
Chương 16 | Đồng phục trắng tinh màu nắng
"Sân trường trong mắt học sinh vẫn bình thường, nhưng trong mắt những người cuối cấp, số ngày mặc áo đồng phục trắng có thể đếm được trên một tờ lịch thì sân trường ngày hôm nay sao trông hoang hoải đến lạ. Cảm xúc bồi hồi như một tiếng chuông nhỏ văng vẳng vọng vào tim."
__o0o__
Thiên Bình muốn khóc ròng một dòng sông.
Chuyện là cô gái của tôi đi vào tiệm cắt tóc, hớn hở muốn đổi quả đầu của mình mới mẻ một chút. Chắc có lẽ là vì muốn thay đổi bản thân, với lại để kiểu tóc này cũng lâu lắm rồi.
Mái tóc của Thiên Bình trước giờ luôn luôn được búi cao, vài cọng xoăn như tảo biển lả lơi trượt xuống cái cổ thiên nga. Vậy mà bây giờ, chú thợ đại loại là thất tình hay gì đó, cắt cái mái của cô cái cụp, ngắn ngủn xấu không chịu được. Mái tóc xoăn cũng được duỗi ra, dài đến tận gần ngang lưng và được cô gái Song Ngư một bên, Song Tử bên còn lại hí hửng thắt bím.
Bảo Bình vỗ vỗ vai cô gái đang ròng rã mếu:
"Thôi đi má. Mày đẹp lắm rồi Bình, tin tao đi, cái mái hợp với mày lắm."
"Ừa. Mày trong mắt tao lúc nào cũng là xinh nhất!" Song Ngư cười hi hi, tiếp tục thắt bím.
Thiên Bình: "..." Tụi bạn an ủi thế thôi chứ quả tóc khác gì mấy nàng ở đợ quê mùa đâu.
Ngày hôm nay bạn Bảo Bảo bỗng dưng nổi hứng, nói rằng sắp hết năm học cuối rồi, năm lớp mười hai này nhất định phải có gì đó đặc biệt chút. Dù gì lúc tuổi trẻ có chơi ba trò mèo cũng trở thành rất đáng nhớ, vậy nên kéo bốn đứa ra tiệm, cho chú thợ cắt mỗi đứa cái mái cái cụp. Riêng Thiên Bình đã có ý định duỗi tóc từ lâu nên kết hợp lần bạn Bảo Bình trả tiền mà duỗi luôn.
Song Tử có cái mái lưa thưa ôm lấy khuôn mặt tròn tròn, đuôi tóc thẳng băng phía sau thường buộc thật cao tạo nên sự tinh nghịch và lại ăn gian lên vài ký vì khuôn mặt trông quá đỗi phúng phính. Tuy nhiên hôm nay cô bạn "chơi lớn" uốn xoăn luôn mái tóc thẳng đặc trưng của mình. Mất đi vẻ thanh xuân vườn trường, cô bạn Song Tử lại trông càng nghịch ngợm.
Bảo Bình, chủ xị lần này mới là người bị hại nhiều nhất, cái mái cũng lưa thưa, vậy mà không hợp tí tẹo nào với cả mắt kính đen và khuôn mặt mang nước da bánh mật. Đôi mắt đen với hàng mi dày đậm tựa thiếu nữ Ấn Độ, vậy mà không hiểu nhìn bần không tả được. Tóc của cô bạn bình thường rất dày, đen nhánh và cực kì nặng vì thế cô đã đề nghị cắt ngắn ngang vai. Thu hoạch cuối cùng chính là một quả đầu nấm hết sức cạn lời và tiếng cười khúc khích như chuột của ba đứa bạn càng làm Bảo Bình hối hận với quyết định của mình.
"Nhìn con Bình Mực như dân tị nạn bên châu Phi qua á." Song Ngư vẫn không nhịn được lại cười chọc.
"Mày nha con, có câu nói nãy giờ. Tao biết rồi, tao hối hận lắm lắm lắm rồi, được chưa..." Bảo Bình muốn mếu.
"Cái mái của mày á Mực cứ như là chó gặm." Song Tử lại tạo nghiệp.
"Có con Ngư gặm chứ chó nào gặm." Bảo Bình bấm bấm điện thoại, lườm.
"Tao đánh mày nha."
Chí chóe, gội đầu, duỗi và cắt tóc cũng hết cả nửa ngày trời của bốn cô thiếu nữ. Song Ngư hí ha hí hửng cầm điện thoại chụp một tấm làm kỉ niệm.
Nhân Mã vừa mới thấy bóng dáng bạn gái thấp thoáng thì đã đứng sững lại.
"Mái... chó gặm?" Cậu bạn lẩm bẩm, đứng tồng ngồng như bị thằn lằn ị trước cổng trường, tay còn cầm nguyên một ly trà sữa full topping. Bỗng nhiên cậu bạn mỉm cười tinh quái, trong óc lóe lên một ý nghĩ trêu chọc, Nhân Mã nhấc chân nhanh hơn.
"Ủa Bảo Bình đâu rồi?" Nhân Mã đứng chắn ngay tầm mắt của bạn gái, tay còn đưa ngang chân mày như Tề Thiên đi tìm Đường Tăng, cậu quay sang hỏi Song Tử.
Cô nàng tóc xoăn Song Tử cười hinh hích, hùa theo ghẹo Bảo Bình:
"Không biết được luôn á, tao chỉ biết Bảo... Nấm thôi, không thấy Bảo Bình đâu."
"Cây nấm bảo bối, em có thấy Bảo Bình, bạn thân tôi đâu không?" Song Ngư cười toe toét, tinh quái xoa xoa mái đầu nấm ngắn cũn cỡn của Bảo Bình, hỏi.
"..." Bảo Bình mặt đen thui lườm Nhân Mã cháy cả mắt. Coi cái mặt nhơn nhơn ngứa đòn kia kìa, còn chọc cô cơ à. Cả lũ bạn thân nữa, cây nấm bảo bối là cái quỉ gì.
"Haiz, mình mua cho bạn ấy một ly trà sữa còn full topping mà giờ không thấy đâu, thôi chắc mình uống vậy." Nhân Mã đưa tay lên vờ cắm ống hút vào ly trà sữa.
"Ơ ở đâyyyyy." Bảo Bình hối hận rồi được chưa, không nên đi cắt tóc, bảo bối cũng tổn thương lắm chứ bộ!
Nhân Mã cười hihi, đùa dai:
"Ơ ở đâu ấy nhỉ? Chậc, người không cao ngang tầm mắt thiệt là khó thấy!"
"..." Được rồi, lùn là lỗi của cô, được chưa? Trái tim bảo bối tan vỡ rồi.
Song Ngư và Song Tử kéo tay Thiên Bình ra chỗ khác cho bọn trẻ có không gian thả cơm chó, gì chứ cơm chó bạn thân nuốt thiệt sự không trôi nên ba nàng đi ra căn tin, mặt vẫn hí ha hí hửng.
Nhân Mã mới chợt bừng tỉnh một cách rất giả trân, cậu mỉm cười toe toét, đôi mắt híp lại:
"Ủa ở đây nè, nãy giờ không nhìn xuống. Ủa mà ai đây? Công chúa đầu nấm?"
Bảo Bình trừng mắt, nhón chân vò vò mái đầu đám mây của cậu bạn rồi giật luôn ly trà sữa.
Nhân Mã biết cô bạn đang phát khùng bèn đuổi theo, cười ngứa đòn:
"Thôi mà xin lỗi xin lỗi. Lần sau hứa sẽ chọc mày nữa. Oa đánh người, không chơi với Bảo Bình đâu Bảo Bình bạo lực quá!"
Tiếng vang cười đùa của cặp đôi nào đó vọng tới đôi tai của ba con chó săn. Song Tử mặt bát quái:
"Có bồ sướng chết được."
Song Ngư nhìn cô nàng rồi mỉm cười:
"Đổi tóc thì đổi đời. Giờ cược điểm đi, đứa nào thua tỏ tình."
"Điểm gì?" Thiên Bình hỏi.
"Điểm văn, ai thua tỏ tình một bạn nam bất kì do người có điểm cao nhất chỉ định." Song Ngư đáp, cô nàng nhìn hai bạn thân của mình, bất giác nghĩ đến đối tượng tỏ tình cho hai nàng ấy.
"Quất." Song Tư rnghe vậy cũng máu. Thật ra điểm văn của cô bạn cũng không tệ, cố gắng có thể miễn cưỡng đuổi theo Song Ngư, vì vậy liền chấp nhận kèo cá cược này. Thiên Bình cũng không từ chối.
__o0o__
Thời điểm thi cử cũng đã tới. Tối nào kí túc xá cũng bật đèn tới tận khuya, thầy cô thì giao cả đống đề cân theo kí. Bài tập về nhà thì thôi thành chồng chồng. Học sinh khóc cũng không dám khóc vì sợ hết sức để mà cày đề, bèn cắm đầu học như điên thôi chứ biết sao giờ.
Nhiều người đã có ý nghĩ thi không được thôi đi lấy chồng vậy. Nghĩ vậy càng có động lực cày đề hơn.
Thầy giáo Văn đã nghĩ ra một chiêu thức siêu đặc biệt cho bọn học trò nhớ bài, đó chính là cứ một tuần thì thầy mang ghi ta đến lớp một lần, phối các bài văn cần học thành bài nhạc. Lớp của thầy như một sân khấu biểu diễn vậy, tụi học trò hào hứng phải biết, học càng dễ nhớ hơn nữa.
Thầy Xử Nữ cũng biết học sinh đang chạy nước rút muốn... chuột rút, vì thế nên anh hay mua pizza và nước ngọt hoặc các loại đồ ăn vặt cho học trò vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Lớp phụ đạo Toán của Song Ngư giờ có thêm vài bạn nữa, ai cũng chăm chú học hành chẳng còn tâm trạng để đùa giỡn.
__o0o__
Ngày thi tới trong sự hồi hộp, hệt như có ai đánh trống trong lồng ngực. Phòng thi trước giờ như ở trong... chùa. Tiếng lầm rầm tụng bài hệt như tụng niệm, dĩ nhiên trong đó vẫn có tiếng khấn vái tổ tiên độ mình vượt qua kì thi một cách suýt soát thôi cũng được.
Học trò năm nay mê tín đến lạ, có nhiều bạn còn đem muỗng vào để... vớt. Vớt vát điểm. Thậm chí bạn nam lớp bên còn mang một con mèo thần tài, nhưng vì nhà không có nên bạn đem luôn con boss nhà bạn nhét vào ngăn bàn. Mặt con mèo thúi hoắc quạo quọ nhìn hãm tài khiến cho cậu bạn có linh cảm lần thi quan trọng này không ổn rồi!
Thi tiếng anh vừa ra năm phút, Bạch Dương nhìn Nhân Mã đứng cạnh bên bằng đôi mắt lạ lùng:
"Mày đem máy tính vào thi tiếng anh làm gì?"
"Chia động từ." Nhân Mã đáp tỉnh queo.
"Thi được không?" Sư Tử hỏi cả đám, thế là các cậu liền lần lượt báo cáo.
"Dư nửa tiếng." Kim Ngưu mặt lạnh đáp.
"Lụi mười câu." Nhân Mã than.
"Được." Bạch Dương chỉ nói có vậy, mặt còn hơi lơ đãng nghĩ về mấy câu mà mình chưa chắc.
"Ngon cơm." Cự Giải cười toe, dáng cười cao dong dỏng còn điển trai kiểu ấm áp khiến cậu làm tâm điểm chú ý của cả cái phòng thi. Đầu óc cậu chạm phải mái đầu của cô gái xinh đẹp nào đó, ánh mắt liền tan ra dịu dàng, vẫn còn nghĩ ngợi về một kế hoạch thi-xong-rồi-biết.
"Thôi đi ăn trưa lát chiều chiến tiếp." Sư Tử chỉ nói gọn lỏn. Mọi người bá vai nhau đi ăn, cười cười nói nói rất vui vẻ, trông chẳng có gì căng thẳng.
Bên nhóm các cô nàng thì hoảng loạn hơn chút. Lúc nãy Thiên Bình quánh lụi mấy câu cuối khiến cô nàng lo lắng, mắt ngân ngấn nước làm cho cả bọn hết hồn phải dỗ dành. Thiên Yết thì lo cho môn thi chiều nay nên mặt rất khó coi. Song Ngư, Song Tử, Bảo Bình và Ma Kết thì lại bình thản đến lạ. Mọi người dắt nhau đi ăn cơm lấy sức.
Nắng rực rỡ trên sân trường rộng lớn. Những cây cao lợp bóng xung quanh, dưới gốc cây đã chen đầy học sinh. Áo đồng phục trắng trẻo sạch sẽ làm người ta hoài nhớ. Cả bầu trời trong leo lẻo, thăm thẳm xanh. Mây trắng mỏng tanh hờ hỡn trôi, những đám mây hình thù ngộ nghĩnh trông giống một bầy cừu lạc mất người chăn trên đồng cỏ xanh. Cành lá vẫy gọi qua thời gian, thoáng chốc một con thuyền chở học sinh lại sắp cập bến.
Có vui, có buồn, có nuối tiếc cũng có cả nhẹ nhõm. Nhưng có nhiều nhất là kỉ niệm, chỉ có thể hoài nhớ chứ không thể quay lại cũng chính là kỉ niệm.
Sân trường trong mắt học sinh vẫn bình thường, nhưng trong mắt những người cuối cấp, số ngày mặc áo đồng phục trắng có thể đếm được trên một tờ lịch thì sân trường ngày hôm nay sao trông hoang hoải đến lạ. Cảm xúc bồi hồi như một tiếng chuông nhỏ văng vẳng vọng vào tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro