
094
Kim Hyukkyu vừa mua một đôi giày thể thao mới.
Chẳng phải một dịp đặc biệt,chỉ là khi đi dạo một mình trong trung tâm thương mại.Em trùng hợp mắt đối mắt với một nữ nhân viên trong cửa hàng.
Hyukkyu chẳng còn nhớ rõ gương mặt của cô ấy,chỉ nhớ rằng khi hai ánh mắt giao nhau trong một khoảnh khắc.Người phụ nữ ấy đã nợ một nụ cười với em,một nụ cười mà Hyukkyu biết rằng chỉ là kí ức cơ bắp,là thứ vô thức sẽ thể hiện ra ngoài.Là một nụ cười tiêu chuẩn không hơn không kém.
Nhưng lúc ấy,không hiểu sao trái tim Hyukkyu lại cảm nhận được một chút ấm áp.Cái thứ cảm giác khó tả ấy đã khiến em im lặng bước vào cửa tiệm.
Một đôi giày 200 000 won đã lấy đi nửa tháng sinh hoạt phí của Hyukkyu.
Nhìn vào chiếc túi được đóng gói cẩn thận,Hyukkyu bỗng bật cười khẽ.Chẳng biết là tư vị gì,chỉ biết hình như em mua một chút ấm áp bằng cái giá không hề rẻ.Và cũng hình như,đối với người như Hyukkyu thì "ấm áp" quả là một món đồ xa xỉ.
Muốn có nó,phải trả một cái giá xứng đáng.
Hyukkyu thích màu xanh biển,đây là màu của đại dương cũng là màu của bầu trời rộng lớn.
Ước mơ của Hyukkyu từng là có thể thả mình vào những con sóng trên biển,đắm chìm vào đại dương bao la kia.Hoặc là có thể nằm xuống bãi cát,ngắm nhìn bầu trời trong xanh.
Nhưng có lẽ còn lâu lắm,cho đến tận bây giờ.Giấc mơ của em vẫn chưa lần nào được thực hiện.
Hyukkyu vẫn nhớ như in,cái ngày em sắp chạm được tới ước mơ ấy.Cái ngày Kim Hyukkyu vẫn còn đang chìm đắm vào ảo mộng tươi đẹp,rằng em sẽ cùng với một người đi ngắm nhìn thế giới.
Trong giấc mộng từng là tươi đẹp kia,Hyukkyu sẽ cùng người ấy tay trong tay dạo bước dưới cái nắng vàng của biển.Gò má em ửng hồng,phải chăng là do ánh dương nhuộm lên.Hyukkyu cũng không biết nữa,bởi vì giờ đây cũng chẳng còn quan trọng.
Đôi giày Hyukkyu mới mua có tone màu chủ đạo là xanh và trắng.Nhưng có lẽ em sẽ chẳng bao giờ mang nó đâu.
Thế giới này có rất nhiều nguyên tắc,cũng có rất nhiều điều được đặt ra như một việc hiển nhiên.
Và trong tất cả những nguyên tắc giúp ta chọn lấy cho mình một đôi giày phù hợp,thứ đầu tiên phải tuân thủ chính là "sự phù hợp."
Nếu không sẽ đau...
Đôi giày xinh đẹp không có gì là không hợp ý Hyukkyu.Từ màu sắc,chất liệu,kiểu dáng hay đến cả đường kim mũi chỉ đều khiến em yêu thích.
Nhưng nó lại chẳng phải một đôi giày vừa vặn với đôi bàn chân của Hyukkyu.Kim Hyukkyu đã mua một đôi giày nhỏ hơn size chân của bản thân mặc kệ ánh mắt đầy ái ngại của người nhân viên ấy.
Thật giống như lúc em mặc kệ mọi lời bàn tán tiêu cực,bước đến bên một người quá hoàn mĩ.
Nhiều khi chính Hyukkyu cũng khó hiểu trước trái tim mình.
Biết rõ sẽ không vừa,sao cứ cố.
Biết rõ sẽ đau,sao còn chấp niệm.
Biết rõ sẽ chẳng thể níu,sao còn chạy theo.
Hyukkyu biết rất nhiều thứ,nhưng lại chẳng biết thứ mình theo đuổi rốt cuộc là gì.
Giấc mơ màu xanh đã theo một người đến nước Anh xa xôi kia,hòa thành logo trên ngực áo.Cũng đem theo tình cảm của một người lên bầu trời xanh cao vời vợi.
Bầu trời tháng 5 đẹp như cổ tích,và ánh nắng chiếu trên đôi cách của chiếc máy bay vẫn đẹp như mọi khi.Chỉ là trái tim Hyukkyu khi ấy đã chẳng còn cảm nhận được chút ấm áp nào,chỉ còn lại một mảng lạnh băng,run rẩy.
Kim Hyukkyu từ bé đến lớn đã quen với việc từ bỏ.
Từ bỏ món đồ chơi yêu thích,từ bỏ sở thích cá nhân,từ bỏ rất nhiều,rất nhiều.Nhưng có lẽ do kiếp trước em là đóa hoa hướng dương trong vườn của vị thần Apolo.Sự khao khát ánh mặt trời đã khiến Hyukkyu lần đầu tiên không muốn từ bỏ.
Em cược đúng,nhưng chưa chính xác.Em mới kịp thắng một nửa,nửa còn lại chưa kịp all in đã thua.Như vậy cuối cùng vẫn là thua rồi,thua trước ngưỡng cửa thiên đường.
Đôi giày mới tinh được lấy ra khỏi hộp,bỏ đi lớp vải phủ hờ lên nó.Bàn tay Hyukkyu khẽ miết nhẹ lên mũi giày rồi từ từ đến phần kết dây.
Hyukkyu không thích thắt dây giày,bởi vì em nghĩ nó là một điều phiền phức.
Em có thể khiến cho đoạn dây phẳng phiu trở nên rối nùi,không còn nhận ra hình dạng của nó.Vậy nên những ngày Hyukkyu không phải lo về đôi giày của mình,cũng là những tháng ngày em hạnh phúc nhất.
Tách
Mái tóc mềm mượt của Hyukkyu rũ xuống,che mất đi đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu của em.Cũng che đi tầm nhìn của em đối với mọi vật xung quanh.
Hyukkyu ghét cảm giác bất lực, là thứ rối tung lên trong tay cũng vậy mà khi nhìn chiếc máy bay ấy lướt qua đầu mình cũng thế.
Tất cả đều khiến Hyukkyu chán ghét đến cùng cực.
Em muốn tất cả đều biến mất.
Đều biến mất cả đi
Dây giày và cả Lee Sanghyeok
"Đừng ác độc thế chứ Hyukkyu,bạn muốn anh biến mất thật sao."
"Vậy trước khi biến mất,hãy để anh thắt lại dây giày giúp bạn đã nhé."
Đôi mắt mờ hơi nước của Hyukkyu bị một bàn tay ấm áp lướt qua,lấy đi chút ẩm ướt còn xót lại trên hàng mi xinh.
Đôi giày được nhấc ra khỏi tay Hyukkyu,tự nhiên như thể điều hiển nhiên.
Ánh mắt của Hyukkyu dừng lại nơi đỉnh đầu của người trước mặt.Cái người đang quỳ một chân dưới nền đất,chăm chú thắt từng đoạn dây.
Tách,tí tách
Từng giọt nước cứ thế lăn dài trên gò má hồng,không một tiếng động.
Hyukkyu từng có đức tin,nhưng nếu đây là phép màu,hãy cho phép Hyukkyu tiếp tục chìm đắm vào nó.
"Không phải bạn đã rời đi rồi sao."
"Ừ,nhưng anh quay trở về rồi."
Mang tấm bằng MSc về hỏi cưới Hyukkyu có được không.
Kể từ khi bước vào con đường viết fic,sốp bắt đầu tìm hiểu đủ thứ trên đời.Nào là loại rượu,âm nhạc,địa danh,đến cả mấy nút thắt cà vạt cũng tìm hiểu.Không biết có dùng được ngoài đời không nhưng cũng thú vị lắm.
Dạo này tự dưng sốp mê khăn lụa dài.Mà tính sốp thì không thích đụng hàng,vậy nên lương chưa kịp cầm ấm tay đã mang đi đặt làm khăn lụa theo yêu cầu.Có thể là vừa khóc vừa des được luôn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro