Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyện vì nàng từ thiên hạ

Chương 36: Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão

Nhan Tuyên Vận nhìn Thương Hành nằm trên đất cười điên cuồng, bỗng có xúc động muốn liều mạng với hắn. Không riêng gì nàng, mà cả Thương Tuyệt, Thương Lãng, Doanh Kha cũng có suy nghĩ như vậy.

"Ha ha, thế nào? Các ngươi chọn đi! Thật muốn biết ai sẽ là kẻ xui xẻo a!"

Giữa đám người, Thương Tuyệt hơi cụp mắt, dường như suy tư việc gì đó. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, cánh tay đang ôm Doanh Điệp Vũ cũng siết chặt hơn, thanh âm có chút trầm khàn: "Lạc Xuyên, bắt lấy phản vương Thương Hành, năm ngày sau chém đầu thị chúng! Đan Vu Thành, viên giải dược kia, giao cho Dật vương phi!"

Khi hắn vừa nói xong câu cuối cùng, rất rõ ràng cảm nhận được người trong lòng hơi run lên một chút. Cũng nhìn thấy thân thể Doanh Kha và Nhan Tuyên Vận phút chốc cứng đờ, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn hắn.

Mọi người cũng rất khó hiểu. Lẽ nào hoàng đế đối với Diệp Tố vẫn còn tình cảm sao?

"Hoàng đệ, đây..."

Thương Lãng hoang mang, thâm tâm hắn gào thét muốn bắt lấy viên giải dược kia. Nhưng song song đó lại tồn tại một tia áy náy, nếu không có giải dược, Doanh Điệp Vũ sẽ chết. Thương gia bọn hắn đã nợ Doanh gia mấy trăm mạng người rồi.

"Hoàng đệ... hay là... để cho Doanh cô nương đi!?"

Diệp Tố cũng tỏ vẻ muốn từ chối.

Bất chấp mọi thứ, Thương Tuyệt nhíu mày, có vẻ không kiên nhẫn nói với Đan Vu Thành: "Đan Vu Thành, giao cho vương phi!"

"Đan Vu, đó là muội muội của ta!"

Nhan Tuyên Vận nhìn thấy Đan Vu Thành cầm giải dược định đưa cho Diệp Tố thì vội vàng nói.

"Công tử, Đan Vu trưởng lão, lão phu và nhi nữ thất lạc hơn mười năm. Chẳng lẽ lại sắp phải sinh ly tử biệt sao?"

Doanh Kha cũng không kiềm nén được nữa.

"... phụ... phụ thân... a tỷ... để Đan Vu Thành giao giải dược cho vương phi đi thôi! A tỷ, Luân Hồi cổ giải dược!"

Doanh Điệp Vũ bỗng chen vào, khi gọi phụ thân, rõ ràng nàng có chút mất tự nhiên.

"Muội..."

Nhan Tuyên Vận thực sự muốn chửi to. Tên hoàng đế bạc tình đó có gì tốt chứ? Nhưng là, cuối cùng nàng cũng không có tiếp tục ngăn Đan Vu Thành nữa, cũng đưa Luân Hồi cổ giải dược cho Doanh Điệp Vũ.

Doanh Điệp Vũ đẩy Thương Tuyệt ra, lảo đảo vài bước suýt ngã. Sau khi vững vàng đứng thẳng, nàng mới ngẩng đầu đối diện hắn, song nhãn hơn bao giờ hết trong suốt thấu đáo và lấp lánh kiên định: "Đây là Luân Hồi cổ giải dược! Thương Tuyệt, đa tạ chàng vì đã yêu ta sâu sắc, xin lỗi chàng vì đã tổn thương chàng quá nhiều! Và, ta yêu chàng!"

Nàng không nói nàng hối hận thế nào, nàng không nói nàng yêu hắn thế nào, nàng không nói nàng đau lòng thế nào, nàng không nói nàng thất vọng thế nào.

Nhưng hắn nhìn thấy tất cả, ở sâu trong đôi mắt kiên định kia, là tiếc nuối, lưu luyến, còn có thất vọng.

"Phụ thân, a tỷ, mọi người, Doanh Điệp Vũ xin được tạ lỗi, hy vọng các ngươi sẽ một đời bình an hạnh phúc!"

Không đợi ai có bất luận phản ứng gì, ngay khi vừa dứt lời, Doanh Điệp Vũ liền dùng khinh công chạy đi.

"Tịch Tịch!"

Thương Tuyệt hơi ngây ra, sau đó liều mạng đuổi theo.

Tốc độ của Thương Tuyệt so với Doanh Điệp Vũ nhanh hơn không ít. Rất nhanh hắn đã đuổi kịp nàng. Tay hắn vội vàng bắt lấy tay nàng, kéo mạnh một cái, thân hình ôn hương nhuyễn ngọc đã nằm gọn trong lòng.

"Buông ta ra! Ta van chàng, để cho ta rời đi! Dù sao ta cũng chỉ còn hai ngày nữa, chàng cũng đã chọn giữ mạng Diệp Tố. Còn kéo ta lại làm gì? Ta biết chàng trách ta, oán ta, thậm chí là hận ta! Là ta có lỗi với chàng, là ta tổn thương chàng, là ta không tốt! Nhưng mà, ta đã là người sắp chết, chàng hãy rộng lượng một chút, bỏ qua cho ta, để ta yên ổn qua hết hai ngày cuối cùng này đi!"

Doanh Điệp Vũ ban đầu còn kịch liệt giãy dụa, dần dần lại trở thành nỉ non, khoé mắt nàng không ngừng có những giọt lệ nhỏ xuống.

Thương Tuyệt nhìn giai nhân nức nở trong lòng, chỉ còn cách đánh ngất nàng. Sau đó hắn bế nàng, một đường chạy thẳng về Đoạt Mệnh môn.

Đoạt Mệnh môn

Thương Tuyệt yêu thương nhìn thiên hạ đang yên tĩnh nằm trên giường. Bàn tay thon dài khẽ vén vài sợi tóc tóc loà xoà trên gương mặt tuyệt sắc kia sang một bên. Một tay khác của hắn đang cầm một chiếc hộp đồng.

"Đồ ngốc, ta làm sao có thể để nàng chết được!"

Người nằm trên giường dường như cảm nhận được điều gì, dù là trong cơn mộng mị, đôi mày xinh đẹp vẫn nhíu chặt lại.

Tầm mắt Thương Tuyệt chuyển từ Doanh Điệp Vũ sang chiếc hộp trong tay. Hắn chậm rãi mở hộp ra, bên trong là một viên đan dược. Bàn tay hắn hơi run lên, cầm viên đan ném vào miệng.

Ước chừng một khắc sau, hắn lấy một cái chén và một thanh chuỷ thủ ra. Dùng chuỷ thủ cắt một đường trên cổ tay, dùng chén để hứng máu.

Nhìn Doanh Điệp Vũ đang mê man trên giường một chút, Thương Tuyệt ngậm một ngụm máu, cúi người xuống, môi của hai người dán chặt. Từng ngụm máu từ miệng hắn truyền qua miệng nàng.

Lúc Doanh Kha, Nhan Tuyên Vận và Đan Vu Thành xông vào phòng, nhìn thấy đầu tiên chính là một màn này.

Mà Thương Tuyệt hồn nhiên không để ý gì đến xung quanh. Một ngụm rồi lại một ngụm, chén máu cạn dần rồi cũng hết. Lúc này hắn mới xoay đầu nhìn ba người Doanh Kha. Sắc mặt trắng nhợt, môi lại đỏ thẫm dị thường. Hắn cứ yên tĩnh như vậy mà nhìn chằm chằm ba người kia, khí thế của một thượng vị giả vô hình lan tỏa, chèn ép người đối diện.

"... công tử... người đây là...?"

Doanh Kha cuối cùng chịu không được ho khan vài tiếng, ánh mắt và ngữ khí khó hiểu nhìn Thương Tuyệt.

"Hoán Mệnh đan!"

Ba chữ nhẹ nhàng thốt ra từ miệng Thương Tuyệt lại khiến cho ba người Doanh Kha phải thất thố.

"Cái gì? Hoán Mệnh đan? Sao có thể?"

Hoán Mệnh đan là một loại đan dược đã thất truyền của Đoạt Mệnh môn. Tương truyền loại đan dược này vô cùng nghịch thiên, có thể giải hết các loại độc trong thiên hạ. Chỉ là, hoán mệnh, nghe tên liền hiểu, một mạng đổi một mạng.

Người ăn Hoán Mệnh đan, thân thể trúng một loại kịch độc, sẽ chịu đau khổ dày vò, chết dần chết mòn. Bất quá, máu của họ sẽ trở thành thần dược, có thể khắc chế các loại độc trong thiên hạ.

Giống như Thương Tuyệt và Doanh Điệp Vũ hiện tại. Doanh Điệp Vũ trúng kịch độc không có giải dược. Thương Tuyệt ăn Hoán Mệnh đan, cứ ba canh giờ lại trích một chén máu cho Doanh Điệp Vũ uống. Một ngày sau độc của Doanh Điệp Vũ sẽ được giải. Còn Thương Tuyệt thì trúng độc của Hoán Mệnh đan, nhiều nhất hai năm, độc phát thân vong.

Bởi vì điều kiện luyện chế hà khắc nên mấy chục năm trước đã thất truyền. Không ngờ vẫn còn một viên Hoán Mệnh đan được lưu lại cho đến giờ.

Doanh Kha và Nhan Tuyên Vận nhìn nhau, bỗng chốc không nói nên lời. Vốn khi nãy còn oán trách lựa chọn của Thương Tuyệt thì lúc này oán niệm cũng đã tiêu tan thành mây khói.

"Tạm thời đừng để Tịch Tịch biết việc này, ta sẽ đích thân nói với nàng! Đan Vu Thành, ngươi đi xem vương phi, nàng đang mang thai lại vừa trúng độc, tuy đã giải độc nhưng cũng không nên chủ quan! Các ngươi đi ra trước, ta muốn ở riêng với Tịch Tịch!"

Thương Tuyệt mệt mỏi nói.

Lúc này tất nhiên là không ai có gì dị nghị rồi, ba người cúi đầu thi lễ một cái rồi đồng thời lui ra.

Một ngày sau

Thương Tuyệt gọi Đan Vu Thành vào bắt mạch cho Doanh Điệp Vũ. Sau khi chắc chắn tính mạng của nàng đã an toàn liền giao nàng lại cho Nhan Tuyên Vận trông nom. Bản thân thì quay về hoàng cung một chuyến.

"Ta cần phải sắp xếp lại một số chuyện, vài ngày sau ta sẽ trở lại! Giúp ta chăm sóc nàng!"

"Bệ hạ, tình trạng của người rất không tốt. Tuy là đã giải Luân Hồi cổ nhưng người lại trúng một loại kịch độc khác còn hơn cả Luân Hồi cổ! Hiện tại còn mất nhiều máu như vậy, thêm vào trước đó thân thể người không tốt! Mặc dù có nội lực hùng hậu chèo chống, nhưng nếu không điều dưỡng tốt thì e là thời gian sẽ bị rút ngắn rất nhiều!"

Đan Vu Thành nhìn theo thân ảnh gầy gò kia, nhịn không được nhắc nhở.

Thương Tuyệt hơi dừng lại, những điều này hắn làm sao lại không biết chứ. Hắn không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua Doanh Điệp Vũ đang nằm trên giường rồi tiếp tục bước đi.

Tháng tư năm đó, Nam Vũ quốc thực sự là náo đến long trời lở đất.

Không nói vừa kết thúc chiến tranh với Tây Hổ và Bắc Chu lưỡng quốc. Rồi Diệc quý phi mạc danh kỳ diệu biến mất.

Những tưởng mọi chuyện đã yên, không ngờ lúc này lại truyền ra một tin tức gây chấn động cực lớn. Phản vương Thương Hành lẩn trốn đã hơn mười năm, cuối cùng đã bị bắt lại, cùng tháng sẽ xử trảm.

Cái này còn chưa hết, vài ngày sau đó, một đạo thánh chỉ ban ra, không chỉ Nam Vũ mà tam đại cường quốc khác cũng phải chấn động.

Khinh Trầm đế muốn thoái vị, đế vị giao lại cho huynh trưởng Dật vương.

Chuyện này thực sự là đại sự nha.

Khinh Trầm đế đăng cơ, thế nhưng mới chỉ hơn một năm.

Mặc kệ thiên hạ long trời lở đất, thánh chỉ vẫn cứ ban ra. Mà bốn ngày sau đó, Dật vương cũng chính thức đăng cơ, lấy hiệu Diễm Lăng. Sau đại lễ đăng cơ, Khinh Trầm đế, lúc này đã là Thái thượng hoàng như phút chốc bốc hơi khỏi nhan gian, không còn ai biết tung tích.

Đông Thanh quốc Hoàn vương Đàm Nguyên ở lại cho đến khi đại lễ đăng cơ kết thúc, sau đó mang theo vương phi Lạc Vân hồi quốc. Bất quá, nghe nói bọn họ không lập tức chạy về Đông Thanh quốc, mà là đi một vòng hết tứ đại cường quốc. Từ Nam Vũ đến Tây Hổ rồi Bắc Chu, dạo hết thế gian mỹ cảnh, ăn hết cao lương mỹ vị, xem hết thế thái nhân tình rồi mới quay về Đông Thanh.

Chiến Thanh nguyên soái Lạc Xuyên và Thừa tướng Mặc Luân đồng thời tổ chức hôn lễ. Sau đại hôn, Lạc Xuyên cũng thực hiện lời hứa của mình, đưa Mặc Diên đi khắp nơi. Tuy là không được như Đàm Nguyên và Lạc Vân đi hết tứ đại cường quốc. Nhưng cũng là thăm thú hết cảnh đẹp tại Nam Vũ này.

Còn Mặc Luân, thân là Thừa tướng, không có ung dung tự tại như vậy. Bất quá, hắn đối với Thương Ngọc hết mực yêu thương sủng nịch. Cho dù bận rộn thế nào cũng sẽ dành một ít thời gian bồi Thương Ngọc chơi đùa. Nếu là rảnh rỗi một tí sẽ đưa nàng xuất thành đi săn.

Về phần Diễm Lăng đế Thương Lãng và hoàng hậu Diệp Tố, hai người này phải nói là mỗi ngày tình ý nồng thắm triền miên không dứt. Vài tháng sau đó, Diệp Tố lâm bồn, hạ sinh một vị hoàng tử. Cuộc sống của hai người càng là nhộn nhịp hạnh phúc. Thương Lãng cũng đã tính sẵn hết rồi, chờ qua mười mấy năm nữa, đại hoàng tử đã trường thành, hắn sẽ lập tức truyền đế vị lại. Học hỏi Đàm Nguyên, bản thân mang theo Diệp Tố đi hết thiên hạ.

Đoạt Mệnh môn

Giai nhân khuynh quốc khuynh thành, một thân lam y tao nhã xuất trần. Nàng đứng dưới cây cổ thụ, ánh nắng hoàng hôn len lỏi qua từng tán lá sưởi ấm nàng.

Một lúc sau, nàng hơi xoay người, tầm mắt chạm vào bạch y nam tử đang ngồi trên chiếc ghế trúc bên cạnh. Dường như cảm nhận được có người đang nhìn, nam tử kia hơi nhấc mi.

Giai nhân nhẹ nhàng đi qua, đáy mắt là yêu thương không dứt, còn có đau lòng: "Chàng trả giá lớn như vậy, không hối hận sao? Không sợ có một ngày ta hối hận rồi bỏ đi sao?"

Nam tử khẽ cười: "Không hối hận! Nếu nàng muốn đi, ta sẽ không bắt nàng ở lại. Nếu nàng muốn ở lại, ta sẽ không bắt nàng đi."

"Ta có đáng để chàng trân trọng như vậy không?"

"Đáng! Rất đáng!"

Doanh Điệp Vũ nhìn Thương Tuyệt, bỗng cảm thấy hối tiếc, hối tiếc cho những ngày tháng đã qua đi. Vì sao khi đó nàng lại không đối xử tốt hơn với hắn?

Thương Tuyệt vẫn cười cười, tay kéo mặt nàng đối diện với mặt mình: "Chuyện đã qua rồi, thay vì mỗi ngày tiếc nuối, hãy sống thật tốt ở hiện tại, nàng nói đúng không!?"

"Nhưng mà..."

"Được rồi! Được rồi! Ta hơi mệt, chúng ta vào nhà thôi!"

Vừa nghe hắn nói mệt, nàng liền hoảng hốt đỡ lấy hắn.

Hai người tựa sát vào nhau, chậm rãi bước đi. Trên nền đất, hai bóng người như hoà làm một, kéo dài dưới những tia nắng cuối cùng trong ngày.

Cách đó không xa, một nam một nữ yên lặng nhìn theo.

"Đan Vu, hắn còn bao nhiêu thời gian?"

"Cho dù ta dốc hết sức... e là cũng chỉ có năm năm mà thôi!"

"Như vậy, bọn họ chỉ có năm năm thôi sao!? Muội muội có biết không?"

"Hắn bảo đừng khiến nàng lo lắng thêm, biết đâu trong năm năm này sẽ tìm ra giải dược."

"Hy vọng là vậy!"

"À, hắn còn nói muốn đưa muội muội đi du ngoạn sơn thủy một chuyến! Chúng ta cũng đi cùng."

"Ân~"

----------------
Cuối cùng đã hết rồi!

Chúc mọi người ăn tết vui vẻ!

Ngày 15/02/2018 (30 Tết Âm lịch)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro