
Hồi 1 - Chương 9: Anh và em ở nơi khác nhau (1)
Bạch Mộng Nghiên nghe Trần Hàm Tâm nói, dừng lại vài giây sau đó ngập ngừng, "Người khác cái gì?"
Trần Hàm Tâm ngơ ngác nhìn cô, đưa tay lên ôm trán, sau đó yếu ớt xua tay, "...không có gì, tớ cũng không hy vọng cậu tìm được người thay thế chỉ số IQ của mình"
Không hiểu sao tự nhiên lại bị phàn nàn về chỉ số IQ, Bạch Mộng Nghiên bĩu môi đứng dậy, "Tớ muốn nằm mát xa, nghỉ ngơi một lát"
Ba người bọn họ thường xuyên tới spa này, nhân viên cũng quen thuộc với bọn họ. Bạch Mộng Nghiên nằm ở trên giường, trò chuyện với nhân viên mát xa một lúc, chẳng mấy chốc cô chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy, cô cảm thấy như được sống lại một lần nữa, sau khi tắm xong, cô bước ra sảnh thì thấy Trần Hàm Tâm và Trịnh Vận Chi đang ngồi trên ghế sofa đợi cô.
"Vừa rồi có người gọi điện thoại cho cậu, tớ trả lời giúp rồi, là cửa hàng thú cưng, nói có thú cưng giao đến nhà" Trần Hàm Tâm lắc điện thoại về phía cô.
"Thú cưng?" Bạch Mộng Nghiên sửng sốt, "Tớ chưa mua thú cưng bao giờ"
Trịnh Vận Chi đang gõ nhanh trên điện thoại, nghe vậy liếc nhìn cô, "Với chỉ số thông minh của cậu, có thể đã mua một con rồi giây sau liền quên mình đã mua nó."
Bạch Mộng Nghiên cầm lấy điện thoại từ tay Trần Hàm Tâm, "Tớ chắc chắn chưa bao giờ mua thú cưng"
"Vậy có lẽ họ đã nhầm lẫn" Trần Hàm Tâm nhún vai, "Dù sao thì, họ nói sẽ giao đến nhà cậu sau một giờ nữa"
"Ừm" cô gật đầu mặc dù cảm thấy hơi kỳ lạ, "Vậy tớ phải về nhà ngay bây giờ"
"Peter Pan" trước khi rời đi, Trần Hàm Tâm và Trịnh Vận Chi thi nhau mỗi người một bên nắm chặt cánh tay cô, với vẻ mặt nghiêm túc.
"Ngôn Kiều có quay lại tìm cậu, cho dù cầu xin thế nào, cũng đừng bao giờ đồng ý với anh ta"
"Nếu vị hôn phu của anh ta vẫn còn tìm gặp cậu thì mặc kệ cô ta, nếu có chuyện gì nghiêm trọng, nhớ gọi cho bọn tớ"
"Ở nhà đừng có lười đến mức bỏ đói bản thân"
"Cũng đừng khóc như ma"
...
Tuy rằng cô biết hai người bọn họ thật sự lo lắng cô không thể chịu đựng đả kích khi chia tay, Bạch Mộng Nghiên càng nghe hai người nói càng cảm thấy thái quá, rốt cuộc chịu không nổi đành phải rút tay ra, " ...Hai cậu đừng nghĩ nhiều, không đến mức sẽ nhảy sông Hoàng Phố đâu"
"Với độ mù đường của cậu, liệu lúc này nhận thức được sông Hoàng Phố nằm ở đâu à?" Trần Hàm Tâm và Trịnh Vận Chi đồng thanh nói.
...
Vất vả lắm mới thoát khỏi vòng tay của hai người họ, Bạch Mộng Nghiên bắt taxi trở về nhà, vừa nấu bữa tối, vừa đợi người của cửa hàng giao thú cưng đến nhà.
Cô vừa đặt tô mì lên bàn thì nghe thấy tiếng chuông cửa, vội vàng lau tay chạy ra, vừa mở cửa thì thấy một cô gái trẻ đang cầm trên tay một cái lồng lớn đang mỉm cười nhìn cô.
"Xin chào, chị là chị Bạch đúng không?" Cô gái lúc này mới nhiệt tình hỏi.
"Ừm, là tôi"
"Cái này cho chị" Cô gái cẩn thận đưa cái lồng cho cô, "Anh Thái hôm qua mua con thỏ này ở cửa hàng chúng tôi, hôm nay để chúng tôi giao đến nhà cho chị"
"Anh Thái?"
Cô cầm lấy lồng sắt, ánh mắt nhìn con thỏ nhỏ trắng như tuyết trong lồng, nhất thời không thể rời mắt.
"Vâng, là anh Thái Từ Khôn" Cô gái mở túi, đưa thức ăn cho thỏ trong ba lô cho cô, và nháy mắt với cô, "Đúng là một anh chàng siêu cấp đẹp trai nha"
Thì ra ... là Thái Từ Khôn mua cho cô.
Bạch Mộng Nghiên cầm lồng sắt, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh anh vuốt tóc cô.
"Anh ấy đặc biệt dặn bọn em chuẩn bị thức ăn cho thỏ và dọn chuồng cho chị" cô gái cười ngọt ngào hơn, "Anh ấy còn tự tay ghi một số lưu ý khi nuôi thỏ vào một cuốn sổ, để em gửi cho chị"
"Sau khi anh ấy đi rồi, mọi người trong cửa hàng đều rất ghen tị với chị" Cô gái đặt sách lên tủ ở lối vào, "Tụi em mở cửa hàng đã nhiều năm nhưng chưa từng thấy khách hàng nam nào cẩn thận như vậy"
Nghe cô gái nói vậy, cô không biết trả lời thế nào, trong lòng như nhộn nhạo, một cảm xúc khó tả.
Trước khi rời đi, đối phương còn đặc biệt đưa cho cô một tấm danh thiếp, "Có thắc mắc gì có thể gọi cho em bất cứ lúc nào, cửa hàng của tụi em ở gần khu dân cư này, rẽ trái đi thẳng khoảng hơn mười mét, rất gần"
"Mặc dù thỏ nhỏ không dễ nuôi, nhưng sau khi biết các quy tắc với cẩn thận chăm sóc thì chúng vẫn có thể sống tốt"
"Được, cảm ơn em"
Cô đóng cửa lại, đặt lồng sắt lên bàn trà, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát.
Từ nhỏ cô đã luôn thích những con vật nhỏ thế này, nhưng vì sợ không nuôi được nên cô chưa bao giờ nuôi một con nào, nếu một con vật chết đi thì sẽ kinh khủng như thế nào.
Con thỏ trắng trong lồng có đôi mắt đen tuyền, vòng nhỏ xung quanh mắt, tai và đuôi có màu nâu sẫm hơn, chú thỏ nhỏ đến mức khiến lòng người tan chảy.
Sau khi nhìn một lúc, cô lấy điện thoại, tìm số của Thái Từ Khôn, suy nghĩ một lúc lâu, sau đó cẩn thận gửi cho anh một tin nhắn.
[Anh đã đến nơi an toàn chưa? ]
Đặt điện thoại xuống, cô cầm cái lồng và cuốn sổ đến bàn ăn, vừa ăn mì vừa đọc những lưu ý anh ghi trong sổ.
Những nét chữ quen thuộc sống động trên giấy, thậm chí cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt bình tĩnh của anh khi viết những dòng chữ này, từ cách bắt thỏ sao cho đúng, cho ăn như thế nào, dọn dẹp môi trường sống như thế nào, cùng thỏ sinh hoạt, quan tâm đến kiểm tra tình trạng thể chất của thỏ, tất cả các quy tắc đều được sử dụng. Các câu đơn giản đến mức ngay cả một người mới như cô cũng có thể hiểu một cách ngắn gọn.
Làm sao anh có thể... nghĩ đến việc mua một con thỏ nhỏ cho cô vậy?
Ăn xong cũng đã hơn tám giờ tối, vẫn chưa trả lời, Bạch Mộng Nghiên thu dọn hành lý cho công việc ngày mai, trong lòng có chút lo lắng, bắt đầu cùng thỏ con làm các hoạt động theo kế hoạch.
Nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của thỏ con đang uống nước, cô chợt nhận ra, Thái Từ Khôn thật sự đã trở về nơi chênh lệch múi giờ với cô tận tám tiếng.
Người mới quen cô chưa đầy một tháng mà đối xử tốt với cô như vậy, từ nay sẽ cách cô rất xa.
Cô không thể gõ cửa nhà anh với khoảng cách hai bước chân, sau khi cửa mở thì nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của anh.
Nghĩ đến Thái Từ Khôn, tâm tình của cô dần dần thoải mái, một tiếng trôi qua, cô đem thỏ con thả vào trong lồng, muốn đi tắm rửa.
Nhưng vừa đứng dậy, liền nghe thấy tiếng gõ cửa.
Đối phương không nhấn chuông, tiếng gõ lại cửa rất gấp gáp, cô đi đến trước cửa, xuyên qua lỗ nhòm nhìn ra ngoài, trái tim đột nhiên chùng xuống.
"...Tiểu Nghiên, anh biết em ở đây" Qua cánh cửa, giọng nói của Ngôn Kiều truyền đến bên tai cô rất rõ ràng, "Mở cửa ra được không? Anh chỉ muốn gặp em, nói vài lời với em"
Cô có thể cảm giác được anh ta có lẽ đã uống rượu, nói năng có chút ngọng nghịu, dưới ánh đèn hành lang hai gò má ửng hồng, đầu tóc quần áo rối tung.
"Tiểu Nghiên, cầu xin em" Vừa nói, anh ta vừa dựa vào cửa không ngừng lặp đi lặp lại, "Cầu xin em... em mở cửa ra"
Giọng nói giống như tiếng khóc nghẹn ngào, cô cầm tay nắm cửa khẽ run lên.
Một lúc lâu sau, anh ta không còn nói nữa, cô cụp mắt, mở cửa.
Toàn bộ hành lang yên tĩnh.
Ngôn Kiều dựa lưng vào tường, thở hồng hộc, nghe thấy tiếng mở cửa liền giật mình, lập tức tiến lên một bước.
"Tiểu Nghiên" mắt anh ta đỏ hoe nhìn cô chằm chằm, đôi môi run rẩy nói, "...hôm qua em đã nhìn thấy tiệc đính hôn đúng không?"
Bạch Mộng Nghiên im lặng, cúi đầu, tránh ánh nhìn của anh ta.
"Tối hôm qua, mẹ anh và Hướng Mông đều kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện, hóa ra bọn họ ở sau lưng anh đến tìm em..." Anh ta cố gắng làm cho giọng nói mình rõ ràng hơn "Vì vậy lúc đó em mới tránh né anh, nhưng anh cứ như đồ ngu, liên tục ép buộc em..."
"Tiểu Nghiên, anh biết những gì anh nói bây giờ không có tác dụng gì"
"Anh buộc phải đính hôn vì hai gia đình, xin lỗi em, vì anh uống rượu say còn cùng Hướng Mông qua lại, phản bội em..."
Anh ta đột nhiên đấm tay vào tường, âm thanh vang vọng khắp hành lang, "...Anh biết em đã phải chịu rất nhiều áp lực vì gia đình anh, nhưng anh ích kỷ, muốn ép buộc em ở bên cạnh, anh là một người đàn ông ghê tởm"
"Nhưng ba năm qua tình cảm anh giành cho em đều thật lòng, là người con gái anh quý trọng nhất, cả đời sẽ không có người thứ hai, không ai thay thế được em..."
Lời nói Ngôn Kiều có chút nghẹn ngào.
Bạch Mộng Nghiên biết những lời nói của anh ta là thật lòng.
Cũng là anh ta làm cho cõi lòng cô tan nát.
Nhưng trong ba năm qua, anh ta vẫn dành cho cô tất cả tình yêu mà anh ta có thể làm được.
Bởi vì cô do dự từ đầu đến cuối, anh ta chưa bao giờ bắt cô xảy ra quan hệ nếu cô không muốn, cũng hiểu một người đàn ông trưởng thành khó khăn như thế nào, ba năm qua anh ta đối với ba mẹ cô cũng hết lòng chiếu cố.
Mong muốn kiểm soát, có được cô cũng dựa trên tình yêu ích kỷ nhưng mạnh mẽ của anh ta.
Cô cũng không thể phủ nhận tất cả những chân thành mà anh ta đã làm cho cô vì sự phản bội anh ta đã gây ra.
"Ngôn Kiều" cô nhẹ nhàng nắm chặt lòng bàn tay, "cám ơn"
Ngôn Kiều đứng im nhìn cô.
"Cảm ơn anh ba năm qua đã thật lòng quan tâm và chăm sóc em" cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên nhìn anh ta, "Ba năm ở bên anh em không hối hận"
"Anh luôn nói, em đối với anh không đủ sâu đậm, nhưng nếu không đủ thì ba năm qua một chút kỉ niệm của chúng ta sao em lại nhớ rõ như vậy"
"Em không hận anh, không ghét anh, cũng sẽ không quấy rầy cuộc sống của anh, chỉ mong hôm nay là lần cuối chúng ta gặp nhau"
Nếu anh ta đến tìm cô, thì cô cũng đã chuẩn bị tâm lý tốt để từ bỏ đoạn tình cảm này.
Cuộc đời còn dài, đoạn tình cảm này khiến cô hạnh phúc, khiến cô đau khổ, đồng thời cũng khiến cô trưởng thành.
"Tiểu Nghiên, chuyện giữa chúng ta thật sự kết thúc rồi phải không?" Anh ta thất thần nói, giọt nước mắt kiềm nén đã lâu từ khóe mắt trượt xuống, "Từ nay về sau, anh không bao giờ được xuất hiện trong cuộc sống của em nữa, đúng không?"
Cô im lặng một lúc, sau đó gật đầu nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
"Anh biết... Từ lúc Hướng Mông mời em tới tham gia tiệc đính hôn, mọi chuyện thật sự đã kết thúc" Sắc mặt anh ta tê dại.
"Nhưng anh vẫn muốn đến gặp em, dù chỉ có một chút cơ hội, anh vẫn muốn đến..."
Bạch Mộng Nghiên không đành lòng nhìn vẻ mặt của anh ta nữa, vì vậy hơi lùi về phía sau một bước, chống tay ở mép cửa, thấp giọng " Muộn rồi, anh nên về sớm một chút, nếu không mẹ anh và... Hướng Mông sẽ lo lắng"
Ngôn Kiều nhìn chằm chằm mặt cô thật lâu, hơi giơ cánh tay lên, cuối cùng dùng ngón tay chạm vào má cô, "...Tiểu Nghiên, hy vọng rời xa gia đình anh và anh, em có thể vui vẻ thoải mái"
Cô gái tốt bụng, giản dị anh ta yêu và bảo vệ trong nhiều năm, cuộc sống của cô phải luôn ngập tràn ánh nắng.
Anh ta đã tham lam chiếm hữu cô quá lâu, mang đủ giông bão đến cho cô.
"Chăm sóc bản thân thật tốt"
Một lúc sau, anh ta rút tay ra, nặng nề lau khóe mắt, xoay người bước về phía thang máy.
Còn anh ta, sau khi rời xa ánh mặt trời của mình, từ nay về sau cuộc đời này sẽ không bao giờ còn có tia sáng nào nữa.
**
Sau khi Ngôn Kiều rời đi, Bạch Mộng Nghiên ngâm mình rất lâu trong phòng tắm.
Sấy khô tóc xong cũng đã gần 12 giờ, cô cầm điện thoại lên định đặt báo thức, thì thấy trên màn hình là tin nhắn của Thái Từ Khôn.
[Máy bay bị hoãn, tôi vừa đến nơi.〕
Nhìn vào thời gian tin nhắn đến, đã là hai tiếng trước, cô ngay lập tức nằm xuống giường và nhắn lại cho anh.
[Vừa nãy tôi đang tắm nên chưa thấy. Ở Anh có lạnh không? Cẩn thận để không bị cảm lạnh.〕
Đợi một lúc vẫn không thấy anh trả lời, cô nghĩ chắc hẳn anh rất mệt mỏi, phải xử lý nhiều việc nên muốn chúc anh ngủ ngon.
Nhưng vừa mới gõ được hai chữ, trên màn hình hiện lên cuộc gọi từ một số lạ.
Có phải anh không?
Cô chần chừ vài giây rồi trượt nhẹ ngón tay, áp điện thoại lên tai.
"Là tôi" Giọng nói Thái Từ Khôn vang lên.
"Ừm," cô khẽ nhúc nhích người khi nghe thấy giọng của anh, "Anh vừa về đến nhà à?"
"Mới đến" Giọng nói anh từ trong điện thoại càng trầm thấp dễ nghe, "Thượng Hải chắc là qua 12 giờ rồi, sao còn chưa ngủ?
Cô cầm điện thoại một lúc không trả lời, đang nghĩ có nên nói cho anh biết về việc Ngôn Kiều đến tìm cô hay không.
"Em nhận quà Giáng sinh muộn chưa?" Anh dường như đi ra chỗ khác yên tĩnh hơn vừa rồi.
"Nhận được rồi" Nói đến thỏ con, cô lập tức tỉnh táo, "Tôi rất thích, rất dễ thương, cảm ơn anh"
"Đã đặt tên chưa?"
Anh nói đến đây, cô mới nhớ tới mình còn chưa đặt tên cho thỏ con, "Chưa đặt, không nghĩ ra tên nào hay, anh suy nghĩ một chút đi..."
Anh thông minh như vậy, nhất định sẽ đặt cho thỏ con một cái tên rất đáng yêu.
"Vậy thì gọi là Đậu Nãi(1) thì sao?" anh nói.
Bạch Mộng Nghiên sững sờ, "Được!"
Nó trắng trẻo, mềm mềm và lại ngoan ngoãn, tên rất hợp.
(1) Đậu Nãi nghĩa là Sữa đậu nành.
"Em thích là được" Anh cười nhẹ nói.
Hai người không biết nói gì tiếp theo, Bạch Mộng Nghiên nghe thấy âm thanh từ bên kia, hình như anh đang thu dọn hành lý, nhưng chỉ cần nghe hơi thở đều đều của anh, cô lại cảm thấy yên tâm.
Anh như ở bên cạnh cô, đồng hành cùng cô.
"Tiểu Nghiên," anh đột nhiên gọi tên cô.
"Hả?"
"Tôi mua Đậu Nãi cho em là hy vọng em có thể chăm sóc bản thân tốt hơn như khi học cách chăm sóc nó" Anh chậm rãi nói, "Bởi vì tôi không thể như trước, chỉ cần bước hai bước, mở cửa nhà thì sẽ biết tình hình của em"
Nghe anh nói rõ ràng như vậy, cô hít một hơi thật sâu, không biết vì sao, cô cảm thấy mắt mình bắt đầu mờ đi.
"Nhưng tôi sẽ luôn ở bên cạnh, bất kể lệch múi giờ hay khoảng cách xa," giọng nói của anh thì thầm nhẹ nhàng như trên mây, "Vì vậy khi tâm trạng em không tốt, nói cho tôi biết, được không?"
"Bởi vì tôi sẽ lo lắng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro