Chap 36.
Khi Jimin vừa đặt lưng nằm xuống ghế sau của xe thì có tiếng chuông điện thoại từ di dộng Hoseok.
Jimin để ý thấy khuôn mặt Hoseok có chút biến động khi nhìn thấy người gọi.
Hoseok nghiêm túc ngồi dậy rồi ra ngoài nghe điện thoại riêng.
Vì khoảng cách khá xa và Hoseok nói với tông giọng trầm thấp nên Jimin không thể nghe chàng trai này đang nói chuyện với ai.
"Jimin à, mình về thôi em"-Hoseok trở lại với gương mặt có nét gượng gạo.
"Sao thế? Đang vui mà".
"Anh có việc phải về gấp".
"Anh về trước đi. Lát em đi taxi về sau cũng được".
"Vậy anh về trước nha"-Hoseok hôn trán cậu tạm biệt.
Giờ đây Jimin mới nhìn kỹ hơn bãi biển xinh đẹp này. Bờ biển được bao phủ bởi cát, vỏ sò nhỏ và đá cuội. Do đáy bùn nên màu nước biển khu vực bãi có màu xanh lam bẩn, nước đục.
Bỗng dưng Jimin nhận được một cuộc gọi, là chị Yohee.
"Jimin à. Em đang ở đâu thế?"
"Em đang ở biển Eurwangni ạ".
"Sao em lại ra tận đó thế?"-Yohee ngạc nhiên.
"Em chỉ đi hóng mát một chút thôi. Chị gọi em có chuyện gì không?"
"Chị đang ở quán cafe Zapangi. Em tới đây được không?"
"Em tới liền đây".
Jimin liền chạy vội lên đường lớn rồi bắt một chiếc taxi rồi đi thẳng tới quán cafe Zapangi-nơi chị Yohee đang chờ.
Vừa bước xuống xe thì cậu thấy từ ngoài của kính trong suốt vào một cảnh tượng khó tin. Jimin dần bước tới bàn của chị gái mình đang ngồi với gương mặt ngạc nhiên.
"Minie tới rồi à. Em uống gì chị gọi cho em nhé".
"À ừm hai người..."
Yohee cũng biết em trai mình đang hỏi về vấn đề gì. Cô đưa tay sang nắm lấy tay người đàn ông bên cạnh.
"Chị và Sungjae đang hẹn hò với nhau đó".
Sungjae nhìn sang phía cô với ánh mắt cười ngập tràn tình yêu và sự dìu dàng vô cùng.
"Chị à. Có phải vì em mà Taehyung mới không đồng ý kết hôn với chị đúng không?"
"Đúng, vì em mà cậu ta từ chối chị đó!"
"Em xin lỗi mà"-Jimin cúi đầu.
Yohee giật mình, chạy sang phía gần cậu, ôm lấy vai cậu mà an ủi.
"Không phải đâu. Dù không phải em thì cậu ấy cũng yêu người khác thôi".
"Nhưng không có em thì cậu ấy sẽ đồng ý kết hôn với chị còn gì".
"Cậu ấy vốn dĩ không yêu chị nên cậu ấy cũng sẽ huỷ bỏ hôn ước này thôi. Chẳng qua là chị đã nhận ra ai là người thật lòng yêu chị".
Khi nói câu này Yohee cũng nở một nụ cười hạnh phúc hướng về chàng trai đối diện kia.
"Chị tìm được hạnh phúc của mình rồi sao?"
"Phải đó. Chị tìm được người ấy rồi Minie à".
"Chúc mừng chị. Yohee của em phải luôn xinh đẹp và hạnh phúc nhé"-Jimin ôm chầm lấy chị gái mình.
"Minie bé nhỏ của chị cũng vậy nha".
"Sungjae này, cậu phải đối xử thật tốt với chị mình đó".
"Mình xin lấy tính mạng mình ra đảm bảo với cậu, mình sẽ chỉ làm cho cô ấy hạnh phúc".
Cả hai chị em đều bật cười trước vẻ nghiêm túc và ngô nghê của chàng trai này.
Yohee trở về chỗ ngồi bên cạnh Sungjae, mọi người cười nói vui vẻ với nhau. Nhưng Jimin lại cảm thấy mình hơi thừa trong chuyện tình yêu mới chớm nở này.
"Thôi em về trước nha".
"Sao thế? Đang nói chuyện vui vẻ mà".
"Có hai người mới vui thôi. Em ăn tô cẩu lương này no lắm rồi".
"Thế thôi em về trước đi. Bye".
"Có người yêu rồi chả thèm quan tâm em gì hết trơn"-Jimin bĩu môi hờn trách.
"Lúc em bên cạnh bốn người kia cũng có để ý tới người chị này đâu chứ".
"Không nói với chị nữa đâu. Bye bye".
Nói thế thôi chứ thật ra cậu vẫn luôn thấy áy náy về chuyện của chị và Taehyung. Bây giờ nhìn thấy chị mình đã tìm được người đàn ông của cuộc đời thì cậu cũng là người thấy vui cho chị nhất.
Jimin đang vừa đi vừa nhún nhảy vui vẻ thì lướt qua thấy có một bóng dáng quen thuộc. Dù người đó đang quay lưng về phía cậu nhưng cậu vẫn chắc chắn được người đó là ai. Đối diện là một cô gái xinh đẹp và thân hình gợi cảm vô cùng.
"Em đã nói chỉ cần chúng ta kết hôn thì em sẽ giúp đỡ cho Jung Thị".
"Chỉ cần tôi kết hôn với cô thì cô đảm bảo Jung Thị sẽ không bị khởi kiện đúng không?"
"Jung Thị của anh sẽ được khôi phục lại bình thường và sẽ phát triển hơn nếu anh đồng ý kết hôn với em".
"Được. Tôi đồng ý kết hôn với cô".
"Em sẽ về thông báo cho ba em biết về tin tốt này".
Cô gái đứng lên và đi về phía chàng trai rồi đưa tay vuốt ve lấy khuôn mặt anh tuấn đó.
Jimin khi nghe đến đây thì không thể chấp nhận nổi nữa đành quyết định quay bước về nhà Hoseok chờ.
Cậu chờ một khoảng thời gian rất lâu sau mới thấy chàng trai này trở về. Vừa mở cửa ra thì Hoseok rất ngạc nhiên khi thấy Jimin đang ngồi chờ với vẻ cực kỳ nghiêm túc.
"Sao anh lại ngạc nhiên khi thấy em ở đây thế?"
"À đâu có. Chúng ta vừa gặp nhau, anh không nghĩ là em qua đây tìm anh thôi".
"Chúng ta đi chơi xa đâu đó không anh?"-Jimin hỏi dò Hoseok.
"Anh bận lắm. Không đi chơi với em được đâu".
"Nhưng em muốn anh đưa em đi chơi".
"Không được đâu. Em qua rủ anh Yoongi hay Jungkook đi với em đi".
"Em muốn đi với anh Hoseok thôi"-Jimin khoác lấy tay của Hoseok.
Chàng trai này lại gỡ tay cậu ra: "Em đừng mè nheo nữa được không? Công ty của anh rất bận, không thể rảnh rỗi mà đi chơi với em được đâu. Em đừng làm phiền anh nữa!"
"Em làm phiền anh sao? Anh có thời gian đi với người phụ nữ khác nên không thèm đi với em nữa à?"
"Sao cơ? Em biết chuyện gì rồi?"-Hoseok hơi giật mình.
"Vừa rồi em đã thấy anh cùng với cô gái đó trong quán cafe ấy".
"Em biết hết rồi sao?"
Ánh mắt Jimin đã rớm lệ: "Hai người sẽ kết hôn với nhau sao?"
"Minie à, Jung Thị của anh đang gặp biến cố, có thể sẽ phải phá sản mất. Anh không thể..."
"Em có thể giúp anh mà Hoseok".
"Không. Em không giúp anh được đâu. Chỉ có cô ấy mới giúp Jung Thị được thôi".
"Thế nên..."-Jimin nín thở chờ đợi.
"Mình chia tay em nhé. Anh xin lỗi em Minie à".
"Anh...Sao anh lại..."-Jimin nức nở, nói không thành câu.
"Minie à, anh xin lỗi em".
"Không. Em không...muốn nghe...gì nữa hết..."
Jimin không thể đứng đây đối diện với Hoseok được nữa. Cậu nghe thấy tiếng trái tim mình dường như đang vỡ tan ra từng mảnh.
Hoseok vẫn còn đứng bất động giữa căn nhà.
Giờ đây chàng trai thật sự rất ghét chính mình nhưng lại không thể làm gì khác được.
Jimin quay bước chạy thật nhanh ra khỏi chốn khiến cậu đau lòng này. Ngôi nhà nhỏ xinh này là nơi Jimin thích nhất, Hoseok đã mua căn nhà này làm nơi mật thất riêng tư của hai người. Không ngờ rằng đây lại là lần cuối cậu bước chân vào đây và rời đi trong sự nuối tiếc như này.
"Jimin à. Sẽ có người thay anh yêu em".
Hoseok lẩm bẩm rồi vô thức ngồi phịch xuống ghế sofa. Nhìn xung quanh căn nhà mà nơi nào cũng có bóng dáng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro