵn sàng tóm cổ áo bất cứ ai chọc tức cô ấy. Thậm chí cô ban đầu còn không ngờ được các học sinh giỏi lại có nét tính cách như thế. Trong tưởng tượng của Xử Nữ những người học giỏi thường hay trầm tĩnh và điềm đạm nhưng Thiên Yết và Bảo Bình đều đi ngược với những điều đó. Hoặc đây là một ngoại lệ hoặc là cô trước kia không có cơ hội để nhận ra những điều này.
Có lẽ đó là lí do vì sao người ta luôn nói không thể nhận định ai đó thông qua vẻ bề ngoài hay bất kỳ một định kiến chủ quan nào đó. Vô tình chúng ta thường định hình người khác theo cách suy diễn của bản thân. Đối với ai mà nói điều đó đều không hề công bằng, mỗi người luôn xứng đáng được nhìn nhận một cách đúng đắn. Người tốt không hẳn là người tốt và người xấu không hẳn là người xấu. Sự việc hay con người trong cuộc sống đa dạng bởi lẽ tất cả luôn có hướng quan sát đa chiều. Đôi lúc từ những thứ nhỏ bé tưởng chừng không thể phát giác lại có ý nghĩa nhiều hơn cả biển khơi.
Chuyến tập huấn đến bất ngờ như quyết định thay đổi hiệu trưởng. Tuy nhiên suy xét dưới nhiều góc độ và những khía cạnh chưa thể nhận biết được hết nó không chỉ có một mặt tốt hoặc một mặt xấu. Bởi cuộc sống là đồng tiền hai mặt sấp ngửa, chúng ta vừa phải nhìn nó ở đằng trước vừa phải nhìn cả ở đằng sau. Bảo Bình cảm thấy bi quan trước những gì cô ấy sắp phải trải qua ở nơi núi rừng lạnh lẽo thế nhưng đâu ai nói trước được chuyện biết đây cô ấy lại sẽ nhanh chóng yêu thích nó?
Thực ra ở đâu cũng không quan trọng, quan trọng là bạn đừng cô đơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro