Hoa đẹp lắm, Jihoon à...
Woojin thật sự ngu ngốc. Ngu ngốc đến nỗi hoa trong lồng ngực của Jihoon đã lớn lên đến chừng nào rồi nhưng cậu vẫn không hay. Cũng phải thôi, Jihoon quá giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình đối với người khác mà.
Hanahaki là căn bệnh mà Jihoon luôn cho là một thứ gì đó cực kì vớ vẫn. Cậu đã từng nghe Woojin kể rất và rất nhiều lần về căn bệnh quái quỷ này rồi những vẫn cứ thấy nó thật xàm xí và chẳng có thật tí nào. Nhưng lại đến một ngày cậu lại chính là nạn nhân của nó. Đúng vậy, Jihoon đã bị Hanahaki.
Đơn phương một người đã khổ rồi nay vừa đơn phương lại vừa chiến đấu với căn bệnh này nữa thì thật sự cuộc sống này như quay lưng lại đối với Jihoon.
Đau, Jihoon đau lắm. Vừa đau về thể sát lẫn cả tinh thần. Woojin đã không thể đáp lại tình cảm của Jihoon rồi thì thôi đi đằng này ngày nào cũng trưng ra vẻ mặt mà khiến trái tim của người nào đó không ngày nào yên ổn cả.
Đúng vậy, Jihoon đã thực sự nghiện cái tên Woojin đáng ghét này rồi.
Hôm nay cũng như bao ngày. Buổi sáng chào đón Jihoon bằng những cái đau nhứt nhối.
Khụ...khụ...khụ....
Một cánh hoa đã nằm gọn trong tay Jihoon. Đó là hoa anh đào, đẹp lắm, nó đẹp tựa như nụ cười của Woojin vậy. Đẹp nhưng lại rất đau. Là đau lòng đấy.
Jihoon không thể hiểu được tại sao trong lồng ngực mình lại xuất hiện hoa anh đào mà không phải loài hoa khác. Hoa anh đào là tượng trưng cho những khát vọng của tuổi trẻ, nhưng hoài bảo của thanh xuân mà thanh xuân này, thiếu Woojin rồi thì đối với Jihoon nó còn là gì nữa.
Jihoon tay cằm cánh hoa đẫm máu chạy vào toilet để rửa, để tẩy hết thảy như thứ ghê gớm nhất.
- Jihoon à, cậu chừng nào mới chịu dậy đây hả? Người gì mà suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ! Có dậy ngay không!?
- Rồi, dậy rồi, đợi một tí.
Sợ bạn chim sẻ kia đừng ở ngoài đợi lâu quá lại xù lông lên nên Jihoon lúc này làm mọi chuyện nhanh hơn bao giờ hết. Vơ đại chiếc bánh sanwich được đặt trên bàn do chính tay mẹ làm Jihoon chạy nhanh ra cổng.
- Ra rồi nè.
- Làm cái gì trong đó không biết. Lâu muốn xĩu luôn.
- Biết rồi, xin lỗi nha
- Haizz...
- Than thở gì không biết. Biết hôm nay là ngày gì không?
- Ngày 29/5 chứ ngày gì.
- Mà 29/5 là ngày gì?
- Thì ngày thứ tư.
- Thôi bỏ luôn đi. Quên cái ngày đó luôn cho rồi!! Một năm mới có một lần mà cũng không nhớ.
Ai nói Woojin này lại không biết 29/5 là ngày gì. Biết rất rõ là đằng khác ấy chứ. Mỗi năm chẳng phải đến ngày này cậu lại bận rộn trong việc chọn lựa quà cho Jihoon sao. Năm nay cứ giả bộ như không biết rồi tặng quà sau cũng được mà.
Chắc Woojin vẫn chưa biết, nếu hôm nay không tặng nhanh thì chắc có lẽ sau này dù muốn cũng không có một Jihoon thứ hai để cậu tất bật chuẩn bị quà sinh nhật vào mỗi năm rồi.
Bác sĩ nói, cái hoa trong lồng ngực của Jihoon đã rất lớn rồi. Nếu bây giờ mà không phẩu thuật liền thì chắc chắn, chỉ vài tuần nữa thôi cậu ắt sẽ không còn được sống trên cõi đời này nữa. Và tồi tệ hơn nữa cậu sẽ chẳng thể nhìn thấy được người mình yêu và thương rất nhiều.
Nhưng mọi người có thể hiểu được không, khi yêu rồi con người ta sẽ trở nên mù quáng. Cũng giống như chính Jihoon vậy, cậu đã từng suy nghĩ đến việc phẫu thuật chưa? Câu trả lời là có nhưng cậu làm sao nỡ làm điều đó. Nếu cậu phẫu thuật rồi cậu sẽ chẳng thể nào biết Woojin là ai, cậu cũng sẽ không thể nào biết được cậu đã từng dành tình cảm cho một người nhiều đến thế nào... Woojin sẽ là một kí ức mà Jihoon này sẽ không bao giờ muốn quên lãng đi...
- Jihoon à, cậu biết anh Daniel khối trên không?
- Biết, sao vậy?
- Hình như, tớ có cảm giác thích anh ấy hay sao á.
- À, vậy hả.
Đơn phương thì cũng mãi là đơn phương thôi. Người được đơn phương thì đâu thể biết rằng người đơn phương đã đau lòng như thế nào. Jihoon muốn quên cũng chẳng thể nào quên được cái nụ cười ấy. Nụ cười khi cậu nhắc đến người cậu thương, nụ cười mà chỉ dành cho mỗi cậu ta mà không thể nào thuộc về tớ, nụ cười mà đối với cậu khi nhìn vào thì chỉ có cảm giác khó chịu và bực bội.
Nhưng Woojin à, dù gì tớ cũng quen rồi. Quen với cảm giác mỗi sáng thức dậy đều được chào đón bằng nhưng cái đau tê tái. Bằng cảm giác khó thở khi những cánh hoa anh đào ấy dần dần chặng ngang ngay khí quản của tớ. Liệu cậu có thể hiệu được không? Hiểu được những thứ mà tớ đã trải qua hằng ngay chỉ để được yêu cậu...
- Jihoon à, tớ đi tỏ tình nhé.
- Với ai?
- Anh Daniel khối trên á.
- À, nếu cậu thích thì cứ đi đi.
Woojin à, tớ phải làm sao đây. Dù biết mình chả là gì đối với cậu nhưng thật tình tớ rất muốn ngăn cậu lại. Ngăn cậu nói nhưng lời yêu thương với ai đó mà không phải là tớ, ngăn cậu thể hiện tình cảm với người cậu yêu mà cũng chẳng phải là tớ. Tớ quá đáng lắm đúng không? Tớ hiểu mà...
- Jihoon à, tớ báo cho cậu một tin vui nè!!
- Sao thế?
- Anh Daniel đồng ý rồi.
- Ờ, hạnh phúc nhé...
Woojin ơi, cuối cùng tớ cũng có cái lý do để quên cậu thật rồi. Tớ nghĩ, tớ sẽ không đủ can đảm để ở đây, chứng kiến những cảnh mà tớ không nên thấy. Dù gì, cũng chúc Woojin của chúng ta luôn hạnh phúc bên người cậu thương nhé...
Tớ đi đây...
Đêm hôm đó, vào cái đêm ngày 29/5, người ta thấy một cậu con trai nằm trên giường với cơ thể nhuốm đầy máu. Từ lồng ngực cậu ta xuất hiện những đóa hoa anh đào nở rộ tỏa ra mùi thơm dễ chịu. Và cũng tại chiếc giường ấy, có một cậu trai ngồi kế bên khóc không thành tiếng khi thấy người mình yêu quý và trân trọng nhất để lại mình cô đơn trên cõi đời này mà ra đi vĩnh viễn...
Jihoon à, xin lỗi vì đã chưa đưa cậu món quà sinh nhật này nhé...
Sinh nhật vui vẻ nhé, Jihoon của tớ...
Tạm biệt...
END
29/5/2019
-------------------------------------------------------
Yayyy, cuối cùng thì chiếc fic nho nhỏ để chúc mừng sinh nhật của Jihoonie nhà ta cũng ra đời rồi 🎉✨
Haizz, mặc dù fic này dành tặng cho Jihoon nhân ngày sinh nhật nhưng mà mình lỡ ngược Jihoon quá rồi. Hì hì
Đây là lần đầu tiên mình viết về Hanahaki nên chắc chắn sẽ có rất nhiều sai sót. Mong các bạn bỏ qua nha.
Jihoon quý giá của chúng ta, sinh nhật vui vẻ nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro