Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 3. An Nhiên.



Từ hôm đó mọi người luôn làm tư tưởng thuyết phục cậu thường xuyên đi khám bệnh và uống thuốc điều trị.
Thời gian đầu Jimin rất sợ, một ngày nào đó khi tỉnh dậy ký ức cậu là một màu trắng xoá, không còn nhớ ai nữa.
Nhưng rồi Jimin cũng quyết định điều trị.

Một thời gian sau đó, những mảng ký ức bị khuyết dần khôi phục lại trong trí nhớ cậu.
Jimin cũng nhớ lại được những chuyện trước khi gặp tai nạn năm ấy.

Vài tháng sau, họ quyết định cùng nhau tổ chức đám cưới. Thật ra đó cũng chỉ như một buổi tiệc có đông đủ gia đình của họ như một bữa tiệc công khai và ra mắt.

Namjoon và Seokjin ngồi cạnh bên nhau ngắm nhìn những đứa con của mình, mỉm cười hài lòng.
Yohee cũng đã hạ sinh con gái đầu lòng, dù mới 3 tháng tuổi con bé cũng được ba mẹ đưa đi tham dự tiệc cưới của cậu nhỏ.

"Bé con của cậu đáng yêu quá đi"-Jimin cúi nhìn vào nôi của bé.

Hoseok cười bí hiểm: "Em có muốn mình có một em bé đáng yêu như vậy không?"

"Muốn chứ...nhưng mà...em sợ lắm".

"Sợ gì chứ? Sinh cho anh một bé giống như em là được"-Yoongi lại nở nụ cười khẩy.

"Sinh con cho Tae Tae nữa nha".

"Không được thiếu con của em đâu nha Min"

Jimin: "...."

Jimin đang bắt đầu cảm thấy hối hận khi quyết định cùng sống chung như này rồi.
Nhưng biết sao bây giờ, cậu phải sống chung với những người có tính chiếm hữu cao ngất này rồi.

                                    •⭐️•                                  
Năm thứ nhất sau khi sống chung...

Một năm sau ngày cưới, Jimin chưa định có con ngay.
Công việc của mọi người đều rất bận rộn. Dù là việc thành lập công ty chung "J.M Angel" hay quản lý Chimmy Coffee , đều cần rất nhiều thời gian và công sức.

Jimin không có thời gian để mang thai và sinh con. Thế là cậu quyết định dùng biện pháp tránh thai.

Có lần mẹ của Jungkook lặn lội từ Mokpo lên thăm. Vì nhà quá đông người nên hai người quyết định đưa mẹ ra nhà hàng của Kim Thị ăn trưa.
Mẹ Jungkook vô tình nhắc một câu, rằng trông Jimin gầy quá, hôm nào đưa cậu đến bệnh viện khám xem sao.
Jimin ngây ngô không hiểu ý của mẹ, nên xúc động đồng ý.

Jungkook cười ngại, nói: "Tháng trước Min vừa kiểm tra sức khỏe ở công ty, thể chất của anh ấy rất tốt. Mẹ đừng lo".

Mẹ Jungkook không nói gì nữa, lúc này Jimin mới ngờ ngợ hiểu ra.

Tối hôm đó về nhà, sau khi tắm rửa rồi lên giường Jimin đột nhiên hỏi: "Kookie à, em muốn có con không?"

Jungkook nói: "Thuận theo tự nhiên thôi anh".

"Làm sao thuận theo tự nhiên được? Giờ anh đang tránh thai mà".

"Ý em là thuận theo tâm lý tự nhiên. Nếu một hôm nào đó anh muốn có con, thì có thôi".

"Vậy trong thời gian qua, có lúc nào em tự dưng muốn có con không?"-Thế là Jimin hỏi dồn.

Jungkook nghiêm túc nghĩ lại hồi lâu rồi đáp: "Chưa hề nghiêm túc suy nghĩ về việc đó. Có lẽ em cho rằng, thời gian được ở riêng bên anh vốn đã quá ít ỏi rồi".

Jimin ngẩn người và ôm eo cậu nhóc nói: "Anh cũng thấy vậy. Chỉ riêng hai ta thôi đã không đủ thời gian rồi".

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Jimin hơi ngạc nhiên rồi đứng dậy bước ra mở cửa.

"Tae Tae? Sao còn chưa ngủ nữa?"

"Tự dưng Tae Tae bị khó ngủ, Minie qua với Tae Tae một lát nhé?"

"Ơ kìa ông anh. Hôm nay Min ngủ với em mà"-Jungkook tiến tới sau lưng, ôm eo cậu.

"Phá lệ một bữa đi, Minie qua ngủ với Tae Tae nha".

"Cũng được. Hôm nay anh ngủ với Tae Tae nhé".

Jimin nắm lấy tay Taehyung rời đi trong đôi mắt chất chứa sự phẫn nộ và kinh ngạc của Jungkook.

Taehyung dẫn cậu về phòng mình, vừa đóng sập cửa lại anh đè cậu lên giường, thô bạo hôn trên khắp gương mặt cậu.
Taehyung rời môi mình xuống cổ rồi xương quai xanh cậu. Jimin vội vàng đẩy anh ra, có ý từ chối anh. Taehyung khó chịu thở hắt ra.

Taehyung im lặng một lát, đột nhiên nói: "Mai Tae Tae đưa Minie đi hóng gió nhé!"

"Thật sao?"-Mắt Jimin sáng lên.

"Thật."

"Mai Tae Tae không làm việc à?"

Taehyung chầm chậm nói: "Việc lớn cứ để các phó tổng giải quyết đi".
Anh vuốt mái tóc mềm mại của cậu, hỏi: "Minie có nơi nào muốn đến không?"

Jimin nhất thời chưa nghĩ ra ngay.
Nếu là hai hay ba năm trước, chắc chắn cậu đã nghĩ ra một loạt nơi muốn đến, nhưng giờ lại chẳng thấy có nơi nào thực sự muốn đi.

Taehyung thấy cậu đắn đo lựa chọn bèn nói: "Thế để Tae Tae chọn nhé. Mai Tae Tae sẽ đưa Minie đi tới chùa nhé".

"Được đó"-Cậu vui vẻ đồng ý.
Rồi lại hỏi: "Xa không Tae Tae?"

Taehyung liếc cậu: "Xa thì Minie không đi à?"

"Xa cũng đi chứ. Tae Tae đi đâu Minie theo đó".

Sáng sớm hôm sau, Jimin thức dậy từ sớm. Mặc nguyên đồ ngủ chạy vào bếp, bận rộn hết việc nọ việc kia.

Khi Hoseok xuống nhà ăn sáng thì cô người làm đã nấu xong bữa sáng, sắp xếp cẩn thận trên bàn thế mà Jimin vẫn đang bận rộn bên bếp.

"Minie đang làm gì thế?"-Hoseok lại gần xem thì thấy cậu đang luộc trứng, luộc rau, nướng thịt xông khói, làm bánh sandwich lại còn rửa và cắt trái cây.

"Hôm nay em ra ngoài với Tae Tae ạ".

Hoseok ngỏ ý: "Anh đi với được không?"

"Không được đâu. Em đã hứa với Tae Tae là chỉ đi có hai người thôi".

"Thế hai người đi chơi vui vẻ nhé"-Hoseok buồn rầu cầm lấy một miếng sandwich rồi lên phòng thay đồ lên công ty.

Taehyung nghe thấy tiếng hai người cũng giật mình dậy chạy xuống bếp.
"Minie chuẩn bị gì thế?"

Jimin hào hứng đáp: "Hôm nay hai đứa mình đi dã ngoại mùa thu. Minie không muốn mình ăn trưa trong nhà hàng. Ăn kiểu dã ngoại là thú vị nhất, nên Minie phải chuẩn bị trước một chút. Minie chuẩn bị cả giỏ nhỏ để xếp vào đấy".

Taehyung không nhịn được cười. Trong đầu Jimin luôn đầy những ý tưởng kì quặc.

Anh hỏi đùa: "Nói như Minie thì có phải nên mang cả một mảnh vải để trải trên cỏ không?"

"Đúng rồi. Đấy, vải ở kia kìa"-Jimin chỉ tay.

Taehyung ngoái nhìn thì một chiếc khăn trải bàn mềm mại nền trắng in hoa màu tím mới toanh được gấp gọn gàng, đặt trong chiếc giỏ tre nhỏ.

Ăn sáng xong, Jimin xách chiếc giỏ nhỏ của cậu. Taehyung lấy chìa khóa xe, hai người lái xe đi.

Sắp đến trục đường trung tâm, Jimin mới sực nhớ ra một chuyện.
"Mình đi đâu thế Tae Tae?"

"Đi bán Minie đấy"-Ngón tay Taehyung gõ nhẹ vào vô lăng, dường như khá thích thú.

Jimin bĩu môi: "Bán cái khác được không? Minie có thể ngủ cùng Tae Tae mà. Còn có thể sinh con cho Tae Tae nữa đó".

Taehyung cười không ra tiếng, đáp: "Đi Đền Bongeunsa".

"Đền ấy có thiêng không Tae Tae?"

"Tae Tae chưa từng cầu khấn gì nên không biết có thiêng hay không. Nhưng mùa thu, phong cảnh ở đó rất đẹp. Hôm nay là ngày làm việc nên vắng người, Tae Tae đưa Minie đi ngắm cảnh".

Đền Bongeunsa, một trong những ngôi đền cổ nhất ở Hàn Quốc. Nó được xây dựng vào năm 794 sau Công nguyên bởi nhà sư Yeon hoe trong triều đại của hoàng đế Wonseong. Được thành lập trên con phố của Trung tâm mua sắm COEX nổi tiếng và sau đó được xây dựng lại vào năm 1498 theo lệnh của Nữ hoàng Jeonghyeon của triều đại Joseon, tạo cho nó những kết nối lịch sử khác.

Jimin bật radio trên xe, hớn hở nghe nhạc suốt chặng đường.
Đến nơi, hai người xuống xe, Taehyung xách chiếc giỏ trong tay Jimin và nó....không hề nhẹ.

Taehyung bất lực: "Nhiều thế này có ăn hết không? Minie chuẩn bị cả bữa tối à?"

"Có nước với nước trái cây mà. Mấy thứ đó nặng lắm"-Jimin biện bạch.

Anh xách giỏ bằng một tay, tay kia nắm tay cậu. Men theo một con đường cổ kính, tiến lên cao dần.

Những cây cổ thụ cao chót vót che kín cả bầu trời. Ánh nắng mùa thu chiếu xuống qua những kẽ lá, huyền ảo như một giấc mơ.
Gió thổi, lá xào xạc rơi.

Hai người leo lên bậc thang, tiến vào chùa. Nơi này đúng là rất vắng vẻ, chẳng có mấy người.
Ngược lại, phong cảnh đẹp tuyệt vời, ngôi chùa đỏ thẫm với lớp ngói lưu ly màu xanh. Nhìn lên trên là bầu trời xanh.
Nhìn ra xa là núi non được phủ kín bởi những khu rừng tầng tầng lớp lớp.
Sắc thu trong trẻo, trời thu cao vút, lá xanh, vàng, đỏ đan cài vào nhau.

Vài chú chim chao liệng nơi góc trời.
Còn trong chùa, không gian bình yên và thanh tịnh. Đại điện, giới đàn, đình đài lầu gác, đầm xanh bia đá, đâu đâu cũng đượm vẻ cô tịch, im lìm vắng vẻ từ ngàn năm trước.

Hai người chầm chậm bước vào chùa, tựa như giữa đất trời chẳng còn ai ngoài họ.
Đi đến hành lang của một điện thờ, vừa rẽ là đã thấy một cầu thang bằng đá vững chãi.
Bên ngoài tầng lầu là một khoảng rừng trúc xanh um bát ngát. Gió thu thổi qua, lá trúc reo xào xạc, từng phiến lá xanh mướt.

"Đằng kia đẹp quá, Minie muốn đến đó"-Jimin kéo Taehyung xuống cầu thang.

Taehyung bước theo cậu, miễn cậu vui là được.

"Ngôi chùa này lâu đời rồi phải không Tae Tae?"-Jimin lí lắc hỏi.

"Có lẽ khoảng hơn ngàn năm. Từ thời vua Wonseong đã có rồi."

"Oa! Ngàn năm luôn sao Tae Tae"-Jimin khẽ trầm trồ.
"Hẳn Bồ Tát ở đây phải rất linh".

Taehyung liền bảo: "Nghe Minie nói thế cứ như là nói về yêu tinh hơn ngàn năm trước."

"Tae Tae mà nói thế, lát nữa Bồ Tát không nghe lời cầu khấn của Tae Tae đâu"-Jimin trừng mắt nhìn anh.

Taehyung nhướng mày, hơi ngạc nhiên hỏi: "Minie vẫn có điều muốn cầu xin Bồ Tát?"

Jimin nhún vai nói: "Tất nhiên là có rồi".

Taehyung lại suy nghĩ giây lát rồi hỏi: "Minie cầu mong điều gì?"

"Không cho Tae Tae biết đâu".

Taehyung: "..."

Đi thêm được một lát, Taehyung lại hỏi: "Minie có gì chưa hài lòng với cuộc sống hiện tại?"

Jimin sớm đã quên béng đoạn đối thoại lúc nãy.
Cậu ngơ ngác: "Không có gì hết, sao thế?"

Taehyung nghĩ bụng, cậu đúng là loài sinh vật hoàn toàn không có chút logic nào.
Nhất là kiểu con trai như Jimin, chẳng biết đường nào mà lần.

Đến hành lang của một điện khác, trên bức tường treo vô số dải lụa vàng óng.
Trên dải lụa in những lời cầu nguyện màu đỏ như "Khỏe Mạnh An Khang", "Học Hành Tấn Tới", "Nhân Duyên Trọn Vẹn".
Điểm đặc biệt nằm ở chỗ khung kí tên bên dưới toàn chữ viết tay với đủ kiểu chữ và tên họ khác nhau.

Jimin lại kéo tay Taehyung, nói: "Đưa cho Minie tiền, Minie muốn cầu nguyện".

Ban đầu Taehyung rất muốn nói rằng, Minie học hành bao nhiêu năm như thế mà vẫn mê tín thế à.

Nhưng khi thấy vẻ phấn khởi của cậu, anh lại không nỡ nói ra miệng, bèn rút ví ra đưa cho cậu, bảo: "Nếu Minie muốn linh nghiệm hơn, thì dâng thêm chút tiền hương hỏa".

Jimin tưởng thật: "Thêm tiền hương hỏa thì linh nghiệm hơn sao?"

"Tae Tae đoán vậy. Tương tự như hối lộ".

Jimin lườm anh, giật lấy ví tiền, bước vào.
Cậu đã mua dải lụa cầu nguyện, viết lên đó hai chữ.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, cậu vẫn dâng chút tiền hương hỏa thật, nghĩ bụng, ngài đã nhận tiền của con thì xin hãy linh nghiệm cho con nhé!

Vừa quay người lại, Taehyung đã theo cậu vào.
Jimin cuộn dải lụa lại, trả ví cho anh, nói: "Xong rồi".
Taehyung liếc nhìn vật trong tay cậu, hỏi: "Minie ước gì thế?"

"Không có gì".

Taeyung đưa mắt liếc nhìn đủ loại dải lụa cầu nguyện khác nhau trên tường: "Thăng quan phát tài, nhân duyên mĩ mãn?"

Jimin ra khỏi cửa, cẩn thận buộc dải lụa vào lan can rồi chạy đến kéo tay anh: "Đi thôi Tae Tae!"

Taehyung đi một bước, ngoảnh đầu nhìn lại, anh thấy gió thu thổi dải lụa vàng bay phấp phới, bên trên viết "An Nhiên". Ký tên: Jimin.

Đến trưa, hai người rời chùa, ra ngoài tìm một bãi cỏ trải tấm vải ra để ăn trưa.
Nắng đẹp trời xanh, bóng cây lốm đốm, gió mát lướt qua mặt, chim hót giữa cảnh núi non, vô cùng thơ mộng.

Không biết có phải nhờ khung cảnh này mà cảm thấy ngon miệng hơn không mà hai người ăn sạch cả giỏ sandwich, salad hoa quả, gà nướng.

Ánh nắng nhảy nhót trên ngọn cây, hai người nằm trên bãi cỏ, gió hiu hiu thổi, Taehyung vươn cánh tay ra làm gối cho cậu.

Jimin nheo mắt nhìn bầu trời xanh ẩn hiện giữa những tán cây, ánh sáng len qua kẽ lá lung linh tựa những ngôi sao trắng.

Cậu đang mải suy nghĩ, thì bỗng nghe thấy Taehyung nói: "Dường như trên cây mọc ra những vì sao".

"Ơ kìa! Minie cũng vừa nghĩ như vậy đấy"-Jimin thích thú reo lên.

Anh khẽ mỉm cười, ánh sáng từ bầu trời phản chiếu trên gương mặt anh, trắng trẻo, đẹp đẽ.
Jimin tiếp tục nhìn lên bầu trời, nhìn mãi nhìn mãi, chợt nhớ đến hồi còn nhỏ.
Khi còn nhỏ, chị Yohee rất thích ngắm sao trời. Cậu cũng ngồi kế chị mình thích thú nhìn lên bầu trời, mong sao lớn lên thật nhanh.

Hồi ấy, suy nghĩ của cậu đơn giản, ngây thơ vô cùng. Chỉ muốn lớn lên chứ không hề nghĩ đến việc cần đạt được điều gì.

Jimin bất giác thở dài: "Thời gian trôi nhanh quá."

"Chớp mắt cái là một đứa trẻ đã trở thành người lớn rồi. Hồi mới gặp, Minie còn bé xíu thấp hơn cả Tae Tae nữa".

Jimin không nén được nụ cười trên môi.
Taehyung hơi nheo mắt nhìn trời, trong đôi mắt anh cũng tràn ngập ý cười.

"Tae Tae này".

"Tae Tae nghe đây"

"Liệu có phải chỉ thoáng chốc là đã đến hai mươi, ba mươi năm sau không?"

"Tae Tae đoán có lẽ sẽ rất nhanh."

"Khi đó chúng mình đều già rồi"-Jimin khẽ thở dài.

Anh quay lại nhìn cậu: "Minie sợ sao?"

"Không. Minie còn rất mong chờ là đằng khác."

Minie cười toe toét.
Taehyung một nở một nụ cười dịu dàng và ôn nhu nhất hướng về phía cậu.

Tầm chiều tối, hai người trở về căn nhà chung. Jungkook đang loay hoay trong bếp nấu ăn, Hoseok thì đang chơi game trên tivi, Yoongi ngồi kế bên vừa làm bình luận viên vừa nhâm nhi những quả quýt mọng nước.

"Minie à, tối nay em ngủ với anh đó nha"

"Tối nay Minie ngủ với tôi"-Yoongi khẳng định.

"Ơ theo lịch là..."

"Vừa rồi tôi đi Đức mấy ngày, hôm nay em ấy phải bù lại cho tôi".

Jimin lắc đầu, không nói nên lời. Có lẽ cảnh tượng này đã quá quen thuộc rồi.
Cậu cảm thấy hài lòng nhưng đôi khi cũng cảm thấy bất lực với những người đàn ông này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro