Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34.



Từ ngày Taehyung sang Mỹ thì Jimin cũng chẳng vui vẻ gì. Mặc dù bên cạnh luôn có ba chàng trai vây quanh nhưng cậu vẫn luôn nhớ về anh.

Hai người đã sống bên cạnh nhau khoảng thời gian rất dài. Cuộc đời của cậu trước khi gặp tai nạn thì không đã còn ký ức nào. Về sau thì Taehyung luôn bên cạnh cậu, hai người đã có thâm niên hơn mười lăm năm bên nhau.

Nên giờ đây Taehyung rời xa cậu cũng giống như một phần thân thể của cậu bị bỏ đi vậy. Ba người thấy Jimin như vậy cũng chẳng thấy vui vẻ gì.

Sáng sớm ra, Hoseok đã chạy xe qua Kim Gia để đưa Jimin đi ra ngoài chơi để cậu thấy thoải mái hơn.
Hôm nay Hoseok đưa cậu tới núi Suraksan.

Sự kết hợp của bê tông, đường mòn, cầu thang gỗ và nhiều loại đá với kích cỡ khác nhau đã khiến con đường lên Suraksan đa dạng và hấp dẫn hơn bất cứ đường leo núi nào khác. Đi bộ dọc theo những rặng núi sẽ thấy rừng thông xương huyền ảo.

Kết thúc hành trình có thể dừng chân ở ngôi chùa cổ nhỏ để chiêm ngưỡng bức tượng Phật lớn bằng vàng.

Ngoài ra, trên đường đi có thể dễ dàng bắt gặp những nghệ sĩ hội họa hoặc ca hát dọc đường làm hành trình của những người leo núi thêm nhộn nhịp. Có nhiều người bán hàng rong với đồ ăn nhẹ, nước uống và kem dọc đoạn đường.

Jimin thẩn thờ ngồi trong xe mà không để ý Hoseok đang liên tục nói về ngọn núi này.
Vừa tới nơi thì Jimin đổi ý không muốn đi leo núi nữa nên Hoseok đành chở cậu về.

Jimin giật mình tỉnh ngộ lại thì nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, liền quay qua hỏi Hoseok.

"Hoseok à, đây là đâu vậy?"

"Giờ em mới nhận ra mình đang đi đâu à?"-gương mặt Hoseok nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Em muốn về nhà mà. Anh chở em đi đâu thế?"

"Chúng ta đang ở biển Eurwangni".

Bãi biển Eurwangni nằm gần Seoul và Sân bay quốc tế Incheon, là một bãi biển nổi tiếng với phong cảnh tuyệt đẹp và cát trắng. Mực nước của bãi biển khá nông, vì thế nơi đây còn là một địa điểm hoàn hảo cho trẻ em có thể bơi lội. Các khu vực được trang bị các cơ sở vật chất đầy đủ tiện nghi gần đó bao gồm một số khu nghỉ mát cao cấp và nhà hàng phục vụ hải sản tươi sống.

"Sao anh lại chở em ra đây chứ?"

"Em thôi cái tâm trạng ủ rũ đó đi được không? Taehyung bỏ em đi luôn hay sao? Chẳng phải anh cũng là người yêu em à? Hay em chỉ yêu một mình Taehyung? Em không để tâm tới cảm xúc của anh một chút nào à?"

Jimin trố mắt nhìn chàng trai trước mặt, không ngờ Hoseok là người luôn kiềm chế nóng giận và yêu chiều cậu nhất mà nay cũng mắng cậu.

"Anh mắng em à?"-Jimin bĩu môi, đôi mắt tràn ngập nước mắt.

"À đâu có. Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà".

"Anh mới quát Minie đó".

Hoseok cuống cuồng lau nước mắt: "Thôi anh xin lỗi mà. Tại em cứ buồn rầu với nhớ Taehyung mà không để ý tới anh nên anh..."

Jimim vùng vằng mở cửa rồi chạy xuống khỏi xe, quay đi còn không quên đóng thật mạnh cửa xe. Hoseok cũng xuống xe đuổi theo nhưng Jimin quả thực không thể thoát khỏi tay Hoseok.

"Minie hư quá. Hôm nay anh phải phạt em mới được".

Hoseok chợt xoay người, túm hai tay cậu, quay cậu lại, ghì nằm sấp trên nắp capo.
Hoseok người Jimin xuống, giữ tay cậu sau lưng, rút dây giày ra trói cổ tay cậu lại.

Jimin sững sờ, muốn chạy đã không kịp. Hoseok nắm cái tay phủ lên chỗ ấy của cậu.
Hoseok đẩy một cái, ấn Jimin nằm sấp trên nắp capo. Chàng trai này vào theo sau, dùng sức đẩy.

Jimin cắn răng, duỗi thẳng ngón tay, móc ra vài dấu móng tay ở bụng dưới của Hoseok.

Lúc này mới biết cái gì gọi là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Jimin giơ chân đạp, lại tiện cho Hoseok tiến vào sâu hơn. Hai tay cậu bị trói sau lưng, người cũng không dậy nổi, xoay người giãy giụa.

Hoseok cúi người kề sát vào lưng cậu, hai tay luồn vào áo, từ eo đi lên, vuốt ve thân thể ướt đẫm mồ hôi của cậu.

Trời xanh, cát vàng, đất trời hoàn toàn yên tĩnh. Bờ biển yên bình chỉ có vài làn sóng nhẹ lăn tăn.

Jimin hoảng sợ đến mức cả người sít chặt một cái. Hoseok đau đớn nhíu mày, rên một tiếng.

"Minie à. Thả lỏng ra nào".

Hoseok nắm chặt lấy hai núm nhỏ trước ngực cậu, bên dưới dùng sức đẩy một cái: "Minie à. Nói gì với anh đi"

Jimin cắn răng nhất quyết không làm theo.
Bụng cậu đụng vào xe, phía sau là anh. Mạnh mẽ và bá đạo khiến hai chân cậu nhũn ra. Giờ đây đôi chân run rẩy chuột rút, sắp không chịu đựng nổi nữa.

"Minie hư quá nha. Rên anh nghe nào!"-Eo mông Hoseok kéo căng, liên tục kích đỉnh.

Jimin sống dở chết dở, hô hấp nhanh dần, hai tay giãy dây thừng.
Cậu nhíu chặt mày, gắng sức ngẩng đầu lên.

Hoseok nghiêng đầu, vòng từ sau lưng cậu tới hôn cổ cậu nhẹ nhàng và sâu lắng.
"Minie bé con à. Em thật câu dẫn".

Jimin ngửa mặt nhìn lên bầu trời, há miệng nhưng không phát ra được một chút âm thanh. Cậu sắp...

Đột nhiên, Hoseok rời khỏi người cậu.
Lâu đài trên không đổ sụp lần nữa.

Hơi thở Hoseok hơi rối loạn, cười khẽ bên tai cậu: "Mới bắt đầu mà em đã chịu không nổi rồi, thật không có tiền đồ mà".

Jimin chợt quay đầu lại, thở hổn hển: "Cho vào đi anh!"

Hoseok xốc cậu lên, xoay lật lại, cúi đầu hôn môi cậu. Jimin nghiêng đầu tránh, Hoseok dùng sức vặn đầu cậu lại, bóp cằm cậu, hôn sâu vào.

Jimin khó chịu, nhíu mày giãy giụa. Hoseok hung hăng mút cắn tới khi môi cậu chảy máu.

Cậu kêu đau một tiếng.
Hoseok buông cậu ra, nhếch một bên khóe môi.

Jimin tức giận nhắm lấy người Hoseok mà đá. Chàng trai này không chịu thua, nâng cái mông tròn xoe của cậu. Bế cậu lên nắp capo rồi đẩy ngã xuống, Jimin xoay thế nào cũng không ngồi dậy nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro