5
Khoa ngượng ngùng rời đi khi nghe câu nói của anh, ngày trước lúc còn yêu anh rất ít khi nói mấy câu ngọt ngào. Cậu vẫn thường trêu Sơn rằng anh không hề lãng mạn chút nào, Khoa yêu anh vì anh lúc nào cũng khiến cậu bật cười vì mấy hành động ngớ ngẩn của mình chứ không phải vì những câu yêu đương thấm đẫm mật ngọt như bao người khác. Đơn giản chỉ vì Sơn ít nói và cũng ít khi bày tỏ. Người ta vẫn thường nói mà, “không câu nào là yêu nhưng đó chính là tình yêu”.
Sơn là mẫu người đàn ông như vậy đó.
Thế nhưng, từ ngày chia tay đến giờ, Sơn nói nhiều hơn hẳn. Anh theo cậu đến tận Argentina xa xôi, bỏ bê mọi công việc chỉ để lẽo đẽo theo sau nói rằng anh nhớ cậu rất nhiều hàng chục lần.
Mà, “ngày trước lúc còn yêu”, bây giờ đã hết yêu chưa?
Cuối cùng, Khoa vẫn ngồi chung thuyền tham quan núi băng với Sơn. Không phải vì câu nói của anh, cũng không phải vì mình đã đồng ý quay lại mà là vì không ai muốn bắt cặp với cậu nữa. Quang Đăng và Trọng Hiếu nhất quyết xa lánh cậu, cả hai người họ đều bịt chặt tai mình lại để không phải nghe Khoa nói thêm một lời thuyết phục nào nữa, những người còn lại trong đoàn cũng tự động xa lánh cậu khi mắt thấy ánh nhìn muốn giết người của anh chàng nhà giàu mới nhập đoàn nào đó. Vậy nên, Trần Anh Khoa chỉ đành bấm bụng cắn răng mà bước lên thuyền của Sơn trong dáng vẻ dương dương tự đắc. Sơn lúc này chỉ khiến Khoa muốn lao lên đấm một cái vào mặt, mà thôi, đằng nào thì cậu cũng có đánh lại anh đâu.
Suốt chuyến đi, cả hai không nói với nhau nhiều. Thi thoảng Sơn sẽ nghiêng đầu nhìn cậu rồi bất giác nở một nụ cười ngốc. Khoa không cần xoay lưng lại cũng biết anh đang dán mắt lên tấm lưng đã được bao trọn trong mấy lớp áo ấm của mình, biết cả việc hai vành tai mình đã đỏ ửng lên chẳng rõ vì ngại hay lạnh. Cậu rục rịch ngồi nhích về mui thuyền, cảnh sắc trong veo của mấy phiến băng cũng chẳng còn đủ sức hấp dẫn để kéo tâm trí Khoa ra khỏi người đang yên ắng ngồi sau lưng. Cuối cùng, Khoa vẫn phải dằn lòng xuống mà lên tiếng trước.
“Ngắm núi băng đi, anh bỏ tiền ra để ngắm núi băng mà.”
“Em biết anh đến đây không phải vì băng với tuyết.”
Sơn đáp trong khi tay vẫn đều đặn xuôi mái chèo dọc theo mặt hồ phẳng lặng, nơi tia nắng xuyên qua khe hở giữa mấy tảng băng rọi xuống ánh lên ánh sáng lấp lánh.
“Em không biết.”
“Em biết.”
“Em không biết.”
“Em chắc chắn biết.”
“Không, anh đừng nói nữa, nói nữa là em nhảy xuống hồ bây giờ?”
Nghe Khoa nói vậy thì Sơn im hẳn, ai thì Sơn không biết chứ Trần Anh Khoa nhà anh một khi đã nói thì chắc chắn dám làm.
.
Kết thúc hoạt động tham quan núi băng cũng ngót nghét đến bốn giờ chiều, cả đoàn trở về để vệ sinh cá nhân chuẩn bị cho bữa tối như mọi ngày. Khoa cũng đã thôi tranh cãi với Sơn về việc mình có biết anh đến Nam Cực vì điều gì không. Cả hai sóng bước bên nhau trên đoạn đường trở về khu nhà gỗ phủ đầy tuyết trắng.
Sơn khẽ tiến lên một bước, đưa tay nắm lấy bàn tay đang đung đưa của người trước mặt. Khoa cũng không vùng ra nữa, họ cứ thế nắm tay nhau rảo từng bước, chậm rãi. Ánh nắng yếu ớt cuối ngày khẽ rơi rụng trên vai anh, Khoa nghiêng đầu nhìn ngắm rồi thoáng nặng lòng.
Tối đó, Khoa nhân lúc anh không để ý, đánh ngất Sơn rồi bắt tàu về lại đất liền ngay trong đêm, kết thúc tình bạn ngắn ngủi giữa cậu, Quang Đăng và Trọng Hiếu. Âm thầm lặng lẽ biến mất lần nữa. Đến khi trở lại Việt Nam, đảm bảo Sơn không đuổi theo mình lên máy bay mới yên tâm ngủ một giấc đến khi hạ cánh.
.
Vừa về đến Việt Nam, Khoa lao vội đến nhà thằng bạn thân Bùi Công Nam lúc này đang ngụp lặn trong mớ bản thảo thiết kế cho show thời trang sắp tới ở Milan. Lúc đến nơi, đập vào mắt Anh Khoa là cảnh tượng Nam với đôi mắt thâm đen đang vò đầu bứt tóc trên bàn làm việc.
“Cái giá của việc phản bội bạn bè xem bộ còn rẻ chán.”
Khoa cảm thán khi đang ngồi vắt chân trên bộ ghế sofa đắt tiền của cậu bạn thân. Lúc này, Nam chẳng còn hơi sức đâu để tranh cãi với bạn mình về việc của Sơn nữa, chỉ đành tặc lưỡi mặc kệ cho Khoa sỉ vả.
“Sao rồi, trông cậu như cái xác chết trôi.”
Nam ngẩng mặt nhìn Khoa, khẽ rên rỉ trong về việc mình sắp bị vắt kiệt rồi. Làm trợ lý kiêm học trò của nhà thiết kế nổi tiếng thế giới không hề sung sướng chút nào.
“Lúc đó đã nói rồi, ai nói cứ một hai phải đi theo anh Thuận của cậu làm chi.”
Khoa bĩu môi. Phạm Duy Thuận là thầy và cũng là cấp trên của Nam, một gã cuồng công việc và sẵn sàng làm việc mọi lúc. Khoa nhớ có lần mình đã chứng kiến phòng làm việc Duy Thuận sáng đèm suốt hai mươi tiếng liền. Thế nên tình trạng suy kiệt của cậu bạn thân lúc này là hoàn toàn dễ hiểu. Nam chỉ liếc nhìn Khoa rồi lại cúi đầu vẽ vời, bàn làm việc của cậu ngổn ngang những bản phác thảo, có tờ nhàu nhĩ như thể biểu hiện cho việc chủ nhân của nó đã bất lực thế nào khi vò nát nó.
Khoa mở tủ lạnh nhà Bùi Công Nam, lấy bừa một chai coca ướp lạnh nằm gọn trong góc tủ và một hơi uống cạn. Việt Nam những ngày gần đây bị bao phủ bằng cái nóng dù chẳng oi ả những vẫn đủ khiến người ta phải nhăn mặt khó chịu. Bên hiên nhà, mấy chậu lưỡi hổ năm ngoái Khoa tặng cho Nam cũng đã rũ mình héo úa và xuất hiện mấy hạt li ti màu vàng ở đầu lá. Khoa miết nhẹ tấm lá khô rũ, cười vì những điều chẳng rõ lí do.
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại nhà Nam vang lên, cảm giác bất an và ngứa ngáy chạy dọc khắp sống lưng cậu. Cả Nam và Khoa đều quyết định sẽ không nghe máy, Khoa dự cảm rằng Sơn đang cố tìm mình bằng cách liên lạc với Nam, còn Nam lại sợ rằng đó là điện thoại đòi bản phác thảo của Duy Thuận. Dù là ai đi chăng nữa thì họ chắc chắn là đối tượng mà hai người không muốn gặp mặt lúc này.
“Nè, nghe máy đi.”
Nam thúc giục khi điện thoại đã vang lên hồi chuông thứ bảy. Đầu dây bên kia không có ý định ngừng lại nếu không nhận được hồi đáp, mà phong cách này thì chỉ có thể là tổng tài bạc tỷ kiêm người yêu của Khoa – Nguyễn Huỳnh Sơn. Khoa cắn môi, cậu chắc chắn người đang gọi là Huỳnh Sơn, việc liên tục gọi vào một số điện thoại như thế này chỉ có thể là anh mà thôi. Lần trước, Huỳnh Sơn gọi hẳn 110 cuộc cho cậu cơ mà.
“Không, Sơn đó, Sơn đang truy sát mình”.
Khoa đẩy chiếc điện thoại bàn về phía cậu bạn thân, sau đó xoay người trốn sau chiếc tủ rượu phía góc bếp.
“Lỡ như đó là anh Thuận?”
Nam nghiến răng, nếu nhỡ đâu nhấc máy và giọng nói của Duy Thuận vang lên, Nam biết mình có chạy đằng trời mới thoát khỏi cơn thịnh nộ từ anh. Cậu lắc đầu nguầy nguậy và tiếp tục đẩy điện thoại về phía Khoa. Hai người họ dằng co qua lại cho đến khi Khoa vô tình chạm nhầm vào nút “nghe máy”.
Nam hả em?
Khoa thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra giọng nói quen thuộc ở đầu dây nên kia, Duy Thuận lên tiếng bằng giọng điệu mệt mỏi.
“Dạ, em nghe đây.” Nam lí nhí trong cổ họng, tay siết chặt điện thoại.
Bản phác thảo lần trước anh nói em sửa phía đuôi váy, em làm chưa?
“Dạ...” Nam ngước mắt nhìn Khoa đang cầu xin lấy sự cứu vớt, nhưng Khoa thì có thể làm gì được? Cậu đâu phải sếp của Phạm Duy Thuận.
“Em còn đang lên ý tưởng.”
Nam nói và nhắm tịt mắt lại như thể đang chờ cơn thịnh nộ ập xuống đầu mình. Nhưng cuối cùng, Thuận chỉ thở dài, Khoa có thể tưởng tượng được cảnh người nọ day nhẹ thái dương trong sự mệt mỏi.
Giọng Thuận đều đều vang lên qua điện thoại, anh nói buổi biểu diễn sẽ bị hủy bỏ, đây là một tin không mấy vui vẻ với anh, nhưng lại là tiếng gọi của thiên đường đối với Nam. Khoa vỗ nhẹ lên vai bạn thân thay cho sự đồng cảm, đêm nay Nam có lẽ sẽ ngủ ngon mà không phải giật mình thức giấc giữa đêm nữa. Điện thoại vừa tắt, Nam đã lao thẳng vào trong phòng ngủ gào lên ầm trời rồi ôm chầm lấy Khoa xoay mấy vòng liền.
Khoa bật cười trước phản ứng của bạn mình, nhưng với tính cách của người như bạn thân cậu thì việc này quá mức quen thuộc. Nam đưa kéo Khoa về phía mình, theo đà ngã xuống chiếc giường rộng lớn, cậu lọt vào trong cái ôm quấn quýt của cậu bạn.
“Khoa à tao yêu mày nhất trên đời!” Nam dụi đầu vào vai Khoa, reo lên trong thích thú.
“Gì đây?”
“Bạn trai cũ mày tặng tao hàng hiệu, ngày mày qua nhà tao thì anh Thuận báo dời deadline. Khoa à mày là bùa hộ mệnh của taoooo.”
Nam không kiêng nể gì mà nhắc về việc bản thân đã nhận quà của Huỳnh Sơn. Lúc này, Khoa mới nhận ra cậu vẫn còn món nợ xương máu với Bùi Công Nam. Khoa bật dậy, véo tai cậu bạn, lên giọng trách móc.
“Đau đau đau! Trần Anh Khoa ĐAU!”
“Lúc bán đứng bạn bè sao không nghĩ tới cảnh này đi?”
Cậu nhướn mày nhìn thằng bạn mình, người như Khoa nhất định sẽ không bỏ qua khi Nam chính là lý do gián tiếp phá hỏng chuyến tham quan Nam Cực của cậu. Mãi đến khi Nam mếu máo khóc và thề rằng sẽ không bao giờ vì tiền mà quay lưng với bạn bè nữa, Khoa mới miễn cưỡng tha thứ.
...
Khoa nằm vắt mình trên chiếc ghế sofa dài ở nhà Nam, tự hỏi không biết liệu giờ này Huỳnh Sơn đang làm gì, anh tỉnh dậy rồi có thuê chuyên cơ đến đón mình bay về Việt Nam để bắt cậu không và ti tỉ những câu hỏi vẩn vơ khác. Khoa không hiểu, chuyện yêu đương của cậu và Sơn cũng chỉ ngón nghét hơn bảy tháng, việc gì anh phải lặn lội từ Việt Nam bay sang Nam Cực chỉ để bị Khoa đánh cho một cái đến bất tỉnh rồi bị bỏ lại ở nơi đất khách quê người. Càng nghĩ, cậu càng nhăn nhó vì sự khó hiểu của Sơn.
Phe phẩy tấm ảnh chụp trên tay, cậu lấy được từ thợ chụp ảnh của đoàn du lịch, thầm cảm ơn số tiền khổng lồ mà gia đình Sơn mang đến đã để lại cho cậu kỉ niệm nhớ đời dù ngắn ngủi. Kế đến, cậu lại tiếp mở điện thoại, tra cứu số dư ngân hàng rồi lại như không tin vào mắt mình khi nhìn vào dãy số trải dài. Đúng là có tiền thì dù giông bão ập đến cũng thấy yên lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro