Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thằng đó tệ

Song Ngư bối rối, hết sức bối rối, em muốn tìm cách chạy khỏi đây nhưng tay và chân đều bị giữ chặt. Rõ ràng em cao hơn, người trông cũng có da có thịt hơn mà phải chịu thua con Bọ Cạp chết dẫm đang ngạo nghễ mỉm cười.

"Bỏ tao ra trước khi tao cạp chết mày."

"Cạp thử xem nào."

Song Ngư nhăn mày, mọi sự vùng vẫy của em đều vô nghĩa dưới lực tay mạnh mẽ của Thiên Yết. em không hiểu, hai người chỉ cãi nhau một xíu, việc gì đến mức động tay động chân như vậy.

"Giờ mày muốn đánh nhau hả Yết?"

"Đánh nhau cái loz, tao chỉ muốn mày tỉnh ngộ thôi."

Thiên Yết gằn giọng, mặc dù giận đến mức muốn lật tung cả cái trường để đập nát tên chết giẫm kia, nhưng vì nhỏ bạn lụy tình mà mọi hành động đều bị ngưng lại. Nó sợ Song Ngư ghét nó, sợ Song Ngư coi nó là đứa bạo lực. Mặc dù với tình hình hiện tại Song Ngư vẫn sẽ nghĩ thế.

Thiên Yết tặc lưỡi, biết thế tìm tên kia đập nát luôn cho rồi.

"Tao biết tên đó tệ rồi." Song Ngư lí nhí, em có đui đâu mà không thấy. Chỉ là bản thân em không là gì với hắn cả, em lấy quyền gì để trách hắn đây.

"Thế sao còn đâm đầu vào? Mày đùa tao đấy à?"

"Mày giận cái đéo gì? Thì tao ngu đấy được chưa?"

"Vì là mày nên tao mới giận, chứ thử đấy là con Sư xem tao giận làm đéo gì, kệ mẹ nó cho rảnh nợ."

Vì đấy là mày. Vì tao thích mày.

Cổ họng nhanh chóng nuốt lại câu từ định nói. Thiên Yết tức đỏ mắt. Không phải giận do Song Ngư mà giận chính sự hèn nhát của bản thân. Ước gì nó đủ dũng khí để thốt ra câu 'tao thích mày'.

"Ước gì tao đủ dũng khí..."

"Sao cơ?" Song Ngư hỏi nhỏ, trông con bạn có vẻ thất thường cũng lo lo. Tự nhiên đang căng cái diễn vẻ so deep làm em rén.

"Mày ổn không đấy Yết?"

"Ngư..."

"Ơi, làm sao?"

"Tao..."

Song Ngư kiên nhẫn chờ đợi.

Thiên Yết đan hai tay vào nhau, con ngươi láo liên đảo khắp căn phòng.

Nói ra đi. Nó tự cổ vũ.

Song Ngư nhìn nó rồi bỗng chốc giật mình. Luống cuống gào lên.

"Mày điên rồi Yết!"

Không có dũng khí để nói câu yêu em, nhưng đủ dũng khí để gánh vác chuyện sắp xảy ra.

"Tao đi xẻo kiu thằng kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro