Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Mùa xuân luôn đến khi hoa nở

Với người bạn mới này, Mộ Khinh Chỉ tỏ ra rất đáng tin cậy.

Đêm hôm sau, khi đồng hồ chỉ đúng nửa đêm, và tất cả các y tá đều đã lên phòng trực uống rượu đánh bài, cô lại mời Renata đi cùng và tái hiện đúng y như hôm trước, bước vào phòng số 0.

Cũng như tối hôm trước, bên trong phòng số 0 hầu như không có gì thay đổi. Zero vẫn bị trói chặt trên ghế sắt, đang chờ đợi sự xuất hiện của họ.

“Tớ nhớ là hôm qua cậu nói sẽ mang sữa và bánh mì đến cho tớ hôm nay.”

Nhìn đôi tay trống rỗng trước mặt cô gái, Zero vừa nói vừa pha chút trêu chọc.

“À mà, tớ nghĩ cậu nên học cách mặc váy ngủ như Renata vào ban đêm, như vậy nếu gặp tình huống bất ngờ, sẽ dễ dàng ngụy trang hơn.”

Ngay từ lần đến hôm trước, cậu đã nhận ra điều này.

Khác với Renata mặc váy ngủ bằng vải cotton trắng, Mộ Khinh Chỉ vẫn mặc bộ đồ cotton bình thường ban ngày, rõ ràng chỉ là lén lút ra ngoài chơi vào buổi tối, nhưng lại giữ nguyên bộ đồ như đi dự lễ trang trọng, chẳng biết vì lý do gì mà kiên trì giữ thói quen vô lý này.

“Ồ, tớ hơi sợ lạnh thôi.”

Vừa nói linh tinh, Mộ Khinh Chỉ từ túi lấy ra hai tờ giấy nhăn nhúm và đặt trước mặt đối phương.

“À mà tớ không bao giờ thất hứa.”

“Ý cậu là, hai tờ giấy đó chính là sữa và bánh mì cậu mang đến cho tớ sao?”

Zero tò mò nhìn hai tờ giấy được lấy ra từ túi cô.

“Gì cơ, cậu dùng máy in in ra à?”

“Kiên nhẫn một chút, phép màu sắp xuất hiện rồi.”

Mộ Khinh Chỉ vẫy tay, quay sang ống nước lấy một cốc nước, rồi cẩn thận nhỏ từng giọt lên hai tờ giấy.

Ngay lập tức, theo sức thấm của nước, hai tờ giấy phồng lên nhanh chóng, chẳng bao lâu đã biến thành một cốc sữa và một ổ bánh mì nướng vừa chín tới.

---

[Tên vật phẩm: Giấy Kim]

[Độ bền: 1/3]

[Hiệu quả: Khi ghim kim vào một vật thể, vật thể đó sẽ hóa thành một tờ giấy trắng. Gặp nước hoặc sau 24 giờ sẽ trở lại hình dạng ban đầu]

---

“Thế nào, phép thuật này có đủ ngoạn mục không?”

Hai tay chống hông, Mộ Khinh Chỉ tỏ vẻ rất tự hào.

Có ai mà tuổi thơ không mơ mộng chút “chung cư trung học kỳ diệu”? Ai mà không muốn có một “chú Doraemon toàn năng” vô đối? Cô không có chú Doraemon, nhưng ít ra có thể sao chép được một chút phép thuật thần kỳ của cậu ấy.

“… Không tệ, phép thuật rất ấn tượng.”

Sau một lát im lặng, Zero thốt lên lời khen.

Dùng tinh thần để tác động lên hiện thực, năng lực ngôn linh của cậu…

“Đó chắc hẳn là một năng lực ngôn linh cấp cao chưa được biết đến, nhưng càng cao cấp thì càng nặng gánh lên cơ thể, tốt nhất cậu đừng lãng phí năng lực của mình vào chuyện nhỏ nhặt như vậy.”

Khi nói xong, lời nói của Zero có phần nghiêm trọng hơn.

— Cậu nhận ra, so với hôm qua, sắc mặt của cô gái có phần tái nhợt hơn.

“Ngôn linh… là gì vậy?”

Mộ Khinh Chỉ tỏ vẻ bối rối.

Về việc Vạn Năng Xảo Thủ có được tính là ngôn linh hay không… thì thật sự khó nói.

“Cũng giống như khả năng trong mơ của tớ, đó là cách gọi tắt các năng lực mà chúng ta sở hữu. Trong tất cả những đứa trẻ bị giam giữ ở đây, đều có năng lực ngôn linh tương tự.”

Zero tỏ ra rất kiên nhẫn khi giải thích về vấn đề này.

“Đều có… Renata, năng lực ngôn linh của cậu là gì?”

Mộ Khinh Chỉ quay sang nhìn Renata đang ôm Zoro trong lòng, tò mò hỏi.

“…Không có.”

Sau một hồi suy nghĩ rất nghiêm túc, Renata lắc đầu, vẻ mặt đầy thất vọng.

Mộ Khinh Chỉ vẫy tay, thúc giục:

“Đây là phần đặc biệt mà tớ với Renata sáng nay dành riêng cho cậu đấy. Phải ăn hết, không được bỏ sót.”

“Nhưng giờ tớ không cử động được, nên vẫn phải phiền cậu đút như hôm qua thôi.”

Zero chớp mắt mấy cái, gương mặt vô tội hết cỡ.

“Nào, tớ đã chuẩn bị sẵn rồi.”

“Đẹp mộng vừa thôi. Hôm nay tự xử.”

Mộ Khinh Chỉ bĩu môi, đưa tay tháo dây trói cổ tay của Zero. Dây cột chặt đến mức để lại vết hằn sâu, mới – cũ xen kẽ, đầy những vết tiêm thuốc và lấy máu loang lổ trên cánh tay cậu.

“Cậu cũng liều ghê. Không sợ tớ đột nhiên nổi điên rồi tấn công người ta à?”

Zero xoay xoay cổ tay đã cứng đơ, ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, bất đắc dĩ.

“Phải biết là đôi khi… ngay cả tớ cũng khó kiểm so— ờ…”

Nhưng nhìn Mộ Khinh Chỉ không biết từ khi nào đã cực kỳ cảnh giác, kéo Renata nép sát về phía cửa sắt, những lời còn lại trong miệng Zero lập tức nghẹn lại.

Chưa hết, cô gái còn nhặt từ dưới đất lên một thanh sắt làm vũ khí, thậm chí Renata trong tay cũng có một cây y hệt.

Thanh sắt rỉ sét, lại còn được gán “phụ chú” nguy cơ uốn ván – sát thương +10.

“………………Yên tâm, giờ tớ vẫn rất an toàn.”

“Ai mà biết được? Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cậu cũng tự nhận là bệnh nhân tâm thần mà.”

Mộ Khinh Chỉ vẫn giơ gậy về phía cậu, bộ dạng cảnh giác cao độ.

“Bệnh tâm thần đó nha. Tớ đọc sách rồi, lúc phát bệnh thì đứng trước mặt người khác lột sạch quần áo nhảy múa trên bàn là chuyện bình thường, thậm chí còn có thể….”

“Dừng. Không cần nói nữa.”

Sắc mặt đen thui, Zero giơ tay chặn lời cô.

Bị nhốt trên chiếc ghế sắt lâu như vậy, chất lượng sống của cậu thảm hại vô cùng. Trong mơ thì cậu muốn gì cũng được, nhưng chỉ mỗi đêm trăng tròn hàng tháng, ảnh hưởng tới hiện thực rất hạn chế.

Nói thẳng ra, giờ cậu đói thật.

Bọn khốn kia nào xem cậu là con người. Chỉ là một món vật thí nghiệm bị trói, ăn sao cho không chết đói là đủ, đừng mơ sữa hay bánh mì.

Ban đầu cậu còn thấy hơi thèm ăn. Nhưng bây giờ nghe mấy câu cô nói, nhất là khi thấy Renata nhìn mình bằng ánh mắt thương hại… lòng cậu chỉ muốn nổi điên.

…Mẹ nó chứ, thần kinh cái đầu tụi bây!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro