Chương 31
Mảnh gió treo ngang kí ức
"Một người có thể đơn độc chiến thắng cả một đội quân nhưng chẳng ai biết được liệu ngay sau đó người ấy có lại bị một đội quân khác vùi dập hay không?"
Ngày 16 tháng 1 năm X+1.
Sau cơn mưa rào không báo trước hôm qua, bầu trời trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Mây trắng tựa làn khói mờ ảo bay ngang qua phông nền xanh thẫm bên dưới tạo khung cảnh thơ mộng không tưởng. Tầng không khí lạnh lẽo ngày càng được ánh mặt trời mới lên sưởi ấm nhiều hơn. Chỉ cần nhìn những mầm non mới nhú trên cành cây khẳng khiu, thô ráp thì có thể nhận ra mùa xuân đã thực sự đáp cánh xuống thành phố này.
Khung cảnh đầu sáng của trường trung học S trước khi tới giờ cao điểm luôn mang một dáng vẻ bình yên đến lạ. Thông thường vào thời điểm này sẽ chỉ có các nhóm được phân công lao động mới tới sớm để dọn dẹp nên xung quanh có thể được nghe thấy vài tiếng nói chuyện thì thầm và âm thanh chổi tre quét xuống nền sân bê tông.
Đột nhiên phá vỡ khung cảnh đó là vài tiếng tranh chấp của mấy nữ sinh. Ban đầu Song Tử không muốn chú ý tới việc đó nhưng những lời họ nói vô tình khiến cậu nhận ra vấn đề. Đối diện với nhóm nữ sinh kia là Sư Tử với sự im lặng tuyệt đối bất chấp tất cả những lời lẽ khó nghe đó.
"Cậu có mắt hay không mà hắt bụi bẩn lên người bọn tôi như thế?"
"..."
"Đừng cố tỏ ra lầm lì, tôi ghét nhất là loại người có miệng mà không chịu nói đấy."
Sư Tử cảm thấy không muốn nói và chẳng có gì để nói bởi vì cô không hề làm gì sai hay cụ thể hơn là hắt bụi bẩn lên người đối phương. Bọn họ vun đất cát không vào cùng một chỗ mà để tản mát mỗi nơi một chút nên khi có cơn gió lớn thổi qua chúng nhanh chóng bị bới bay tứ tung lên trong không khí. Không rõ họ có biết việc bị bẩn hết quần áo là do chính bản thân mình gây ra hay không nhưng có một điều Sư Tử chắc chắn là mấy người đó đang cố ý làm khó cô chỉ vì cô đứng ngay gần đó. Vì cô luôn biệt lập với thế giới xung quanh nên sẽ dễ dàng trở thành đối tượng để bắt nạt, từ sâu trong tâm khảm Sư Tử đã hiểu rất rõ những điều này vào nhiều năm về trước.
Con người không bao giờ có thể mạnh mẽ nếu chỉ đứng một mình bởi vì cho dù họ có thắng được cả một đội quân thì cuối cùng vẫn chỉ là kẻ cô độc có thể bị thêm một đội quân nữa nhấn chìm bất cứ lúc nào. Nhìn về phía trước là kẻ địch, quay đầu là khoảng không trống rỗng, một người như thế liệu có thể mạnh mẽ được bao lâu?
"Nói gì đi, cậu cảm thấy bản thân oan ức lắm hả đồ dị lập?!"
"Tôi cảm thấy các cậu..."
"Thật vô lí!"
Sư Tử ngạc nhiên khi chưa nói hết thì đã có một giọng nói khác chen ngang. Bằng một cách nào đó cậu ta thực sự nói lên những gì cô đang nghĩ và có lẽ cũng là điều mà cô muốn nói.
"Song Tử?"
Nhóm nữ sinh kia có phản ứng trái ngược hoàn toàn khi đối diện với Sư tử lúc nãy. Ai nấy đều tỏ vẻ rất ngại ngùng và niềm nở hơn hẳn bất chấp việc trước đó Song Tử vừa mới nói họ thật vô lí. Sư Tử phát hiện người kia có chút quen mắt, cô chắc chắn đã gặp ở đâu đó nhưng lại không thể nhớ ra. Đôi lúc quá muốn thoát khỏi thực tại mệt mỏi và cô độc, cô học cách quên đi rất nhiều chuyện mà bản thân cho là không cần thiết. Bởi vì nếu cứ mãi giam giữ chúng trong ngục tù của tâm trí thì có lẽ cô đã sớm trở nên tuyệt vọng từ rất lâu trước đó rồi. Vô tình đây lại trở thành một thói quen xấu khi không chịu khắc cốt ghi tâm được một chuyện nào đó. Thời gian mới quay trở lại quá khứ, Sư Tử đã cực kì khó khăn khi phải lục lọi trí nhớ của mình để nói ra tên của Nhân Mã hay Bảo Bình. Rất may mắn khi họ đã nhanh chóng trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời ngắn ngủi này của cô nên Sư Tử không còn cơ hội để quên đi những người bạn tốt.
Có lẽ cô vẫn chưa thể nhớ ra được đã gặp người đang chắn trước mặt mình ở đâu nhưng bởi vì cậu ấy đang giúp cô nên Sư Tử đã hứa với bản thân từ nay về sau nhất định phải nhớ hai chữ "Song Tử".
"Cậu nói gì thế..."
Nhóm nữ sinh kia đột nhiên trở nên rất lúng túng sau khi nhận ra bọn họ đang ở trong tình cảnh như thế nào. Sư Tử càng ngạc nhiên hơn khi một lời nói lại có thể thay đổi được dáng vẻ hung hăng lúc nãy một cách nhanh chóng như vậy. Đột nhiên hình tượng Song Tử trong lòng cô trở nên vĩ đại hơn rất nhiều. Liệu có phải là vì cậu ấy khá ưa nhìn nên mọi người cũng thường hay có cách đối đãi khác biệt hay không?
Song Tử lúc này không để ý được người đứng sau lưng mình đang suy nghĩ những gì, cậu chỉ có một cảm xúc duy nhất chính là tức giận. Tức giận nhóm người trước mắt vì đã cố ý gây khó dễ cho cô ấy, tức giận vì cô ấy lại cứ mãi im lặng chịu đựng những lời lẽ cay nghiệt đó mà không có ý thức phản kháng dù chỉ một chút. Điều mà cậu thích ở cô ấy chính là việc không quan tâm đến ánh mắt của những người khác nhưng vào những lúc như vậy Song Tử lại mong Sư Tử có thể tức giận một chút hoặc tạo nên một lớp phòng vệ mạnh mẽ cho chính bản thân. Nhìn thấy người mình thích phải chịu uất ức là loại cảm giác như thế nào?
"Quy tắc khi quét sân chính là gom rác bụi nhiều nhất có thể vào trong một nơi nhưng các cậu lại làm trái ngược nó. Mới quét được một đoạn ngắn mà đã có tới năm chỗ lớn nhỏ, chỉ cần một ngọn gió tới sẽ lập tức thổi chúng bay tứ tung. Chẳng nhẽ những người khác lại phải đi quét hộ các cậu hay sao? Hơn nữa, cô ấy đã làm gì sai chứ?"
Song Tử không thể chấp nhận được việc có người nào khác bắt nạt Sư Tử. Trong quá khứ cậu đã vô số lần nhìn thấy những tình cảnh này nhưng lại lo lắng sự xa cách của cô ấy sau khi bản thân quá hấp tấp muốn bước chân vào thế giới nhỏ đó. Hơn nữa Song Tử khi ấy vẫn còn e ngại trước những ánh mắt và sự chỉ trỏ của mọi người xung quanh. Cậu lo lắng rằng nếu một ngày ngừng mỉm cười và trở mặt với họ, chuyện gì sẽ xảy ra với tất cả những gì mà cậu đã gây dựng nên từ trước đến nay?
Sau này Song Tử nhận ra rằng những thứ phù phiếm đó làm sao có thể quan trọng được bằng việc được làm chính bản thân mình và có thể bảo vệ người mình thích bất cứ khi nào cô ấy trở nên yếu đuối. Nếu thích một người mà lại không thể đứng ra chắn trước người đó lúc mưa giông bão bùng thì chẳng bao giờ có thể là thích? Nếu thích chỉ là một lời nói bên môi mà người ta sẽ hủy bỏ bất cứ lúc nào, vậy trên đời này sẽ không có thứ gì để tin tưởng được. Một người cô lập, xoay lưng với thế giới như Sư Tử, cô ấy làm sao chấp nhận được một người nói lời thích mình mà tựa một cơn gió có thể đến và đi bất cứ lúc nào cơ chứ. Có lẽ đó chính là lí do lớn nhất thiếu nữ sau lưng nhanh chóng từ chối chuyện để một người xa lạ bước vào thế giới khép kín của mình. Cô ấy không tin tưởng và sợ hãi vì những chuyện đau buồn trong quá khứ sẽ lặp lại lần thứ hai.
Song Tử đã rất khó khăn để tìm hiểu mảng tối u buồn trong quá khứ đó của Sư Tử. Cuối cùng vào một lần tình cờ họp mặt với các bạn đồng niên có một người đã tiết lộ chuyện này. Thời điểm đó thực sự quá muộn màng để cậu có thể vãn hồi những khoảnh khắc hèn nhát khi thấy cô ấy bị chèn ép, bắt nạt mà lại không thể đứng ra.
Song Tử biết nếu vội vàng như trong quá khứ cậu sẽ mãi mãi chỉ đẩy cô ấy rời ngày càng xa mình vì vậy cậu chọn cách ngồi tại vị trí trống ấy khi Cự Giải - người luôn bảo vệ Sư Tử tạm thời vắng mặt. Có lẽ cô ấy sẽ không nhận ra nhưng dù chỉ làm một người vô hình Song Tử cũng muốn có thể bảo vệ cho người mình thích một cách đường đường chính chính.
"Có phải Sư Tử nên nhận được một lời xin lỗi hay không?"
Sư Tử không kìm được ngạc nhiên khi nghe Song Tử nói ra yêu cầu này với những người trước mặt. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận được lời xin lỗi từ bất cứ một ai. Ước nguyện nhỏ bé của Sư Tử chính là có thể an ổn sống cuộc đời của mình, nếu vì một yêu cầu này mà khiến họ sinh lòng ghét bỏ cô hơn thì rất có thể sau này lại thêm nhiều lần rắc rối. Song Tử bảo vệ cô được một lần nhưng lại không thể bảo vệ cô được cả đời.
"Mình không cần..."
Khoảng khắc ánh mắt giao nhau Sư Tử nhận ra trong biển nâu tĩnh lặng đó chỉ có duy nhất một sự nghiêm túc. Cậu ấy rất kiên định với những gì mà mình đã nói còn cô thì chỉ có thể tiến bước nghe lời xin lỗi đầy gượng ép đó của đối phương. Giữa bọn họ không hề quen thân, có điều gì khiến cậu ấy lại nỗ lực giúp đỡ cô như vậy?
Sư Tử không tìm được đáp án cho câu hỏi đó. Thế nhưng cảm xúc của cô giống y hệt như khoảnh khắc khi thấy Cự Giải hùng hổ lao tới mắng mỏ những người đã đổ nước giặt giẻ lau xuống người cô ngày quay trở lại đây. Tựa một lò sưởi lớn được đặt bên cạnh những ngày đông lạnh giá khiến con người chỉ muốn tham lam giữ nó cho riêng mình, nửa bước cũng không muốn rời xa. Có thể vì đã trải qua quá nhiều bất lực, mệt mỏi với cuộc sống cô độc của tuổi trẻ nên khi phát hiện bản thân cũng có cơ hội được mọi người quan tâm và yêu thương, Sư Tử muốn trở nên vui vẻ nhiều hơn. Nếu an nhàn trải qua tháng năm là né tránh những hiềm khích, rắc rối thì khác gì bản thân cô vẫn là chính mình của những ngày xưa cũ. Đột nhiên Sư Tử nhận ra những điều này một cách rõ ràng hơn thông qua ánh mắt của Song Tử. Có lẽ khi trước cô vẫn còn mơ hồ, phân vân với tương lai xa xăm thì bỗng có một người xuất hiện bên cạnh và sẵn sàng chỉ đường dẫn lối cho cô. Giống như một ngọn đèn sáng trên đường dài tối tăm, người ta bỗng nhiên có rất nhiều hy vọng đồng thời nguyện ý đặt niềm tin mong manh của mình vào ngọn đèn đó.
Lời xin lỗi đầy gượng ép kia kết thúc thời gian dọn vệ sinh buổi sáng một cách nhanh chóng và Song Tử cũng theo đó rời đi. Sư Tử do dự một chút nhưng vẫn lên tiếng gọi cậu ấy ngừng lại.
"Song... Tử."
Song Tử không giấu nổi ngạc nhiên trong ánh mắt khi nghe Sư Tử gọi. Đây là lần đầu tiên cô ấy nói tên cậu trong suốt nhiều năm ròng rã, vào khoảnh khắc đó cậu đã bắt đầu hy vọng rằng từ nay về sau thiếu nữ kia sẽ không chỉ nhớ được tên được mà cả dáng vẻ của cậu.
"Cảm ơn vì đã giúp mình."
"Không có gì, mình chỉ cảm thấy bất bình mà thôi."
"Dù sao cũng cảm ơn cậu và... chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi đúng không?"
"Người ngồi cạnh cậu tại ghế đá hôm tham quan đồi Lãng và người làm bài thi ở trước cậu ngày kiểm tra cuối kỳ môn Lịch Sử đều là mình."
Sư Tử như vỡ lẽ, cô nhanh chóng hồi tưởng lại những sự kiện đó rồi chột dạ phát hiện đã gặp cậu ấy nhiều lần nhưng cô khi nãy lại tỏ ra vô cùng mơ hồ.
"Mình xin lỗi, trước đó... đã không nhận ra cậu."
"Không sao nhưng mình mong từ nay về sau ít nhất cậu có thể nhớ được tên mình."
"Nhất định rồi."
Song Tử xoay người rời đi để lại Sư Tử ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cậu ấy. Không hiểu sao cô chẳng thể nhớ được bất cứ thứ gì về cậu ấy trước đó, giống như một hình ảnh vừa bị chủ nhân của nó xóa khỏi bộ nhớ vậy. Điều duy nhất mà Sư Tử cảm nhận được chính là cảm giác quen thuộc, cảm giác ấy nói cho cô biết chàng trai này không hề xa lạ và cũng rất ấm áp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro