
093
Căn biệt thự tối om,điều này là đương nhiên,khi mà cả hai chủ nhân của căn biệt thự này đều coi nó như một "phòng khách sạn" hạng sang.
Cả khu đất rộng lớn đều thuộc sở hữu của Lee Sanghyeok,và anh bị bỏ lại một mình ở đây.Thật có thể làm thành trò đùa cho cả công ty.Chủ tịch Lee của họ chính thức "bị bỏ rơi".
Khi Lee Sanghyeok về nhà,đối diện với tủ lạnh trống trơn đến mức không có cả một cọng hành lá.Vị chủ tịch nọ không bỏ cuộc,tiếp tục nhìn về phía bình thủy tinh đựng trà được đặt ngay ngắn bên kệ bếp.
Cuối cùng cũng có thứ xoa dịu đi cảm giác đắng nghét đang dâng lên từ cuống họng anh.
Nhưng thật không may,thứ đầu tiên mà vị giác của Lee Sanghyeok cảm nhận được là vị chát.Nó kiến đầu lưỡi anh tê rần,như mất hoàn toàn cảm giác.
Cái vị chua,chát,đắng như nhảy Disco trong khoang miệng,khiến đầu Lee Sanghyeok trở nên hơi nhức nhức.Cũng khiến vị chủ tịch sát phạt quyết đoán trên thương trường cảm thấy hơi...tủi thân.
Gõ gõ thái dương,anh vừa kết thúc một chuyến công tác dài năm ngày,và thời điểm người ấy rời khỏi căn biệt thự cũng đã gần một ngày...
Bằng bộ não tầm cỡ,không khó để Lee Sanghyeok tính toán ra cái thứ chua lè,đắng ngắt mình vừa uống đã được pha cách đây ít nhất 2 ngày.
"Tốt"
Lee Sanghyeok vừa nở một nụ cười méo mó,vừa gằn từng chữ một cách bất lực.
Tối cái gì cơ,mày vừa đói vừa mệt vừa phải uống trà cũ đó.
Khi Hyukkyu vừa đặt được chiếc vali của mình vào trong tủ của khách sạn,điện thoại của em sáng lên.
Có một tin nhắn vừa được gửi đến,ở bên kia bán cầu.
"Em đến chưa."
"Đến rồi."
Vào 10h23' sáng hôm qua,khi máy bay sắp cất cánh,Kim Hyukkyu đã gửi một tin nhắn đến cho người chồng bận rộn của mình.
"Em đi đây."
Kèm theo một bức ảnh chiếc vali đôi của hai người.Bàn tay trắng mốt của em lọt vào khung hình,xinh đẹp khiến cho Lee Sanghyeok ngứa ngáy.
Lee Sanghyeok tiện tay tháo chiếc cà vạt được thắt theo nút Half Windsor hoàn hảo của mình khỏi cổ áo sơ mi,đột nhiên bật cười một tiếng.
Phải đi tắm thôi...
Lee Sanghyeok vừa mới tắm xong,tóc vẫn còn nhỏ giọt.Anh dường như không để ý đến những giọt nước đọng trên tóc mai mà ngả người xuống giường.Từ từ ôm lấy chiếc gối mềm mại bên cạnh rồi từng chút vò nó thật chặt,như thể chiếc gối này chính là người thương đang vui vẻ vi vu bên khi châu lục.
Anh không muốn bạn đau,nhưng ý muốn ôm lấy người thương thật sự quá lớn.Đợi đến khi lý trí bị cuốn đi,chiếc gối đã bị vặn vẹo đến không còn hình dạng.Nỗi đau âm ỉ đánh bại đi lí trí cuối cùng của Lee Sanghyeok.
Thật sự rất muốn nghe giọng nói của bạn.
Một cuộc gọi được kích hoạt.
"Ừm?"
"Anh nên vui vì không thấy trà sữa hay đồ ăn nhanh thừa ở trong tủ lạnh hay buồn vì đến một cọng rau cũng không còn đây.Hyukkyu à" Lee Sanghyeok lẩm bẩm,thật khẽ bên chiếc điện thoại.
"Cả hai nhé."
Không cần nhìn trực tiếp,Lee Sanghyeok hoàn toàn có thể tự tưởng tượng ra biểu cảm nũng nịu với cánh môi hồng mím lại của người kia ở đầu dây bên kia.
"Đến nơi chưa."
"Đến nơi rồi,đang sắp đồ."
"Ừ"
Một tiếng đáp trầm thấp được truyền đến tai Hyukkyu khiến em bất chợt nhăn mặt lại.
Cảm giác âm thanh trầm thấp xuyên thẳng đến tim,không hề báo trước mà cào vào lòng Hyukkyu một cái.Chẳng hiểu vì sao,má em từ từ hồng lên,bỏng rát.
Hyukkyu bỗng cảm thấy bồn chồn,hơi muốn rúc đầu vào tấm chăn ấm áp trốn đi...
"Em cúp đây."
"Được"
Vé máy bay nền đỏ chữ đen,quyển hộ chiếu màu xanh lá nổi bật.
Từ:Seoul
Đến:Paris
Ánh mắt Lee Sanghyeok di chuyển đến tên người bay,gắn chặt vào cái tên quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Nếu như ánh mắt có thể xuyên thủng đồ vật thì chắc có lẽ điện thoại của anh đã lủng chục lỗ.Ngọn lửa lòng bắt đầu ngấm dần,âm ỉ,gào ghét.
Tên:Kim Hyukkyu
Kim Hyukkyu đi du lịch một mình.
Sau khi Lee Sanghyeok đi công tác đến ngày thứ 2,em bỗng nhiên có ý định muốn đi đâu đó.
Và thật đúng lúc,Visa châu âu của Hyukkyu vẫn còn hạn.Vậy nên chỉ mất một ngày để mua vé,soạn đồ.Kim Hyukkyu đã hoàn tất hành trang vi vu trời âu của mình.
Chỉ khi đóng xong vali,Hyukkyu mới nhớ ra việc phải thông báo với chồng mình-Lee Sanghyeok.
Vậy nên khi chủ tịch Lee đang chạy đua với thời gian với cuộc họp dài,điện thoại anh nhận được vài dòng ngắn gọn.
"Em đi du lịch,một mình,một tuần."
Tiền trảm hậu tấu như thế này,đúng là chỉ có Hyukkyu mới làm được.Vị trí của người chồng như Lee Sanghyeok thật chẳng dễ làm.
Chẳng thể làm gì khác ngoài việc chuyển thêm tiền vào tài khoản người thương.Vợ đi du lịch mà,phải chi tiền chứ.
Đông Âu và Hàn Quốc cách nhau 8 tiếng đồng hồ.Tháng hai vẫn được coi là mùa cao điểm du lịch Châu Âu,từng đoàn người nối tiếp nhau vội vã đi ngang qua.
Bảo tàng Orsay được mệnh danh là "ngôi nhà" của bộ sưu tập nghệ thuật thuộc trường phái Ấn tượng và hậu Ấn tượng lớn nhất trên thế giới.Hyukkyu chẳng hiểu biết về nghệ thuật lắm,nhưng từng thấy qua rất nhiều cái tên trong những cuốn sách mà chồng em đọc.
Cái người ở nhà chắc hẳn sẽ rất hứng thú với những bức tranh trìu tượng này lắm đây.Nhưng thật tiếc rằng người đó không ở đây mất rồi...Vậy thì Hyukkyu sẽ từ bi mà chụp thêm vài bức ảnh gửi về cho người ta.
Margareth Anderson, người đã đưa những thi sĩ như Ezra Pound và T.S Eliott ra ánh sáng văn học để người đời ngưỡng mộ từng có lần nói rằng, "Paris là thành phố duy nhất mà khi bước ra khỏi nhà ga tàu hoả, bạn có thể thấy ngay sông Seine với những cây cầu và quán sách, điện Louvre, nhà thờ Đức Bà, vườn Tuilleries, quảng trường Concorde, nơi bắt đầu của đại lộ Champs-Elysees. Làm gì có thành phố nào đem đến cho bạn nhiều thứ như thế sau khi bước ra từ một toa tàu".
"Thêm hai chữ cái vào Paris, đó là thiên đường." - Jules Renard
Kim Hyukkyu đi dạo dưới ánh đèn của thành phố hoa lệ.Thu toàn bộ cảnh sắc nơi này vào đáy mắt.Và khi dừng chân ở tháp Eiffel,em bỗng nhiên muốn chụp một bức ảnh.
Một người qua đường tốt bụng đã đồng ý chụp cho em.
Một bức ảnh với bố cục gọn gàng,nổi bật với một chàng trai toát lên dáng vẻ dịu dàng,đằng sau là biểu tượng nổi tiếng nhất của Paris.
"If I had the true colours to describe what I feel for you, I wouldn't waste time stringing beads of words... Instead I would run to kiss you and leave monuments on you: pyramids on your lips, the Taj Mahal on your skin, and the Eiffel Tower in your heart."
(Nếu tôi có đủ cảm xúc để diễn tả tình cảm của mình dành cho em,tôi sẽ không lãng phí thời gian để xâu chuỗi những từ ngữ... Thay vào đó,tôi sẽ chạy đến hôn em và để lại những tượng đài trên em:kim tự tháp trên môi em, Taj Mahal trên da em và Tháp Eiffel trong trái tim em.)
Hyukkyu chợt suy nghĩ,nếu như người đó ở đây,những lời hoa mĩ này liệu có thể trở thành sự thật không...
Thực ra Lee Sanghyeok rất sợ bị bỏ lại một mình.Căn biệt thự quá to,mà không khí thì lại quá lạnh lẽo.
Hơi ấm,ánh đèn vàng dịu dàng đã theo chân người thương đi mất,chỉ còn lại sự cô đơn và trống trải.Chẳng biết đang mô tả cảnh hay người,nhưng "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ..."
Lee Sanghyeok nghĩ,thì ra những lúc anh đi công tác dài ngày,phải chăng Hyukkyu cũng trải qua cảm giác này.
Cơn đau lòng,kèm theo một cảm giác bất lực cứ thế chiếm lấy cơ thể và tâm trí vị chủ tịch được vạn người ngưỡng mộ.Trái tim Lee Sanghyeok như bị bóp chặt lại,đau đớn đến không thở được.
Bóng tối bao trùm căn phòng ngủ sang trọng,như muốn nuốt chửng cả chủ nhân của nó.
Bỗng một ánh sáng lóe lên.Là ánh sáng từ điện thoại.
Bầu trời xanh rực rỡ,những chú bồ câu trắng,những du khách lướt qua.Người đó ngoan ngoãn trong chiếc khăn quàng cổ xanh nhạt,ngại ngùng nhìn vào ống kính.
Ngón cái của Lee Sanghyeok vô thức chạm hai lần vào màn hình,phóng to bức ảnh hết cỡ,khóe miệng anh đã dịu dàng đến mức chính anh cũng phải bất ngờ.
"Vợ ơi."
"Ơi,em nghe."
"Anh nghe nói ở Champs-Elysees, điều gì cũng có thể xảy ra..."
Như người ta vẫn nói, và do đó một câu chuyện lãng mạn có thể nhanh chóng trở thành một chuyện tình.
"Ồ"
"Thế à,em hy vọng là đúng."
"Bên em mấy giờ rồi?"
"Hơn hai giờ rồi."
"Vậy chắc nhanh thôi."
Lee Sanghyeok lật người lại,thở ra một hơi nhẹ nhàng.
"Nếu như vợ đến dưới chân Pont des Arts mua một ổ khóa,điều kì diệu sẽ đến."
Lee Sanghyeok nghe thấy người bên kia khẽ cười một tiếng.
"Thật mong chờ,chồng yêu của em."
Lee Sanghyeok cũng cười,anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ người thương lúc này,chắc hẳn là một tay cầm điện thoại,một tay vung vẩy trên con đường đông đúc.
"Trời Paris nay đẹp quá."
Những con phố hẹp lát đá thỉnh thoảng lại có một ai đó đạp xe đạp qua,những ô kính đầy quyến rũ vì màu sắc của các cửa hàng, những quảng trường nhỏ dưới bóng cây và các tường nhà trước mắt phủ đầy dây leo xanh ngắt, những cửa hàng bán sách và băng đĩa cũ trên vỉa hè, những ghế băng có các đôi trai gái ngồi, những người đọc sách dưới nắng chiều.
Hoa ở khắp nơi, trên các khuôn cửa sổ, trên tường, ở ban công, trên vỉa hè.
Đẹp như bóng dáng ai kia trong mắt chàng.
Pont des Arts, còn được gọi là Cầu Tình.
Hàng vạn chiếc khóa ở đó đã được lấy đi, nhưng các đôi yêu nhau lại đem khóa đến khóa ở những cây cầu khác bắc qua sông Seine.
Chàng Big và nàng Carrie đã hôn nhau ở đây trong "Sex and the City", Mark Ruffalo và Melanie Laurent cũng say đắm trao nhau nụ hôn tại cây cầu này trong "Now you see me".
Và giờ đến lượt Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu.
Giữa nhịp thở dịu dàng của dòng Seine, dưới ánh đèn vàng mềm mại rải xuống mặt nước như rắc mật, hai người họ đứng cạnh nhau,không cần nói gì, nhưng mọi thứ đều đã rõ. Hyukkyu lặng lẽ móc ra một chiếc khóa nhỏ, màu bạc, đơn giản đến mức tưởng như chẳng có gì đặc biệt.
Đó là đoạn kết của họ,không phải kết thúc,mà là điểm bắt đầu cho một câu chuyện mà ngay cả sông Seine cũng muốn giữ lại giữa dòng.
Nhớ cả nhà quá đi mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro