Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42 (đã beta)




Edit + Beta: Carly CamiChen

Chương 42:

Trong xe Hummer, khi Cung Lê Hân gọi cho Cung Viễn Hàng, Hạ Cẩn không có cảm giác gì. Đến khi hai mắt Cung Lê Hân ửng đỏ nói vào loa câu 'Anh Tống, em rất nhớ anh', mặt hắn liền sa sầm xuống.

Khi ở cùng hắn, cậu luôn bình thản, mạnh mẽ, không lệ thuộc, chưa bao giờ thấy cậu bộc lộ cảm xúc ngoài mặt như vậy. Lúc này, hắn thấy rõ sự yếu ớt xen lẫn niềm lưu luyến không muốn xa rời từ cậu. Đây là cảm xúc chỉ lộ ra trước người thân thiết với mình nhất!

Ý thức được điều này, nội tâm Hạ Cẩn thấy buồn phiền vô cùng. Hắn quay đi, đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, hai mắt lập lòe đầy u ám.

Lâm Văn Bác cũng thầm giật mình, không kìm được nhớ lại cảnh tượng hắn và thiếu niên gặp lại nhau. Không hề có lời nhớ nhung, cậu chỉ hơi kích động gọi 'anh Lâm' rồi thôi. Lâm Văn Bác khẽ cau mày, nén xuống nỗi mất mát không hiểu sao dâng lên trong lòng.

Khu đồi vẫn bùng cháy hừng hực, lan từ khu này sang khu khác, nhiễm đỏ cả nửa bầu trời, quy mô cực lớn. Dù cách xa vài cây số, mùi khói nồng đậm vẫn quanh quẩn ngay mũi.

"Đù! Nếu là trước đây thì anh Ngô đã bị bỏ tù khi phóng hỏa thế này rồi đó!" Lục Vân nhìn kính chiếu hậu, kích động hô.

Ngô Minh buồn cười nhìn gã ta không nói gì. Lục Vân thấy bầu không khí trong xe đột nhiên trở nên vắng lặng, liền tự tìm chủ đề: "Cung thiếu, cậu muốn đi cứu anh Tống của cậu hả? Vậy tí nữa mọi người lên trực thăng trước đi, tôi có thể tự mình lái xe đến căn cứ. Tính năng của chiếc này rất vượt trội, cực kỳ thích hợp để chạy trốn, tôi không nỡ bỏ nó lại!"

Hạ Cẩn vốn vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ liếc gã ta một cái, cảm thấy mấy chữ 'anh Tống của cậu' trong câu vừa rồi nghe thật chói tai.

"Nếu cậu thích chiếc này thì cứ đậu ven đường. Ngày mai tôi sẽ cho người đến kéo nó về căn cứ giúp cậu, lái xe vào ban đêm không an toàn. Tôi cũng đã liên lạc cho một trực thăng khác đến đón, không để mọi người phải chờ đợi đâu." Lâm Văn Bác xoa đầu Cung Lê Hân đang tính lên tiếng, trả lời thay cậu. Những người này đã luôn chăm sóc cho tiểu Hân, chỉ cần trong phạm vi cho phép, hắn sẽ cố hết sức thỏa mãn yêu cầu của bọn họ.

"A, vậy thì tốt quá! Cám ơn anh Lâm!" Lục Vân cười nịnh nọt. Lâm thị trải rộng từ chính đến tà, dưới sự phát triển của Lâm Văn Bác lại càng thêm lớn mạnh, vô cùng giàu có. Lâm Văn Bác là dạng nhân vật gì, Lục Vân đã từng được nghe từ ông già nhà mình. Vì thế, thái độ với hắn là bảy phần cung kính, ba phần lấy lòng.

"Không cần khách sáo, tôi còn phải cảm ơn các cậu đã chăm sóc cho tiểu Hân." Lâm Văn Bác cười nhạt.

"Đâu có, đâu có! Thật ra Cung thiếu mới là người đã chăm sóc cho bọn em cả đoạn đường ấy chứ!" Câu này của Lục Vân nghe là biết xuất phát từ tận đáy lòng.

"Lát nữa các anh định đi cứu người sao? Tôi đi cùng các anh." Hạ Cẩn luôn yên lặng bỗng lên tiếng. Giọng điệu mạnh mẽ, không cho phép từ chối. Hắn muốn nhìn xem 'anh Tống' trong miệng thiếu niên là người thế nào mà lại có thể khiến cậu nhớ mãi không quên như vậy. Tâm lý so bì này bỗng dưng xuất hiện, làm thế nào cũng không áp chế được.

"Không cần đâu, không thể để anh Hạ đây gặp nguy hiểm được." Lâm Văn Bác xua tay từ chối.

"Thêm một người là tăng thêm một phần sức mạnh. Hơn nữa, với mối quan hệ giữa tôi và tiểu Hân, chút chuyện nhỏ này sao có thể không giúp cơ chứ?" Hạ Cẩn nhếch môi cười, choàng tay qua vai Cung Lê Hân vỗ vỗ. Động tác thân mật tỏ rõ sự thân thiết giữa hắn và cậu.

"Cám ơn anh Hạ." Thiếu niên đơn thuần vui vẻ tiếp nhận ý tốt của Hạ Cẩn, đồng thời nở một nụ cười chân thành đáng yêu.

Lông mày Hạ Cẩn khẽ nhướng, mắt ngậm ý cười. Lâm Văn Bác vô thức mím chặt môi, mặt mày tối sầm, cuối cùng không nói lời từ chối nữa.

Đoàn người càng lúc càng đến gần trấn Hướng Dương. Ngày càng có nhiều thây ma tập trung ở các vườn rau hai bên đường dọc đường đi. Chúng chen chúc, xô đẩy, lũ lượt tụ lại khu đồi bị cháy, làm lơ hai chiếc xe, không một con nào có ý định nhào tới tấn công.

"Thây ma rất mẫn cảm với ánh sáng, âm thanh, mùi hương, nguồn nhiệt. Bây giờ chúng đang bị ngọn lửa kia hấp dẫn, sẽ không để ý đến chúng ta đâu. Tăng tốc đi, nghiền nát chúng!" Lâm Văn Bác thấy Lục Vân đạp phanh, hơi do dự chần chừ liền lập tức lên tiếng.

"A, vâng!" Lục Vân nghiến răng, đạp mạnh chân ga, xông thẳng vào đám thây ma phía trước. Tấm thép cực dày tông thây ma bay ngược trở ra, tiếng 'ầm ầm' vang lên không dứt bên tai. Thân xe kiên cố không hề có dấu trũng xuống. Bánh xe nghiền nát tứ chi thây ma, vang lên tiếng gãy răng rắc sởn gai ốc. Nhưng khi quen rồi thì lại làm người ta có cảm giác vô cùng vui sướng, sảng khoái.

Lục Vân hô hào đạp mạnh chân ga, mặt mày phấn khích, phải nói là khác xa một trời một vực với bộ dáng bị thây ma dọa đến mềm nhũn chân hồi trước.

"Anh Lâm, xe này trâu bò quá. Ngày mai anh nhất định phải kéo về giúp em đó!" Gã ta vừa lái vừa kích động nói, hoàn toàn quên rằng xe này là từ Cung gia mà ra.

Gã ta ồn ào nãy giờ, khiến bầu không khí trong xe cũng sôi nổi hẳn lên. Mọi người đều nhao nhao xốc lại tinh thần, mặt mày thả lỏng. Khóe miệng Lâm Văn Bác khẽ nhếch, sảng khoái đáp ứng yêu cầu của gã ta.

Khi cả nhóm đến được điểm tập trung thì toàn bộ thây ma đều đã bị trận hỏa hoạn hấp dẫn. Hai chiếc trực thăng phát ra âm thanh gào rú hù hụ mà không hề gặp chút phiền toái nào. Đoàn người vội vàng lên đường, mỗi chiếc bay về phía mục tiêu của mình.

....................................

Trong thành phố, dưới sự chỉ dẫn của La Đại Hải (từng là cảnh sát tiểu khu), nhóm của Tống Hạo Nhiên cuối cùng cũng đến khu phụ cận sân tennis. May mắn thay, sân tennis nằm ngay bên đường, chung quanh được bố trí hàng rào dây thép phòng hộ, ngăn cách một đám thây ma bên ngoài. Do áp dụng chế độ hội viên nên cửa sắt sân tennis khóa chặt, phải có thẻ hội viên mới vào được.

Đoàn người nín thở trốn dưới gầm xe, đợi đám thây ma lảo đảo đi ra xa. Tống Hạo Nhiên đưa mắt sang một cấp dưới giỏi bẻ khóa nhất. Người nọ ngầm hiểu, nhanh chóng chui khỏi gầm xe. Ngón tay cậu ta lạch cạch vài cái trên đầu đọc thẻ, không đến nửa giây, cửa vào sân tennis đã mở ra.

Người nọ đẩy cửa vào, ngoắc tay với chiến hữu đang ở dưới gầm xe, ý bảo bọn họ mau tranh thủ. Tống Hạo Nhiên nhìn sang hai ông cháu, ngầm bảo hai người đi trước. Thiếu niên tên Triệu Cảnh sợ chết trốn dưới gầm xe, lắc đầu quầy quậy, không dám nhúc nhích.

Mặt mày Tống Hạo Nhiên đen sì. Hắn vươn tay túm lấy áo Triệu Cảnh, kéo cậu ta ra khỏi gầm xe, rồi kẹp dưới nách nhanh chân chạy tới cửa. Ông cậu ta thì được La Đại Hải và một lính đặc chủng khác dìu vào sân tennis an toàn.

Lẳng lặng khóa cửa sắt lại, chín người nhanh chóng xử lý hơn mười thây ma trong sân tennis, cắt tấm lưới giữa sân đặt sang bên, sau đó chạy vào ẩn nấp trong phòng thay đồ. Bò cả một đoạn đường, phần vải chỗ khuỷu tay và đầu gối của mọi người đều như sắp rách tới nơi, ai nấy cũng mệt lả người, trực tiếp ngồi bệch xuống đất há mồm thở hổn hển.

Triệu Cảnh vừa vào phòng thay đồ, lập tức rúc vào lòng ông nội run lẩy bẩy. Ông cậu ta yêu thương ôm lấy, không ngừng vỗ lưng nhỏ giọng an ủi. Hình ảnh này trông thì ấm áp, nhưng người ở đây ai cũng thầm lắc đầu. Trẻ con trong thời kỳ mạt thế này, nếu không nhanh chóng trở nên kiên cường, độc lập thì nhất định sẽ không sống nổi đến khi trưởng thành. Ông lão làm vậy không phải yêu thương mà là hại cậu ta thì đúng hơn.

Tống Hạo Nhiên vốn đang lo lắng cho Cung Lê Hân, nhưng thấy hai ông cháu này, lại cảm thấy để cậu đến cứu hắn chính là một cơ hội tôi luyện hiếm có. Hắn sẽ che chở Lê Hân lớn lên, nhưng không phải với cách như vậy, mà sẽ làm bạn bên cạnh, cùng cậu trải qua mưa gió.

Thời gian thấm thoát trôi qua, bên ngoài phòng thay đồ truyền đến tiếng cánh quạt, đánh thức mọi người đang chìm trong suy nghĩ riêng.

"Trực thăng đến rồi!" Mọi người vui mừng, lập tức mở cửa phòng thay đồ. Nhìn về phía bầu trời tối đen như mực, ánh sáng từ trực thăng như sao mai đang lóe sáng, chiếu rọi vào mắt bọn họ.

"Có thể ra ngoài rồi, nhớ chú ý xung quanh." Đợi vài phút cho trực thăng bay đến phía trên sân tennis, rồi từ từ đáp xuống, Tống Hạo Nhiên trầm giọng ra lệnh.

Chín người lính đặc chủng bảo hộ ba dân thường bên trong, vừa chạy về phía giữa sân tennis, vừa nắm chặt súng đề phòng. Bên ngoài sân tennis có không ít thây ma nghe thấy tiếng cánh quạt mà dần tụ lại.

Phi công thấy thế liền hạ cánh nhanh hơn. Nhóm Cung Lê Hân trên trực thăng lần lượt ló đầu ra nhìn xuống. Trực thăng cách mặt đất ngày càng gần. Hai trăm mét, một trăm mét, năm mươi mét...

Ngay lúc này, trong đàn thây ma bỗng nhiên có hai bóng người gầy đét phóng ra, tốc độ nhanh đến quỷ dị, không tốn mấy giây đã bám lên hàng rào dây thép phòng hộ, như thằn lằn nhanh chóng bò vào sân banh, nhảy xuống đất.

Đó là hai thây ma tiến hóa. Một con là một cô bé chừng tám, chín tuổi, mặc váy ca-rô. Con còn lại là một bác sĩ mặc áo khoác trắng có vóc người thấp bé. Hai thây ma da dẻ lở loét, nhưng bắp thịt nơi tứ chi vốn nên héo rũ lại cực kỳ cường tráng. Móng tay cũng dài ra, biến thành màu đen, sắc bén hơn cả lưỡi dao, màn đêm dày đặc cũng không che lấp được tia sáng lạnh lẽo dao động trên đó.

"Chú ý phía sau!" Ngay khoảnh khắc khi hai thây ma lao ra, Tống Hạo Nhiên đã phát hiện được, lập tức lớn giọng hô.

Mọi người nghe vậy lập tức quay súng lại, điên cuồng nả vào hai thây ma đang chạy tới nhanh như chớp. Đứa mặc váy ca-rô đi đầu né trái né phải, tránh làn đạn không ngừng bắn tới. Khi sắp đến gần nhóm người, nó bỗng dưng ngửa cổ lên, tức khắc bị làn mưa đạn xuyên qua mi tâm, từ không trung rơi xuống đất, rồi theo quán tính mà trượt đến ngay trước mặt một anh lính đặc chủng.

Anh lính kia nhìn chằm chằm vào móng tay sắc bén và tứ chi cứng cáp của đứa mặc váy ca-rô, bàn tay nắm súng rỉ mồ hôi. Nhưng không đợi cậu ta tỉnh táo lại, con mặc áo khoác trắng phía sau đã bổ tới. Tay chân nó nhanh nhẹn hơn, liên tục tránh được vài loạt đạn dày đặc, móng tay bén nhọn duỗi về phía Tống Hạo Nhiên. Mục tiêu là tim hắn.

Tống Hạo Nhiên cũng đồng thời mở lòng bàn tay ra. Một quả cầu lửa nhỏ đập vào con thây ma mặc áo khoác trắng, xuyên qua sọ nó. Một tiếng 'bụp' vang lên, quả cầu lửa nổ tung, khiến đầu con thây ma nở hoa.

Hai thây ma đồng loạt ra tay tấn công lại chết bất đắc kỳ tử chỉ trong năm giây ngắn ngủi, nhưng năm giây đó cũng đủ làm người ta chấn động. Mọi người trên trực thăng và dưới mặt đất đều bị trấn áp trước quả cầu lửa do Tống Hạo Nhiên đột nhiên phóng ra.

Ngay từ lúc thây ma ra tay tấn công, Cung Lê Hân đã nhận ra Tống Hạo Nhiên đang trong trạng thái sẵn sàng chờ tấn công nên không quá lo lắng. Lâm Văn Bác và Hạ Cẩn lại kinh hoảng toát mồ hôi lạnh, thầm lấy làm kinh ngạc vì khả năng phán đoán chuẩn xác và dị năng mạnh mẽ của Tống Hạo Nhiên. Quả cầu lửa kia trông thì mơ hồ nhỏ bé nhưng uy lực thì không nhỏ tí nào. Mà sau khi sử dụng dị năng, Tống Hạo Nhiên cũng không có biểu hiện kiệt sức, có thể thấy hắn không hề dốc hết sức mạnh.

Lúc này, Hạ Cẩn đã có hiểu biết bước đầu về Tống Hạo Nhiên. Người đàn ông này, thực lực không dưới hắn. Chẳng hiểu sao, trong lòng hắn dâng lên cảm giác nguy cơ nồng đậm.

***********************

(Chắc là cảm giác anh sắp bị mẹ đẻ ghét bỏ đó =]]]]] )

Cái đoạn ông lão kể về 2 thây matiến hóa (chương 40), tác giả không nói kỹ nên t tưởng đều là trẻ con hết, chương này mới biết hóa ra là người lớn, còn là bác sĩ nữa =))) đã sửa nhen :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro